Không Nói Mà Dụ

Chương 73: 73: Mèo Xám Nhỏ





Chu Ngôn Dụ mang theo Thẩm Nhạc đi thang máy trực tiếp từ bãi đỗ xe lên đến văn phòng, nơi này chỉ có phòng làm việc của bọn họ cùng thư ký, nhưng ngày thường nơi này cũng không thiếu các giám đốc cùng khách hàng tới lui báo cáo công tác, huống chi chuyện về Thẩm Nhạc hai người căn bản cũng không tính giấu giếm, bất quá hiện tại đã là giữa trưa, tất cả thư ký đều đi nhà ăn hết rồi, bởi vậy Chu Ngôn Dụ thoải mái ôm Thẩm Nhạc, xách theo hộp cơm, lập tức hướng văn phòng của Thẩm Hi đi đến, không một ai nhìn thấy.

Mỗi khi Thẩm Nhạc được tới một nơi xa lạ càng câu nệ, thân mình nhỏ gầy cũng căng lên, khuôn mặt nhỏ chỉ có bất an mà không có tò mò.

Chu Ngôn Dụ cảm nhận được, liền nhỏ giọng dời đi lực chú ý của bé.
"Nơi này chính là chỗ làm của chúng ta, chờ sau này trưởng thành con cũng phải làm việc, tới lúc ấy, con thích cái gì liền cứ đi làm cái đó".
Thẩm Nhạc đã nghe hai ba nhiều lần nói đến "Thích", đối với cách nói này Thẩm Nhạc chỉ có được cảm nhận mơ hồ, giống như ngày hôm qua xem phim hoạt hình, bé còn muốn lại xem thêm một lần, không biết như vậy có phải liền tính là "Thích" hay không? Không chờ bé suy nghĩ cẩn thận, Chu Ngôn Dụ đã ôm bé, đẩy cửa văn phòng của Thẩm Hi ra.

Động tĩnh này kéo Thẩm Hi ra khỏi đống văn kiện, có thể không gõ cửa mà liền tiến thẳng vào văn phòng của hắn không được mấy người, cho nên hắn vừa ngẩng đầu lên liền lộ ra tươi cười, hỏi một lớn một nhỏ.
"Tới rồi sao, hai người đã ăn qua chưa?".
"Cùng nhau ăn".
Chu Ngôn Dụ đem hộp cơm đặt ở bàn trà đối diện bàn làm việc, lại đem Thẩm Nhạc đặt ở trên sô pha, nói.

Thẩm Hi ngoài miệng dặn bọn họ ăn trước, nhưng hắn cũng sẽ càng vui hơn khi có người bồi chính mình ăn cơm, nhưng thật ra nhịn không được nhìn thoáng qua Thẩm Nhạc nói.
"Nhạc Nhạc, sau này con có đói bụng ngàn vạn lần đừng giấu chúng ta, nói ba nhỏ mua chút điểm tâm cho con ăn lót dạ trước, biết không?".
Thẩm Nhạc lặng lẽ nhìn Chu Ngôn Dụ một cái, Chu Ngôn Dụ ở một bên chia thức ăn, chính là không nói chuyện, kỳ thật ở trung tâm thương mại anh đã mua điểm tâm cho Thẩm Nhạc rồi, cho nên Thẩm Nhạc chính là đã ăn qua điểm tâm rồi mới đến.

Thẩm Hi thấy hành động nhỏ này của Thẩm Nhạc, liền đoán ra được đại khái tình huống, cũng không còn lo lắng bé con sẽ bị đói nữa.
Chu Ngôn Dụ nấu toàn món Thẩm Hi thích ăn, hai người lớn một trẻ nhỏ, Chu Ngôn Dụ chuẩn bị ba hộp giữ ấm, một phần canh hầm, một phần rau trộn dưa, đều đặt trong hộp giữ ấm, hơn nữa văn phòng của Thẩm Hi cũng có lò vi ba, đồ ăn có nguội lúc nào cũng có thể hâm nóng lại.

Đứa nhỏ giữ bát cơm ăn đến ngon miệng, tối hôm qua Chu Ngôn Dụ liền làm thịt Đông Pha*, hôm nay lại nấu một hồi, bên trong mềm mịn, bên ngoài cũng không đọng dầu, đặc biệt thích hợp cho trẻ nhỏ ăn.
(*Thịt Đông Pha:

Thịt kho Đông Pha là một món ăn Hàng Châu được chế biến bằng cách áp chảo rồi nấu chín thịt lợn ba chỉ.

Thịt lợn được cắt dày khoảng 2 inch, và phải có cả mỡ và thịt nạc.

Da còn nguyên.

Cảm giác vừa miệng nhưng không béo ngậy và món ăn thơm mùi rượu
Ở đây Chu Ngôn Dụ nấu cho trẻ nhỏ nên chắc là đã có thay đổi một chút về nguyên liệu cũng như cách thức nấu, ít nhất là không cho rượu vào món ăn)
Bất quá Chu Ngôn Dụ cũng chỉ gắp đủ phần cho bé, sợ bé ăn quá nhiều dầu mỡ dạ dày chịu không nổi, đứa nhỏ đang phải thích nghi với một hoàn cảnh sống hoàn toàn xa lạ, bác sĩ Triệu cũng đã nói, không cần thiết chăm sóc quá mức tỉ mỉ, liền dựa theo bình thường, giúp đứa nhỏ tự mình hình thành thói quen.

Bởi vậy Chu Ngôn Dụ cùng Thẩm Hi rất tự nhiên mà tâm sự, cười đùa, tùy ý trò chuyện công việc, cũng không cố kỵ bên người nhiều thêm một nhóc quấy nhiễu, còn thảo luận không ít việc vặt cần phải chú ý khi nuôi dưỡng trẻ nhỏ nữa.
"Sáng nay đi xem nhà mới có thích không?".
Thẩm Hi hỏi đứa nhỏ, tuy rằng bé con vẫn không nói lời nào, nhưng hiện tại cũng biết gật đầu, Thẩm Hi liền cười nói.
"Phòng của con gần ban công, ánh mặt trời rất tốt, bên ngoài không phải có một cây đại thụ sao? Ba lớn làm cho con một nhà gỗ nhỏ ở trên cây, con có muốn không?".
Nghe được lời nói này đứa nhỏ mở to hai mắt nhìn, làm nhà gỗ nhỏ trên cây, người có thể ở trong đó sao? Thật ra bé nhớ rõ bên ngoài ban công không xa có một cây đại thụ, chính là nơi đó thật sự có thể xây nhà gỗ nhỏ sao?
"Chỉ cần con nói muốn, ba lớn liền làm cho con, có muốn không?".
Thẩm Hi lại hỏi bé.

Đương nhiên là muốn! Đứa nhỏ không do dự gật gật đầu.
"Tốt! Hôm nay liền thiết kế nhà gỗ nhỏ cho con".
Thẩm Hi nói.


Điều này làm cho đứa nhỏ chờ mong vô cùng, ăn cơm cũng không tập trung được, bị Chu Ngôn Dụ nhìn ra tới, anh dùng chiếc đũa nhẹ nhàng gõ lên chén của bé, nhắc bé ăn cơm cho tốt, lại nói Thẩm Hi.
"Anh đó, không thể chờ con ăn xong rồi lại nói sao?".
"Tại anh, là anh sai".
Thẩm Hi cười hì hì nói.

Nhưng đứa nhỏ thấy vậy liền lập tức thu tâm, ngoan ngoãn nghiêm túc ăn cơm.
Ăn cơm xong nghỉ lại văn phòng một lát, liền đến thời gian làm việc, đổi Thẩm Hi xách theo hộp cơm không đã rửa sạch, mang theo Thẩm Nhạc rời công ty, lúc đi ra lại vừa vặn đụng phải thư ký, Thẩm Hi cũng không nhiều lời, chỉ cười cười, ngay khi thư ký vẫn còn chưa hết ngây người hắn liền bước vào thang máy, mang đứa nhỏ đến thẳng cửa hàng thú cưng.
Hai ngày nay Thẩm Nhạc được hai ba mang đến mang đi, chưa thể nói đã hình thành thói quen, nhưng cảm giác khẩn trương cũng bớt đi một chút, hơn nữa khi tới cửa hàng thú cưng, thấy các vật nuôi lớn nhỏ trong lồng sắt, trong mắt đứa nhỏ liền nhiều thêm vài phần hoạt bát, Thẩm Hi để tự bé đi xem, bé liền tiến đến gần lồng sắt nhìn chó nhỏ mèo nhỏ.
Thú cưng của cửa hàng này đều đã được huấn luyện tỉ mỉ, mèo nhỏ gặp người sẽ mềm mại mà kêu meo meo, còn chó nhỏ sẽ hướng về phía người tới mà vui vẻ vẫy đuôi, còn có thỏ trắng nhỏ đang vội vàng gặm thức ăn cùng rùa đen co đầu rụt cổ không nhúc nhích, nhiều động vật làm Thẩm Nhạc xem đến hoa cả mắt, cuối cùng bé ngồi xổm trước một cái lồng sắt nhỏ, Thẩm Hi đi qua xem, chỉ có thể thấy một bé mèo xám trên người lốm đốm chấm lông rụng, ủ rũ mà nằm rút ở trong góc.
"Bé mèo nhỏ này vừa mới sinh ra đã không chịu uống nhiều sữa, kiểm tra sức khỏe cho nó cũng không có vấn đề gì, nhưng chính là lớn lên so với các bé mèo khác nhỏ hơn một chút, thể chất cũng yếu, lông rụng nhiều, cũng không để ý tới người, thật không có biện pháp".
Nhân viên cửa hàng đối Thẩm Hi nói như vậy.
"Con muốn nuôi nó sao?".
Thẩm Hi nhìn nhóc quấy nhiễu đang ngồi trước lồng sắt, cùng mèo xám nằm trong lồng sắt kia, nghĩ đến đứa nhỏ cùng nó có chút cảm giác đồng bệnh tương liên.

Đứa nhỏ quay đầu nhìn Thẩm Hi, trong mắt có chút chờ mong, rồi lại chứa vài phần né tránh, giống như cảm thấy chính mình thật sự không thể trong nhiều vật nuôi nhỏ khỏe mạnh như vậy lại chọn lựa một con yếu nhất, không nghĩ tới Thẩm Hi lại nói với bé.
"Nếu con muốn chúng ta liền chọn nó".
Đứa nhỏ giật giật môi, lại không biết nên nói như thế nào, Thẩm Hi cũng không buộc bé phải nói chuyện, liền sờ sờ đầu bé nói.
"Muốn liền gật đầu, chúng ta mang nó về nhà cẩn thận nuôi dưỡng thử xem, tận lực là được".
Đứa nhỏ liền gật đầu thật mạnh.


Một lớn một nhỏ mang theo mèo xám nhỏ trở về, căn cứ theo hướng dẫn của nhân viên cửa hàng, mèo con về đến nhà cần có quá trình thích ứng, cũng không cần tắm rửa, chỉ cần cho uống sữa đúng giờ liền tốt, Thẩm Hi hỏi Thẩm Nhạc có muốn tự mình đút sữa cho bé mèo hay không, Thẩm Nhạc lập tức gật đầu, tiếp nhận việc chiếu cố mèo con.

Thẩm Hi ở một bên quan sát một lát, thấy Thẩm Nhạc thực cẩn thận mà dùng ống tiêm giúp mèo con uống sữa, động tác vô cùng ôn nhu, khuôn mặt nhỏ vẫn luôn căng chặt biểu tình cũng nhu hòa hơn rất nhiều.

Thẩm Hi âm thầm thở ra một hơi, cảm thấy quả nhiên động vật nhỏ gì đó mới là cách chữa lành tốt nhất cho tâm hồn.
Thẩm Nhạc chiếu cố mèo con, hắn liền ở một bên mở ra bản vẽ vẽ tranh, đem nhà gỗ nhỏ đã đáp ứng với bé con vẽ ra tới, nhà gỗ nhỏ yêu cầu phải có đại thụ chống đỡ, quy mô không cần lớn, sức nặng phải suy xét chu toàn, làm cầu thang xoay tròn, nhà gỗ tuy nhỏ nhưng vẫn phải có cửa lớn cùng cửa sổ, ngọn cây trước cửa treo một chiếc chuông gió, có người đến hoặc là gió thổi tới liền sẽ kêu "Đinh linh linh”.

Thẩm Hi hạ bút có thần, thực nhanh liền phát họa xong hình thức ban đầu, đứa nhỏ đến bên cạnh bàn lúc nào cũng không phát hiện.

Thẳng đến khi hắn vẽ xong những nét bút cuối cùng, ngẩng đầu lên, mới phát hiện bé ngoan đang nhón mũi chân chống hai tay ngẩng cổ nhìn lên.

Đứa nhỏ thở cũng không dám thở mạnh, mở lớn đôi mắt nỗ lực nhìn bản vẽ ở trên bàn, tuy rằng góc độ chỗ bé đứng kỳ thật xem không rõ lắm, nhưng cũng không dập tắt được sự tích cực của bé.
"Đây, cho con xem".
Thẩm Hi đem bản phác thảo đưa cho đứa nhỏ.

Rõ ràng chỉ là bút chì trên nền giấy trắng, chính là tầng tầng lớp lớp tòa nhà gỗ nhỏ núp dưới bóng cây cứ như vậy hiện ra ở trước mắt đứa nhỏ, Thẩm Nhạc nhìn xem, cả tâm hồn đều bị cuốn vào tranh, sắp không thoát ra được.
"Đẹp không?".
Thẩm Hi hỏi bé.

Thẩm Nhạc gật đầu.
"Muốn có không?".
Đầu nhỏ gật càng sâu hơn.

Thẩm Hi xoa xoa đầu nhỏ của Thẩm Nhạc nói.
"Sẽ thực hiện, đến lúc đó nếu con có thể hãnh diện kêu ba lớn một tiếng "ba ba" liền càng thêm tốt đẹp".
Thẩm Nhạc nhìn Thẩm Hi giật giật miệng, lại vẫn là không nói ra được lời nào.

"Không vội không vội, đã nghĩ xong hôm nay xem phim hoạt hình nào tiếp theo chưa?".
Thẩm Hi cảm thấy đứa nhỏ chịu mở miệng đã là tốt rồi, rốt cuộc chỉ là bé không thể phát ra thành lời mà thôi, không phải sẽ không nói chuyện.
Đã nghĩ xong! Đứa nhỏ gật đầu.
"Tốt!".
Thẩm Hi mở ra notebook, phát tập tiếp theo ngày hôm qua cho Thẩm Thạc tiếp tục xem.

Thẩm Nhạc hết sức chuyên chú xem xong một tập, Thẩm Hi đã đem tranh nhà gỗ nhỏ vẽ hoàn chỉnh, một mảng sắc xanh, màu gỗ trầm ấm, Thẩm Hi còn điểm xuyết ở trên ngọn cây một con chim hoàng oanh nhỏ, làm Thẩm Nhạc xem đến không thể dời mắt.

Vì muốn lấy lòng đứa nhỏ Thẩm Hi đều không nương tay, vật nuôi nhỏ rồi nhà gỗ trên cây, hắn còn đem bản phát thảo vừa mới hoàn thành đưa tới trước mắt dụ hoặc đứa nhỏ.
"Bức tranh này tặng cho con, coi như là lễ vật hoan nghênh con trở thành người nhà của chúng ta".
Làm sao Thẩm Nhạc có thể kháng cự được dụ hoặc như vậy, nhưng đồng thời bé lại cảm thấy không thể cứ người khác đưa bé thì bé liền lấy, vì vậy do dự mà lắc đầu, tầm mắt lại dính trên bức tranh mãi không chịu rời đi, Thẩm Hi liền cười nói.
"Sau này chỉ có đồ vật ba lớn cùng ba nhỏ cho con mới có thể lấy, của người khác đều không được, bởi vì con là con của chúng ta, không phải là con của bọn họ, biết không?".
Thẩm Nhạc nghe hiểu được, lại cũng không có cảm giác chân thật gì, vẫn là không duỗi tay, Thẩm Hi liền thu hồi bản phác thảo nói.
"Như vậy đi, đến lúc đó đem bức tranh này đóng khung treo lên ở trong phòng con, được không?".
Hắn vừa nói như vậy, Thẩm nhạc liền gật đầu.
Bữa tối là chờ Chu Ngôn Dụ trở về nấu, nhưng Thẩm Hi đã nấu cơm cùng xử lý nguyên liệu trước, Thẩm Nhạc cũng tiến vào phòng bếp hỗ trợ, Thẩm Hi đem việc nhặt rau giao cho bé, xong liền đuổi bé đi ra ngoài.

Chu Ngôn Dụ đúng giờ tan tầm về nhà, chờ anh trừ một lớn một nhỏ, còn nhiều thêm một bé mèo xám, Thẩm Hi đem người đón vào cửa sau đó liền nhân cơ hội Chu Ngôn Dụ thay quần áo đóng cửa phòng ngủ lại, một hồi lâu mới vui vẻ rạo rực đem Chu Ngôn Dụ dắt ra tới, trong phòng khách Thẩm Nhạc cũng thực chú ý đến động tĩnh của hai ba, khi vừa mới trở về Chu Ngôn Dụ một thân tây trang phẳng phiu, tóc chỉnh chỉnh tề tề, lúc này ra tới liền đã thay đổi một bộ quần áo ở nhà, tóc cũng giống như bị xoa qua có chút hỗn loạn, trước tiên Thẩm Hi giới thiệu cho Chu Ngôn Dụ thành viên mới trong nhà, lại đối Thẩm Nhạc nói.
"Chờ mèo con tốt lên, nhiệm vụ đặt tên cho nó liền giao cho con".
Nghĩa là muốn Thẩm Nhạc nỗ lực biết chữ, Thẩm Nhạc nghe xong nghiêm trang gật đầu, tiếp nhận nhiệm vụ này.

Vì vậy chờ Chu Ngôn Dụ đi xào rau, Thẩm Hi liền bắt đầu dạy đứa nhỏ học chữ, trước hết hắn dạy cho đứa nhỏ chính là tên của bé "Thẩm Nhạc".

Đứa nhỏ học đến vô cùng nghiêm túc, cầm bút mới mua từng nét viết xuống, Thẩm Hi ở một bên nhìn trong chốc lát, đứa nhỏ vừa mới bắt đầu học viết chữ còn xiêu xiêu vẹo vẹo, sau đó Thẩm Hi liền ý thức được kế tiếp ba lớn là hắn phải mua cho đứa nhỏ một đồ vật, đó chính là "Bảng chữ mẫu"..