Không Thể Chối Từ

Chương 26


Ngày diễn ra cuộc thi nghệ thuật đã đến. Giang Hiểu Viện thức dậy với một tâm trạng hồi hộp nhưng đầy tự tin.

Sau những ngày chuẩn bị chăm chỉ và những buổi tối miệt mài, cô đã sẵn sàng để thể hiện bản thân.

Ánh sáng ban mai chiếu rọi qua cửa sổ, đánh thức mọi ngóc ngách trong căn phòng của cô.

Cô đứng trước gương, điều chỉnh lại chiếc váy thanh lịch, một sự hòa trộn giữa phong cách nghệ thuật và cá tính riêng của mình.

Khi đến nơi, không khí thật sự rất sôi động.

Những thí sinh khác cũng đều tỏ ra hồi hộp và phấn khích.

Giang Hiếu Viện cảm nhận được sự cạnh tranh xung quanh, nhưng cô không để những điều đó làm mình chùn bước.

Cô tin rằng mình có thể làm tốt, nhất là khi Lâm Nhất đã động viên và khẳng định tài năng của cô.

Tuy nhiên, khi bước vào phòng thi và nhìn thấy đề bài được treo trên bảng, lòng tự tin của cô dần biến mất.

Cảnh thi diễn ra trong một không gian im lặng nhưng đầy căng thẳng.

Giang Hiểu Viện ngồi trước khung vẽ, cảm nhận sự nôn nao trong lòng khi các bạn cùng lớp, bao gồm cả Nhược San San và Minh Tâm, cũng đang miệt mài với đề bài của mình.

Đề bài lần này yêu cầu mỗi thí sinh thể hiện cảm xúc của mình thông qua một bức tranh, nhưng cụ thể là phải vẽ một khoảnh khắc mà họ đã trải qua trong cuộc sống.

Khi thời gian trôi qua, Hiểu Viện cảm thấy áp lực càng ngày càng tăng.

Ý tưởng dường như vẫn ở đâu đó rất xa, như một chiếc bóng không thể nắm bắt.

Cô cố gắng nhìn xung quanh, tìm kiếm cảm hứng từ những bức tranh của bạn bè, nhưng chẳng có gì khiến cô nảy ra ý tướng.

Cô cắn môi, không biết phải làm gì.

Gần hết giờ, trong lúc bối rối và hấp tấp, Hiểu Viện làm rơi cây bút vẽ xuống sàn.

Khi cúi xuống nhặt lên, cô không may làm rơi một cây son từ trong áo.

Cây son lăn ra, thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng thi.

Hiểu Viện nhặt bút lên và vừa nhìn cây son thì bỗng một ý tưởng vụt sáng trong đầu.

Cô nhớ lại những lần mình trang điểm trước khi ra ngoài, và cảm giác tự tin của mình trong những khoảnh khắc đó.

Cô nhanh chóng cầm lấy cây son, không phải để tô lên môi mình mà là để vẽ

Hiểu Viện bắt đầu vẽ những đường nét sống động, thể hiện một người con gái tự tin, mạnh mẽ

Những gam màu rực rỡ từ cây son hòa quyện vào nhau, tạo nên một bức tranh không chỉ thế hiện vẻ đẹp mà còn cả sức mạnh nội tâm của cô.

Giây phút ấy, mọi lo âu, áp lực dường như tan biến, chỉ còn lại niềm đam mê nghệ thuật đang trào dâng trong lòng.

Các bạn xung quanh đều chăm chú theo dõi, sự phấn khích hiện rõ trên khuôn mặt của họ khi thấy Hiểu Viện tìm lại được nguồn cảm hứng của mình.

Cô vẽ một cách dứt khoát, như thể mọi thứ đều nằm trong tay mình.



Khi kim đồng hồ trên tường chỉ còn lại vài phút, không khí trong phòng thi trở nên ngột ngạt.

Hiểu Viện cảm nhận sự căng thăng từ bạn bè xung quanh, nhưng cô đã hoàn toàn chìm đắm trong thế giới sáng tạo của mình.

Những nét vẽ trở nên mạnh mẽ và tự nhiên, cây son trong tay cô như một công cụ kỳ diệu, giúp cô truyền tải mọi cảm xúc ra khỏi bức tranh.

Cô bắt đầu thêm vào những chi tiết nhỏ, từ những đường cong mềm mại trên gương mặt của người con gái đến những ánh sáng lấp lánh xung quanh, như thể bức tranh đang sống dậy.

Những gam màu tươi sáng từ cây son khiến bức tranh trở nên nổi bật và cuốn hút.

Hiểu Viện có thể cảm nhận được sự chú ý của mọi người xung quanh; ánh mắt ngưỡng mộ và cả sự kinh ngạc hiện rõ trên gương mặt của San San và Minh Tâm.

Thời gian dường như trôi chậm lại khi cô hoàn thành những nét vẽ cuối cùng

Khi tiếng chuông vang lên, báo hiệu thời gian kết thúc, Hiếu Viện thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như mọi áp lực trước đó đã tan biến.

Cô đặt cây son xuống và ngắm nhìn tác phẩm của mình - một bức tranh tràn đầy sức sống, thể hiện không chỉ vẻ đẹp bên ngoài mà còn là sức mạnh và sự tự tin bên trong của người con gái mà cô đã vẽ.

Khi giám khảo đi qua từng bức tranh để đánh giá, Hiểu Viện cảm thấy hồi hộp.

Những bước chân gần lại, và cô cảm nhận được cái nhìn chăm chú của giám khảo đang quan sát bức tranh của mình.

Một nụ cười nhẹ của ông đã khiến trái tim cô đập nhanh hơn.

Bức tranh này rất độc đáo,- ông nói.

- Cách bạn sử dụng màu sắc và cảm xúc rất mạnh mẽ.

Hiểu Viện không thể ngừng cười, niềm vui trào dâng trong lòng.

Cô liếc nhìn về phía San San và Minh Tâm, thấy họ đều mỉm cười, gật gù như thể đồng tình với lời nhận xét.

Sự khích lệ này khiến cô cảm thấy tự tin hơn bao giờ hết.

Khi cuộc thi kết thúc và mọi người rời khỏi phòng thi, Hiểu Viện được bạn bè xúm quanh chúc mừng. -

Cậu đã làm rất tốt!- Minh Tâm nói với ánh mắt tự hào.

- Mình đã thấy cậu vẽ và thật sự rất ấn tượng!

San San cũng không ngừng khen ngợi:

- Bức tranh của cậu thật sự nổi bật, mình chắc chắn giám khảo sẽ chú ý đến cậu!

Sau khi cuộc thi kết thúc, không khí vui tươi lan tỏa trong lớp học

Hiểu Viện cùng San San và Minh Tâm quyết định đi ăn mừng để kỷ niệm thành công của cô.

Họ cùng nhau tìm một quán cà phê gần đó, nơi có không gian ấm cúng và những chiếc bánh ngọt thơm ngon.

Trong lúc thưởng thức những món ăn ngon, Hiểu Viện không thể không nhắc đến bức tranh của mình.

Mình cảm giác như bức tranh đó đã thể hiện tất cả những gì mình đã trải qua trong thời gian qua,- cô chia sẻ, mắt sáng lên khi nhớ lại khoảnh khắc khi mình đang vẽ.Những cảm xúc, những lo âu và cả niềm vui đều được gói gọn trong đó.Minh Tâm lắng nghe với sự chăm chú, rồi nói:

Mình rất tự hào về cậu.Không chỉ vì bức tranh, mà còn vì cách cậu đã vượt qua những khó khăn để trở lại.Điều đó thật sự ấn tượng.San San gật đầu đồng tình.



Đúng rồi, không phải ai cũng có thể tìm thấy nguồn cảm hứng trong những lúc khó khăn như vậy.Cậu đã làm được điều đó, và mình tin rằng giám khảo cũng thấy được điều đó trong tác phẩm của cậu.Cuộc trò chuyện diễn ra sôi nổi, mỗi người đều chia sẻ những trải nghiệm và cảm xúc của riêng mình.

Hiểu Viện cảm thấy thật sự ấm áp và hạnh phúc khi có những người bạn bên cạnh, những người luôn sẵn sàng ủng hộ và động viên cô.

Khi buổi ăn kết thúc, Hiểu Viện quay trở về nhà với tâm trạng phấn chấn.

Tuy nhiên, một phần trong lòng cô vẫn cảm thấy trống rỗng.

Cô nhớ đến Lâm Nhất, người mà cô đã không gặp trong vài ngày qua anh bận rộn cho công việc cuối năm và thường xuyên đi công tác.

Mặc dù biết rằng anh luôn bận rộn, nhưng cô vẫn cảm thấy lo lắng không biết anh có an toàn không.

Sáng hôm sau, Hiểu Viện quyết định đến văn phòng của Lâm Nhất để thăm anh.

Cô biết rằng anh thường về sớm hơn khi trở về từ công tác.

Khi bước vào văn phòng, ánh mắt cô tìm kiếm hình ảnh quen thuộc của anh, nhưng không thấy.

Một lúc sau, cánh cửa phòng làm việc mở ra, và Lâm Nhất bước vào.

Anh trông có vẻ mệt mỏi, nhưng khi nhìn thấy Hiểu Viện, ánh mắt anh bừng sáng.

Cháu đến từ bao giờ thế?- anh nói, nụ cười hiện lên trên môi.Chú đã nghe về cuộc thi.Cháu làm rất tốt.Hiểu Viện không khỏi mỉm cười.

Cảm ơn chú!Cháu cảm thấy rất vui.Cháu đã dùng cây son để vẽ và điều đó đã giúp em tìm lại được cảm hứng.Lâm Nhất ngạc nhiên:

Cây son? Nghe có vẻ thú vị đấy.- Anh tiến lại gần, chăm chú nhìn vào bức tranh của Hiểu Viện mà cô đã mang theo.Bức tranh này thật sự ấn tượng, cháu đã truyền tải được rất nhiều cảm xúc.Hiểu Viện cảm thấy tự hào khi nghe những lời khen từ Lâm Nhất.

Cô bắt đầu kể cho anh về cuộc thi, về những khó khăn mà mình đã trải qua và cách mà cô đã vẽ bức tranh.

Lâm Nhất lắng nghe, sự quan tâm và ủng hộ của anh làm cho cô cảm thấy rất ấm lòng.

Sau khi nói chuyện, Lâm Nhất đề nghị:

Hay là tối nay chúng ta cùng nhau đi ăn mừng.Chú muốn chúc mừng cháu một cách đặc biệt.Hiểu Viện cảm thấy hạnh phúc.

Vâng, cháu rất muốn!

- Cảm ơn chú!- Cô không thể chờ đợi để có một buổi tối tuyệt vời bên cạnh Lâm Nhất, người luôn là nguồn động viên lớn nhất trong cuộc sống của cô.

Như vậy, cuộc sống của Hiểu Viện đã trở lại bình thường, nhưng trong lòng cô, những cảm xúc mới mẻ và sâu sắc về Lâm Nhất dần dần nảy nở, khiến cô không thể không suy nghĩ về những gì đang chờ đợi ở phía trước.

Một ngày sau đó, khi cô đang ở lớp học, tin tức về kết quả cuộc thi được công bố

Mọi người xôn xao bàn tán, và cô cảm thấy hồi hộp hơn bao giờ hết. "Hy vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp," cô tự nhủ, trong khi lòng dạ hồi hộp như những cơn sóng.

Khi giáo viên thông báo kết quả, Hiểu Viện nín thở

Khi nghe tên mình được gọi lên với vị trí cao trong cuộc thi, cô không thể tin vào tai mình.

Niềm vui và sự tự hào trào dâng trong cô, cô chạy ra ngoài, nơi có Lâm Nhất đang chờ.

Cháu đã làm được, chú!- Cô nói trong hạnh phúc, không thể ngăn cản nụ cười trên môi mình.Cháu làm tốt lắm, Giang Hiểu Viện,- Lâm Nhất đáp lại với ánh mắt tự hào, "Chú đã nói rồi, hãy tin vào bản thân mình.