"Tránh ra.." Trình Túc Vũ hậm hực quát lớn vào mặt người đàn ông đang đứng chắn trước cửa nhà cô.
"Không!". Dương Dịch Hoài híp mắt nhìn cô, cao giọng nói. Mặc dù anh rất rén thái độ tức giận của Trình Túc Vũ, nhưng vì sức khoẻ của cô, vì đứa con trong bụng, anh thà là để cô trút giận lên mình.
Nhìn thấy thái độ kiên quyết của Dương Dịch Hoài, Trình Túc Vũ hiểu rõ anh vì quan tâm cô nên mới như vậy. Những ngày qua, anh không rời nửa bước, chăm sóc cô chu đáo từng li từng tí, ở bên cạnh cô, xoắn xuýt như một cái động cơ không ngừng hoạt động... Từng chút từng chút nâng niu cô như châu báu trong lòng mình.
Trái tim Trình Túc Vũ không phải sắt đá, cô hạnh phúc vì anh, cũng luôn mềm lòng trước anh... Cô không muốn tận lực chống đối anh, chỉ là ở nhà quá bức bối, cô lại là người có trách nhiệm với công việc của mình nên không thể bỏ dở giữa chừng như vậy.
Trình Túc Vũ khẽ thở dài, đôi mắt long lanh nhìn Dương Dịch Hoài. Giọng nói cô mềm mại như làn gió xuân: "Dịch Hoài.."
Nghe tiếng gọi ấy, trái tim Dương Dịch Hoài mềm nhũn ra, nhưng anh vẫn cố giữ vẻ nghiêm túc, trầm giọng nói:
"Anh không thương lượng với em đâu."
Trình Túc Vũ lại đột nhiên áp sát vào anh, hơi thở ấm áp quẩn quanh chóp mũi Dương Dịch Hoài. Cô câu lấy cổ anh, giọng nói vừa có chút nũng nịu vừa có chút khẩn cầu:
"Chỉ tuần này... Chỉ hết tuần này thôi...
"Công việc tôi đang xử lý vẫn còn dang dở... Tôi không thể bỏ ngang được... Nha..."
Phòng tuyến cuối cùng của Dương Dịch Hoài thật sự đã bị dáng vẻ đáng yêu của Trình Túc Vũ làm cho sụp đổ.
Dương Dịch Hoài xoay người ép Trình Túc Vũ lên cửa cúi người hôn xuống. Môi lưỡi quấn quýt lấy nhau, Trình Túc Vũ cũng trúc trắc đáp lại anh... Nụ hôn triền miên đến nổi cánh môi cả hai dần bỏng rát Dương Dịch Hoài mới luyến tiếc buông cô ra.
Hơi thở ấm nóng phả vào mặt đối phương, Dương Dịch Hoài đỏ mắt nhìn Trình Túc Vũ, khàn giọng nói:
"Chỉ hết tuần này thôi đó!"
***
"Sao em không ở nhà nghỉ ngơi đi?" Phó Thiên Minh bất ngờ khi nhìn thấy Trình Túc Vũ đang ngồi ở bàn thư ký, ang gọi cô vào phòng làm việc của mình, lo lắng hỏi.
Trình Túc Vũ Vũ cười cười, cô nghiêm túc nói:
"Việc anh giao cho em vẫn còn chưa làm xong mà"
Phó Thiên Minh nhìn thấy cô thoải mái như vậy, cũng an tâm gật đầu, anh nâng mắt nhìn cô, lại nhẹ giọng hỏi:
"Em bé được mấy tuần rồi?"
"7 tuần rồi ạ!" Trình Túc Vũ tự nhiên trả lời, cô biết Phó Thiên Minh đã biết chuyện mình mang thai từ miệng Dương Dịch Hoài, cô không biết anh sẽ có suy nghĩ như thế nào, nhưng từ biểu hiện của anh, cô thể chắc chắn giả định của Dương Dịch Hoài về tình cảm của anh đối với cô là hoàn toàn sai trái... Có lẽ Phó Thiên Minh cũng giống như Diệp Thành xem cô như một người em gái mà yêu thương, quan tâm.
Phó Thiên Minh lại gật đầu cười, dịu giọng hỏi cô: "Tiệc tối nay... em vẫn đi cùng anh chứ?"
Trình Túc Vũ vẫn nhớ, hôm nay là ngày kỷ niệm 30 năm thành lập Diệp thị, Phó thị dù chỉ mới đặt chi nhánh ở thành phố A không lâu, nhưng cũng coi như là bá chủ thương nghiệp của thành phố C, không thể không có mặt trong bữa tiệc quan trọng này... Mà Dương thị càng không thể vắng mặt... Nghĩ đến Dương Dịch Hoài, Trình Túc Vũ bất giác mỉm cười, vui vẻ đồng ý: "Được ạ!"
"Túc Vũ.." Giọng Phó Thiên Minh gọi khẽ khi Trình Túc Vũ đã sắp rời khỏi phòng làm việc. Cô quay đầu lại, ánh mắt nghi hoặc nhìn anh.
Phó Thiên Minh do dự một lát rồi mới dè dặt hỏi cô:
"Dương Dịch Hoài có đối xử tốt với em không?"
Trình Túc Vũ ngờ vực nhìn chằm chằm Phó Thiên Minh, một lúc sau, cô nở một nụ cười rạng rỡ, nhẹ giọng trả lời:
"Rất tốt..."
"Dù trước đó chúng em có rất nhiều mâu thuẫn, rất nhiều lần anh ấy làm cho em phải thất vọng, phải rơi nước mắt... Nhưng có lẽ do em yêu anh ấy, nên em chỉ muốn nhớ những gì tốt đẹp anh ấy mang đến cho em."
Ánh mắt của con người không biết nói dối, Phó Thiên Minh nhìn sâu vào đáy mắt Trình Túc Vũ, nơi đó anh thấy được niềm hạnh phúc của cô, anh cười nhẹ, thấp giọng nói:
"Xem ra em đã có quyết định rồi...
"Nhưng đừng dễ dàng để Dương Dịch Hoài được lợi... Hứa với anh nhé!"
"Được... Em hứa với anh." Trình Túc Vũ không biết tại sao Phó Thiên Minh lại quan tâm mình như vậy, nhưng cảm giác khi nghe anh dặn dò cô, nó rất ấm áp, còn cô lại vô thức nhận lấy sự ấm áp này.