Không Thể Chối Từ

Chương 14: hương 14


Trời đã ngả về chiều khi Giang Hiểu Viện và Lâm Nhất đến khu vực phiên tòa.

Không khí nặng nề, sự căng thẳng lấp đầy từng ngóc ngách.

Giang Hiểu Viện cảm thấy tim mình đập rộn ràng, như một chiếc trống đang thúc giục cô tiến lên.

Cô nắm chặt tay, cố gắng giữ bình tĩnh giữa những ánh mắt soi mói của những người xung quanh.

- Cháu có thể làm được,- Lâm Nhất khẽ nói bên tai cô, giọng anh chắc chắn, truyền cho cô một chút dũng khí.

Khi họ bước vào phòng xét xử, Giang Hiểu Viện cảm nhận được cái nhìn lạnh lẽo từ những người tham gia.

Mỗi bước chân như đưa cô vào một ván cờ đầy chông gai.

Những gương mặt quen thuộc của gia đình, những người cô đã từng xem là người thân, giờ đây lại trở thành những kẻ đối đầu.

- Xin mời tất cả ngồi xuống,- tiếng của thẩm phán vang lên, khiến không gian im lặng đến nghẹt thở.

Giang Hiểu Viện ngồi cạnh Lâm Nhất, trong lòng dậy lên cảm giác lo âu.

Bầu không khí căng thẳng khiến cô không thể tập trung.

Khi phiên tòa bắt đầu, những tranh luận xoay quanh quyền thừa kế, những bí mật đen tối của gia đình lần lượt được phơi bày.

Những điều mà cô chưa bao giờ tưởng tượng đến giờ lại là sự thật.

- Cô ấy không có quyền thừa kế,- một người đàn ông trong gia đình lên tiếng, giọng điệu đầy khinh miệt.

- Bố của cô ấy là xã hội đen, không thể để một kẻ như vậy tiếp quản tài sản.

Giang Hiểu Viện cảm thấy như bị tát vào mặt.

Cô ngẩng đầu nhìn Lâm Nhất, thấy anh nắm chặt bàn tay, sự giận dữ lướt qua gương mặt lạnh lùng của anh.

- Im đi! Chúng ta không thể đánh giá một người dựa trên quá khứ của cha mẹ họ!- Lâm Nhất đứng lên, giọng anh vang vọng, như một cơn gió mạnh mẽ xua tan sự nặng nề trong phòng.

Giang Hiểu Viện không thể tin vào mắt mình.

Lâm Nhất luôn là một người điềm tĩnh, nhưng lúc này anh như một chiến binh, sẵn sàng bảo vệ cô trước mọi thử thách.

Khi cuộc họp gần như đi vào bế tắc, một nhóm người lạ xuất hiện, khiến không khí thêm phần căng thẳng.

Họ là những kẻ có liên quan đến gia đình xã hội đen, những người mà Giang Hiểu Viện chưa từng gặp. Họ đứng dồn lại gần, ánh mắt đầy đe dọa.

- Mọi người không nên làm khó cô ấy,- một gã cao lớn lên tiếng, giọng cười lạnh lẽo.

- Chúng tôi có những kế hoạch riêng.

Lâm Nhất lập tức chuyển sang trạng thái cảnh giác.

- Rời khỏi đây ngay!

- Các người không có quyền can thiệp vào cuộc họp này!

Giang Hiểu Viện cảm thấy lo sợ nhưng cũng không muốn tỏ ra yếu đuối.

Cô đã chuẩn bị cho tình huống này, đã học cách tự bảo vệ bản thân.

Nhưng giữa những kẻ xấu đó, cô biết mình không thể đơn độc.

Khi một trong số họ lao tới, Lâm Nhất nhanh chóng can thiệp, sử dụng sức mạnh của mình để đẩy lùi kẻ tấn công.

Cô quan sát sự phối hợp hoàn hảo giữa Lâm Nhất và mình, dù trong sự hỗn loạn, cả hai đã tạo nên một bức tường bảo vệ nhau.

Giang Hiểu Viện không chần chừ, cô phối hợp cùng Lâm Nhất, sử dụng những chiêu thức phòng vệ mà anh đã dạy.

Mặc dù không phải là một chiến binh dày dạn kinh nghiệm, nhưng với sự dũng cảm và quyết tâm, cô dần dần lấy lại tự tin.

Cuộc xung đột trở nên gay gắt, tiếng la hét và âm thanh ẩu đả vang lên, khiến không khí trở nên hỗn loạn.

Cô và Lâm Nhất đứng cạnh nhau, tựa như hai chiến hữu, kiên cường trong cuộc chiến sinh tử này.

Khi bọn chúng dần dần lùi bước, Giang Hiểu Viện cảm thấy mình đã trưởng thành hơn.

Cô nhìn vào mắt Lâm Nhất, thấy được sự kiên định và lòng bảo vệ của chú dành cho mình.

Trong khoảnh khắc đó, cô nhận ra rằng, dù có chuyện gì xảy ra, cô không đơn độc. Và hơn bao giờ hết, cô sẵn sàng chiến đấu cho chính mình.

Giang Hiểu Viện đứng cạnh Lâm Nhất, lòng đầy hồi hộp sau cuộc xung đột vừa qua.

Mùi khói thuốc và không khí căng thẳng vẫn còn trong không gian.

Cô không thể tin rằng vừa mới thoát khỏi nguy hiểm, nhưng giờ đây, cô phải đối mặt với sự thật về gia đình mình.

- Chú, liệu có ai bị thương không?- Giọng cô run rẩy khi nhớ lại những kẻ đã tấn công họ.

Lâm Nhất quay sang cô, đôi mắt của anh vẫn ánh lên sự quyết đoán.

- Không có ai bị thương nặng, nhưng chúng ta cần phải thận trọng hơn.

- Họ sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu.

- Anh dứt khoát, và Giang Hiểu Viện cảm nhận được sự mạnh mẽ trong từng lời nói của chú.

Khi rời khỏi hiện trường, Giang Hiểu Viện bắt đầu cảm thấy sự nặng nề trong lòng.

Cô biết rằng những kẻ tấn công không chỉ đến từ đâu mà còn mang theo một thông điệp, một lời cảnh báo cho gia đình cô.

Hình ảnh mẹ cô hiện lên trong tâm trí, và cô không thể không tự hỏi liệu mình có thật sự thoát khỏi cái bóng của quá khứ hay không.

- Chú có nghĩ chúng ta nên báo cảnh sát không?- Giang Hiểu Viện đề xuất, nhưng Lâm Nhất lắc đầu.

- Đừng, Hiểu Viện.

- Điều đó chỉ khiến mọi chuyện thêm rắc rối.

- Bố của cháu… và những thứ liên quan đến gia đình… có thể sẽ không tốt.

Anh nhẹ nhàng nói, nhưng ánh mắt sắc bén của anh khiến cô cảm thấy sợ hãi. Dường như anh biết rõ hơn cô về những rắc rối mà họ sẽ phải đối mặt.

Về đến nhà, Lâm Nhất lập tức bắt tay vào việc điều tra.

Anh gọi cho một số người liên quan, trong khi Giang Hiểu Viện ngồi trong phòng, lắng nghe từng từ ngữ qua điện thoại.

Cô hiểu rằng mọi thứ đã trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Chỉ vì cái tên của cô, cái tên mà bao đời nay đã mang theo một gánh nặng lớn lao.

- Chú có thể cho cháu biết rõ hơn về gia đình mình không?- Giang Hiểu Viện hỏi, đôi mắt cô lấp lánh hi vọng.

Nhưng Lâm Nhất im lặng, dường như đang cân nhắc từng câu chữ.

- Có nhiều điều chú không muốn cháu biết, nhưng… có lẽ đã đến lúc.- Anh thở dài, vẻ mặt trầm ngâm.



- Gia đình của cháu có một quá khứ không trong sạch.

- Bố của cháu… ông ấy từng có những mối quan hệ rất phức tạp.

- Và giờ đây, cháu phải đối mặt với hậu quả.

Giang Hiểu Viện chấn động.

Cô đã biết gia đình mình có liên quan đến xã hội đen, nhưng giờ đây, nghe từ chính miệng Lâm Nhất làm cô không khỏi rùng mình.

Tâm trí cô bắt đầu quay cuồng với những suy nghĩ hỗn loạn, những mảnh ghép của quá khứ dần dần hiện lên rõ ràng hơn.

- Cháu không muốn bị kéo vào những chuyện này.

- Cháu muốn sống một cuộc sống bình thường!- Cô hét lên, nhưng trong lòng biết rằng điều đó khó mà xảy ra.

- Chú hiểu, và chú sẽ bảo vệ cháu.

- Nhưng đôi khi, chúng ta không thể trốn tránh quá khứ.- Lâm Nhất nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt kiên quyết.

- Cháu cần phải học cách tự bảo vệ mình.

Giang Hiểu Viện gật đầu, lòng cảm thấy nặng nề.

Cô quyết tâm không để bản thân trở thành nạn nhân của số phận.

- Cháu sẽ học võ.- Cô tuyên bố, và nụ cười tự tin của cô làm Lâm Nhất ngạc nhiên.

- Chú sẽ giúp cháu.

- Chúng ta sẽ cùng nhau chuẩn bị cho mọi thứ.

- Nhưng trước tiên, cháu cần phải tập trung tìm hiểu về mối quan hệ của gia đình và những kẻ đã tấn công chúng ta.- anh khuyên nhủ.

Giang Hiểu Viện cảm thấy như một sức mạnh mới trỗi dậy trong lòng.

Có lẽ dù thế nào cô cũng không để quá khứ định đoạt tương lai của mình.

Giang Hiểu Viện đứng trước gương, chăm chú nhìn vào phản chiếu của mình.

Chiếc váy trắng nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể, nhưng tâm trí cô không thể yên bình.

Sau cuộc xung đột vừa qua, cô cảm thấy cần phải trang bị cho mình thêm sức mạnh, không chỉ về thể chất mà còn cả tinh thần.

Cô quyết định sẽ đến một lớp học võ thuật, một cách để bảo vệ bản thân và hiểu rõ hơn về bản thân mình.

Hôm sau, cô tìm đến một trung tâm võ thuật gần nhà.

Huấn luyện viên, một người đàn ông trung niên có dáng vẻ cương nghị, mỉm cười khi thấy cô bước vào.

- Chào mừng, Giang Hiểu Viện! Tôi biết bạn đến đây để học cách tự bảo vệ mình.

Hãy để tôi giúp bạn,- ông nói với giọng tràn đầy năng lượng.

Trong quá trình luyện tập, Viện phát hiện ra rằng việc học võ không chỉ giúp cô rèn luyện sức mạnh mà còn giúp cô giải tỏa những lo âu trong lòng.

Cô cảm thấy tự tin hơn khi biết rằng mình có khả năng đứng vững trước bất kỳ ai.

Lâm Nhất thường ghé thăm, dõi theo những buổi tập luyện của cô với ánh mắt đầy ủng hộ.

Thỉnh thoảng, anh sẽ gia nhập vào những buổi tập, không ngại tham gia vào những bài học dù không có ý định học võ.

Một buổi tối, sau khi kết thúc một buổi tập căng thẳng, Giang Hiểu Viện ngồi lại trên bậc thềm, hít thở không khí trong lành.

Lâm Nhất đến ngồi cạnh cô, ánh mắt dõi theo bóng đêm.

- Cháu thấy thế nào?- anh hỏi, giọng nói nhẹ nhàng.

- Cháu cảm thấy mình mạnh mẽ hơn,- Viện trả lời, ánh mắt lấp lánh.

- Nhưng... cháu vẫn không hiểu nhiều về quá khứ của gia đình mình. Chú có biết gì không?

Lâm Nhất trầm ngâm một lúc, rồi cất tiếng.

Gia đình cháu có một lịch sử phức tạp, và không phải lúc nào cũng đẹp đẽ.

- Đôi khi, biết quá nhiều lại không tốt cho cháu.

Cô cảm thấy sự lấp lửng trong lời nói của anh.

Chú không thể cứ giữ bí mật mãi được.

- Cháu cần biết. Cháu phải tự bảo vệ mình.

Lâm Nhất gật đầu, dường như đã có quyết định.

- Được rồi.

- Hãy để chú kể cho cháu về một phần trong quá khứ.

- Nhưng cháu phải chuẩn bị tâm lý.

- Có những điều mà cháu có thể không muốn nghe.

Giang Hiểu Viện thở dài, quyết tâm chấp nhận mọi điều có thể xảy ra.

- Cháu đã sẵn sàng.

Vào lúc đó, một tiếng nổ vang lên từ phía xa, làm cho cả hai đều giật mình.

Viện nhạy bén nhận thấy có điều gì không ổn.

Chú, nghe thấy không?- Cô cảm thấy hồi hộp, sự lo lắng len lỏi trong tim.

- Có thể là tiếng súng.

- Chúng ta phải đi xem sao,- Lâm Nhất nói, đứng dậy với vẻ nghiêm túc.

Họ cùng nhau tiến về phía tiếng động, sẵn sàng đối mặt với bất kỳ nguy hiểm nào.

Khi Giang Hiểu Viện và Lâm Nhất tiến gần đến nguồn gốc của tiếng nổ, không khí trở nên nặng nề.

Một chiếc xe hơi nằm lật nghiêng, khói bốc lên nghi ngút.

Đám đông tụ tập xung quanh, những gương mặt hoang mang và lo lắng.

Viện có thể cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn khi hình ảnh chiếc xe bị lật in vào tâm trí.

- Cháu nghĩ... có thể có ai đó bị thương,- Viện thì thầm, nhìn sang Lâm Nhất, người vẫn giữ vẻ bình tĩnh.

- Chúng ta phải cẩn thận.



- Đừng lại gần,- Lâm Nhất nói, ánh mắt anh quét qua đám đông.

- Cháu đứng đây chờ chú.

Nhưng Viện không thể đứng yên khi xung quanh đang có những tiếng hét và sự hỗn loạn.

Cô cảm thấy một sự thôi thúc mạnh mẽ muốn giúp đỡ, nhưng lý trí lại nhắc nhở cô về sự an toàn.

Bất ngờ, một tiếng hét vang lên từ trong đám đông, kéo Viện ra khỏi suy nghĩ.

- Hắn có súng!- Một người la lớn, mọi người xô đẩy nhau tìm đường thoát.

Viện cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.

- Hiểu Viện!- Lâm Nhất kêu lên, nhưng đã quá muộn.

Kẻ cướp đang lăm lăm khẩu súng, đe dọa một người đàn ông đang cố gắng giúp đỡ.

Cô cảm thấy một luồng adrenaline chảy qua cơ thể, đánh thức sự mạnh mẽ bên trong cô.

Lâm Nhất nhanh chóng tiến về phía trước, nhưng Viện không thể đứng nhìn.

- Chú!- Cô gọi, quyết tâm tràn ngập.

- Cháu sẽ giúp!

- Hiểu Viện ở lại đây!- anh quát, nhưng Viện đã không còn nghe thấy gì khác ngoài tiếng tim mình đập thình thịch.

Cô lao ra, trực diện với kẻ cướp, lòng đầy quyết tâm.

- Buông anh ta ra!- Viện hét lên, cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh.

Kẻ cướp quay lại, ánh mắt đong đầy sự tức giận.

- Mày là ai mà dám xen vào?- hắn gầm lên, giọng điệu hằn học.

- Tao sẽ không để mày làm hại ai cả!- Viện đáp, cảm thấy sự tự tin dâng trào.

Lâm Nhất đứng sững lại, không thể tin vào mắt mình.

Cháu gái của anh, cô bé mà người anh yêu để lại , giờ đang đứng trước mặt một kẻ cướp.

Anh cảm nhận được sự kiên quyết trong ánh mắt Viện, và điều đó làm anh không thể không tự hào.

- Cháu hãy lùi lại!- Lâm Nhất nói, tiến lên trước để che chở cho Viện.

- Hắn không đáng để chúng ta sợ,- Viện nói, và lời nói của cô như một phép màu, khơi dậy sức mạnh trong Lâm Nhất.

Họ không chỉ đứng cạnh nhau họ là một đội.

Khi kẻ cướp nhìn thấy sức mạnh và quyết tâm của cả hai, hắn lùi lại một bước, nhưng không từ bỏ ý định.

- Tao sẽ không dừng lại đâu!- hắn gào lên, chỉ vào họ.

Trong khoảnh khắc, Lâm Nhất ra hiệu cho Viện.

- Chúng ta phối hợp,- anh nói. Viện gật đầu, và họ bắt đầu di chuyển.

Lâm Nhất là một cơn lốc, nhanh nhẹn và mạnh mẽ, trong khi Viện theo sát, tìm mọi cơ hội để tấn công.

Khi kẻ cướp quay lại để tấn công Lâm Nhất, Viện đã sẵn sàng.

Cô lao vào, dùng những kỹ thuật võ học mà cô đã học để làm cho hắn mất phương hướng.

Lâm Nhất cũng không ngần ngại, nhanh chóng nắm lấy cơ hội, tóm chặt cổ tay kẻ cướp, buộc hắn phải rời bỏ khẩu súng.

Cuộc đối đầu kết thúc nhanh chóng khi kẻ cướp, sau một chút lúng túng, nhận ra mình không có cơ hội thắng.

Hắn lùi lại, bỏ chạy giữa đám đông đang ồ ạt chạy ra.

Viện thở hổn hển, nhưng lòng tràn đầy tự hào.

Cô vừa trải qua một thử thách mà trước đây chưa bao giờ nghĩ mình có thể làm được.

Cô quay sang Lâm Nhất, ánh mắt rực sáng.

- Cháu đã làm được!- cô kêu lên, niềm vui dâng trào.

- Cháu thật dũng cảm,- Lâm Nhất thốt lên, nhưng trong mắt anh vẫn là sự lo lắng.

Nhưng đừng bao giờ làm điều đó một mình nữa.

Sau sự việc căng thẳng, Viện và Lâm Nhất trở về nhà, trong lòng vẫn còn cảm giác hồi hộp.

Viện ngồi trên ghế sofa, trong khi Lâm Nhất rót cho cô một ly nước.

- Cháu cảm thấy thế nào?- anh hỏi, ánh mắt đầy quan tâm.

- Cháu... cháu thấy mình mạnh mẽ hơn nhiều, Viện thừa nhận, nụ cười nở trên môi.

- Cháu không nghĩ mình có thể làm điều đó.

- Đó là vì cháu có khả năng,- Lâm Nhất nói, ngồi xuống bên cạnh cô.

- Nhưng chú không muốn cháu phải đối mặt với nguy hiểm một mình.

-Gia đình cháu có quá nhiều rắc rối.

Viện gật đầu, nhưng sự tự tin trong cô vẫn còn đó.

- Cháu hiểu, nhưng cháu không muốn làm người yếu đuối.

- Chú cũng đã thấy, đúng không?

- Chú rất tự hào về cháu,- anh nói, và trong giọng nói của anh có một sự chân thành mạnh mẽ.

- Nhưng cháu phải nhớ, sức mạnh không chỉ đến từ việc chiến đấu.

- Đôi khi, nó đến từ việc biết khi nào cần phải chạy trốn.

Viện mỉm cười, cảm thấy gần gũi với chú mình hơn bao giờ hết.

Họ đã cùng nhau trải qua một cuộc đối đầu mà cả hai đều không thể quên. Và giữa những khó khăn đang chờ đợi phía trước, họ có thể dựa vào nhau.

- Cháu hứa,- Viện nói.

- Cháu sẽ luôn cẩn thận.

- Nhưng cháu cũng sẽ không ngừng cố gắng để mạnh mẽ hơn.

- Chú sẽ luôn ở đây để hỗ trợ cháu,- Lâm Nhất khẳng định.