Không Thể Chối Từ

Chương 12


Sau khi ăn kem xong, không khí vui vẻ và thoải mái bao trùm cả nhóm.

Nhược San San nhìn sang Hiểu Viện với ánh mắt phấn khích và đề nghị:

- Hiểu Viện, sao cuối tuần này mình không đi trượt ván nhỉ?

- Mọi người sẽ tham gia rất đông, chắc chắn sẽ vui lắm!

Hiểu Viện gật đầu, cảm thấy phấn khởi trước ý tưởng đó.

Cô luôn thích những hoạt động thể thao mạo hiểm như trượt ván. Tuy nhiên, trong lòng vẫn có chút lo lắng về việc liệu nhóm bạn mới này có thực sự thân thiện hay không.

- Nghe hay đấy!

- Nhưng mình còn phải xem lịch của mình đã,- Hiểu Viện nói, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.

- Đừng lo! Mình sẽ nhắc nhở bạn.

- Chúng ta có thể tạo thành một nhóm, vừa chơi vừa có thể làm quen với nhau.

- Thật tuyệt vời khi được trượt ván cùng bạn bè!

Nhược San San mỉm cười, sự nhiệt huyết của cô lan tỏa cho Hiểu Viện.

Một vài người trong nhóm cũng bắt đầu hưởng ứng,

- Đúng rồi, Hiểu Viện! Chúng mình sẽ trượt cùng nhau, bảo đảm sẽ rất vui!

Cảm nhận được sự nhiệt tình của mọi người, Hiểu Viện dần cởi mở hơn.

- Được rồi, mình sẽ tham gia!

- Nhưng nếu có gì không ổn, mình sẽ không ngần ngại về trước nhé.

- Chắc chắn rồi!

- Mọi người sẽ chăm sóc bạn mà,- một bạn nam trong nhóm, có vẻ là người dẫn đầu, khẳng định.

Sau đó, mọi người bắt đầu thu dọn và chuẩn bị ra về.

Khi chuẩn bị rời khỏi quán kem, Giang Hiểu Viện nhận được tin nhắn từ Lâm Nhất:

Cháu ở đâu?

Cô gửi vị trí của mình cho anh

Đợi chú một chút, chú sẽ đến ngay.

Cô quay lại nhìn Nhược San San và nhóm bạn, họ đang ríu rít bàn tán về kế hoạch đi trượt ván.

Sau khi nói chuyện với bạn, cô ra ngoài đợi Lâm Nhất, lòng băn khoăn không biết anh sẽ đến như thế nào và liệu anh có thể giúp cô vượt qua những suy nghĩ tiêu cực về những người bạn mới quen.

Trong lúc đó, cô không khỏi tự hỏi về động cơ của Lâm Nhất, liệu sự quan tâm của anh có thực sự xuất phát từ tình cảm gia đình hay có điều gì khác đang ẩn chứa phía sau?

Đứng chờ một lúc, cô thấy anh đã tới.

Khi Lâm Nhất mở cửa và thấy Giang Hiểu Viện, anh nở một nụ cười nhẹ nhàng, nhưng có phần nghiêm túc.

- Cháu chuẩn bị xong chưa?

- Chúng ta cần đi ngay.

- Anh cầm lấy tay cô và dìu cô lên xe.

Trên đường tới sân bay, Lâm Nhất giải thích:

Chú biết hôm qua có quá nhiều chuyện xảy ra, nhưng chú không thể thông báo cho cháu ngay được.

Tối nay sẽ diễn ra phiên tòa liên quan đến việc thừa kế di sản.

- Chú muốn cháu chuẩn bị tâm lý cho điều này."

Giang Hiểu Viện im lặng, cảm giác hồi hộp tràn ngập trong lòng.

- Di sản của bố mẹ… có nghĩa là cháu sẽ phải đối diện với những người mà cháu không muốn gặp lại, cô lo lắng, giọng nói có chút run rẩy.

Lâm Nhất quay sang nhìn cô, sự nghiêm túc trong ánh mắt khiến cô cảm thấy an lòng hơn.

Cháu không cần lo lắng.

-Có chú ở đây.

- Không ai dám làm hại cháu

- Vâng,- cô đáp, cố gắng tạo cho mình một tâm thế vững vàng.

Trong lòng, cô biết rằng đây không chỉ là một cuộc chiến về tài sản, mà còn là một hành trình tìm kiếm danh phận và bản sắc của chính mình sau những mất mát.

Cô quyết định sẽ không để những lo lắng chiếm lấy tâm trí, mà sẽ đối diện với thử thách này cùng với Lâm Nhất.

Khi đến sân bay, Lâm Nhất nhanh chóng làm thủ tục cho cả hai.

Anh không để Giang Hiểu Viện có thời gian lo lắng hay hồi hộp, anh dẫn cô qua hàng dài người, vào khu vực check-in mà không gặp trở ngại nào.

Trên chuyến bay, không khí im lặng, chỉ có tiếng động cơ vang vọng.

Giang Hiểu Viện nhìn ra ngoài cửa sổ, những đám mây trắng bồng bềnh dưới ánh mặt trời khiến cô cảm thấy một chút nhẹ lòng, nhưng sự căng thẳng về phiên tòa vẫn đeo bám trong tâm trí.



Khi máy bay hạ cánh, Lâm Nhất lập tức dẫn cô ra ngoài, họ đi thẳng tới phiên tòa.

Anh không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng nhìn về phía cô, đảm bảo rằng cô không bị lạc lõng trong những suy nghĩ của mình.

Tới tòa án, không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Giang Hiểu Viện cảm thấy nhịp tim đập nhanh hơn khi họ tiến vào sảnh lớn, nơi những người tham gia đã có mặt đông đủ.

Cô cảm thấy không chỉ là phiên tòa về di sản, mà còn là một cuộc chiến để giành lấy danh phận và những kỷ niệm quý giá của mình.

Lâm Nhất nắm chặt tay cô, thì thầm:

- Cháu không phải lo lắng. Chú sẽ ở đây bên cạnh cháu.

Họ cùng bước vào phòng xử án, và Giang Hiểu Viện biết rằng cuộc chiến này sẽ quyết định không chỉ về tài sản, mà còn về tương lai của cô.

Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, sẵn sàng cho những gì sắp diễn ra.

Khi Giang Hiểu Viện và Lâm Nhất tiến vào phiên tòa, không khí căng thẳng tràn ngập.

Cô cảm thấy hồi hộp và lo lắng, không chỉ vì việc thừa kế mà còn vì những bí mật ẩn giấu về gia đình mình.

Khi bước vào phòng xử án, cô nhận thấy có nhiều người đang theo dõi, trong đó có cả những kẻ có mối liên hệ với gia đình cô.

Phiên tòa diễn ra một cách tốt đẹp.

Ngay khi thẩm phán chuẩn bị công bố kết quả, một người đàn ông xuất hiện tại cửa phòng xử án.

Anh ta tự giới thiệu là một luật sư, tuy nhiên, Giang Hiểu Viện cảm thấy nghi ngờ.

Anh ta nói rằng có thông tin quan trọng liên quan đến vụ án mà cô không thể bỏ qua.

Giang Hiểu Viện:

- Anh là ai? Tại sao lại có mặt ở đây?

Người đàn ông:

- Tôi là luật sư của một trong những đối tác kinh doanh của gia đình cô.

- Tôi có lý do để tin rằng việc thừa kế của cô không đơn giản như những gì mọi người nghĩ.

Nếu cô muốn biết sự thật, cô nên gặp tôi sau phiên tòa.

Lâm Nhất cảm thấy bất an, nhưng không thể hiện điều đó.

Anh biết rằng mọi chuyện không hề đơn giản. Việc Giang Hiểu Viện thừa kế tài sản có thể liên quan đến nhiều vấn đề phức tạp hơn, đặc biệt là về quá khứ của gia đình cô.

Khi phiên tòa kết thúc, Giang Hiểu Viện cảm thấy mơ hồ về sự an toàn của mình.

Cô biết mình cần phải khám phá thêm về quá khứ gia đình và những mối liên hệ nguy hiểm đang đe dọa đến cuộc sống của mình.

Liệu người luật sư kia có thể là một đồng minh hay chỉ là một phần trong trò chơi quyền lực mà cô không thể lường trước được?

Giang Hiểu Viện quyết định gặp người luật sư ấy, không chỉ vì muốn biết sự thật về di sản mà còn vì bảo vệ bản thân khỏi những nguy hiểm tiềm ẩn.

Cô cảm thấy mình đang bị lôi kéo vào một cuộc chiến mà cô chưa chuẩn bị sẵn sàng.

Giang Hiểu Viện và Đình Hướng gặp nhau tại quán cà phê, nơi Đình Hướng thông báo với cô về những phức tạp trong di sản mà cô có thể thừa kế.

Trong lúc giải thích, Đình Hướng tiết lộ rằng bố của cô đã ký một thỏa thuận với các băng nhóm xã hội đen, điều này có thể khiến cô gặp rắc rối lớn trong việc thừa kế.

Đình Hướng:

- Cô cần phải cẩn thận. Nếu băng nhóm này biết rằng cô đang tìm hiểu, họ có thể sẽ không ngần ngại làm tổn hại đến cô.

Giang Hiểu Viện cảm thấy một cơn gió lạnh chạy dọc sống lưng, nhận ra rằng mình đang lún sâu vào một trò chơi nguy hiểm mà cô chưa bao giờ muốn tham gia.

Ngay khi họ rời quán cà phê, Giang Hiểu Viện cảm thấy có ai đó đang theo dõi.

Một nhóm người lạ mặt xuất hiện từ phía sau, và Đình Hướng lập tức kéo cô chạy trốn. Họ chạy qua những con hẻm hẹp, trái tim cô đập mạnh trong lồng ngực.

Giang Hiểu Viện:

- Họ là ai? Tại sao họ lại đuổi theo chúng ta?

Đình Hướng:

- Tôi không biết, nhưng chúng ta cần phải đi ngay!

Trong lúc chạy, họ va vào một số người đi đường, và Giang Hiểu Viện bắt đầu cảm thấy choáng váng.

Lâm Nhất, đã nhận ra điều gì đó không ổn, nhanh chóng rời khỏi xe của mình và đuổi theo hai người.

Cuối cùng, Giang Hiểu Viện và Đình Hướng tìm thấy một quán bar bị bỏ hoang để trốn. Họ thở hổn hển, và Đình Hướng lập tức kiểm tra xung quanh.

Đình Hướng:

- Chúng ta tạm thời an toàn ở đây, nhưng tôi không biết chúng ta sẽ ở đây được bao lâu.

Bất ngờ, Lâm Nhất xuất hiện. Anh nhìn thấy sự lo lắng trên khuôn mặt Giang Hiểu Viện và hỏi:

Lâm Nhất:

- Có chuyện gì xảy ra? Cháu ổn chứ?

Giang Hiểu Viện cảm thấy sự an tâm khi thấy Lâm Nhất, nhưng cô cũng biết rằng sự hiện diện của anh có thể làm mọi chuyện trở nên phức tạp hơn.



Giang Hiểu Viện:

- Cháu chỉ... chỉ đang chạy trốn khỏi một nhóm người.

- Họ có thể liên quan đến bố cháu.

Lâm Nhất trầm tư, quyết định rằng anh không thể để cô gặp nguy hiểm.

Anh chuyển hướng vấn đề:

Lâm Nhất:

- Chúng ta cần phải rời khỏi đây ngay lập tức.

- Hãy đến nơi nào an toàn hơn.

Họ cùng nhau ra khỏi quán bar, nhưng Giang Hiểu Viện không thể ngừng nghĩ về những bí mật mà cô sắp phải đối mặt.

Lâm Nhất sẽ là người bảo vệ cô, nhưng liệu anh có đủ sức để đối đầu với quá khứ của gia đình cô?

Khi Lâm Nhất, Giang Hiểu Viện và Huy rời khỏi quán bar, họ cảm thấy như đã thoát khỏi nguy hiểm.

Nhưng ngay khi họ đi được một đoạn, một nhóm người lạ xuất hiện từ trong bóng tối, chặn đường họ.

Những gương mặt quen thuộc, nét hung dữ hiện rõ trong ánh đèn mờ.

Một tên cầm đầu hô to:

- Chạy đến đâu cũng không thoát khỏi quá khứ của mày , Giang Hiểu Viện.

- Bố mày nợ bọn tao một số tiền lớn, và giờ mày phải trả giá.

Giang Hiểu Viện cảm thấy lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Nhìn thấy sự lo lắng trong mắt Lâm Nhất, cô biết rằng tình hình đã trở nên nghiêm trọng.

Cô đã từng học một số kỹ thuật võ để tự bảo vệ mình, nhưng lúc này cô hiểu rằng sức mạnh của Lâm Nhất sẽ là yếu tố quyết định.

Giang Hiểu Viện:

- Chú, hãy cẩn thận!

Lâm Nhất gật đầu, ánh mắt trở nên sắc bén.

Anh không chỉ lo lắng cho Giang Hiểu Viện mà còn cảm thấy trách nhiệm phải bảo vệ cô.

Lâm Nhất:

- Đừng lo, để chú xử lý.

Khi nhóm côn đồ lao tới, Lâm Nhất bước lên phía trước, sử dụng sức mạnh của mình để ngăn chặn chúng.

Anh nhanh chóng đánh bại một tên với một cú đấm mạnh, khiến hắn ngã lăn ra đất.

Giang Hiểu Viện cảm thấy tự tin hơn khi thấy chú mình chiến đấu dũng mãnh như vậy.

Giang Hiểu Viện:

- Cháu sẽ hỗ trợ chú!

Cô nhanh chóng phối hợp với Lâm Nhất, sử dụng những kỹ thuật đã học để đánh lừa và tấn công những tên còn lại.

Đình Hướng cũng tham gia, tạo thành một đội ngũ mạnh mẽ.

Lâm Nhất:

- Cháu đứng sau lưng chú, chú sẽ giữ an toàn cho cháu!

Giang Hiểu Viện tuân theo, nhưng vẫn không ngừng tấn công vào những kẻ thù gần đó.

Sự kết hợp giữa sức mạnh của Lâm Nhất và khả năng chiến đấu của cô tạo ra một bức tường bảo vệ vững chắc.

Một tên côn đồ lao tới, nhưng ngay lập tức bị Lâm Nhất chặn lại, trong khi Giang Hiểu Viện đánh một cú đá mạnh vào tên khác.

Cuộc xung đột diễn ra căng thẳng, nhưng sự phối hợp giữa ba người đã giúp họ giành lợi thế.

Cuối cùng, khi họ chạy ra khỏi khu vực đông người, Giang Hiểu Viện cảm thấy như một gánh nặng lớn đã được gỡ bỏ.

Họ tìm thấy một nơi ẩn náu an toàn trong một khu phố nhỏ, nơi mà đám người xấu không thể tìm đến.

Giang Hiểu Viện:

- Chúng ta phải lên kế hoạch. Chúng ta không thể cứ như vậy mãi được.

Đình Hướng:

- Cô đã làm rất tốt. Nhưng chúng ta cần tìm cách giải quyết vấn đề này một lần và mãi mãi.

Lâm Nhất:

Và chú sẽ không để cháu gặp nguy hiểm nữa.

Giang Hiểu Viện cảm thấy sự ấm áp từ lời nói của Lâm Nhất.

Dù trong tình thế căng thẳng, nhưng sự quan tâm và tình cảm từ chú đã giúp cô đứng vững.

Họ đã cùng nhau trải qua một cuộc chiến, nhưng cuộc chiến với quá khứ của cô mới chỉ bắt đầu.