Không Thể Chối Từ

Chương 33


Sau khi Hiểu Viện biến mất như một cơn gió, Lâm Nhất cảm thấy một khoảng trống khủng khiếp trong lòng.

Anh không thể tin rằng cô đã rời đi mà không một lời giải thích, không một dấu vết nào để lại. Ngày qua ngày, anh cầm điện thoại trong tay, liên tục nhấn gọi, hy vọng từng âm thanh nhạc chuông sẽ vang lên trong những khoảnh khắc tĩnh lặng.

Nhưng mỗi lần, chỉ là những tiếng tút dài vô vọng, càng làm cho nỗi lo lắng trong anh tăng cao.

Mỗi buổi sáng khi thức dậy, anh lại thấy mình chìm đắm trong những suy nghĩ về Hiểu Viện.

Hình ảnh của cô, nụ cười rạng rỡ và ánh mắt sáng trong ký ức anh như một vết thương chưa lành.

Những kỷ niệm ngọt ngào và đau khổ lẫn lộn khiến trái tim anh đau nhói. Anh nhớ từng khoảnh khắc, từng câu nói, và thậm chí là cả những cơn cãi vã nhỏ nhặt giữa hai người.

- Tại sao cháu lại ra đi mà không cho chú một lý do? Tại sao không một lần quay lại nhìn?

Lâm Nhất quyết định không thể ngồi yên. Anh bắt đầu cuộc tìm kiếm cô, như một kẻ điên cuồng, không còn suy nghĩ hay lý trí.

Anh tìm đến những nơi cô thường đến, hỏi thăm bạn bè của cô, nhưng tất cả đều không có manh mối. Cảm giác bế tắc và bất lực khiến anh không thể chịu đựng nổi.

Anh đã từng là người đàn ông mạnh mẽ, nhưng giờ đây, anh chỉ cảm thấy mình như một cái bóng lạc lõng, không biết phải tìm đâu.

Mỗi buổi tối, sau những giờ làm việc mệt mỏi, anh trở về nhà trong trạng thái lờ đờ, chỉ mong tìm thấy một tin nhắn, một cuộc gọi từ cô.

Anh nhấm nháp những ly rượu, càng uống càng cảm thấy cô đơn. Cô đã mang theo một phần trái tim anh, và giờ đây, nó như một mảnh ghép vỡ vụn, không thể tái tạo. Anh hoài nghi về tất cả, về những gì mình đã làm, về những lời chưa nói, và cả tình cảm đang lớn dần trong lòng anh dành cho Hiểu Viện.

Một ngày nọ, khi anh ngồi trên ghế sofa, ánh mắt trống rỗng nhìn về khoảng không vô định, ký ức về những ngày tháng bên Hiểu Viện lại tràn về.

Anh tự hỏi liệu có phải mình đã khiến cô phải ra đi. Anh nhớ lại những câu nói của cô, những nụ cười, và cả những giọt nước mắt.

Anh không biết rằng tình yêu giữa họ đã sâu sắc đến mức nào, nhưng rõ ràng, sự ra đi của cô đã để lại một khoảng trống không thể lấp đầy.

Cháu đang ở đâu?- Anh thầm thì, như thể muốn gào lên cho cả thế giới biết.Tại sao cháu không cho chú một cơ hội để giải thích?

Lâm Nhất nhận ra rằng không chỉ mình anh đang đau khổ. Anh cũng đã từng làm tổn thương cô, và giờ đây, nỗi nhớ và nỗi đau lẫn lộn trong anh. Anh quyết định sẽ không từ bỏ, dù biết rằng mỗi bước đi của mình như đang tiến vào một khu rừng tối tăm, không có lối ra.

Và anh bắt đầu hành trình tìm kiếm Hiểu Viện, với hy vọng rằng tình yêu của họ sẽ dẫn lối cho anh, giúp anh tìm lại cô, và có được những câu trả lời mà trái tim anh thèm khát.

Lâm Nhất lơ đãng trong công việc suốt những ngày sau khi Hiểu Viện rời đi. Sự mất mát của cô khiến anh như bị mất phương hướng, những suy nghĩ hỗn loạn khiến anh không thể tập trung vào bất kỳ điều gì.

Anh tìm kiếm cô khắp nơi, từ những quán cà phê quen thuộc cho đến những góc phố mà hai người thường lui tới.

Nhưng dường như Hiểu Viện đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của anh.

Những cuộc gọi không có hồi âm, những tin nhắn chỉ là những chữ cái vô nghĩa gửi vào khoảng không. Cảm giác tuyệt vọng dần dần lấn át anh.



Anh bắt đầu mất ngủ, ánh mắt trở nên trống rỗng, và gương mặt lúc nào cũng mang vẻ u ám. Bạn bè và đồng nghiệp đều nhận thấy sự thay đối, nhưng không ai dám hỏi, vì họ biết điều gì đã xảy ra.

Sau những lần tìm kiếm vô vọng, Lâm Nhất như trở thành một con người khác. Anh bắt đầu từ chối mọi cuộc gặp gỡ, không còn chăm chút cho bản thân.

Thay vào đó, anh dành hàng giờ ngồi trong văn phòng, chỉ có một mình với những suy tư đen tối. Những dự án mà trước đây anh luôn hoàn thành xuất sắc giờ đây bị chậm tiến độ. Anh thường xuyên nổi cáu với nhân viên, và một vài người thậm chí đã phải tránh mặt anh.

Trong một khoảnh khắc, khi nhìn vào gương, Lâm Nhất không thể nhận ra chính mình.

Người đàn ông đứng trước mặt không còn là Lâm Nhất quyền lực, lạnh lùng và cuốn hút mà mọi người biết đến.

Thay vào đó, là một người đàn ông kiệt sức, với đôi mắt thâm quầng và làn da xanh xao.

Trong lòng anh, nồi đau và sự hối hận đang tích tụ lại thành một cơn sóng lớn. Anh tự hỏi, liệu mình có làm điều gì sai khiến Hiểu Viện phải rời bỏ?

Anh nhớ về những khoảnh khắc ngọt ngào, những buổi trò chuyện và những giấc mơ mà hai người đã chia sẻ.

Giờ đây, tất cả chỉ còn là ký ức, và nỗi khát khao được tìm thấy cô càng lúc càng mãnh liệt.

Một đêm, khi đang uống rượu một mình trong văn phòng, Lâm Nhất quyết định rằng anh sẽ không dừng lại.

Anh không thể chấp nhận rằng cuộc sống của mình sẽ tiếp tục mà không có Hiểu Viện. Bằng mọi giá, anh phải tìm ra cô.

Lâm Nhất đã hoàn toàn thay đổi. Cảm giác mất mát và nỗi tuyệt vọng không chỉ làm anh trở nên u ám mà còn biến anh thành một con người tàn nhẫn hơn.

Từng ngày trôi qua, sự kiên quyết trong lòng anh ngày càng mạnh mẽ, như một cơn bão cuốn trôi mọi thứ trên đường đi.

Anh không còn là người đàn ông lịch lãm, điềm đạm mà mọi người từng biết, mà giờ đây, anh trở thành một cỗ máy lạnh lùng, sẵn sàng làm mọi thứ để tìm ra Hiểu Viện.

Mọi cuộc gọi từ bạn bè đều bị anh từ chối, những cuộc họp đều không còn ý nghĩa. Thay vào đó, anh lao vào công việc, để điều khiển bản thân khỏi nỗi đau.

Anh dùng tiền và quyền lực của mình như một vũ khí. Lâm Nhất thuê những thám tử tư giỏi nhất, mở rộng vòng tìm kiếm ra không chỉ trong thành phố mà còn đến những nơi xa xôi mà anh nghĩ Hiểu Viện có thể trốn đi.

Mọi thông tin, dù nhỏ bé đến đâu, cũng được anh thu thập và phân tích như một chiến dịch.

Khi nghe tin đồn về một cuộc triển lãm nghệ thuật có thể liên quan đến Hiểu Viện, anh không ngần ngại rời khỏi văn phòng, để mặc mọi công việc chồng chất phía sau.

Trong lòng, nỗi lo lắng càng gia tăng, và anh cảm thấy mình không thể để cô rời xa lâu hơn nữa. Tại triển lãm,

Lâm Nhất nhìn thấy những tác phẩm ma mị, mang đậm phong cách của Cilyn.

Mặc dù không có dấu hiệu nào cho thấy Hiếu Viện có mặt ở đó, nhưng sự hiện diện của những tác phẩm đó như một cú đấm vào tim anh.

Tại văn phòng, sự lạnh lùng của anh càng trở nên tồi tệ hơn. Những đồng nghiệp dần dần tránh xa, họ cảm nhận được sự tàn nhẫn trong ánh mắt của anh.



Lâm Nhất sẵn sàng chỉ trích bất kỳ ai làm sai, và không có chỗ cho sự mềm yếu trong con người anh lúc này.

Những ai dám cản đường anh đều sẽ phải chịu hậu quả, và họ biết rằng anh đang trên đà tìm kiếm một cái gì đó mà không ai có thể ngăn cản.

Cuối cùng, khi tất cả mọi thứ xung quanh anh đều chỉ mang lại sự chán nản, Lâm Nhất quyết định rằng nếu không thể tìm thấy Hiểu Viện, anh sẽ khiến cho những kẻ có thể biết về cô phải trả giá.

Anh bắt đầu kết nối với những mối quan hệ không chính thức, những kẻ có thể cung cấp thông tin. Đó là những cuộc gặp gỡ đầy rủi ro và hiểm nguy, nhưng trong lòng anh, không gì có thể cản bước anh tìm kiếm cô.

Như một con thú bị thương, Lâm Nhất không còn quan tâm đến những hậu quả. Anh muốn tìm Hiểu Viện, dù có phải dùng đến mọi phương tiện.

Quyết tâm tìm thấy cô đã trở thành động lực duy nhất, khiến anh sống trong bóng tối của sự tàn nhẫn và cuồng loạn. Mọi thứ xung quanh anh đều chỉ là công cụ để đạt được mục tiêu cuối cùng - tìm lại Hiểu Viện, bất kể điều gì xảy ra.

Sau nhiều tháng trời lùng sục khắp nơi mà không có một dấu hiệu nào, cuối cùng, anh cũng nhận được một manh mỗi từ một người bạn cũ.

Tin tức này không phải là rõ ràng hay chắc chắn, nhưng đó là thứ ánh sáng mờ ảo trong màn đêm u tối mà anh đã sống suốt thời gian qua.

Anh biết rằng Hiểu Viện đã chuyến đến Từ Đông, và mặc dù không biết rõ cô đang ở đâu, điều đó khiến trái tim anh như bừng tỉnh sau cơn hôn mê.

Lâm Nhất dành hàng giờ để lục lại từng thông tin, từng chi tiết nhỏ mà anh có thể tìm thấy về cô

Những bức tranh ma mị được trưng bày ở những triển lãm nhỏ, những tác phẩm mang tính chất u ám mà cô tạo ra với cái tên Cilyn thu hút sự chú ý của nhiều người.

Anh cảm thấy một nỗi lo lắng và tức giận trong lòng, không chỉ vì việc cô ẩn mình dưới một cái tên khác, mà còn bởi vì không biết cô đang sống như thế nào, có hạnh phúc hay không.

Trong khi đó, Giang Hiểu Viện bên này lại tận hưởng cuộc sống bình yên mà cô tìm thấy tại Từ Đông.

Cô đã làm quen với những người bạn mới và dần thích nghi với cuộc sống ở thành phố này. Ngày qua ngày, cô dành thời gian cho việc vẽ tranh, không còn những áp lực và kỳ vọng như ở Tây Thành.

Nhưng dù thế nào, ký ức về Lâm Nhất vẫn luôn đeo bám cô. Những khoảnh khắc đẹp đẽ và đau thương cùng với anh khiến cô cảm thấy bối rối, lẫn lộn giữa mong muốn quên đi và khao khát gặp lại.

Dù đang sống trong một thành phố mới, trong lòng cô luôn có một khoảng trống mà không ai có thể lấp đầy.

Ngày diễn ra triển lãm đến gần, và Hiểu Viện dành thời gian cuối cùng để hoàn thiện những bức tranh của mình, không chỉ để thể hiện tài năng mà còn để khẳng định bản thân.

Cô không chỉ là Giang Hiểu Viện, cô còn là Cilyn, một nghệ sĩ với những tác phẩm đầy cảm xúc và ý nghĩa.

Ngày triển lãm mở cửa, không khí trở nên hồi hộp và phấn khích. Hiểu Viện đứng bên một trong những tác phẩm của mình, lòng tràn đầy lo âu nhưng cũng đầy hy vọng.

Cô biết rằng đây là khoảnh khắc quan trọng, và cho dù có bất kỳ điều gì xảy ra, cô cũng sẽ không còn lùi bước.

Trong khi đó, Lâm Nhất, với lòng quyết tâm tìm kiếm, đang trên đường đến triển lãm.

Anh không biết rằng điều mà anh tìm kiếm suốt một năm qua lại nằm ở ngay trước mắt, giữa những bức tranh và những câu chuyện ẩn giấu bên trong. Cuộc gặp gỡ giữa hai người sẽ mang đến những biến chuyển không thể nào ngờ tới.