Hôm sau , Lâm Nhất cùng Giang Hiểu Viện tiến vào phiên toà.
Ánh sáng từ những cửa sổ lớn chiếu sáng căn phòng phía trên, nơi diễn ra phiên tòa.
Giang Hiểu Viện ngồi im lặng, lòng cô đầy hồi hộp.
Những lời phát biểu từ luật sư, những chứng cứ, và cả những mối quan hệ rắc rối trong quá khứ đều quẩn quanh trong tâm trí cô.
Nhưng một điều cô biết chắc chắn là, hôm nay là ngày định mệnh cho cuộc đời mình.
Khi thẩm phán cuối cùng đưa ra quyết định, không khí trong phòng trở nên căng thẳng.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Giang Hiểu Viện.
Tòa án quyết định... trao quyền thừa kế tài sản cho Giang Hiểu Viện,- ông nói, giọng nói rõ ràng và mạnh mẽ.
Niềm vui sướng tràn ngập trong lòng Viện. Cô không thể tin vào tai mình.
Tất cả những nỗ lực, những giọt mồ hôi và cả những sợ hãi đều được đền đáp.
Cô quay sang Lâm Nhất, người vẫn ngồi bên cạnh, ánh mắt anh rạng rỡ niềm tự hào.
- Cháu đã làm được!- anh nói, nắm chặt tay cô.
Viện mỉm cười, nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má.
- Cảm ơn chú đã luôn bên cạnh cháu.
- Nếu không có chú, cháu không thể vượt qua được.
Sau khi phiên tòa kết thúc, họ nhanh chóng làm thủ tục cần thiết để chính thức chuyển giao tài sản.
Cảm giác tự do và thành công khiến Viện không thể ngừng mỉm cười.
Cuối cùng, cô đã thoát khỏi cái bóng của gia đình mình và đứng vững trên đôi chân của chính mình.
Khi mọi việc đã hoàn tất, Lâm Nhất dẫn Viện ra sân bay.
- Cháu đã sẵn sàng để trở về Tây Thành chưa?- anh hỏi, ánh mắt anh lấp lánh như những vì sao trên bầu trời đêm.
- Rất sẵn sàng!- Viện đáp, lòng tràn đầy hào hứng.
Cô cảm nhận được sự ấm áp từ nơi quê hương của mình, nơi mà cô có thể bắt đầu lại một cuộc sống mới, không còn bị ám ảnh bởi quá khứ.
Trên chuyến bay, Viện nhìn ra ngoài cửa sổ, những đám mây trắng bay lượn xung quanh như những chiếc thuyền bồng bềnh trên biển cả.
Tây Thành đang ở rất gần, và trong lòng cô là những ước mơ mới, những cơ hội mới.
- Cháu nghĩ mình sẽ làm gì ở Tây Thành?- Lâm Nhất hỏi, giọng nói tràn đầy sự quan tâm.
- Cháu muốn mở một phòng tranh nhỏ, nơi mà mọi người có thể thưởng thức nghệ thuật mà cháu tạo ra,- Viện nói, ánh mắt sáng lên với niềm đam mê.
- Cháu muốn mang đến cho mọi người một không gian ấm cúng, nơi mà họ có thể cảm nhận được cái đẹp.
- Đó là một ý tưởng tuyệt vời. Chú sẽ giúp cháu trong mọi bước đi,- Lâm Nhất đáp, nụ cười trên môi càng làm cho Viện cảm thấy an tâm.
Khi máy bay hạ cánh, không khí của Tây Thành đón chào họ bằng những làn gió nhẹ nhàng.
Viện có thể cảm nhận được sức sống của thành phố, nơi mà cô sẽ bắt đầu một chương mới trong cuộc đời mình.
Họ cùng nhau bước ra khỏi sân bay, ánh nắng chiếu rọi lên khuôn mặt tươi vui của Viện.
Cô cảm thấy như mình đang đứng trước ngưỡng cửa của một tương lai rực rỡ.
- Cháu đã về rồi!- cô thì thầm, lòng đầy hy vọng và quyết tâm.
- Đúng vậy,- Lâm Nhất nói, đặt tay lên vai cô.
Và với từng bước chân, Giang Hiểu Viện biết rằng cuộc sống mới đang chờ đón cô, đầy ắp những điều kỳ diệu và bất ngờ.
Buổi tối tĩnh lặng, ánh đèn vàng dịu nhẹ rọi sáng căn phòng của Giang Hiểu Viện.
Cô nằm trên giường, ánh mắt đắm chìm trong những suy nghĩ miên man.
Hình ảnh Lâm Nhất lướt qua tâm trí cô, từ những ánh mắt quan tâm đến những lời động viên đầy ấm áp.
Cô không thể phủ nhận rằng sự hiện diện của chú đã làm cho cuộc sống của cô trở nên phong phú và đầy màu sắc hơn.
Cô khẽ thở dài, lòng tràn ngập những cảm xúc khó nói.
Thời gian qua, những cử chỉ ân cần của Lâm Nhất, những lời nói trấn an và cả sự mạnh mẽ của anh khi đứng bên cạnh cô, tất cả đều khiến trái tim cô rung động.
Cô đã cố gắng chối bỏ cảm xúc của mình, nhưng sâu thẳm bên trong, cô biết rằng mình đã thích chú.
- Đó có phải là điều sai trái không?- Cô tự hỏi, trăn trở.
- Chú ấy là người đã giúp đỡ mình, là người mà mình rất tôn trọng.
- Những suy nghĩ này không ngừng lặp lại trong đầu, như những gợn sóng không ngừng trào dâng.
Viện mỉm cười nhạt, nhớ lại những khoảnh khắc bên cạnh Lâm Nhất.
Những cái nắm tay đầy bảo bọc, ánh mắt đầy sức mạnh của anh trong những lúc khó khăn.
Cô không thể phủ nhận rằng những hành động ấy đã khắc sâu vào tâm hồn cô, khiến cô cảm thấy ấm áp và an toàn.
Nhưng điều khiến cô lo lắng là liệu tình cảm này có thể tồn tại trong một mối quan hệ như vậy?
- Liệu chú có cảm nhận được tình cảm của mình không?- Cô thầm hỏi.
Dù biết rằng tình cảm của cô chỉ là những rung động âm thầm, nhưng lại không thể ngăn cản chúng lớn lên từng ngày.
Cô khép mắt lại, tự hứa với bản thân rằng sẽ sống thật hết mình, sẽ theo đuổi những ước mơ và không để những rào cản của tình cảm cản trở.
Có thể cô sẽ không nói ra những cảm xúc của mình, nhưng trong lòng cô, Lâm Nhất sẽ mãi là người quan trọng nhất.
Nỗi nhớ và tình cảm ấy không dễ dàng phai nhòa, nhưng Viện biết rằng, cho dù có ra sao, cô sẽ luôn giữ trong tim mình những kỷ niệm đẹp về chú.
Dù chỉ là một tình cảm âm thầm, nhưng nó đủ để làm cho những ngày tháng của cô trở nên đầy ý nghĩa.
Dưới đây là đoạn tiểu thuyết tiếp theo, mô tả Lâm Nhất điều tra và quyết định hành động để giải quyết vấn đề:
Khi bóng đêm buông xuống, Tây Thành trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng gió nhẹ thổi qua những con phố.
Trong không gian im ắng, Lâm Nhất ngồi một mình trong văn phòng của mình, ánh đèn bàn sáng rực, phản chiếu lên nét nghiêm nghị trên khuôn mặt anh.
Anh vừa mới nhận được thông tin từ một nguồn tin cậy, và đó là một thông tin không thể để lọt qua tai.
Người đã tấn công Giang Hiểu Viện và anh là một kẻ có liên quan đến những băng nhóm xã hội đen mà gia đình cô từng dính líu.
Đám người này đã được phái đến để dằn mặt Giang Hiểu Viện, một cách để cảnh cáo cô về di sản mà cô sắp thừa kế.
Lâm Nhất không thể chấp nhận điều này. Anh cảm thấy một cơn tức giận dâng trào trong lòng.
- Chúng không thể cứ thế mà lộng hành,- anh nghĩ, và quyết định không thể chần chừ thêm.
Sự an toàn của Hiểu Viện là điều quan trọng nhất trong lúc này, và anh sẽ không để bất kỳ ai đe dọa đến cô.
Với ánh mắt kiên quyết, Lâm Nhất đứng dậy và chuẩn bị cho cuộc đối đầu sắp tới.
Anh đã có sẵn thông tin về nơi tụ tập của đám người xấu. Sự lạnh lùng trong con người anh càng trở nên rõ nét hơn, như một cơn bão đang âm thầm hình thành.
- Để ta xem ai mới là kẻ thống trị thực sự,- anh thì thầm với chính mình.
Đêm đã khuya, nhưng Lâm Nhất không thể chờ đợi đến sáng.
Anh gọi cho một vài người có liên quan, chỉ thị cho họ chuẩn bị. Trong đầu anh, từng kế hoạch được vạch ra, từng nước đi được sắp đặt.
Khi đã chuẩn bị đầy đủ, anh rời khỏi văn phòng, sự quyết đoán trong từng bước chân.
Lâm Nhất lái xe qua những con phố tăm tối, ánh đèn neon lờ mờ phản chiếu trên kính xe.
Địa điểm đã được xác định, và giờ đây, anh chỉ cần tiến lên để giải quyết kẻ thù.
Khi tới nơi, anh thấy đám người đó tụ tập bên ngoài một quán bar, tiếng cười nói ồn ào vang vọng trong không khí.
Với những kỹ năng và kinh nghiệm của mình, Lâm Nhất lén lút tiếp cận gần hơn, từng bước chân như những bước nhảy của một bóng ma.
Anh quan sát tình hình từ xa, chờ đợi thời điểm thích hợp để hành động.
Trong đầu anh, hình ảnh của Giang Hiểu Viện hiện lên.
Sự lo lắng và mối quan tâm của cô đã khiến anh có động lực mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Lâm Nhất quyết tâm sẽ không để cô phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa.
Và khi thời điểm đến, anh bước ra khỏi bóng tối, ánh mắt sắc bén như dao, một luồng khí lạnh lẽo toát ra từ bản thân.
Đêm nay, anh sẽ không chỉ bảo vệ Hiểu Viện mà còn làm cho kẻ thù phải trả giá cho những hành động của mình.