Hiểu Viện bước vào phòng, trong đầu cô đầy rẫy những suy nghĩ hỗn loạn về những gì Lâm Nhất vừa nói.
Cô cố gắng tìm lại sự bình tĩnh, nhưng hình ảnh của quá khứ và những bí mật dần hiện lên rõ nét trong tâm trí.
Cô ngồi xuống ghế, thả lỏng cơ thể, nhưng vẫn cảm thấy ngột ngạt như có một cái bóng đè nặng lên trái tim.
Bất chợt, tiếng động lớn vang lên. Một chiếc ly rơi xuống sàn nhà, vỡ tan tành. Tiếng thủy tinh vỡ vụn làm Hiểu Viện giật mình, ánh mắt cô hướng về phía âm thanh phát ra.
Cô đứng dậy, tiến về phía nơi chiếc ly đã rơi. Nhìn thấy những mảnh vụn lấp lánh dưới ánh đèn, cô chợt nhận ra rằng bản thân cũng giống như chiếc ly ấy, dễ vỡ và không còn nguyên vẹn.
Cô cúi xuống nhặt những mảnh vỡ, nhưng cảm giác đau nhói khi chạm phải một mảnh sắc nhọn khiến cô bất giác rụt tay lại.
Khi máu từ đầu ngón tay cô nhỏ xuống, cô cảm nhận được nỗi đau không chỉ về thể xác mà còn về tinh thần.
Lâm Nhất, với những bí mật và quyết định của mình, đã vô tình làm tổn thương cô. Cô cảm thấy tức giận, không chỉ với anh mà còn với chính bản thân mình vì đã để cảm xúc lấn át lý trí.
Khi Lâm Nhất bước vào phòng, không khí xung quanh như đặc quánh lại. Ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn bàn chiếu xuống, hắt bóng những hình thù kỳ lạ.
Nhưng ngay lập tức, ánh mắt anh bị cuốn hút bởi cảnh tượng trước mắt: Hiểu Viện đứng đó, ngón tay cô đang nhỏ máu từ một vết cắt nhỏ.
Dù chỉ là một vết thương nhỏ, nhưng trong mắt Lâm Nhất, nó lại như một lời gọi khẩn thiết. Mùi máu tươi thoang thoảng trong không khí như chất gây nghiện, khiến bản năng của anh nổi dậy mãnh liệt.
- Hiểu Viện!- Anh kêu lên, giọng nói mang theo nỗi hoảng loạn. - Cháu có sao không?
Cô quay lại, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt mở lớn chứa đầy nỗi sợ hãi.
- Cháu không cần chú giúp!- Cô lùi lại một bước, ánh mắt kiên quyết, nhưng không thể giấu được nỗi lo lắng trong lòng.
Lâm Nhất dừng lại, đôi mắt anh như lửa cháy, nhìn chằm chằm vào vết thương. - Đừng như vậy! Chú không muốn cháu bị thương.- Anh tiến lại gần, mỗi bước chân như gõ mạnh vào lòng đất, làm cho không gian xung quanh thêm nặng nề.
- Chú chỉ cần một chút thôi!
- Đừng lại đây!- Cô gắt lên, giọng nói trở nên gay gắt, nhưng bên trong lại lộ rõ sự hoang mang.
Cô không thể để cho bản thân rơi vào tình thế này, mặc dù mọi cảm xúc trong lòng lại dấy lên những cảm giác phức tạp. Thực sự, cô không thể lý giải tại sao vết thương của mình lại khiến anh trở nên như vậy.
- Chú sẽ không thể chịu đựng nổi!- Anh gần như cầu xin, đôi mắt trở nên sâu thẳm và nghiêm túc. Lâm Nhất bước gần hơn, tay anh chạm nhẹ vào cánh tay cô.
Sự tiếp xúc này khiến cô lạnh toát, nhưng đồng thời cũng mang lại cảm giác hồi hộp khó tả.
- Hiểu Viện... Chú không thể kiềm chế được khi thấy máu của cháu. Nó... làm chú không còn là chính mình.
- Đừng lại đây!- Cô hét lên, trái tim đập loạn xạ trong lồng ngực. Mọi thứ như xoay quanh, và cô cảm nhận được sự khao khát mãnh liệt từ anh. Cô muốn chạy trốn, nhưng đôi chân lại như bị chôn chặt.
- Cháu không thể để chú làm tổn thương cháu!
Lâm Nhất cắn chặt hàm, sự đấu tranh nội tâm hiện rõ trên gương mặt. - Chú không muốn làm tổn thương cháu, nhưng... chú cần cháu, Hiểu Viện!- Anh gần như thì thầm, nhưng giọng nói tràn ngập sự thèm khát.
Khi cô cảm thấy cả cơ thể mình run rẩy, Lâm Nhất bất ngờ bước gần hơn. Anh nắm lấy tay cô, giữ chặt nhưng không đủ mạnh để làm tổn thương.
- Nếu cháu không cho chú giúp, chú sẽ không thể chịu đựng nổi!- Giọng anh trầm khàn, ánh mắt như đang dán chặt vào vết thương.
- Không! Lâm Nhất, xin hãy dừng lại!- Cô kháng cự, nhưng sự mạnh mẽ trong mắt anh như khiến cô yếu đuối hơn bao giờ hết.
Những khoảng cách giữa họ dường như ngắn lại. Lâm Nhất cúi xuống, đôi môi anh chạm nhẹ vào má cô, mang lại cho cô cảm giác vừa ngọt ngào vừa đau đón.
- Cháu không hiểu... Chú chỉ cần một chút...
- Đừng... làm như vậy!- Cô rít lên, nhưng âm thanh của cô như một tiếng thì thầm bị nuốt chửng giữa cơn khát của anh.
Lâm Nhất không thể rời mắt khỏi vết thương đang rỉ máu. Đó là một sự hấp dẫn chết chóc mà anh không thể kiềm chế.
- Chú sẽ không làm cháu bị thương, anh nói, giọng đầy hứa hẹn nhưng lại không thể che giấu sự giằng xé bên trong.
Cảm giác hồi hộp làm cho tim cô đập loạn, nhưng đồng thời lại khiến cô cảm thấy hứng thú.
- Cháu... sẽ không để chú...- Cô lắp bắp, nhưng một phần trong lòng lại mâu thuẫn với chính mình. Bất chấp nỗi sợ hãi, cô không thể phủ nhận rằng sự hiện diện của anh đã mang đến cho cô một cảm giác khác thường.
- Cứ để chú giúp cháu, Lâm Nhất thì thầm, ánh mắt như đang mở ra một thế giới khác. - Chú không thể sống thiếu em. Em chính là lý do mà chú vẫn tồn tai.
Khi mà khoảng cách giữa họ càng ngày càng gần, những cảm xúc dường như dồn nén lại thành một cơn sóng mạnh mẽ.
Hiểu Viện thấy mọi thứ xung quanh như ngưng đọng. Cô biết rằng anh đang ở bờ vực, giữa việc bảo vệ cô và việc để bản năng dẫn dắt. Và trong khoảnh khắc đó, mọi thứ trở nên hỗn loạn.
Khi Lâm Nhất lướt nhẹ xuống cổ cô, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Hiểu Viện. Cô cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh, gần gũi và mãnh liệt.
Lâm Nhất dừng lại, đôi mắt anh mở to, như thể đang vật lộn giữa lý trí và bản năng. - Hiểu Viện...- anh thì thầm, giọng nói vừa trầm thấp vừa ngập tràn khao khát.
- Chú không muốn làm cháu đau.
Cô cảm thấy trái tim mình nặng trĩu, một cảm giác vừa mãnh liệt vừa đau thương ập đến. Trong khoảnh khắc đó, cô không thể chịu đựng được nữa.
- Không! Chú hãy dừng lại!- Cô đưa tay ấn anh xuống, cố gắng ngăn cản cái cảm giác mãnh liệt đang lớn dần trong lòng.
Nhưng khi chiếc răng sắc nhọn của anh nhẹ nhàng cắm vào da cô, một cơn đau nhói bất ngờ làm cô ngã quỵ
Cô không thể không vùng vẫy, tìm cách thoát khỏi sự kìm kẹp của anh. - Lâm Nhất, làm ơn! Đừng!- Giọng nói cô lạc đi, như tiếng vang vọng trong một không gian im lặng.
Tuy nhiên, anh đã như mất lý trí, sự khát khao trỗi dậy trong anh mạnh mẽ đến mức anh không thể kiểm soát được bản thân.
Cảm giác đau đớn và sự giằng co giữa họ chỉ làm tăng thêm sự căng thẳng. Anh cảm thấy bản thân như một con thú hoang bị dồn vào chân tường, không thể từ chối bản năng đang chực chờ.
- Chú không thể... không thể dừng lại...- Lâm Nhất nói, giọng anh tràn đầy sự tuyệt vọng và khao khát.
Ánh mắt anh tối lại, như bị cuốn vào cơn cuồng loạn. Mặc dù biết rõ ràng rằng mình đang đi sai, nhưng sức mạnh của bản năng khiến anh không thể ngăn cản.
Hiểu Viện, trong nỗi sợ hãi tột độ, cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt.
- Chú! Xin hãy tỉnh táo!- Cô la lên, tay cô vẫn cố gắng đẩy anh ra, nhưng không đủ sức. Những giây phút này như kéo dài vô tận, giữa tình yêu và nỗi sợ hãi, giữa sự khát khao và lý trí.
Trong khoảnh khắc định mệnh đó, ánh mắt của Lâm Nhất như bừng tỉnh. Đôi mắt anh, vốn đầy sức mạnh và khao khát, bỗng chốc trở nên lấp lánh những tia sáng của lý trí.
Một nhịp đập trong trái tim anh đã kéo anh ra khỏi cơn cuồng loạn. Anh nhìn thấy nỗi sợ hãi và đau đớn trong mắt Hiểu Viện, và cảm giác tội lỗi ập đến như một cơn sóng lớn.
- Hiểu Viện!- Anh thốt lên, giọng nói đầy nỗi ân hận. Anh chậm rãi lùi lại, để khoảng cách giữa họ được an toàn.
- Chú xin lỗi! Chú không muốn làm cháu đau.
Cô vẫn còn run rẩy, lưng tựa vào tường, ánh mắt hoang mang nhìn anh. Những giọt máu nhỏ từ vết thương trên cổ cô rơi xuống, khiến trái tim anh quặn thắt.
- Chú... là một ma cà rồng, anh thừa nhận, giọng nói trầm xuống.- Nhưng chú không muốn như vậy. Chú không muốn trở thành kẻ mà cháu phải sợ.
Cô lắc đầu, đôi mắt vẫn đẫm lệ. - Tại sao chú không nói cho em biết? Tại sao chú lại giấu em mọi thứ?- Nỗi tức giận và đau khổ trong giọng nói của cô không thể che giấu.
Lâm Nhất ngã quỵ xuống ghế, tay ôm mặt.
- Chú đã cố gắng bảo vệ cháu,- anh nói, giọng nghẹn ngào. - Chú nghĩ nếu em không biết sự thật, em sẽ không phải chịu đựng nỗi đau này. Nhưng giờ thì... chú chỉ làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.
Một sự im lặng lắng xuống, nặng nề như một lớp sương mù. Hiểu Viện hít một hơi sâu, cô cảm thấy trái tim mình như bị xé nát.
- Bây giờ cháu không biết phải làm gì,- cô thầm thì.
- Cháu không thể tin tưởng chú nữa.
- Nếu cháu cần thời gian, chú sẽ chờ,- anh nói, ánh mắt van xin.
- Chú không muốn mất cháu. Chú sẽ làm bất cứ điều gì để chứng minh rằng chú có thể thay đổi.
Cô nhìn anh, trong lòng bối rối. Lời nói của anh như một vòng tay ấm áp giữa cơn lạnh lẽo của nỗi sợ hãi và sự thất vọng.
Nhưng vết thương trong lòng cô vẫn còn đó, như một nhắc nhở về những gì đã xảy ra.
Cháu không thể quay lại như trước, cô thở dài.
- Chú hiểu, Lâm Nhất nói, đôi mắt đầy tiếc nuối. - Chú sẽ không ép buộc em. Nhưng hãy cho chú một cơ hội để sửa sai. Chỉ một cơ hội thôi.
Hiểu Viện mím chặt môi, cảm thấy một phần trái tim mình vẫn còn dành cho anh, nhưng cái phần lý trí lại không thể bỏ qua những gì đã xảy ra.
- Cháu cần thời gian, cô nói, giọng trầm xuống. - Thời gian để suy nghĩ và để
chữa lành.
- Chú sẽ chờ, anh nói, ánh mắt tràn đầy quyết tâm. - Dù mất bao lâu, chú sẽ không từ bỏ.
Cô nhìn vào mắt anh, và trong khoảnh khắc đó, một điều gì đó giữa họ đã thay đổi. Dù nỗi đau vẫn còn đó, nhưng có thể, một tia hy vọng đã lóe lên giữa bóng tối.
Thời gian trôi qua, và không khí trong nhà trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Giang Hiểu Viện dành nhiều ngày để suy nghĩ về mối quan hệ với Lâm Nhất.
Cô cảm nhận được sự hiện diện của anh bên cạnh mình, nhưng giữa họ vẫn tồn tại một bức tường vô hình, được xây dựng từ những nỗi sợ hãi và sự không chắc chắn.
Một buổi tối, khi ánh đèn vàng nhạt từ chiếc đèn bàn chiếu sáng không gian nhỏ hẹp, Hiểu Viện quyết định rời khỏi phòng, tìm một chỗ yên tĩnh để hít thở.
Cô lặng lẽ bước xuống cầu thang, âm thanh nhẹ nhàng của đôi giày lướt qua sàn nhà. Cô tìm thấy mình trong phòng khách, nơi có cửa sổ lớn nhìn ra cảnh đêm tĩnh mịch.
Cô ngồi xuống ghế sofa, nhìn ra ngoài. Những vì sao lấp lánh trên bầu trời khiến cô cảm thấy như có một thứ gì đó tươi sáng hơn đang chờ đón. Cô thả hồn mình vào suy nghĩ, hồi tưởng lại những khoảnh khắc hạnh phúc và cả những đau đớn đã qua.
Lâm Nhất bước vào phòng, thoáng thấy cô ngồi một mình. Anh đứng khựng lại, trái tim anh lặng lẽ thắt lại khi nhìn thấy bóng dáng cô trong ánh sáng nhạt.
- Cháu ổn không?- anh hỏi, cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh.
- Cháu chỉ cần một chút thời gian, cô trả lời, không quay lại nhìn anh.
- Chú hiểu,- Lâm Nhất đáp, cảm thấy nỗi lo lắng dâng trào. - Nếu em cần nói chuyện, chú luôn sẵn sàng.
Cô hít một hơi sâu, và cuối cùng, cô quay lại nhìn anh.
- Chú có thật sự muốn sửa sai không? Có thật sự muốn thay đổi?- Câu hỏi của cô như một mũi tên chạm vào trái tim anh.
- Chú đã làm tổn thương cháu, và chú không thể tha thứ cho bản thân, anh nói, đôi mắt đầy chân thành.
- Nhưng chú sẽ làm mọi thứ để chứng minh cho cháu thấy rằng chú có thể là một người khác.
- Nhưng chú là một ma cà rồng, và điều đó không dễ dàng thay đổi, cô nói, giọng nói nhẹ nhàng nhưng cương quyết.
- Cháu cần phải biết chú sẽ làm gì để kiểm soát bản thân.
- Chú sẽ tìm cách,- anh khẳng định, ánh mắt của anh rực sáng với quyết tâm.
- Chú sẽ không để bất kỳ điều gì khiến cháu phải sợ hãi lần nữa.
Cô mỉm cười nhẹ, nhưng bên trong vẫn còn nhiều điều chưa nói. - Em cần biết rõ về quá khứ của chú, về lý do tại sao chú lại như vậy.
Lâm Nhất hít sâu một hơi, cảm nhận căng thẳng trong không khí. Anh quay sang Giang Hiểu Viện, ánh mắt anh tràn đầy nghiêm túc.
- Hiểu Viện, cháu đã sẵn sàng nghe những gì chú sắp nói chưa?
Giang Hiểu Viện gật đầu, một cảm giác hồi hộp dâng lên trong lòng cô. - Cháu đã chuẩn bị tinh thần.
- Chú không sinh ra đã là một ma cà rồng. Chú từng có một cuộc sống bình thường như bao người khác.
Lý do chú trở thành ma cà rồng là do một cuộc gặp gỡ định mệnh, Lâm Nhất bắt đầu, giọng nói trầm lắng.
- Cháu sẽ không tin, nhưng vào một đêm nọ, chú đã bị tấn công bởi một người như chú.
Hắn ta đã hút máu chú và chú bị biến đổi thành ma cà rồng. Lúc đầu, chú không thể chấp nhận điều này. Chú đã phải vật lộn với bản thân, cảm thấy như mình đã mất đi nhân tính.
Giang Hiểu Viện ngồi lắng nghe, mắt không rời khỏi anh. - Vậy tại sao lại là máu của cháu? Tại sao lại có sức thu hút đến vậy?
- Cháu có biết không, trong suốt những năm tháng qua, chú đã nghiên cứu về dòng máu của mình và cả những dòng máu khác.
- Chú phát hiện ra rằng, những người có nguồn gốc đặc biệt, như gia đình cháu, có thể sản sinh ra loại máu mà ma cà rồng như chú khao khát.
-
- Máu của cháu mang một thứ hương vị riêng, có sức thu hút mạnh mẽ đối với chú,- Lâm Nhất nói, giọng anh càng lúc càng khắc khoải.
- Điều đó có nghĩa là gì?- Cô hỏi, cảm thấy như tim mình đập mạnh hơn.
- Cháu không thể trở thành con mồi của chú.
- Cháu không phải con mồi. Chú không bao giờ muốn làm tổn thương cháu. Ngược lại, chú đã cố gắng bảo vệ cháu khỏi những kẻ muốn lợi dụng điều đó.
- Chú biết rằng máu của cháu mang sức mạnh đặc biệt, và chú sẽ không để ai khác làm hại cháu, anh nói, sự kiên quyết trong giọng nói khiến cô cảm thấy phần nào yên lòng.
Giang Hiểu Viện im lặng, trầm tư. - Vậy chú sẽ làm gì để kiểm soát bản thân? Cháu cần biết rằng chú sẽ không bị cuốn theo cơn khát của mình.
- Chú sẽ cố gắng hết sức. Cháu có thể tin tưởng chú,- Lâm Nhất nói, đôi mắt anh nhìn sâu vào mắt cô, như muốn truyền đạt một thông điệp mạnh mẽ.
- Và nếu chú không thể?- cô hỏi, lòng trĩu nặng.
- Chú sẽ làm tất cả để không để điều đó xảy ra. Cháu không phải là con mồi, mà là ánh sáng trong cuộc đời chú.
- Chú sẽ không để ánh sáng ấy vụt tắt, anh khẳng định, nắm chặt tay cô.
Cô cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của anh, nhưng sự lo lắng vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Dù anh có thể là người mà cô không thể rời xa, cô cũng không thể phủ nhận những nguy hiểm đang rình rập.
- Cháu sẽ cho chú một cơ hội, nhưng cháu cần thời gian để suy nghĩ về tất cả, cô nói, lòng trăn trở.
- Cháu sẽ không phải một mình. Chú sẽ bên cháu trong suốt hành trình này, Lâm Nhất đáp, ánh mắt anh tràn đầy sự bảo vệ.