Khi màn đêm vừa buông xuống, bóng tối của thành phố khiến không khí thêm phần nguy hiểm.
Trên đường trở về, Lâm Nhất và Hiểu Viện bị một nhóm người xấu chặn lại. Đám người bao quanh, ánh mắt lạnh lùng và ngạo mạn đầy ác ý.
Hiểu Viện rùng mình, nhưng cô nhanh chóng bình tĩnh lại. Cô liếc sang Lâm Nhất.
Ánh mắt anh sắc bén và lạnh lùng, như thể anh đã chuẩn bị từ lâu cho những tình huống như thế này.
Đám người không kịp tấn công, Lâm Nhất đã nhanh như chớp xoay người che chắn cho Hiểu Viện.
Cánh tay anh đưa lên, không một chút ngần ngại. Trong tích tắc, Lâm Nhất lao về phía trước, sử dụng sức mạnh để đối phó từng tên một, làm chúng mất thăng bằng.
Hiểu Viện, dù lo lắng nhưng biết rằng mình không thể ngồi yên.
Cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, dùng những thế võ cơ bản để ngăn chặn đòn tấn công từ phía sau.
Giữa cảnh hỗn loạn, Lâm Nhất và Hiểu Viện phối hợp ăn ý. Đám người xấu dần yếu thế, nhận ra hai người này không dễ bắt nạt như họ nghĩ.
Sau khi đám người xấu tháo chạy, Lâm Nhất nắm chặt tay Hiểu Viện, ánh mắt dịu lại nhưng vẫn đầy cảnh giác.
Họ không quay về ngay, mà chọn một con đường vòng để tránh bị truy đuổi.
- Cảm ơn chú... – Hiểu Viện thở phào, vừa lo lắng vừa cảm kích.
Lâm Nhất không đáp, chỉ đưa tay lau vết bẩn trên má cô.
- Chúng sẽ không dừng lại đâu. Đây chỉ mới là bắt đầu,- Lâm Nhất trầm giọng, đôi mắt đượm vẻ kiên quyết.
Hiểu Viện im lặng, lòng dâng trào cảm xúc khó tả. Trái tim cô như đập mạnh hơn trước ánh mắt quyết đoán của Lâm Nhất.
Lâm Nhất và Hiểu Viện trở về sau cuộc xung đột căng thẳng với nhóm người xấu.
Bầu không khí trong xe vẫn còn nặng nề, sự im lặng kéo dài khi từng suy nghĩ chảy qua đầu mỗi người.
Cô cúi đầu, nhìn ra cửa sổ, cố gắng lẩn tránh cái nhìn sắc bén của anh. Tâm trí cô rối bời, và nhịp tim vẫn chưa bình ổn từ cú sốc vừa trải qua.
Khi về đến nhà, Lâm Nhất dẫn cô vào phòng khách và đi lấy chút nước.
Không lâu sau, một tiếng chuông cửa vang lên. Anh nhíu mày, ánh mắt thoáng vẻ đề phòng.
Anh bước ra mở cửa và nhận thấy một chiếc phong bì màu đen nằm ngay ngưỡng cửa, không ai để lại dấu vết.
Lâm Nhất cẩn thận cầm phong bì, đôi mắt sắc lạnh lóe lên sự cảnh giác. Anh mở phong bì, lôi ra một tờ giấy với dòng chữ viết tay:
- Đừng nghĩ đến chuyện thừa kế. Những gì thuộc về Giang gia sẽ không dễ dàng có được. Còn dám tiến xa hơn, các người sẽ trả giá.
Hiểu Viện nhìn chằm chằm vào tờ giấy, sắc mặt tái mét.
- Ai lại gửi thư kiểu này?- cô thốt lên, giọng run run.
Lâm Nhất siết chặt tờ giấy trong tay, giọng trầm thấp:
- Có lẽ chúng không phải là những kẻ tầm thường.
- Cháu phải cẩn trọng hơn, đừng đi ra ngoài một mình."
Hiểu Viện khẽ gật đầu, đôi mắt vẫn dán chặt vào tờ giấy, trong lòng ngổn ngang bao cảm xúc.
- Chú Nhất… Tại sao họ lại cố ngăn cản cháu? Phải chăng còn những bí mật mà cháu chưa biết?
Anh nhìn cô với ánh mắt đầy nghiêm túc, tiến đến gần và đặt tay lên vai cô trấn an.
- Giang gia từng có mối liên kết với nhiều thế lực phức tạp.
- Để bảo vệ em, chúng ta cần tìm ra người đứng đằng sau chuyện này trước khi quá muộn.
Hiểu Viện im lặng một lúc, cuối cùng lấy lại chút bình tĩnh, ánh mắt dần trở nên kiên quyết hơn.
- Cháu sẽ không lùi bước, bất kể phải đối diện với điều gì.
Anh nở nụ cười mờ nhạt, trông vừa tự hào vừa trầm lặng.
- Có chú ở đây. Em sẽ không phải đối mặt với chuyện này một mình.
Sáng hôm sau, Lâm Nhất và Giang Hiểu Viện cùng ngồi trong một quán cà phê vắng vẻ, nơi mà họ có thể thảo luận mà không bị ai quấy rầy.
Không khí xung quanh họ trầm lắng, nhưng bên trong, sự căng thẳng đang dâng cao.
- Chúng ta cần tìm hiểu nguồn gốc của bức thư,- Lâm Nhất lên tiếng, tay cầm cốc cà phê, đôi mắt anh nheo lại khi suy nghĩ.
- Có thể nó chỉ là một trò đùa, nhưng tôi không thể mạo hiểm để cháu ở lại đây.
Hiểu Viện gật đầu, nỗi lo lắng vẫn hiện rõ trên khuôn mặt.
- Nhưng làm thế nào để chúng ta bắt đầu? Gia đình cháu đã xa lánh mọi người từ lâu rồi.
- Cháu không biết ai có thể biết thông tin về quá khứ của họ.
- Có một vài người mà chú có thể hỏi.
Những người đã từng có mối quan hệ với gia đình cháu, hoặc thậm chí là những kẻ đã có xung đột với họ,- Lâm Nhất nói, giọng điệu trở nên nghiêm túc hơn.
- Nhưng cháu phải nhớ, đây không phải là trò chơi.
- Mọi thứ có thể trở nên nguy hiểm hơn bất cứ lúc nào.
Hiểu Viện cảm thấy nhịp tim mình đập nhanh hơn.
- Cháu hiểu.
- Nhưng cháu không thể chỉ ngồi đây và chờ đợi điều tồi tệ xảy ra.
- Cháu muốn tham gia vào việc này.
Cháu không thể trở thành gánh nặng cho chú.
- Cháu không phải là gánh nặng,- Lâm Nhất kiên quyết nói, nhưng trong ánh mắt của anh có điều gì đó không ổn.
- Tôi chỉ muốn bảo vệ cháu.
Hiểu Viện cảm nhận được sự bảo vệ từ Lâm Nhất, nhưng điều đó cũng khiến cô cảm thấy khó chịu.
- Tại sao chú lại luôn phải bảo vệ cháu?
- Cháu cũng có khả năng tự chăm sóc mình!- Cô nói, giọng điệu hơi nặng nề.
- Đó là vì cháu là cháu của tôi!- Lâm Nhất đáp lại, sự bực bội hiện rõ trên nét mặt.
- Cháu không hiểu rằng nguy hiểm đang rình rập xung quanh chúng ta sao?
- Chú không thể chỉ đứng nhìn khi cháu bị đe dọa.
Hiểu Viện thở dài, trong lòng cảm thấy mâu thuẫn.
Cô hiểu rằng Lâm Nhất chỉ đang lo lắng cho cô, nhưng sự bảo vệ thái quá của anh lại khiến cô cảm thấy mình yếu đuối.
- Nhưng cháu không phải là đứa trẻ.
- Cháu đã trưởng thành và có khả năng tự bảo vệ bản thân.
- Cháu muốn cùng chú đối mặt với mọi thứ, không phải chỉ đứng bên cạnh và chờ đợi.
Lâm Nhất im lặng, ánh mắt anh rời khỏi cô và hướng ra ngoài cửa sổ, nơi những chiếc xe hơi đi qua như một dòng đời hối hả.
Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người, nhưng sự căng thẳng vẫn hiện hữu.
- Được rồi,- cuối cùng Lâm Nhất nói, giọng điệu nhẹ nhàng hơn một chút.
- Nếu cháu muốn tham gia, thì chúng ta sẽ cùng nhau.
Nhưng chú sẽ không để cháu một mình trong bất kỳ tình huống nào.
Hiểu Viện mỉm cười, cảm nhận được sự đồng ý trong lời nói của anh.
Dù không dễ dàng, nhưng họ đã quyết định cùng nhau đối mặt với những thử thách phía trước.
Giang Hiểu Viện ngồi trong phòng, cảm giác lo lắng cứ xâm chiếm lấy tâm trí cô.
Ngày mai, cô sẽ phải đối mặt với cuộc họp về việc thừa kế, và mọi thứ trở nên phức tạp hơn bao giờ hết.
Những hình ảnh về cuộc chiến vừa qua vẫn còn ám ảnh trong đầu cô.
Bỗng dưng, cô nghe thấy tiếng mở cửa. Lâm Nhất bước vào, đôi mắt vàng ánh lên một sự quyết đoán mà cô chưa từng thấy trước đây.
- Cháu sao rồi?- Anh hỏi, giọng điệu bình tĩnh nhưng vẫn không giấu được sự lo lắng.
- Cháu ổn, chú. Nhưng… cháu không thể không nghĩ về cuộc họp ngày mai,- cô thẳng thắn chia sẻ, gương mặt thoáng buồn.
- Đừng lo, chú sẽ ở bên cạnh cháu.
- Dù có chuyện gì xảy ra, chú sẽ bảo vệ cháu,- Lâm Nhất nói, ánh mắt của anh chứa đựng một lời hứa không thể phá vỡ.
Cô gật đầu, cảm nhận được sự ấm áp từ những lời nói của chú.
- Cháu biết, nhưng… sự thật về gia đình cháu, về việc họ liên quan đến xã hội đen, nó khiến mọi thứ trở nên phức tạp hơn.
- Cháu phải nhớ rằng, không phải tất cả những gì đã xảy ra trong quá khứ đều là định mệnh của cháu.
- Cháu có quyền chọn con đường của riêng mình,- Lâm Nhất đáp lại, giọng anh mạnh mẽ và đầy khích lệ.
- Nhưng nếu những kẻ thù đó tìm đến cháu…- Giang Hiểu Viện cắt ngang, lo lắng chực chờ.
- Cháu không phải lo. Chú sẽ không để họ tổn thương cháu,- anh khẳng định.
Cảm xúc trong lòng cô trào dâng. Cô hiểu rằng có một mối liên kết đặc biệt giữa họ, không chỉ là chú và cháu mà còn là những người đồng hành cùng nhau trong cuộc chiến sinh tồn này.
Giang Hiểu Viện hít một hơi thật sâu và quyết định, cô sẽ không để sợ hãi chi phối mình.
- Vậy chúng ta hãy cùng nhau đối mặt với nó,- cô nói, sự quyết tâm ánh lên trong đôi mắt.
Lâm Nhất mỉm cười, ánh mắt tự hào nhìn cháu mình.
- Đúng vậy. Chúng ta sẽ vượt qua tất cả.
Giang Hiểu Viện đứng trước gương, chỉnh sửa lại chiếc váy của mình.
Ngày mai sẽ là một ngày quan trọng, và cô biết mình cần phải thật tự tin. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng sự lo lắng vẫn không ngừng gặm nhấm tâm trí cô.
Những cuộc đối đầu trong quá khứ vẫn vang vọng trong đầu, và sự thật về gia đình xã hội đen như một bóng ma ám ảnh không ngừng.
Cánh cửa mở ra, Lâm Nhất bước vào. Anh đã thay bộ vest chỉnh tề, toát lên vẻ điềm tĩnh và quyền lực.
- Cháu đã sẵn sàng chưa?- anh hỏi, giọng trầm ấm.
- Chưa… nhưng cháu sẽ cố gắng,- cô thở dài, giọng có chút chùng xuống.
- Cháu không cần phải cố gắng để trở thành người khác.
- Cháu chính là Giang Hiểu Viện mà chú biết, và điều đó là đủ,- Lâm Nhất đáp, ánh mắt kiên định của anh khiến cô cảm thấy bớt lo âu.
Cả hai cùng ngồi xuống bàn, Lâm Nhất bắt đầu trình bày về những gì sẽ diễn ra trong cuộc họp.
- Có thể sẽ có nhiều người tham gia, và không phải ai cũng có thiện ý,- anh nói.
- Cháu cần phải chuẩn bị tinh thần.
- Cháu hiểu,- cô đáp, quyết tâm trong lòng đang dâng lên.
- Nhưng tại sao họ lại phải tìm mọi cách để không cho cháu thừa kế?
- Gia đình xã hội đen không phải lúc nào cũng dễ hiểu.
- Họ có những quy tắc riêng, và nhiều khi lòng tham dẫn đến những quyết định sai lầm,- Lâm Nhất giải thích.
- Cháu cần phải bảo vệ mình, và chú sẽ ở đây.
- Cháu sẽ không để họ lấn át mình,- Giang Hiểu Viện khẳng định, ánh mắt rực rỡ.
-Cháu cũng cần biết cách tự bảo vệ bản thân.
Tối nay, chú sẽ dạy cháu một vài chiêu thức phòng vệ.
- Chúng ta không thể cứ mãi trốn chạy,- anh nói, quyết tâm của chú như một ngọn lửa truyền cảm hứng cho cô.
Cuộc tập luyện kéo dài gần hai tiếng đồng hồ, dưới sự hướng dẫn của Lâm Nhất, Giang Hiểu Viện dần dần cảm thấy tự tin hơn.
Cô học cách né tránh và phản công, từng động tác dần trở nên linh hoạt và mạnh mẽ.
Mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng trong lòng cô lại dâng lên cảm giác hứng khởi.
Khi kết thúc buổi tập, Giang Hiểu Viện cảm thấy mệt mỏi nhưng tràn đầy năng lượng.
Cô nhìn Lâm Nhất với ánh mắt biết ơn.
- Cảm ơn chú. Cháu cảm thấy mình đã sẵn sàng hơn.
- Cháu sẽ luôn sẵn sàng khi có chú bên cạnh,- Lâm Nhất đáp lại, và một nụ cười nhẹ nở trên môi.
Tối hôm đó, Giang Hiểu Viện không thể ngủ.
Những suy nghĩ lướt qua tâm trí cô như một cơn lốc cuộc họp thừa kế, những thành viên trong gia đình, và điều gì sẽ xảy ra nếu họ không chấp nhận cô.
Nhưng giữa mọi sự lo âu đó, cô cảm nhận được sự ủng hộ từ Lâm Nhất, một nguồn động viên mạnh mẽ, giúp cô vững bước trên con đường phía trước.