Không Thể Chối Từ

Chương 20


Minh Tâm đứng trước mặt Hiểu Viện và Lâm Nhất, ánh mắt châm chọc của cô ta như đang tìm kiếm điểm yếu để công kích.

- Cháu gái, sao không nói với chú là em muốn đi chơi với Minh Tâm? Có lẽ mình nên gọi thêm vài người bạn nữa để vui hơn?- Cô ta nhếch môi, ý chỉ đến những người bạn mà Hiểu Viện đã từng quen biết.

Lâm Nhất đứng cạnh Hiểu Viện, ánh mắt anh lạnh lẽo nhưng không biểu lộ rõ cảm xúc.

 - Minh Tâm, em không nên can thiệp vào chuyện của người khác,- anh nói, giọng điềm tĩnh nhưng đầy uy quyền.

- Ồ, chú Lâm, sao lại nghiêm túc thế?

- Em chỉ đang nói chuyện với Hiểu Viện thôi mà,- Minh Tâm đáp lại, không chút e ngại.

- Tôi chỉ muốn biết tại sao Hiểu Viện lại có thể chơi thân với một người như chú.

- Chú rất bận rộn, không có thời gian cho những thứ vớ vẩn này.

Hiểu Viện cảm thấy sự tức giận dâng lên trong lòng.

- Minh Tâm, tôi không cần phải giải thích với cô.

- Chuyện của tôi và chú không phải là việc của cô,- Hiểu Viện nói, cố gắng giữ giọng điềm đạm nhưng không khỏi cảm thấy bị tổn thương.

Minh Tâm tiến lại gần hơn, ánh mắt của cô ta đầy thách thức.

- Cô nghĩ mình có thể sống trong một thế giới hoàn hảo à?

- Rằng có ai đó sẽ mãi mãi bảo vệ cô?

- Nếu chú Lâm này có một ngày nào đó không còn bên cô, cô sẽ làm gì?

- Đứng một mình trong bóng tối à?

- Đủ rồi, Minh Tâm!- Lâm Nhất nói, giọng anh cao lên, lộ rõ sự tức giận.

Anh không thể chịu đựng được việc người khác làm tổn thương Hiểu Viện.

- Em không có quyền xen vào chuyện của cô ấy.

- Hãy nhớ rằng em không phải là trung tâm của vũ trụ.

Minh Tâm chưng hửng trước sự phản ứng quyết liệt của Lâm Nhất.

Cô ta vốn quen với việc chi phối người khác, nhưng giờ thì không.

- Chú thật sự nghĩ mình có thể bảo vệ cô ta mãi mãi sao?

- Tôi chỉ đang cảnh báo cô ta về thực tế, một thực tế mà cô ấy sẽ phải đối mặt.

Hiểu Viện cảm nhận được không khí căng thẳng xung quanh.

- Tôi không cần những lời khuyên từ cô, Minh Tâm,- Hiểu Viện nói, quyết tâm giữ vững lập trường.

- Chuyện của tôi không liên quan đến cô!

Lâm Nhất nhìn Hiểu Viện, sự kiên cường trong ánh mắt cô khiến anh cảm thấy tự hào.

 Nhưng điều đó không làm giảm đi sự lo lắng trong lòng anh.

 Anh quay sang Minh Tâm, giọng nói đầy sắc lạnh.

- Hãy rời khỏi đây ngay lập tức.

- Nếu em tiếp tục làm phiền Hiểu Viện, anh sẽ không ngần ngại mà làm phiền ba em đâu.

Minh Tâm nhìn Lâm Nhất, không còn sự tự tin như trước.

 Cô ta lùi lại một bước, ánh mắt vẫn đầy đe dọa nhưng có chút lo lắng.

- Được thôi.

- Chỉ là tôi đang cố gắng giúp Hiểu Viện thôi mà.

 Nói xong, cô ta quay người bỏ đi, nhưng trước khi đi, cô ta không quên quay lại nhìn Hiểu Viện với ánh mắt khinh bỉ.

Khi Minh Tâm khuất dần, Hiểu Viện thở phào nhẹ nhõm.



- Cảm ơn chú. Chú không cần phải làm như vậy.

- Không có gì,- Lâm Nhất đáp, nhưng sự căng thẳng vẫn hiện rõ trên gương mặt anh.

- Chỉ cần cháu biết bảo vệ bản thân là đủ.

Hiểu Viện gật đầu, nhưng trong lòng cô cảm thấy một sự mâu thuẫn.

Lời nói của Minh Tâm dội vào tâm trí cô, tự hỏi về vị trí của mình trong thế giới này, liệu có ai đó thực sự sẽ ở bên cô mãi mãi hay không.

Cô nhìn Lâm Nhất, người mà cô luôn cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh, nhưng giờ đây, một câu hỏi hiện lên trong lòng: Liệu anh có thể thật sự bảo vệ cô khỏi mọi thứ trong bóng tối?

- Chúng ta nên đi thôi,- Lâm Nhất lên tiếng, kéo cô trở lại thực tại.

- Càng sớm càng tốt. Chú không muốn có thêm rắc rối.

- Vâng, chúng ta đi,- Hiểu Viện trả lời, nhưng trong lòng cô vẫn còn nhiều điều cần phải giải quyết.

Cô cảm thấy rằng cuộc sống của mình đã thay đổi rất nhiều từ khi có Lâm Nhất bên cạnh, nhưng liệu điều đó có thật sự tốt đẹp hay không, cô vẫn còn băn khoăn.

Khi hai người rời khỏi khuôn viên trường, Hiểu Viện không ngừng suy nghĩ về những gì vừa xảy ra.

Ánh nắng chiều vàng rực chiếu xuống, nhưng lòng cô lại cảm thấy u ám.

- Chú, nếu có điều gì đó xảy ra, chú có thể nói cho cháu biết không?- Cô dừng lại, quay sang nhìn Lâm Nhất, đôi mắt đầy mong chờ.

Lâm Nhất dừng bước, ánh mắt anh trở nên nghiêm túc.

- Cháu không cần phải lo lắng.

- Những chuyện như vậy không phải là điều mà cháu cần phải bận tâm.- Nhưng giọng nói của anh lại mang theo sự lo lắng mà cả hai đều không thể phủ nhận.

- Nhưng cháu không muốn bị che giấu sự thật,- Hiểu Viện đáp, quyết tâm trong giọng nói.

- Cháu đã lớn rồi, và cháu có quyền biết.

Lâm Nhất cảm thấy bất lực, anh biết rằng việc giấu giếm sẽ chỉ làm mọi chuyện tồi tệ hơn.

 Nhưng anh cũng không thể để Hiểu Viện rơi vào vòng xoáy nguy hiểm của thế giới mà anh đang sống.

- Nếu có điều gì thực sự nghiêm trọng, chú sẽ nói với cháu.

- Nhưng bây giờ, cháu hãy tin tưởng chú.

Hiểu Viện gật đầu nhưng trong lòng cô vẫn chưa thể yên tâm.

Khi họ về đến nhà, không khí trong căn nhà im ắng đến lạ thường.

Cô cảm thấy có gì đó không ổn.

- Chú có cảm thấy không khí hôm nay hơi nặng nề không?- Cô hỏi, cảm giác bất an cứ len lỏi trong lòng.

- Có lẽ chỉ là do mệt mỏi thôi,- Lâm Nhất nói, nhưng giọng anh có vẻ gượng gạo.

 Anh đi vào phòng, và Hiểu Viện theo sau.

 - Cháu nghỉ ngơi đi, có lẽ ngày mai sẽ tốt hơn.

Khi Lâm Nhất đóng cửa lại, Hiểu Viện cảm thấy sự lo lắng ngày càng dâng lên.

 Cô quyết định không thể ngồi yên. Dù sao, cô cũng đã học vài kỹ năng tự vệ, và cô không thể để bản thân trở thành mục tiêu.

Đêm xuống, ánh trăng chiếu rọi qua cửa sổ, Hiểu Viện không thể chợp mắt.

 Cô lặng lẽ rời khỏi giường, xuống bếp lấy nước. Đột nhiên, một tiếng động từ bên ngoài khiến cô giật mình.

 Cô nhìn qua cửa sổ, thấy một bóng đen lướt qua.

- Chú!- Cô thì thầm, chạy nhanh về phía cửa phòng Lâm Nhất.

Đập cửa liên hồi, cô cảm thấy tim mình đập thình thịch.

- Chú, dậy đi!

- Có gì đó không ổn!



Lâm Nhất thức giấc, vẻ mặt mơ màng.

- Có chuyện gì vậy?

- Có ai đó ở ngoài!- Hiểu Viện nói, cảm giác hồi hộp ngày càng tăng.

 Cô không biết điều gì đang chờ đợi phía trước, nhưng bản năng mách bảo rằng điều gì đó xấu sắp xảy ra.

Lâm Nhất lập tức tỉnh táo, anh mặc vội chiếc áo khoác và bước ra ngoài.

- Chờ ở đây,- anh ra lệnh, nhưng Hiểu Viện không thể làm theo.

Cô không thể để anh một mình đối mặt với nguy hiểm.

Cả hai cùng nhau ra ngoài, ánh trăng mờ ảo không đủ để làm sáng những ngóc ngách của ngôi nhà.

Đột nhiên, một tiếng động mạnh vang lên từ phía sân sau.

- Chú, chúng ta phải kiểm tra!- Hiểu Viện nắm lấy tay Lâm Nhất, và anh gật đầu, sự nghiêm trọng trong ánh mắt khiến cô cảm thấy rùng mình.

Họ lần theo tiếng động, và khi đến nơi, họ thấy một nhóm người lạ mặt đứng tụ tập, hình dáng của họ mờ mờ trong bóng tối.

Hiểu Viện cảm thấy sợ hãi, nhưng Lâm Nhất vẫn giữ được sự bình tĩnh.

- Chú sẽ xử lý họ,- anh thì thầm, ánh mắt trở nên lạnh lùng.

Hiểu Viện biết rằng đây không phải là những kẻ bình thường.

- Cháu hãy đứng sau lưng chú,- Lâm Nhất tiếp tục, giọng nói của anh trở nên quyết đoán.

Khi họ tiến gần hơn, Lâm Nhất dừng lại, ánh mắt anh sáng rực lên như những ánh đèn trong đêm tối.

- Chuyện gì đang xảy ra ở đây? anh hỏi, giọng nói vang vọng trong không gian tĩnh lặng.

Nhóm người kia quay lại, một người trong số họ, dáng vẻ thô lỗ, đáp lại:

- Chúng tôi chỉ đến để làm việc.

- Không có gì liên quan đến cậu.

- Việc gì liên quan đến tôi, tôi không muốn biết.

Nhưng nếu các người làm tổn thương ai trong nhà này, tôi sẽ không tha thứ.- Lâm Nhất không hề lùi bước, ánh mắt của anh như một con thú sắp sửa lao vào tấn công.

Người kia cười khẩy, nhưng chưa kịp phản ứng, Lâm Nhất đã lao vào như một cơn bão, sức mạnh của anh tỏa ra như những tia sét.

 Mỗi cú đấm, mỗi cú đá đều chứa đựng sức mạnh của một con ma cà rồng, khiến đối thủ ngã gục trong chớp mắt.

Hiểu Viện đứng im lặng, không thể tin vào những gì đang diễn ra.

Cô cảm nhận được sức mạnh và sự kiên cường của Lâm Nhất, nhưng cũng không thể ngăn mình khỏi sự hoảng loạn.

- Chú!- Cô gọi to, nhưng không thể nào chen vào giữa cuộc chiến.

Khi nhóm người lạ đã bị đánh bại, Lâm Nhất đứng thẳng, hơi thở gấp gáp nhưng ánh mắt vẫn không mất đi sự sắc bén.

- Cháu thấy chưa?

- Đây mới là lý do tại sao chú không muốn cháu dính dáng vào những chuyện này,- anh nói, hơi thở nặng nhọc nhưng sự quyết tâm trong ánh mắt vẫn còn đó.

Hiểu Viện nhìn anh, cảm giác một sự khác biệt rõ ràng giữa người chú mà cô biết và người chiến binh đứng trước mặt.

 Cô thở hổn hển, lòng tràn ngập cảm xúc.

- Tại sao không nói với cháu sự thật?- Cô hỏi, vừa lo lắng vừa giận dữ.

- Bởi vì anh không muốn thấy cháu bị tổn thương.

- Thế giới này… không an toàn như cháu nghĩ,- Lâm Nhất thừa nhận, đôi mắt anh thoáng chốc dịu lại.

- Nhưng cháu đã lớn rồi!

- Cháu có quyền biết! Hiểu Viện đáp lại, sự kiên quyết trong giọng nói khiến Lâm Nhất không thể không nể phục.

Ánh trăng tiếp tục soi sáng, nhưng trong lòng họ, bầu không khí căng thẳng vẫn chưa tan biến. Hai người đứng giữa đêm tối, trong một thế giới mà họ không thể biết trước điều gì đang chờ đón mình.