Không Thể Chối Từ

Chương 37


Khi Lâm Nhất bước ra khỏi căn nhà, không khí bên ngoài như lạnh thêm một chút, giống như một lời cảnh báo.

Anh lặng lẽ đi dạo trong bóng đêm, đầu óc rối bời. Cảm giác thèm khát mà anh vừa trải qua vẫn còn vương vấn.

Máu của Giang Hiểu Viện, mùi hương ngọt ngào ấy, như một loại thuốc phiện khiến anh không thể ngừng nghĩ về nó.

Cô không chỉ là một cô gái bình thường; cô là người duy nhất mà anh có thể cảm nhận được, người có thể khiến cho sự tăm tối trong anh trở nên mờ nhạt.

- Rốt cuộc, tại sao lại như vậy?- Lâm Nhất tự hỏi, tay siết chặt lại.

Tại sao lại có phản ứng mạnh mẽ như thế với máu của Hiểu Viện?- Anh chưa bao giờ cảm thấy như vậy với bất kỳ ai trước đây.

Bản năng của một ma cà rồng vốn thường khiến anh xa lánh những người xung quanh, nhưng với Hiểu Viện, mọi thứ trở nên khác biệt.

Anh dừng lại bên một gốc cây lớn, ánh trăng chiếu rọi qua những tán lá, tạo ra những hình bóng lấp lánh.

Hình ảnh Giang Hiểu Viện hiện lên trong tâm trí anh−nụ cười của cô, ánh mắt sáng rực khi nói về nghệ thuật, và cả sự lo lắng khi anh tỏ ra quá căng thẳng.

Cô không chỉ là một cô gái mà anh muốn bảo vệ, mà còn là một phần trong chính anh−ngọn lửa làm ấm trái tim tăm tối của một ma cà rồng.

- Chẳng lẽ... có gì đó đặc biệt trong máu của Hiểu Viện?- Anh nghĩ thầm. Có phải cô ấy không giống như những người khác?- Những câu hỏi không có lời giải cứ cuốn lấy tâm trí anh.

Không chỉ đơn giản là tình cảm, có thể máu của Hiểu Viện có điều gì đó khiến anh không thể kháng cự, một kết nối sâu sắc hơn mà anh chưa từng trải qua.

Quyết định không thể ngồi yên, Lâm Nhất quay về nhà, lòng đầy lo lắng. Anh không thể để Hiểu Viện bị tổn thương, nhưng sự thật là, cảm giác mà cô mang lại cho anh cũng không hề dễ chịu.

Đột nhiên, anh cảm thấy một mối đe dọa lớn hơn từ chính bản thân mình khát khao của anh với cô có thể khiến anh trở nên nguy hiểm.

Khi Lâm Nhất trở về nhà, sắc mặt anh u ám, đôi mắt sắc lạnh. Vừa bước vào phòng khách, anh thấy Hiểu Viện đang đứng đó, ánh mắt nhìn anh vừa căng thẳng vừa kiên quyết.

Có lẽ cô đã chờ anh, nhưng lại chẳng biết rằng điều đó khiến anh càng thêm tức giận.

- Cháu định chạy trốn đến bao giờ nữa?- Lâm Nhất cất giọng, nhưng bên trong ngập tràn phẫn nộ bị dồn nén.

Hiểu Viện cố giữ bình tĩnh, - Cháu chưa từng muốn trốn chạy... chỉ muốn tự do, chỉ muốn sống cuộc sống của mình.

Lâm Nhất khẽ nhếch môi, nhưng ánh mắt tối sầm lại.

- Tự do? Cháu nghĩ mình sẽ có thể yên ổn rời xa chú sao?

Anh bước lại gần, từng bước như nhấn chìm Hiểu Viện vào cảm giác lo lắng. Cô không lùi lại, nhưng cơ thể đã phản xạ tự nhiên với sự cứng ngắc.

Khi chỉ còn khoảng cách ngắn giữa hai người, anh bất ngờ kéo mạnh cô vào lòng, ánh mắt như bùng cháy.

- Cháu không thể thoát khỏi chú đâu, Hiểu Viện.- Lời nói của anh lạnh lùng, nhưng giọng điệu lại đầy đe dọa.

Trước khi kịp phản ứng, Lâm Nhất ấn cô xuống chiếc ghế sofa, đôi mắt anh nhìn cô không rời.

Cảm giác mềm mại của chiếc ghế phía sau lưng chỉ khiến cô thêm phần hoảng loạn. Anh nghiêng người về phía cô, giữ chặt cô trong vòng tay, đôi mắt đen thẫm chiếu rọi vào cô một cách mãnh liệt.

Bàn tay anh trượt nhẹ xuống, chạm vào đùi cô, vuốt ve trong sự chiếm hữu.

- Chú làm gì vậy?- Hiểu Viện cố gắng giãy giụa, giọng nói nghẹn ngào và sợ hãi.

- Là cháu ép chú đến mức này, anh nói khẽ, gần như thì thầm.

Trong ánh mắt của anh, có gì đó vượt qua cả tức giận – một sự quyết tâm lạnh lẽo và sâu sắc.

- Chú đã mất cháu một lần, nhưng sẽ không để chuyện đó lặp lại nữa.

Hơi thở của cô gấp gáp, mọi sự chống cự trở nên vô ích trong vòng tay mạnh mẽ của anh. Lâm Nhất cúi sát, như muốn nhìn thấu mọi suy nghĩ của cô.

Những cảm xúc rối ren bao trùm, giữa nỗi sợ hãi và nỗi đau từ ký ức. Cô cảm nhận rõ lòng ngực của anh áp sát, như thể muốn nuốt chửng toàn bộ không gian của cô.

Nhưng rồi, trong khoảnh khắc ấy, Hiểu Viện cảm thấy trái tim mình run rẩy, vừa sợ hãi lại vừa bị sự gần gũi ấy cuốn hút. Trái tim cô chồng chất những cảm xúc mâu thuẫn mà ngay cả bản thân cũng không thể hiểu nổi.

- Đừng chống lại chú, Hiểu Viện.- Anh thì thầm, giọng nói như một lời khẳng định lạnh lùng.

Khi nhận thấy tình hình trở nên căng thẳng, Hiểu Viện ra sức phản kháng, cố gắng đẩy Lâm Nhất ra xa.



Nhưng sự kháng cự của cô chỉ khiến anh càng thêm kiên quyết. Bất chấp mọi nỗ lực thoát khỏi vòng tay anh, Lâm Nhất cúi xuống, đôi tay mạnh mẽ giữ chặt cô, không để cô có bất kỳ cơ hội nào để chạy thoát.

- Cháu nghĩ có thể tránh được chú sao?- Anh nói với giọng đầy vẻ chắc nịch, rồi không chờ cô đáp lại, anh cúi người bế cô lên.

Hiểu Viện càng ra sức vùng vẫy, nhưng chẳng khác nào con chim nhỏ bị vây hãm trong lồng.

Anh không nói thêm lời nào, bước từng bước vững chãi về phía phòng của mình. Trong tâm trí cô trào lên cảm giác bất lực và sợ hãi.

Nhưng bất chấp mọi nỗ lực giãy giụa, cô chỉ có thể nhìn thấy cánh cửa phòng anh dần hiện ra trước mắt, và chẳng mấy chốc, cô đã ở bên trong không gian quen thuộc đó – một nơi mang đầy dấu ấn của anh, giờ đây lại trở thành nơi giam cầm cô.

Lâm Nhất đặt cô xuống, ánh mắt kiên định không rời, như muốn khẳng định rằng cô không thể trốn thoát khỏi anh một lần nào nữa.

Căn phòng bao trùm trong không khí nặng nề. Sự im lặng giữa hai người chỉ bị phá vỡ bởi tiếng thở gấp của cô, và đôi mắt anh vẫn nhìn cô, không chút khoan nhượng.

- Cháu sẽ phải ở lại đây. Không có lựa chọn nào khác.- Anh khẳng định, từng lời nói ra như một lời hứa mà cũng là mệnh lệnh.

Hiểu Viện bước lùi lại, Lâm Nhất nắm nhẹ lấy cổ tay cô, ánh mắt của anh thoáng chút mềm mỏng hơn nhưng vẫn toát lên sự kiên định.

- Cháu có biết rằng trong một năm qua, chú đã sống với một mục tiêu duy nhất là tìm thấy cháu không?- Anh buông một tiếng thở dài, không rời mắt khỏi cô.

Hiểu Viện rụt tay lại, ánh mắt do dự. Cô nhận ra mình đang đứng giữa ranh giới của sự an toàn và nỗi lo sợ.

Nhưng trước khi cô kịp phản ứng, Lâm Nhất đã dịu dàng nâng cằm cô, nhìn sâu vào mắt cô.

- Chú không muốn ép buộc, nhưng nếu cháu cứ nhất quyết rời xa, chú sẽ không để yên đâu, anh nói khẽ, giọng trầm và kiên định.

Hiểu Viện nhìn Lâm Nhất, cảm giác tức giận và thất vọng trong lòng cô dâng lên.

- Chú đã khiến cháu tin rằng mình có thể tin tưởng, dựa dẫm vào chú... nhưng rồi chú lại là người khiến cháu tổn thương nhất.- Giọng nói của cô run rẩy, cố gắng kiềm chế nước mắt.

- Cháu đã mất tất cả, và giờ chú còn muốn giam giữ cháu trong quá khứ đó mãi mãi sao?

Lâm Nhất đứng im, ánh mắt anh lấp lánh những cơn sóng ngầm của nỗi đau và sự giằng xé.

- Lừa dối ư?- Anh cười khẩy, nhưng nụ cười không đến từ trái tim.

- Chú chưa từng có ý định lừa dối cháu.- Giọng anh thấp hơn, như thể mỗi từ đều bị chôn vùi trong nỗi tuyệt vọng.

Cô lùi lại một bước, khoảng cách giữa họ như thể một vực sâu không thể vượt qua.

- Chú đã lấy đi những gì quý giá nhất của cháu, những kỷ niệm đẹp đẽ và cả niềm tin. Cô nghiến răng, từng chữ như dao cắt vào trái tim của cả hai.

- Cháu đã tin tưởng chú, nhưng chú lại trở thành nỗi ám ảnh trong cuộc sống của cháu.

Lâm Nhất cảm thấy đau nhói trong lòng. Anh muốn nói rằng anh đã làm tất cả chỉ để bảo vệ cô, nhưng lời nói như bị nghẹn lại nơi cổ họng.

- Hiểu Viện, chú chỉ muốn bảo vệ cháu, anh bắt đầu, giọng nói mang đầy sự khẩn cầu.

- Chú không muốn thấy cháu đau khổ, nhưng... có những điều chú không thể kiểm soát.

- Bảo vệ?- Cô bật cười châm biếm, nước mắt lưng tròng.

- Chú nghĩ giam giữ cháu là cách bảo vệ tốt nhất sao? Chú không hiểu gì cả!

Đôi mắt Lâm Nhất tối lại, sự bức bối tràn ngập trong lòng. Anh bước lại gần, nhưng Hiểu Viện lùi lại, không muốn để anh chạm vào.

- Cháu không cần sự bảo vệ đó. Cháu chỉ muốn được tự do.

- Cháu không thể tự do trong một thế giới tăm tối, nơi cháu sẽ phải một mình đối mặt với mọi thứ, Lâm Nhất nói, giọng có chút yếu ớt.

- Chú không thể để điều đó xảy ra.

Giữa họ, sự im lặng kéo dài như một sợi dây đàn căng thẳng, vừa đầy thương tổn vừa ngập tràn những kỷ niệm đã qua.

Hiểu Viện cảm thấy sự mệt mỏi và nỗi đau dồn nén trong lòng, không biết có nên tin vào những gì anh đang nói hay không.

- Có thể... có thể cháu không hiểu hết mọi thứ.



- Nhưng cháu không thể sống như thế này nữa.- Cô quay lưng, không dám nhìn lại.

- Cháu muốn đi, và cháu sẽ không để ai giam giữ cháu nữa.

Và với những lời nói đó, cô bước đi, để lại Lâm Nhất đứng giữa không gian im lặng, nơi nỗi đau của họ đã trở thành một vết thương không thể lành.

Giang Hiểu Viện ngồi trên giường, lòng nặng trĩu với những suy nghĩ hỗn loạn. Những giọt nước mắt lăn dài trên má, cô cảm thấy như mình bị xé rách giữa hai thế giới.

Một bên là tình yêu mà cô từng dành cho Lâm Nhất, bên kia là nỗi sợ hãi, sự tổn thương mà anh mang lại. Mỗi kỷ niệm đẹp đẽ mà họ từng chia sẻ giờ đây đang dần phai nhạt, nhường chỗ cho sự tàn nhẫn mà anh đang thể hiện.

Cô không thể tiếp tục sống trong sự sợ hãi và kiểm soát. Quyết tâm không để mình trở thành nạn nhân của tình yêu tàn nhẫn, Giang Hiểu Viện bắt đầu lên kế hoạch trốn thoát.

Cô biết rằng cần phải hành động khôn ngoan và cẩn thận, bởi Lâm Nhất sẽ không dễ dàng buông tha cho cô.

Cô dành những ngày tiếp theo để quan sát hành động của anh. Những lúc Lâm Nhất rời khỏi nhà, cô lén lút chuẩn bị cho kế hoạch của mình.

Cô lục lọi những đồ đạc cần thiết, để tạo ra một ba lô nhỏ gọn với những vật dụng cần thiết: quần áo, tiền mặt và một vài bức tranh mà cô vẫn chưa kịp mang theo.

Mỗi đêm, khi màn đêm buông xuống, Giang Hiểu Viện lại thầm nhủ với bản thân rằng đây là quyết định đúng đắn.

Cô không muốn sống trong sự kiểm soát, không muốn để anh lấn át cuộc sống của mình. Thay vào đó, cô muốn tìm kiếm một cuộc sống bình yên, nơi mà cô có thể tự do sáng tạo và sống theo cách của mình.

Cuối cùng, khi cảm thấy đã sẵn sàng, cô chọn một đêm mà Lâm Nhất sẽ đi ra ngoài. Đó là thời điểm mà cô tin tưởng mình có thể rời khỏi nhà mà không bị phát hiện. Giang Hiểu Viện nhét mọi thứ vào ba lô, lòng đầy hồi hộp nhưng cũng tràn đầy quyết tâm.

Giang Hiểu Viện vừa định bước ra khỏi cửa thì bỗng nghe tiếng bước chân vang lên phía sau.

Cô quay lại, và trước mắt mình là Lâm Nhất, đứng đó với đôi mắt sáng rực như lửa, đầy tức giận. Trong khoảnh khắc đó, lòng cô trào dâng nỗi sợ hãi tột độ.

- Cháu đang làm gì ở đây?- Anh gọi, giọng nói lạnh lùng và đầy quyền lực.

Cô không thể trả lời ngay lập tức, tim đập loạn nhịp.

- Cháu... cháu chỉ muốn đi dạo một chút- cô nói, nhưng ngay khi những lời đó thốt ra, cô đã biết mình đã nói dối.

- Đi dạo?- Lâm Nhất cười khẩy, sự tức giận trong mắt anh chỉ càng thêm dữ dội.

- Cháu định đi đâu? Cháu nghĩ rằng chú sẽ để cháu đi một cách dễ dàng như vậy sao?

Giang Hiểu Viện cảm thấy như có một khối đá nặng đè lên ngực.

- Cháu không thể sống như thế này nữa, Lâm Nhất. Cháu cần phải đi, cô dứt khoát, mặc dù lòng vẫn đầy lo lắng.

- Không!- Anh quát lên, bước tới gần, không cho phép cô có cơ hội trốn chạy.

- Cháu không thể rời khỏi chú. Cháu là của chú, và chú sẽ không để ai hay bất cứ điều gì cướp cháu khỏi tay mình!

Cô lùi lại một bước, cảm thấy sự kiềm chế của anh đã biến mất. Ánh mắt Lâm Nhất sắc lạnh, gần như mất kiểm soát.

- Cháu không hiểu chú đã tìm kiếm cháu khó khăn như thế nào.

Một năm! Một năm trời chú không có cháu bên cạnh!- Anh gắn từng chữ, từng lời nói như một nhát dao sắc bén đâm vào trái tim cô.

- Nhưng cháu không thể quay lại. Cháu không thể trở thành một phần trong cuộc sống mà chủ xây dựng!- Giang Hiểu Viện phản kháng, nhưng không còn tự tin như trước.

Cô cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí, sự giận dữ của Lâm Nhất như một cơn bão sắp ập đến.

Lâm Nhất bước lại gần hơn, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô, như thể muốn nuốt chửng cô.

- Cháu nghĩ rằng cháu có thể trốn thoát dễ dàng như vậy sao? Chú sẽ không bao giờ để cháu đi. Chú sẽ giam giữ cháu nếu cần thiết!

Giang Hiểu Viện cảm thấy như mình đang đứng trên bờ vực, lòng hoang mang tột độ. Cô biết mình cần phải thoát khỏi anh, nhưng khi nhìn vào đôi mắt ấy, cô cũng không thể phủ nhận rằng một phần trong lòng vẫn còn yêu anh.

- Chú sẽ không để cháu đi,- Lâm Nhất nói một lần nữa, giọng điệu đầy kiên quyết.

-

- Từ giờ trở đi, cháu sẽ không có nơi nào để trốn.

Trong khoảnh khắc ấy, Giang Hiểu Viện hiểu rằng cuộc chiến này không chỉ là về việc trốn thoát, mà còn là một cuộc chiến đấu với những cảm xúc phức tạp trong trái tim cô.