Không Thể Chối Từ

Chương 40


Khi Giang Hiểu Viện trở về Tây Thành và bắt đầu tìm kiếm mặt bằng cho studio mới, trong lòng cô dấy lên nhiều suy nghĩ và cảm xúc.

Mặc dù Lâm Nhất đã giúp cô tìm được nơi phù hợp, cô vẫn cảm thấy thiếu vắng một điều gì đó. Cô nhớ về những người bạn cũ, đặc biệt là Minh Tâm và Nhược San San.

Cô đã từng chia sẻ những ước mơ và hoài bão với họ, nhưng giờ đây, mọi thứ đã thay đổi.

Cô cần phải thổ lộ với họ về việc cô quay trở lại thành phố này, cũng như về mối quan hệ giữa cô và Lâm Nhất. Việc này không hề dễ dàng, nhưng cô biết rằng việc giấu giếm sẽ chỉ khiến mọi chuyện trở nên phức tạp hơn.

- Có lẽ mình nên nói với Minh Tâm và San San,- Hiểu Viện tự nhủ.

Họ xứng đáng biết sự thật. Họ là bạn của mình, và mình không muốn họ cảm thấy bị bỏ rơi.

Tuy nhiên, tâm trạng cô lại băn khoăn. Cô lo lắng về cách mà Lâm Nhất sẽ phản ứng khi biết cô dự định chia sẻ chuyện này với bạn bè.

Cô biết rằng anh không thích sự can thiệp của người khác vào cuộc sống của họ, đặc biệt là khi mối quan hệ của họ vẫn còn nhiều phức tạp.

- Nhưng mình không thể giữ bí mật mãi,- cô nghĩ, cảm giác nặng nề trong lòng dần dâng lên.

- Nếu họ biết, ít nhất mình sẽ có ai đó để dựa vào khi mọi chuyện trở nên khó khăn.

Cô quyết định sẽ mời Minh Tâm và San San đến studio sau khi mọi thứ ổn định hơn. Đó sẽ là một cơ hội để cô giải thích mọi thứ, cũng như để họ thấy rằng cô đang trên đường xây dựng lại cuộc sống của mình.

Trong khi đi dạo quanh các mặt bằng, những hình ảnh về Minh Tâm và San

San hiện lên trong tâm trí cô. Cô nhớ những lần cùng nhau đi chơi, những câu chuyện cười và cả những giây phút khó khăn mà họ đã cùng nhau vượt qua.

- Chắc chắn họ sẽ ủng hộ mình,- cô tự nhủ, một nụ cười nhẹ nở trên môi. - Dù sao đi nữa, họ cũng là bạn thân nhất của mình.

Khi trở về sau buổi xem mặt bằng, không khí giữa Lâm Nhất và Giang Hiểu Viện vẫn căng thẳng. Cả hai không ai nói với ai lời nào, nhưng sự im lặng nặng nề ấy chỉ làm cho mọi căng thẳng âm ỉ như chực chờ bùng nổ.

Cuối cùng, Hiểu Viện dừng bước, quay lại đối diện với Lâm Nhất. Cô không thể chịu đựng thêm được nữa.

- Chú có bao giờ thực sự hiểu cảm giác của cháu không?

-

Hay mọi thứ đều chỉ dựa trên ý muốn của chú?- Giọng cô đầy oán trách.

Lâm Nhất nhíu mày, ánh mắt anh ánh lên sự lạnh lùng quen thuộc.

- Cháu nghĩ chú làm thế này là vì ai, Hiểu Viện? Mọi thứ chú làm là để tốt cho cháu, không phải sao?

-

Nhưng cháu muốn được tự quyết định cuộc sống của mình!- Hiểu Viện bức xúc nói.

- Cháu không phải là một con rối mà chú muốn điều khiển thế nào cũng được.

Lâm Nhất tiến một bước về phía cô, giọng anh trầm xuống, nhưng không giấu được sự tức giận. - Vậy cháu nghĩ tự mình quyết định là thế nào?

- Là để quay lại với những người bạn kia, để họ kéo cháu đi khỏi nơi này sao?

- Không phải ai cũng muốn làm hại cháu,- Hiểu Viện phản bác. - Có bao giờ chú tin tưởng cháu, tin rằng cháu có thể tự lo liệu cho bản thân mình chưa?

Lâm Nhất nhìn cô, trong mắt ánh lên chút gì đó phức tạp. Anh im lặng một lúc, như đang tìm cách kìm nén cơn giận của mình.

- Cháu vẫn không hiểu, phải không? Thế giới này không đơn giản như cháu nghĩ.

Những gì chú làm là để bảo vệ cháu khỏi những nguy hiểm cháu chưa bao giờ thấy.

Cô lắc đầu, bước lùi lại, giọng cô nhỏ nhẹ nhưng kiên quyết. - Cháu không cần sự bảo vệ kiểu đó, không cần một người luôn nghĩ rằng mình có quyền quyết định mọi thứ cho cháu.

Cuộc tranh cãi kết thúc trong sự im lặng, nhưng cả hai đều hiểu rằng mọi thứ chưa thể kết thúc ở đây. Mỗi người đều giữ trong lòng những khúc mắc riêng, nhưng dường như vẫn không ai chịu nhượng bộ.

Giang Hiểu Viện ngồi một mình trong căn phòng yên tĩnh, tâm trí rối bời sau cuộc tranh cãi. Cô suy tư một hồi lâu, ánh mắt nhìn lơ đễnh ra cửa sổ, như đang tìm kiếm câu trả lời cho những cảm xúc hỗn độn trong lòng.

Cô khẽ thở dài, đưa tay vuốt nhẹ lên chiếc váy, bất giác không để ý rằng vật váy của mình đã vướng vào chiếc ly trên bàn.

Tiếng thủy tinh rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, kéo cô trở về thực tại. Hiểu Viện giật mình, nhìn xuống mảnh vỡ lấp lánh trên sàn nhà.

Cô cúi xuống, định gom lại nhưng lại bị một mảnh thủy tinh sắc bén cứa vào tay, máu chảy ra đỏ thẫm.

Đúng lúc đó, cánh cửa mở ra, Lâm Nhất bước vào. Khi nhìn thấy vết máu đỏ thẫm trên tay Giang Hiểu Viện, ánh mắt Lâm Nhất lập tức tối lại, một nét căng thẳng và bất thường hiện rõ trên gương mặt anh.

Anh hít một hơi sâu, nhưng mùi hương máu dường như làm lý trí của anh chao đảo. Trong một thoáng, đôi mắt anh lấp lánh sắc đỏ, khao khát bản năng trỗi dậy mãnh liệt.

- Cháu... làm gì mà không cẩn thận vậy? Giọng anh trở nên trầm hơn, gần như nghẹn lại. Anh nắm chặt tay lại như đang cố kiểm soát bản thân.

Giang Hiểu Viện nhận ra sự khác lạ ấy, cô lùi lại, bối rối nhìn anh, cảm thấy sự nguy hiểm trong bầu không khí.

Anh bước đến gần hơn, ánh mắt không rời khỏi vết thương trên tay cô. Trong một khoảnh khắc, anh cúi xuống, như thể sắp mất kiểm soát, nhưng rồi chợt dừng lại, ánh mắt dao động.

Anh hít sâu, cố gắng đẩy lùi bản năng đó, sau đó quay người bước nhanh ra khỏi phòng, để lại cô với sự ngỡ ngàng và lo lắng.

Khoảnh khắc ấy, Giang Hiểu Viện cảm nhận một điều gì đó rất mơ hồ, nhưng đầy bí ẩn trong con người của Lâm Nhất mà cô chưa bao giờ chạm tới.



Sau khi Lâm Nhất rời khỏi phòng, Giang Hiểu Viện ngồi bần thần một lúc, cố gắng hiểu rõ cảm giác vừa trải qua.

Cô không thể lý giải vì sao ánh mắt anh lại trở nên lạ lùng và đầy ma mị đến vậy. Vết thương trên tay đã ngừng chảy máu, nhưng cô vẫn còn cảm giác như làn da bị bỏng rát từ ánh mắt cháy bỏng của anh.

Cô cố gắng đứng dậy, đi đến cửa sổ để hít thở không khí trong lành. Bên ngoài, ánh hoàng hôn nhẹ nhàng đổ xuống, tạo nên một khung cảnh bình yên.

Nhưng trong lòng cô, nỗi lo lắng và bất an vẫn không nguôi. Cô tự nhủ rằng mình cần phải giữ khoảng cách, tránh để bản thân bị cuốn vào những cảm xúc mơ hồ ấy.

Một lát sau, Lâm Nhất quay trở lại. Gương mặt anh đã dịu xuống, nhưng đôi mắt vẫn còn ẩn chứa nét gì đó không dễ đoán. Anh nhìn cô, nhẹ nhàng nhưng cương quyết, nói:

- Cháu nên cẩn thận hơn. Để chú băng lại cho.

Anh lấy hộp y tế, nhẹ nhàng xử lý vết thương của cô, nhưng đôi tay khẽ run, như đang che giấu sự kiềm chế mãnh liệt.

Sự dịu dàng bất ngờ của anh làm cô không khỏi bối rối. Tuy vậy, sự im lặng giữa hai người lại như trĩu nặng hơn, mỗi cái chạm tay đều như truyền tải cảm giác mà cả hai đều không dám đối mặt.

Sau khi băng bó xong, Lâm Nhất đặt hộp y tế sang một bên, đứng dậy nhìn cô. Căn phòng yên lặng đến nỗi Giang Hiểu Viện có thể nghe rõ tiếng tim mình đập dồn dập. Ánh mắt anh vẫn giữ sự quan tâm, nhưng sâu trong đó là một ngọn lửa mà cô không thể nào lý giải.

- Cháu không cần phải lo lắng về vết thương này nữa, anh nói, giọng trầm thấp nhưng vang lên như một mệnh lệnh.

Giang Hiểu Viện né tránh ánh mắt của anh, cố gắng đánh lạc hướng cuộc trò chuyện.

- Cháu biết rồi, chỉ là... cháu không muốn phiền chú. Cháu đã tự lo được.

Lâm Nhất khẽ nhíu mày, giọng anh nghiêm nghị hơn.

- Cháu không cần phải tự lo mọi thứ. Đó là trách nhiệm của chú.

Cô im lặng, bối rối trước lời nói của anh. Sự căng thẳng giữa họ không thể phủ nhận, và cô biết rằng mọi chuyện đã khác từ rất lâu rồi.

Cô tự nhủ rằng mình nên giữ khoảng cách, nhưng anh đã trở thành một phần không thể thoát khỏi trong cuộc sống của cô.

- Chú không thể để cháu rời khỏi Tây Thành một lần nào nữa, Hiểu Viện, anh tiếp tục, ánh mắt không rời khỏi cô.

- Chú muốn cháu ở lại bên chú.

Lời nói của anh như một lời thổ lộ đầy áp lực và khẩn thiết. Giang Hiểu Viện không thể giấu nổi cảm giác hỗn loạn trong lòng.

Cô biết rằng mọi thứ đang dần vượt quá giới hạn, nhưng đồng thời cũng hiểu rằng có một sợi dây vô hình nào đó đang trói buộc cả hai lại với nhau, khiến cô không thể dễ dàng thoát ra.

Tối hôm đó, Giang Hiểu Viện ngồi trong phòng khách, đồng hồ đã điểm quá nửa đêm, nhưng cô vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Căn phòng im ắng chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc, và ánh đèn mờ ảo càng làm không gian thêm phần trầm lång.

Cửa chính khẽ mở, và cô quay lại thấy Lâm Nhất bước vào. Anh dường như mệt mỏi hơn thường ngày, áo sơ mi có chút nhăn và một thoáng mùi rượu phảng phất.

Ánh mắt anh mơ hồ, có phần khác biệt so với sự tỉnh táo, nghiêm nghị thường thấy.

- Chú về muộn thế- cô cất tiếng, giọng khẽ khàng nhưng không giấu được sự lo lắng.

Lâm Nhất dừng lại một chút, nhìn cô bằng ánh mắt sâu lắng, rồi tiến đến ghế sofa, ngồi xuống.

Anh im lặng một lát, như muốn tìm lời để nói nhưng lại không thể thốt ra. Nhìn dáng vẻ có phần uể oải của anh, Hiểu Viện bỗng thấy lòng mình mềm lại.

- Cháu đợi chú à?- anh hỏi, giọng trầm và có chút khăn.

Cô khẽ gật đầu. - Chú đi đâu mà lâu vậy? Cháu có chút lo lắng.

Anh không trả lời ngay, chỉ nhìn cô chăm chú, trong mắt ánh lên một sự pha trộn giữa mệt mỏi và cảm xúc khó gọi tên. Rồi bất chợt, anh đưa tay lên xoa thái dương, như muốn xua tan đi sự căng thẳng.

- Chỉ là vài chuyện công việc thôi,- anh đáp ngắn gọn, tránh đi ánh nhìn của cô.

- Không cần phải lo cho chú.

Hiểu Viện đứng dậy, lặng lẽ rót cho Lâm Nhất một cốc nước rồi vào bếp tìm một gói thuốc giải rượu. Cô trở lại với gói thuốc trong tay, nhìn anh với ánh mắt lo lắng.

- Chú uống chút nước đi,- cô nhẹ giọng nói, đưa cốc nước đến gần anh. - Thuốc giải rượu này sẽ giúp chú cảm thấy khá hơn.

Lâm Nhất nhìn thoáng qua cốc nước và gói thuốc trong tay cô, nhưng không hề có ý định đón lấy. Anh chỉ lắc đầu, vẻ mặt vẫn lãnh đạm và khó đoán.

- Không cần đâu, anh nói, giọng trầm thấp nhưng kiên quyết.

- Chú không sao.

Hiểu Viện thoáng ngập ngừng, ánh mắt thoáng lên sự bối rối. - Nhưng chú đang say. Uống một chút sẽ giúp chú nghỉ ngơi tốt hơn.

Anh nhắm mắt một lúc, hơi thở trầm ổn nhưng mang theo một nét u uẩn. Sau một hồi im lặng, Lâm Nhất mở mắt nhìn cô, ánh mắt sắc bén và có phần mệt mỏi.

- Chú không muốn uống, anh nói, ngữ điệu khẽ pha chút bướng bỉnh. - Cháu không cần lo cho chú.

Hiểu Viện nhìn Lâm Nhất với ánh mắt kiên quyết, không để anh từ chối thêm lần nữa. Cô xé gói thuốc giải rượu, bỏ vào miệng rồi uống một chút nước. Trước khi Lâm Nhất kịp phản ứng, cô tiến lại gần và đặt tay lên vai anh, ghé sát.

Cử chỉ bất ngờ của cô khiến Lâm Nhất hơi sững lại, ánh mắt thoáng hiện sự ngạc nhiên.

Trước khi anh kịp phản đối, Hiểu Viện đã ghé môi mình lên môi anh, nhẹ nhàng đẩy thuốc qua cho anh. Giữa không gian yên tĩnh, cử chỉ ấy tạo ra một khoảnh khắc khó tả, vừa lạ lẫm vừa thân mật.

Anh dường như có chút ngập ngừng, nhưng rồi cũng không từ chối.



Bị kéo lại một cách bất ngờ, Hiểu Viện cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Lâm Nhất, vẫn còn hơi men, không thể kiềm chế được cảm xúc đang dâng trào.

Anh vòng tay ôm cô thật chặt, đôi mắt sâu thẳm đong đầy cảm xúc xen lẫn sự khao khát và nỗi cô đơn tích tụ bấy lâu.

Giọng anh khàn khàn, mơ hồ gọi tên cô, như thể sợ cô sẽ biến mất một lần nữa.

- Cháu... biết không? Anh thở dài, ánh mắt dán chặt vào cô, không muốn buông.

Không kiểm soát được, anh kéo cô lại gần hơn nữa, gần đến mức hơi thở của cả hai như hòa vào nhau.

Hiểu Viện hơi ngỡ ngàng nhưng không đẩy anh ra. Có lẽ là do sự dịu dàng lạ thường từ người đàn ông thường ngày lạnh lùng này đã chạm vào trái tim cô.

Lâm Nhất nghiêng đầu, áp môi mình lên môi Hiểu Viện trong một nụ hôn nồng nàn, như thể muốn bù đắp cho tất cả những ngày tháng xa cách và những tổn thương mà cả hai đã trải qua.

Cảm giác nóng bỏng từ đôi môi của anh truyền đến cô, khiến mọi thứ xung quanh như tan biến.

Hiểu Viện ban đầu chỉ bất ngờ nhưng dần dần cô cảm nhận được sự cuốn hút mãnh liệt từ anh.

Cô không thể cưỡng lại, đôi tay cô tự động vòng lên cổ anh, kéo anh lại gần hơn. Hơi thở của họ hòa quyện trong không khí, tạo thành một khoảnh khắc đầy cảm xúc mà cả hai đều không muốn kết thúc.

Trong cơn say, Lâm Nhất dường như không còn là một người đàn ông lạnh lùng và quyền lực mà cô đã biết. Anh trở nên dịu dàng và dễ tổn thương, như thể chính sự hiện diện của cô đã làm tan chảy lớp vỏ bọc lạnh lẽo bấy lâu nay.

Khi đôi môi họ rời nhau, ánh mắt của Lâm Nhất vẫn giữ chặt lấy Hiểu Viện, như thể anh đang tìm kiếm một điều gì đó trong ánh mắt của cô.

- Cháu có biết... chú đã đợi ngày này rất lâu không?- Giọng anh trầm thấp, đầy nỗi niềm.

Hiểu Viện ngập ngừng, trái tim cô đập rộn ràng trong lồng ngực, nhưng cô vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.

Cô không biết phải đáp lại thế nào. - Chú... chú đang say, cô nói, nhưng giọng nói của cô lại mang một chút yếu ớt, như thể không thể chối bỏ những cảm xúc đang dâng trào trong lòng.

Lâm Nhất lắc đầu, nụ cười nhẹ hiện lên trên môi anh. - Không, chú không say. Chỉ là chú đang nhớ cháu.

Anh tiến gần hơn, làm cho khoảng cách giữa họ gần lại, và nỗi lo âu trong lòng cô bắt đầu dâng lên.

- Nhưng... chú và cháu...- Hiểu Viện lắp bắp, không biết nên nói gì. Cô cảm thấy bị kẹt giữa sự bối rối và niềm hạnh phúc, giữa tình cảm dành cho Lâm Nhất và nỗi lo lắng về những gì đã xảy ra trước đây.

Lâm Nhất nhíu mày, sự nghiêm túc trong ánh mắt anh khiến cô cảm thấy chùn bước.

- Cháu không thể cứ mãi chạy trốn. Chú cần cháu bên cạnh, không chỉ là một studio hay một bức tranh. Cháu hiểu không?

Mặc dù lời nói của anh chứa đựng nhiều cảm xúc, nhưng Hiểu Viện vẫn không thể bỏ qua những mảnh ghép trong quá khứ. Cô nhớ lại những lần họ cãi vã, những khoảnh khắc cô cảm thấy mình không thể chấp nhận nổi con người mà anh đã trở thành.

- Cháu không chắc mình có thể..., cô nói, giọng run rẩy. Cháu cần thời gian để suy nghĩ.

Lâm Nhất không nói gì, nhưng ánh mắt anh chứa đầy hy vọng và lo lắng.

- Thời gian... có thể là một thứ xa xỉ, nhưng chú sẽ chờ. Chỉ cần cháu đừng rời xa chú nữa.

Hiểu Viện nhìn Lâm Nhất, ánh mắt cô tràn đầy nghi ngờ và tổn thương.

- Chú, cháu muốn biết tại sao chú lại có tài liệu về bố mẹ cháu. Tại sao chú lại giấu cháu về việc chú là ma cà rồng?

Lâm Nhất hít sâu, vẻ mặt anh trở nên nghiêm túc hơn. - Cháu cần hiểu rằng, chú không muốn làm tổn thương cháu. Mọi thứ rất phức tạp.- Anh bắt đầu giải thích, từng câu từng chữ như được suy nghĩ kỹ càng.

- Bố mẹ cháu... họ đã sống trong thế giới này, một thế giới mà cháu chưa bao giờ biết đến. Họ đã bị cuốn vào những cuộc chiến không ngừng giữa các thế lực, và chú không muốn cháu bị liên lụy vào điều đó.- Lâm Nhất dừng lại, ánh mắt anh đầy lo lắng.

- Chú đã theo dõi họ để bảo vệ cháu, nhưng không thể để cháu biết về điều này. Nếu biết, cháu sẽ bị đe dọa.

Hiểu Viện lắc đầu, không thể chấp nhận lý do này. - Nhưng tại sao chú không nói với cháu?

- Cháu có quyền biết sự thật về gia đình mình. Cháu không thể chấp nhận việc chú lừa dối cháu trong suốt thời gian qua.

Lâm Nhất cúi đầu, hối hận. - Chú biết. Chú sai khi không chia sẻ với cháu.

- Nhưng chú cũng sợ. Sợ cháu sẽ bị tổn thương, sợ rằng sự thật sẽ đe dọa cuộc sống của cháu.

- Và việc chú giấu cháu chú là ma cà rồng thì sao? Chú đã lừa dối cháu về điều đó bao lâu rồi?- Giọng nói của Hiểu Viện đượm buồn, như một nhát dao xuyên thấu lòng tự trọng của cô.

- Chú không biết phải làm thế nào. Chú đã cố gắng giữ khoảng cách để bảo vệ cháu. Chú chỉ muốn cháu sống một cuộc sống bình yên, Lâm Nhất thành thật nói.

- Nhưng thật ra, không có gì là bình yên khi mọi thứ xung quanh đều là những bí mật.

Hiểu Viện thở dài, cảm thấy rối bời trước những gì anh vừa nói.

- Cháu cần thời gian để suy nghĩ về tất cả những điều này, Lâm Nhất.

- Cháu không thể cứ chấp nhận mọi thứ mà không biết sự thật.

Cô quay đi, cảm giác như có một bức tường ngăn cách giữa họ, dẫu cho bàn tay họ vẫn nắm chặt.

Lâm Nhất nhìn theo cô, trái tim anh nặng trĩu. - Cháu có thể không hiểu ngay bây giờ, nhưng chú hứa sẽ làm mọi điều cần thiết để chứng minh rằng chú luôn muốn bảo vệ cháu.

Hiểu Viện không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng đó, cảm giác nỗi đau và sự phức tạp trong mối quan hệ giữa họ đang chồng chất lên nhau.

Cô biết rằng, con đường phía trước sẽ đầy chông gai, nhưng có một phần trong cô vẫn muốn cho anh một cơ hội để giải thích và sửa chữa mọi thứ.