Không Thể Chối Từ

Chương 32


Trong tay Lâm Nhất một ly máu tươi như một dòng suối đỏ thẫm. Những giọt máu sánh chảy trên thành ly tạo thành những vết loang lổ.

Anh cầm ly máu, ánh mắt không rời khỏi như đang tìm kiếm một điều gì đó sâu sắc hơn, một ký ức hay một bí mật được giấu kín.

Ánh mắt của anh không còn sự ấm áp mà thay vào đó là sự khát khao, bí ẩn và đầy toan tính.

Hiểu Viện cảm thấy tim mình như ngừng đập. Trong khoảnh khắc ấy cô cảm giác được sự khắc nghiệt của thực tại.

- Tại sao chú lại làm như vậy?- Một câu hỏi lấp ló trong đầu cô, nhưng môi không thể thốt ra lời nào. Lâm Nhất từ từ đưa ly máu lên môi, không một chút do dự. Khi những giọt máu chạm vào môi anh thời gian như ngừng trôi.

Đôi mắt anh sáng rức lên, một màu vàng sâu thằm, như thể sức mạnh bí ẩn đang trỗi dậy. Vị máu tươi đọng lại nơi đầu lưỡi, khiến anh như chìm đắm trong cảm xúc phức tạp vừa là nỗi buồn và lạ sự thỏa mãn.

Mỗi ngụm uống như khiến anh trở nên mạnh mẽ hơn, như thể dòng máu ấy truyền cho anh sức mạnh, một sức mạnh mà ít có ai hiểu được.

Hiểu Viện không thể kìm chế được cảm giác ghê tởm và sợ hão. Cô nhìn thấy ánh mắt anh, đôi mắt sáng rực như trong ngọn lửa giữa đêm tối, không còn là ánh nhìn yêu quý của người chú mà cô biết.

Trong khoảnh khắc, cô cảm giác như mình đang đứng trước một con quái vật, một thực thể đã mất đi nhân tính, chỉ còn lại bản năng sinh tồn.

Và rồi, như một phản xạ tự nhiên cô quay người chạy ra khỏi nhà, tim cô đập loạn nhịp trong lồng ngực.

Mỗi bước chân rời xa Lâm Nhất như xé toạt trái tim cô, nhưng sự sợ hãi và sự thật tàn nhẫn kéo cô ra khỏi vòng tay ấm áp mà cô đã từng tin tưởng.

Cô chạy ra ngoài, không dám ngoảnh lại. Từng bước chân như thúc giục cô phải thoát khỏi cái bóng đen đang

duoi theo.

Đêm tối vây quanh, tiếng gió lạnh lẽo như rít qua từng kẽ hở, nhưng nỗi sợ hãi trong lòng cô còn lớn hơn cả cái lạnh buốt giá. Mọi hình ảnh về Lâm Nhất bỗng chốc biến thành những mảnh ghép kinh hoàng, ánh mắt của anh giờ đây như lửa đốt.

Cô không biết mình đã chạy được bao xa, nhưng chân đã bắt đầu mỏi, hơi thở trở nên gấp gáp.

Cô tìm thấy một nơi trú ẩn tạm thời - một quán cà phê nhỏ ven đường. Bước vào trong, Hiểu Viện cảm thấy trái tim mình vẫn chưa bình tĩnh trở lại.

Những người khách xung quanh nói cười, nhưng cô chỉ thấy như họ đang nhìn chằm chăm vào mình, chỉ trích và phán xét.

Cô ngồi xuống góc quán, cố gắng hồi tưởng lại mọi chuyện. Hình ảnh Lâm Nhất, với ly máu trên tay, vẫn hiện hữu trong tâm trí cô.

- Tại sao anh lại làm như vậy? Tại sao lại uống máu?- Những câu hỏi không có lời giải cứ quay cuồng trong đầu.

Cô nhớ lại những gì Tố Loan đã nói, những lời ẩn ý về mối quan hệ của họ. Có phải anh đang giấu giếm điều gì đó? Có phải tất cả những gì anh làm đều vì một lý do khác?

Cô nắm chặt tay, quyết tâm không để nỗi sợ hãi chi phối mình. Sau một lúc suy nghĩ, Hiểu Viện nhận ra rằng mình không thể sống trong sự nghi ngờ này.

Cô đã quá mệt mỏi với những bí mật, và sự thật về Lâm Nhất là điều mà cô cần phải biết.

Khi quán cà phê dần trở nên vắng vẻ, cô quyết định.

- Mình không thể tiếp tục sống trong sự dối trá này,- cô thầm nghĩ. Cô không thể tiếp tục một mối quan hệ mà chỉ khiến cô cảm thấy bối rối và không an toàn.

Cô đứng dậy, hít một hơi thật sâu, như thể đang chuẩn bị cho một cuộc hành trình dài.

Hiểu Viện rời khỏi quán cà phê, trái tim cô nặng trĩu, nhưng tâm trí lại đầy quyết tâm. Cô biết rằng, nếu tiếp tục sống trong sự dày vò và nghi ngờ về Lâm Nhất, cuộc sống của mình sẽ mãi không thể bình yên. Thay vì chỉ chạy trốn khỏi anh, cô quyết định rời khỏi cả thành phố này.

Cô không còn muốn ở lại nơi mà mọi ký ức về tình yêu và nỗi sợ hãi quấn quýt. Mọi ngóc ngách của thành phố này đều gợi nhớ về những điều không mong muốn, và cô không muốn bị mắc kẹt trong những kỷ niệm đau thương đó. Cô cần một khởi đầu mới, một nơi nào đó xa xôi, nơi mà quá khứ không còn ám ảnh.

Trở về nhà, Hiểu Viện nhanh chóng thu dọn những thứ cần thiết vào một chiếc vali nhỏ.

Những bức tranh của cô, những tác phẩm mà cô từng đổ bao tâm huyết, được xếp lại cẩn thận. Cô không biết mình sẽ làm gì ở nơi mới, nhưng cô hy vọng có thể tìm thấy cảm hứng và sự bình yên trong tâm hồn.

Cô rời khỏi nhà, nhìn một lần cuối những bức tường mà cô đã sống, nơi có những kỷ niệm đẹp lẫn buồn với Lâm Nhất.



Mỗi bước đi đều nặng nề nhưng lại mang đến cho cô một cảm giác tự do. Cô bắt taxi đến ga tàu, nơi có những chuyến tàu đi đến những vùng đất chưa từng biết đến.

Khi ngồi trên tàu, lòng cô tràn ngập lo âu và hi vọng. Những dãy núi xanh mướt và cánh đồng trải dài ngoài cửa sổ như vẫy gọi cô về một cuộc sống mới.

Cô đã rời xa những gánh nặng, những suy nghĩ về Lâm Nhất và những bí mật mà anh giấu kín.

Cô không biết mình sẽ đến đâu, nhưng cô chắc chắn rằng mình sẽ không quay lại. Cuộc sống yên bình, không có những mối liên hệ phức tạp hay những tình huống khó xử đang chờ đợi cô.

Hiểu Viện chỉ mong muốn một không gian cho riêng mình, nơi cô có thể tìm lại bản thân và khám phá những điều mới mẻ.

Khi tàu chạy xa dần, thành phố dần khuất khỏi tầm mắt, cô biết rằng mình đã có một quyết định đúng đắn.

Giang Hiểu Viện đã quyết định rời khỏi thành phố, bỏ lại Lâm Nhất và những kỷ niệm đau thương phía sau.

Trong chuyến tàu đến Từ Đông, cô cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn nhưng cũng tràn ngập lo lắng về tương lai. Khi đến nơi, cô mở một studio nhỏ, nơi cô có thể thoải mái sáng tạo nghệ thuật mà không lo bị ảnh hưởng bởi quá khứ.

Cuộc sống ở Từ Đông dần dần trở nên ổn định. Hiểu Viện làm quen được với một số người bạn mới, trong đó có

Hạo, một chàng trai nhiệt tình và vui vẻ.

Hạo luôn bên cạnh giúp đỡ cô, nhưng trái tim của Hiểu Viện vẫn không hề lay động. Cô chỉ coi Hạo là một người bạn thân thiết, là bờ vai để chia sẻ những câu chuyện cuộc sống, nhưng không hơn.

Dù sống ở một nơi mới, ký ức về Lâm Nhất vẫn ám ảnh cô. Những đêm khuya, khi một mình ngồi bên khung cửa số, cô không thể không nhớ về ánh mắt của anh, về những khoảnh khắc hạnh phúc và đau khố mà họ đã trải qua.

Ký ức về Lâm Nhất khiến trái tim cô đau nhói, nhưng cô quyết định không để bản thân bị cuốn vào quá khứ đó.

Thay vào đó, cô sẽ xây dựng lại cuộc sống của mình, tự tay tạo ra những tác phẩm nghệ thuật phản ánh tâm tư của chính mình.

Ngày qua ngày, Hiểu Viện dành thời gian cho việc vẽ vời, tạo ra những tác phẩm mang đậm dấu ấn của cô.

Nhưng ở một góc sâu thằm trong lòng, cô vẫn không thể quên được Lâm Nhất, và nỗi sợ hãi về việc anh có thể tìm thấy cô lại trỗi dậy.

Giang Hiểu Viện dành phần lớn thời gian trong studio nhỏ của mình để tạo ra những bức tranh

Cô thường thức dậy vào những buổi sáng sớm, khi ánh sáng còn chưa chiếu rọi, không gian yên tĩnh chỉ có tiếng cọ vẽ quẹt trên canvas và tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên trong không khí.

Cô chọn những màu sắc tối tăm, thường là đen, xám và đỏ thẫm, để vẽ nên những hình ảnh u ám mà trong đó chứa đựng nỗi lòng cô.

Mỗi lần cầm cọ, Hiểu Viện lại cảm thấy như mình đang bước vào một thế giới khác-một thế giới mà cô có thể giải tỏa những cảm xúc bị dồn nén bấy lâu.

Cô vẽ về những giấc mơ, những cơn ác mộng, và cả những kỷ niệm ngọt ngào đã qua. Những hình ảnh kỳ lạ, những bóng ma và những biểu tượng đầy ẩn ý xuất hiện trong tranh, như thể chúng đang kể một câu chuyện mà chỉ có cô mới hiểu.

Dưới thân phận Giang Hiểu Viện, cô tham gia vào các triển lãm nghệ thuật nhỏ, nơi mà cô có thể chia sẻ những tác phẩm của mình với công chúng mà không ai biết được cô chính là Cilyn.

Từ những ngày đầu, những tác phẩm của cô đã thu hút sự chú ý nhờ phong cách độc đáo và những ý tưởng mạnh mẽ ẩn chứa trong từng bức tranh. Hiểu Viện bắt đầu nhận được phản hồi tích cực từ người xem, điều này khiến cô cảm thấy hào hứng và tự tin hơn.

Nhưng càng thành công, càng nổi tiếng với những tác phẩm của Cilyn, Hiểu Viện lại càng cảm thấy nỗi sợ hãi trong lòng.

Cô nhen nhóm ý nghĩ tiết lộ thân phận của mình, nhưng mỗi khi nghĩ đến việc bước ra khỏi bóng tối, cô lại chùn bước.

Cô lo sợ rằng nếu mọi người biết đến cô là Giang Hiểu Viện, điều đó có thể dẫn đến những câu hỏi mà cô không sẵn sàng trả lời -như về quá khứ của mình, về Lâm Nhất, và lý do cô lại rời bỏ tất cả để bắt đầu một cuộc sống mới ở Từ Đông.

Dần dần, tâm tư của Hiểu Viện trở nên mâu thuẫn hơn bao giờ hết. Cô cảm thấy cần phải chia sẻ những tác phẩm của mình dưới danh nghĩa chính mình, nhưng sợ rằng điều đó sẽ mang lại những rắc rối không lường trước.

Liệu rằng cô có đủ can đảm để trở thành người mà cô luôn khao khát, hay cô sẽ tiếp tục sống trong cái bóng của chính mình?

Suy nghĩ này khiến cô thường xuyên mất tập trung, nhưng cũng thổi bùng lên ngọn lửa sáng tạo bên trong, khiến những tác phẩm của cô ngày càng trở nên sâu sắc và đầy cảm xúc hơn.



Thời gian trôi nhanh, Giang Hiểu Viện đã sống ở Từ Đông được một năm, và trong thời gian đó, cuộc sống của cô đã dần trở nên ổn định hơn.

Cô mở một studio nhỏ, nơi cô có thể tự do sáng tác những tác phẩm nghệ thuật mà không bị áp lực từ quá khứ.

Tuy nhiên, những ký ức về Lâm Nhất vẫn luôn đeo bám, như một bóng ma không thể nào xua tan.

Hạo, một chàng trai dễ mến và hài hước, là một người bạn thân thiết trong thời gian cô sống ở đây.

Anh là người đã luôn bên cạnh, giúp đỡ cô trong những lúc khó khăn và động viên cô khi cô cần. Họ thường cùng nhau đến các buổi triển lãm nghệ thuật, thưởng thức những tác phẩm của người khác, và thảo luận về những ý tưởng sáng tạo.

Hạo luôn có cách khiến Hiểu Viện cười, làm cho cô quên đi những lo âu và suy nghĩ về quá khứ.

Hạo có phần ngưỡng mộ tài năng của Hiểu Viện. Anh thích những bức tranh của cô, đặc biệt là những tác phẩm mang đậm màu sắc u ám và bí ấn.

Dần dần, giữa họ nảy sinh tình cảm. Hạo đã quyết định sẽ bày tỏ tình cảm của mình với Hiểu Viện. Anh chọn một buổi tối lãng mạn, khi ánh đèn vàng dịu dàng chiếu xuống những bộ bàn ghế gỗ cũ kỹ, tạo nên một không gian ấm áp và gần gũi.

Hiểu Viện,- Hạo nói, khi họ đang ngồi cạnh nhau trong một quán cà phê nhỏ, - anh đã nghĩ rất nhiều về điều này, và hôm nay anh muốn em biết rằng... anh thích em.Thực sự thích em. Em là một phần quan trọng trong cuộc sống của anh.Ánh mắt Hạo sáng lên, nhưng Hiểu Viện cảm thấy tim mình như ngừng đập. Nỗi nhớ về Lâm Nhất bất ngờ ùa về, mạnh mẽ và đau đớn.

Hình ảnh của Lâm Nhất, với đôi mắt vàng rực rõ và nụ cười ấm áp, như một cơn gió lạnh lướt qua tâm trí cô. Cô nhớ về những khoảnh khắc bên anh, sự quan tâm và yêu thương mà anh dành cho cô, và cả những lời hứa chưa thực hiện.

Xin lỗi, Hạo,- Hiểu Viện lắp bắp, nước mắt bắt đầu rơi.Em không thể. Em... vẫn chưa sẵn sàng.Hạo nhìn cô, một thoáng thất vọng hiện lên trên gương mặt anh, nhưng anh cũng hiểu rằng trái tim Hiểu Viện vẫn đang chật chội với những kỷ niệm đau thương.

- Anh sẽ chờ,- anh trả lời, giọng nói bình tĩnh nhưng đầy nỗi buồn. Dù cho tình cảm của mình là chân thành, Hạo biết rằng bóng dáng của Lâm Nhất vẫn lảng vảng quanh Hiểu Viện, như một cái bóng mà anh không thể vượt qua.

Sau đó, những ngày tiếp theo, Hiểu Viện tiếp tục duy trì mối quan hệ bạn bè với Hạo, nhưng cô luôn cảm thấy khoảng cách giữa họ ngày càng lớn.

Mỗi khi Hạo đến gần, mỗi cử chỉ ân cần của anh lại khiến cô đau lòng, bởi trong tâm trí cô, hình ảnh Lâm Nhất luôn hiện hữu, làm cô không thể mở lòng đón nhận Hạo.

Những lúc Hạo chạm vào tay cô hay nhìn sâu vào mắt cô, Hiểu Viện cảm thấy một cơn sóng dâng trào trong lòng.

Những kỷ niệm ngọt ngào và đau thương với Lâm Nhất bỗng chốc ùa về, khiến cô chao đảo. Cô đã từng nghĩ rằng có thể quên đi Lâm Nhất và xây dựng một tương lai mới, nhưng thực tế lại khắc nghiệt hơn rất nhiều.

Cuối cùng, vào một buổi chiều đầy nắng, Hiểu Viện quyết định cần nói rõ với Hạo rằng cô chưa thể yêu một người khác.

Họ ngồi cùng nhau trong studio của cô, ánh sáng vàng ấm áp chiếu qua cửa sổ, và cô có thể cảm nhận sự yên bình trong không gian.

Hạo,- cô bắt đầu, giọng nói hơi run rẩy.Em rất quý trọng tình bạn của chúng ta, nhưng em cần phải nói cho anh biết rằng em không thể đáp lại tình cảm của anh.Em vẫn còn nhiều điều chưa hoàn thành trong lòng mình.Hạo nhìn cô, đôi mắt anh phản ánh sự thất vọng nhưng cũng đầy thông cảm.

- Anh hiểu,- anh trả lời, - Nhưng em đừng quên rằng anh luôn ở đây, em có thể dựa vào anh bất cứ lúc nào.

Những lời của Hạo khiến Hiểu Viện cảm thấy đau lòng. Cô biết Hạo là một người tốt, nhưng trái tim cô không thể vượt qua được vết thương đã cũ.

Cô cảm nhận được tình yêu của anh, nhưng lòng cô vẫn còn dằn vặt với những kỷ niệm về Lâm Nhất, người mà cô không thể quên.

Cuộc sống của cô cứ trôi đi, và dù Hiểu Viện đã cố gắng sống bình yên ở Từ Đông, những kỷ niệm về Lâm Nhất luôn theo chân cô, không một phút nào nguôi ngoai.

Thời gian trôi qua, không khí của Từ Đông đã dần trở nên quen thuộc với Giang Hiểu Viện.

Trong suốt khoảng thời gian đó, những bức tranh của cô đã thu hút được sự chú ý của nhiều người, và Hạo luôr bên cạnh động viên, khuyến khích cô phát triển tài năng của mình.

Một ngày nọ, trong lúc đang làm việc tại studio, Hạo đến và hứng khởi thông báo:

Hiểu Viện, sắp tới có một cuộc triển lãm lớn ở thành phố!Đây sẽ là cơ hội tuyệt vời để em giới thiệu những tác phẩm của mình. Em có nghĩ đến việc tham gia không?Nghe vậy, Hiểu Viện cảm thấy hồi hộp. Đây là cơ hội mà cô đã chờ đợi từ lâu, nhưng đồng thời, nó cũng khiến cô chùn bước.

Có lẽ đây là thời điểm thích hợp để cô công khai danh tính của mình với tư cách là Cilyn, nghệ danh mà cô đã dùng để phát hành những tác phẩm nghệ thuật của mình.

Nhưng suy nghĩ về việc tiết lộ bản thân khiến cô băn khoăn. Cô đã cố gắng rời xa quá khứ và sống một cuộc sống bình yên, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng việc chấp nhận bản thân là điều cần thiết.

Em... em đang suy nghĩ về việc đó,- cô trả lời, một nồi hồi hộp tràn ngập trong lòng. -Có lẽ đây là lúc đế em công khai danh tính của mình.Anh tin em sẽ tỏa sáng! Mọi người sẽ yêu thích những tác phẩm của em,- Hạo khuyến khích, ánh mắt anh đầy niềm tin và ủng hộ.