Không Thể Chối Từ

Chương 38


Giang Hiểu Viện cảm thấy nỗi sợ hãi và giận dữ đang cuộn trào trong lòng. Cô biết rằng nếu không hành động ngay, sẽ không có cơ hội nào khác để trốn thoát.

- Chú không thể kiểm soát cháu như vậy!- cô hất mặt lên, cố gắng thể hiện sự mạnh mẽ, dù trong lòng vẫn rối bời.

- Chú có thể làm bất cứ điều gì để giữ cháu ở lại,- Lâm Nhất đáp, ánh mắt anh rực lửa, như thể chỉ cần một cái nháy mắt là có thể hóa thành bão tố.

- Cháu nghĩ rằng chú không biết cách để giữ cháu sao?

Cô nhìn anh, thấy sự kiên định trong ánh mắt của anh.- Cháu không phải là một con búp bê, Lâm Nhất.

- Cháu không thể chỉ ngồi yên và chờ đợi chú quyết định mọi thứ cho cháu, cô nói, giọng cô có phần run rẩy nhưng vẫn quyết tâm.

- Vậy thì cháu phải chịu trách nhiệm về sự lựa chọn của mình, Lâm Nhất tiến lại gần hơn, chạm vào tay cô với sự ấm áp kỳ lạ, nhưng Giang Hiểu Viện cảm thấy như có điện giật chạy qua.

- Cháu biết không? Chú đã sống trong cô đơn suốt một năm qua.

-Cháu là ánh sáng duy nhất trong bóng tối của chú.

Anh nói rồi lao vào hôn cô,cô đã phản ứng một cách bất ngờ.

Lâm Nhất nắm lấy tay cô, kéo cô lại gần. Dù trái tim cô có phần nao núng, nhưng lý trí đã dẫn dắt cô. Cô dứt khoát lùi lại, dùng hết sức mạnh để tránh xa khỏi vòng tay của anh.

Hiểu Viện vùng vẫy, nhưng sức mạnh của Lâm Nhất quá áp đảo. Anh bế cô lên, không để cô có cơ hội phản kháng.

Cảm giác hoảng loạn xâm chiếm tâm trí cô khi anh quăng cô lên giường. Chiếc ga trải giường mềm mại đã chờ đợi cô trở lại, nhưng giờ đây nó chỉ khiến cô cảm thấy như bị giam cầm trong chính căn phòng mà cô từng yêu quý.

- Chú không thể làm vậy, cô thét lên, cố gắng đẩy anh ra, nhưng anh chỉ đứng đó, ánh mắt quyết liệt và đầy kiên định.

Lâm Nhất tiến lại gần, khoảng cách giữa họ trở nên gần hơn bao giờ hết. - Chú chỉ muốn bảo vệ cháu, anh nói, giọng trầm và nghiêm túc.

- Cháu không biết những gì đang chờ đợi cháu ngoài kia.

Cô cảm thấy tim mình đập mạnh, nỗi sợ hãi tràn ngập khi nhìn thẳng vào đôi mắt của anh.



- Cháu không cần bảo vệ, chú, cô đáp, cố giữ vững tinh thần.

- Cháu cần tự do.

Lâm Nhất ngần ngừ một chút, như thể bị chao đảo trước lời nói của cô. Nhưng chỉ một khoảnh khắc sau, sự quyết tâm lại hiện rõ trong ánh mắt anh.

- Không, Hiểu Viện. Chú không thể để cháu rời đi. Cháu là tất cả đối với chú.

Khi anh cúi người, gần sát mặt cô, hơi thở ấm áp của anh khiến cô cảm thấy rối bời.

- Cháu cần hiểu rằng có một điều gì đó lớn hơn cả những gì cháu đang nghĩ, anh thì thầm, nhưng trong lòng cô chỉ có một suy nghĩ cô không thể để mình trở thành con mồi trong tình cảm của anh.

Lâm Nhất từ từ nới lỏng chiếc cà vạt, ánh mắt anh không rời khỏi Hiểu Viện. Cử chỉ này khiến cô cảm thấy bối rối và hồi hộp.

Chiếc cà vạt rơi tự do, nhấn mạnh vào không khí nặng nề giữa hai người. Cô cảm nhận được sự thay đổi trong bầu không khí, như thể một cơn bão sắp ập đến.

- Chú, đừng...- Cô lắp bắp, nhưng giọng nói của mình có phần yếu ớt, không đủ sức mạnh để ngăn cản anh. Lâm Nhất không nói gì, chỉ im lặng quan sát cô với ánh mắt đầy sự quyết tâm.

- Cháu không hiểu những gì đang diễn ra trong đầu chú.- Anh tiến lại gần hơn, khoảng cách giữa họ trở nên gần gũi một cách khó chịu. Hiểu Viện lùi lại, nhưng lưng cô đã chạm vào thành giường, không còn đường thoát.

Cô cố gắng giữ cho giọng điệu của mình vững vàng.

- Chú không thể cưỡng ép cháu như vậy. Cháu có quyền tự quyết định cuộc đời mình!

Lâm Nhất chỉ lắc đầu, đôi mắt anh sáng lên một cách bí ẩn, như thể có điều gì đó mà cô không thể hiểu.

Khi anh cúi xuống, gần sát gương mặt cô, không khí nóng rực từ cơ thể anh khiến cô càng thêm bối rối. Cô cố gắng nhìn thẳng vào mắt anh, nhưng sức mạnh của ánh nhìn ấy làm cô chao đảo.

Giang Hiểu Viện cảm thấy tim mình đập nhanh, và trong khoảnh khắc đó cô cảm nhận được sự gần gũi chưa từng có trước đây.

Dù tâm trí cô phảng kháng nhưng cơ thể lại phản ứng theo cách mà cô không thể kiểm soát.

Cô chỉ có thể cảm nhận sự căn thẳng giữa hai người, như một sợi dây kéo căng, và mọi cảm giác trong cô trở nên hỗn loạn.

- Cháu không thể..., cô nói với một chút nước mắt trong Nhưng trong lòng cô bắt đầu hoài nghi những gì mình cảm thấy.



Lâm Nhất từ từ tiến lại gần, ánh mắt không rời khỏi cô như thể muốn cô biết rằng không cách nào để rời khỏi anh.

Mọi thứ dồn nén lại, và cô nhận ra rằng đây chính là thời điểm mọi thứ có thể thay đổi mãi mãi.

Cô phải quyết định giữa việc giữ khoảng cách hay bị cuốn vào vòng tay của Lâm Nhất.

Giang Hiểu Viện cảm thấy như thời gian dừng lại trong khoảnh khắc đó, khi Lâm Nhất tiến gần hơn, hơi thở của anh gần như hòa vào không khí xung quanh.

Sự căng thẳng trong căn phòng dường như tràn ngập, như một cơn bão sắp bùng nổ. Mặc dù ý chí của cô đang cố gắng kháng cự, nhưng sự hiện diện của anh lại khiến cô cảm thấy yếu đuối, dễ bị tổn thương.

- Cháu không thể,- cô lặp lại, nhưng giọng nói của cô đã yếu ớt hơn, như thể một phần trong cô đang muốn ngược lại. Lâm Nhất dừng lại, ánh mắt sâu thẳm như muốn thấu hiểu những gì cô đang trải qua.

- Cháu không cần phải sợ hãi. Chú chỉ muốn giữ cháu bên chú,- anh nói, giọng điệu mang chút mềm mỏng nhưng lại đầy sự kiên quyết.

Mặc dù sự chiếm hữu trong ánh mắt của anh vẫn còn đó, nhưng có một cái gì đó trong giọng nói khiến cô cảm thấy như anh đang cầu xin.

Lâm Nhất chậm rãi cúi xuống, tay anh nhẹ nhàng chạm vào má cô, khiến tim cô đập nhanh hơn. Đó là một cử chỉ thân mật mà cô chưa từng thấy ở anh trước đây.

Trong khoảnh khắc ấy, Giang Hiểu Viện không biết mình nên làm gì. Cô muốn kháng cự, nhưng lại cảm thấy có một sức hút mạnh mẽ từ anh, như thể một phần của cô đang khao khát được ở bên anh.

Và rồi, không còn thời gian cho những suy nghĩ, Lâm Nhất cúi xuống, môi anh chạm nhẹ vào môi cô.

Đó là một nụ hôn vừa nhẹ nhàng vừa mạnh mẽ, chứa đựng đầy khao khát và sự mong mỏi. Giang Hiểu Viện không thể cưỡng lại nữa, cô cảm nhận được những cảm xúc trong cô bùng nổ như ngọn lửa, xua tan đi mọi lo lắng.

Khi Lâm Nhất tiến sâu hơn, cô cảm thấy bản thân như bị cuốn vào một cơn lốc xoáy.

Không còn là sự chống cự, mà là sự đồng cảm. Cô nhắm mắt lại, để mọi thứ cuốn trôi, quên đi sự sợ hãi và những rào cản đã từng tồn tại giữa họ.

Giây phút này, cô quyết định cho phép bản thân cảm nhận tất cả, cho dù nó có thể dẫn đến đâu.

Và thế là, họ bắt đầu khám phá nhau, những giây phút căng thẳng và ngọt ngào hòa quyện, trở thành một kỷ niệm không thể nào quên, đánh dấu sự thay đổi trong mối quan hệ của họ.

Trong căn phòng tối tăm, nơi mà mọi rào cản dường như đã biến mất, chỉ còn lại hai người với những cảm xúc chân thành, những nhịp đập trái tim hòa làm một.