Phó Thiên Minh đưa Trình Túc Vũ đến buổi tiệc của Diệp thị, anh sắp xếp cho cô ngồi nghỉ ở một nơi ít người qua lại, ánh mắt anh tràn đầy sự quan tâm, dặn dò cô:
"Em không tiện đi lại... Cứ ngồi ở đây đi, Dương Dịch Hoài chắc cũng tới sớm thôi."
Trình Túc Vũ gật đầu, cảm nhận được sự ấm áp từ anh.
Một lát sau, Diệp Thành đến. Anh đưa tay xoa đầu Trình Túc Vũ, cười hiền lành, trêu chọc cô:
"Nhóc con làm mẹ rồi"
Trình Túc Vũ cười tươi, ánh mắt ngại ngùng nhìn anh.
"Em đừng đi đâu một mình nhé," Diệp Thành dặn dò, giọng nói dịu dàng, "Nếu có chuyện gì cứ gọi cho anh"
Trình Túc Vũ uống hết mấy ly nước ép hoa quả, nhìn đồng hồ đã hơn 8 giờ tối, Dương Dịch Hoài vẫn chưa đến. Từ chiều, anh đã nhắn tin báo với cô công ty còn có việc phải xử lý nên sẽ đến hơi muộn, nhưng không ngờ trễ như vậy vẫn chưa xuất hiện.
Có lẽ thời gian này ở bên cạnh Dương Dịch Hoài quá lâu, lại mang thai con của anh, nên Trình Túc Vũ có chút cảm giác ỷ lại vào ba nó.
Đột nhiên, tầm mắt Trình Túc Vũ trở nên mơ mơ, hồ hồ, cô lắc đầu liên tục muốn làm cho bản thân thanh tỉnh lại.
"Cô có sao không? Tôi đưa cô lên phòng nghỉ nhé!" Một người phục vụ từ đâu đi đến, đỡ lấy Trình Túc Vũ, nhỏ giọng nói vào tai cô.
Trình Túc Vũ vốn muốn từ chối, muốn bảo cô ta đi tìm Diệp Thành hoặc Phó Thiên Minh nhưng cổ họng như bị ai đó bóp chặt, không tài nào thốt thành
lời... Cứ thế bất lực bị người phục vụ kia đưa đi.
Dương Dịch Hoài đến đây cũng là chuyện của 10 mười phút sau. Vừa bước vào sảnh tiệc, việc đầu tiên anh làm là đảo mắt tìm Trình Túc Vũ khắp nơi.
Không thấy cô, Dương Dịch Hoài nghĩ cô đã đi vệ sinh nên gọi điện, không ngờ điện thoại cũng bị tắt máy.
Bắt gặp trợ lý của Phó Thiên Minh, anh kéo cậu ta lại hỏi một cách gấp gáp:
"Cậu có nhìn thấy Túc Vũ đâu không?"
Trợ lý Tô chỉ tay về phía chiếc sofa trống không, giọng nói có phần bối rối:
"Lúc nãy cô ấy còn ngồi kia mà.."
Dương Dịch Hoài nhíu mày, bất chợt anh phát hiện ra điều không đúng, anh gắn giọng hỏi Tô Thanh:
"Phó Thiên Minh đâu?"
"Phó tổng lúc nãy nói hơi đau đầu nên đã lên phòng nghỉ, nghỉ ngơi một lúc rồi."
Một cảm giác bất an như một bóng đen bao trùm lấy Dương Dịch Hoài. Tim anh đập thình thịch, như trống đánh dồn dập. Trình Túc Vũ cùng Phó Thiên Minh đều đột nhiên biến mất, làm sao lại có chuyện trùng hợp như vậy? Anh không dám thừa nhận những suy nghĩ trong đầu mình, anh không dám đối diện với nó... Nhưng nếu nó thật sự xảy ra, anh nhất định sẽ lột da, rút gân Phó Thiên Minh.
Vừa lúc đó, Diệp Thành xuất hiện, cái vỗ vai chẳng mấy thân thiện giáng xuống lưng Dương Dịch Hoài. Anh cười hỏi: "Ông bố trẻ... Đến trễ vậy?"
Dương Dịch Hoài không thèm nhìn Diệp Thành, giọng nói lạnh như băng:
"Diệp Thành... kiểm tra Camera...
Cach
Cánh cửa phòng nghỉ vừa mở ra, Dương Dịch Hoài nhìn thấy Phó Thiên Minh đang đứng ở mép giường, giật mình quay đầu lại nhìn về hướng cửa. Cũng nhìn thấy người con gái nằm trên giường lớn, trên người cô chỉ mặc một chiếc đầm trắng cổ cao, tà váy xòe rộng. Bởi vì do tư thế nằm nên tà váy bị xốc lên trên, lộ ra cặp đùi trắng hồng mê người.
Cảnh tượng trước mắt làm cho thần kinh Dương Dịch Hoài căng cứng, đáy mắt đều là tơ máu, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, giọng nói lạnh lẽo đến cực độ, gắn từng chữ:
"Phó... Thiên... Minh..."
Từng sải chân Dương Dịch Hoài gần như chạy tới, nắm chặt lấy cổ áo Phó Thiêm Minh quật ngã anh xuống sàn, ra tay không chút khoan nhượng.
Rầm...
"Thằng chó này... Sao mày dám làm vậy với em ấy?" Dương Dịch Hoài vừa quát lớn, vừa đấm đá vào mặt và sườn bụng Phó Thiên Minh liên tục, nhìn như người đã mất hết lý trí.
Phó Thiên Minh lại vô lực nằm dưới sàn nhà, hoàn toàn không có chút cử chỉ phản kháng.
Diệp Thành sợ Dương Dịch Hoài sẽ gây ra án mạng, nên xông tới kéo anh ra: "Dịch Hoài... Đừng đánh nữa, lại xem Tiểu Vũ đi."
Nghe đến tên Trình Túc Vũ Dương Dịch Hoài mới có một chút thanh tĩnh trở lại, anh bước nhanh đến bên giường, ôm Trình Túc Vũ lên, lo lắng gọi cô:
"Tiểu Vũ... Tiểu Vũ..."
Đôi mắt Trình Túc ngập nước nước nhìn anh, trên mặt đều là nước mắt. Thần trí cô vô cùng tỉnh táo, cô biết hết mọi chuyện đang xảy ra trong căn phòng này, chỉ là cơ thể đã mềm nhũn, không còn một chút sức lực nào, cứ thế để mặc cho người ta đưa cô đến đây, rơi vào tình cảnh tuyệt vọng, xém chút nữa bị người cô hết mực tin tưởng hủy hoại.