Trầm mặc một lúc, Du phu nhân tốt bụng lên tiếng: “Đã vào hai giờ rồi, không biết tình huống như thế nào. Nếu ông không bận, lưu lại đợi một chút.”
“Cảm ơn.” - Cố Minh Hòa mở miệng.
Nhìn Cố Minh Hòa không có ý định rời đi, Du Kỳ Phong cảm thấy chướng mắt, không có chút nào kính trọng trưởng bối, hắn khịt mũi, vẻ mặt đầy khinh thường, không cho một chút sắc mặt tốt.
Cũng may, nếu là Trần Ngọc Hi ở đây, hắn cảm thấy hắn có khả năng sẽ giết người.
Du phu nhân muốn khuyên con trai mấy câu, nhưng mà nhìn thấy Cố Minh Hòa mặt lạnh như tiền lại nghĩ đến vẻ ngạo mạn cao ngạo của Trần Ngọc Hi, còn nhớ tới Du Kỳ Phong nói chính bà ta đã đẩy Sở Mộ Nhiễm, bà không thèm suy nghĩ, bà hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt đầy chán ghét.
Nửa giờ trôi qua, phòng phẫu thuật tắt đèn.
Bác sĩ vừa mở cửa bước ra, Du Kỳ Phong đã xông tới đầu tiên: “Bác sĩ, sao rồi, cô ấy không sao chứ?”
Điều Du Kỳ Phong vui mừng chính là không có ai bước ra khỏi phòng hỏi giữa mẹ hay giữ con.
“Cô ấy mất máu khá nhiều, nhưng hiện tại đã cầm máu. Sau này phải chăm sóc thật tốt.” - Bác sĩ thở dốc, nhìn sắc mặt Du Kỳ Phong ngày càng tệ đi, bác sĩ chậm rãi nói tiếp: “Bé trai sinh thiếu tháng nặng 2 cân 7, trẻ sinh non, đang nằm trong lồng kính nuôi dưỡng.”
Sinh con.
Liền sinh con rồi.
Mọi người đều kinh ngạc.
“Bác sĩ, ông nói vừa mới sinh một bé trai?”
“Đúng vậy, mà một bé trai dũng cảm.” - Bác sĩ mỉm cười: “Du phu nhân, có thể đi vào nhìn cháu nội.”
“Vâng, vâng… tôi vào ngay.” - Du phu nhân cũng không có ý định giải thích, hai mắt sáng ngời vội vàng chạy vào bên trong, nhìn tiểu bảo bối.
Lúc Sở Mộ Nhiễm được đẩy ra ngoài, Du Kỳ Phong nhìn sắc mặt tái nhợt của cô, trong lòng cảm thấy không vui.
Và tất nhiên cũng không thích đứa bé đang ở trong lồng kính kia.
Vì đứa bé kia, cô gái này đã chịu bao nhiêu khổ sở.
……
Sở Mộ Nhiễm tỉnh lại.
Cô vô thức sờ lên bụng mình, phát hiện nơi nhô lên tròn trịa đã xẹp xuống, cảm giác trống rỗng đáng sợ.
Nước mắt tràn ngập khóe mắt, cô bất lực hét lên với giọng khàn khàn: “Con tôi, con của tôi đâu?”
“Còn còn còn.” - Du Kỳ Phong một mực canh giữ bên cạnh, lập tức chạy đến vội nói: “Con của em nằm ở lồng kính, khỏe mạnh, không có chuyện gì đâu.”
“Thật sao?” - Sở Mộ Nhiễm rưng rưng nước mắt nhìn Du Kỳ Phong.
Nhìn đôi mắt ngấn nước của Sở Mộ Nhiễm khiến Du Kỳ Phong đau lòng muốn chết.
“Thật.” - Du Kỳ Phong cam đoan, nhấc tay lên thề: “Tôi mà nói dối, đem đầu cho em đá bóng.”
Sở Mộ Nhiễm thở ra, không phải là con rời bỏ cô đi, mà là đã sinh ra.
“Con tôi thế nào rồi?”
Du Kỳ Phong nhịn xuống gật đầu: “Rất tốt.”
“Có ngoan không?”
“…Ngoan.”
“Có xinh đẹp không?”
Bây giờ Du Kỳ Phong nhịn không được nữa, tức giận trừng mắt, không giấu được vẻ chán ghét: “Đỏ ửng, xấu chết.”
Nếu là con của hắn, chắc chắn là sẽ đẹp hơn của tên đáng ghét kia.
Sở Mộ Nhiễm: “…”
“Cút qua một bên đi.” - Du phu nhân vừa tới đã nghe con trai mình nói lời ngu xuẩn, đánh đầu một cái, ôn nhu nói với Sở Mộ Nhiễm: “Tiểu Nhiễm, con đừng nghe Kỳ Phong nói lung tung, bảo bảo dáng dấp cực kỳ đáng yêu, con mắt cái miệng đều giống con, trưởng thành nhất định là một tiểu soái ca.”
“Vâng, chắc chắn vậy rồi.” - Nghe có người khen con mình, cô vui vẻ hơn người khác khen mình.
“Khi nào con có thể gặp em bé.”
“Con sinh mổ, còn có nhiều nguyên nhân khác, bác sĩ nói con phải nằm trên giường nghỉ ngơi cho đến khi không còn xuất huyết mới có thể đi xuống giường… đừng gấp, dì có chụp hình em bé, dì cho con xem.”
Ai làm mẹ đều hiểu cảm giác của người mẹ.
Thế là hai người cùng nhau chụm lại xem những bức ảnh trong điện thoại, hai mắt Sở Mộ Nhiễm sáng lên, cô ước gì có thể thò tay vào điện thoại và bé bảo bối ra ngoài.
Người bị cho ra rìa, Du Kỳ Phong chỉ có thể im lặng.
Con khỉ đỏ đó có gì đáng xem, làm sao quyến rũ và đẹp trai bằng Du đại thiếu gia hắn.
Cả hai đều phớt lờ hắn.
Dù miệng thì nói chán ghét nhưng chân vẫn đi tới phòng giữ trẻ trong lồng kính, muốn căn dặn y tá không được phép lơ là việc chăm sóc con khỉ đỏ đó…
Dù sao, người hắn thích hiện tại coi con khỉ đó là cả sinh mệnh.
Hừ…coi như là bất đắc dĩ đi.
Không ngờ đi tới lại nhìn thấy Cố Minh Hòa đang đứng ngoài gương, nhìn chằm chằm đứa bé bên trong.
Khóe môi Du Kỳ Phong nhếch lên.
Sở Mộ Nhiễm không sao, Du Kỳ Phong tâm tình cũng tốt lên: “Cố thúc.”
“Tiểu Nhiễm… tỉnh rồi?” - Cố Minh Hòa hỏi.
Nghe Cố Minh Hòa gọi thân mật như vậy, Du Kỳ Phong bực bội: “Cô ấy tỉnh, tinh thần cũng không tệ lắm, đây chính là bị Cố phu nhân đẩy một cái dẫn đến sinh con thiếu tháng, mất máu rất nhiều, cơ thể bị tổn thương nên phải chăm sóc thật tốt.”
Du Kỳ Phong hung hăng kể tội Trần Ngọc Hi.
“Tôi biết.” - Cố Minh Hòa trầm mặc phút chốc, lại nói: “Con và mẹ con quan hệ với Tiểu Nhiễm tốt, mấy ngày này phiền hai người quan tâm con bé, có khó khăn gì hãy nói với tôi. Nhân tiện, hãy nhắn với con bé, tôi sẽ cho con bé một cái công đạo.”
“Được.” - Du Kỳ Phong gật đầu, lại hỏi: “Tôi lại muốn hỏi, Cố thúc dự định làm thế nào cho Tiểu Nhiễm một cái công đạo?”
Nghe Du Kỳ Phong hỏi vậy, Cố Minh Hòa trầm mặc.
Du Kỳ Phong cười nhạo: “Nếu ông một mực bao che cho vợ của ông, Du gia chúng tôi sẽ không để yên, thay cô ấy lấy một cái công đạo.”
Du gia cùng Cố gia ở Giang thành đều là nhân vật lớn, nhưng năm nay đều âm thầm cạnh tranh. Du gia đứng ra, Cố gia sẽ càng mất mặt.
“Tôi đã biết.” - Cố Minh Hòa gật đầu.
Nói xong, Cố Minh Hòa quay đầu rời đi, trước khi đi, lại nhìn đứa bé trong lồng kính một lần nữa, ánh mắt có chút phức tạp.
…….
Một tháng sau.
Sở Mộ Nhiễm sinh non yếu ớt, nằm viện một tháng liền được xuất viện.
Tiểu Bình An vẫn được chăm sóc trong lồng kính, Du Kỳ Phong vung tay mua một cái lồng mang về biệt thự Giang Sơn.
Sở Mộ Nhiễm cảm thấy có chút có lỗi với hắn.
Du Kỳ Phong chăm sóc và đối cô rất tốt, cô lại không xấu hổ nhận trợ giúp của anh ấy, còn đem mọi thứ giấu giếm anh ta.
Nhưng cô không thể không giấu.
Bởi vì tin tức Cố Minh Dạ còn chưa rõ ràng, Giang Lâm liên tục cảnh báo trong nước có kẻ phản bội, mọi chuyện đều phải cẩn thận, ngay cả là Du Kỳ Phong, cô cũng không dám phớt lờ.
Không phải là cô không tin Du Kỳ Phong, mà cô sợ tai vách mạch rừng.
“Du thiếu, cảm ơn anh. Trong lúc khó khăn, tôi thật sự may mắn khi có một người bạn như anh ở bên cạnh.”
Du Kỳ Phong đưa mắt nhìn Sở Mộ Nhiễm.
Bạn?
Anh muốn làm người đàn ông của cô.
Nhưng mà, Du Kỳ Phong cũng không nóng vội.
Cả đời còn lại còn rất nhiều thời gian, chỉ cần anh chịu che chở, đối với cô thật tốt, trái tim băng giá của cô cũng sẽ tan rã bởi hơi ấm của anh.
Tiếp đó mấy ngày, Cố Minh Hòa luôn gọi điện đến hỏi thăm Tiểu Bình An, còn đặc biệt tạo một tài khoản mạng xã hội để liên hệ với Sở Mộ Nhiễm, xấu hổ muốn cô gửi hình ảnh Tiểu Bình An cho ông xem một chút.
Điều Sở Mộ Nhiễm kinh ngạc chính là Cố Minh Hòa nhờ luật sư mang rất nhiều quà đến biệt thự Giang Sơn.
Một địa điểm kinh doanh suối nước nóng ở ngoại ô thành phố, nơi này nổi tiếng và thu hút cực kỳ đông khách du lịch, là quà tặng cho Sở Mộ Nhiễm để đền bù tội lỗi mà Trần Ngọc Hi gây ra.
Còn có cổ phẩn của Cố thị, Cố Minh Hòa mang một nửa cổ phần trong tay chuyển sang cho Tiểu Bình An.
Ngoài ra, còn có rất nhiều trang sức châu báu quý hiếm cùng hàng loạt đồ trẻ con của thương hiệu cao cấp nhất đưa đến.
……
Tiểu Bình An bây giờ đã trắng trẻo mũm mĩm, không còn là khỉ đỏ như Du Kỳ Phong nói, nhìn bảo bối, Sở Mộ Nhiễm không khỏi nghĩ đến, Cố Minh Dạ quay về, nhìn thấy con của họ, cảm giác sẽ thế nào.
“Phu nhân, có người đến tìm cô.” - Dì Trần đi vào phòng em bé, gọi Sở Mộ Nhiễm.
“Ai vậy?” - Sở Mộ Nhiễm kinh ngạc hỏi.
Cô ở đây chỉ có Du Kỳ Phong hay lui tới, nhưng Du Kỳ Phong căn bản không phải là khách. Anh ta dường như ăn chực nhà cô ba bữa một ngày.
“Bà ấy nói là bà nội của cô.” - Dì Trần đáp.
Bà nội?
Nghĩ tới những gì bà Chu đã làm, trái tim Sở Mộ Nhiễm chìm xuống, cô đã rất lâu không còn xem người đó là bà nội.
“Dì nói tôi không có ở nhà.” - Sở Mộ Nhiễm nhàn nhạt, quay đầu nhìn Tiểu Bình An.
“Vâng.” - Dì Trần rời đi. Rất nhanh liền quay lại: “Phu nhân, bà Chu không chịu rời đi, bà ấy nhất định muốn gặp cô.”
Sở Mộ Nhiễm nhếch khóe môi: “Vậy để bà ta đợi đi.”
Liên tiếp ba ngày, bà Chu đợi trước cửa biệt thự Giang Sơn.
Bà còn chọn một vị trí tốt, chỉ cần đứng ở cửa sổ liền nhìn thấy bà ta.
Sở Mộ Nhiễm ngó lơ.
Dì Trần nhìn thấy bà già đứng dưới nắng gió, liền khuyên Sở Mộ Nhiễm dù sao cũng là người bà nuôi cô từ bé, lại vừa mới phẫu thuật xong.
Nhưng Sở Mộ Nhiễm vẫn một mực không đổi ý.
Bên ngoài, bà Chu thân già ngồi ba ngày trước nắng và gió lạnh của mùa xuân, có chút không chịu nổi, thật sự quá dày vò.
Đến chiều, lủi thủi quay đầu về nhà.
Về đến nhà, toàn thân run rẩy, gọi điện cho Sở Ngọc Diệp.
Bà ta khóc rồng: “Ngọc Diệp à, không phải bà nội không giúp con, mà bởi vì Tiểu Nhiễm đối với bà quá tàn nhẫn. Bà đợi ở cửa mấy ngày rồi nhưng không gặp được con bé, ngày mai thật sự không chịu được nữa.”
Sở Ngọc Diệp hừ lạnh: “Nếu bà không đi, không cầu xin được Sở Mộ Nhiễm tha thứ, nói không chừng về sau ngay cả đứa cháu duy nhất của bà cũng không thể gặp được.”
“Làm sao lại thế.” - Bà Chu thanh âm có chút do dự.
Sở Ngọc Diệp đè xuống lửa giận: “Bà đã làm giải phẫu thành công, sống được đến tám chín mươi tuổi không phải vấn đề, còn tôi thì sao, tôi không có trái tim thay thế, tôi chỉ có thể chờ chết.”
“Nhưng mà…”
“Không có nhưng mà… bất luận phải làm cách nào, bà phải tiếp cận được Sở Mộ Nhiễm.”
Nói xong, Sở Ngọc Diệp cúp máy ngay lập tức.
Sở Ngọc Diệp gầm lên giận dữ, bây giờ cô ta chỉ có thể trông cậy vào bà Chu.
Dù sao Sở Mộ Nhiễm là một kẻ mềm lòng, và cũng từng rất thương bà Chu.
Bây giờ Sở Ngọc Diệp cần một trái tim.
Cô ta chỉ có thể trông cậy vào người giúp việc có trái tim thích hợp với cô ta.
Nhưng phải làm cách nào để Diêu Hân chết để lấy tim?
Chỉ cần Diêu Hân chết, cô ta sẽ sống sót.
……
Liên tục một tuần lễ, bà Chu có vẻ chịu không nổi.
Du Kỳ Phong giơ ngón cái về phía Sở Mộ Nhiễm khâm phục ý chí sắt đá của cô.
Sau đó cười hắc hắc nói với dì Trần: “Dì Trần, tôi muốn ăn bánh trứng pudding và bánh nướng matcha Nhật Bản của dì.”
Dì Trần rất nhanh mang đồ ăn tới, còn rót cho Sở Mộ Nhiễm một ly sữa.
Chỉ là dì Trần nhìn thấy bóng lưng già nua ngồi trước cửa có chút không chịu nổi đáng thương, mở miệng khuyên nhủ: “Phu nhân, bà Chu đã tới nhiều ngày như vậy, bên ngoài trời lạnh, hay để bà ấy đi vào nghỉ ngơi một chút. Dù sao cũng là người thân chứ không phải kẻ thù của cô.”
Sở Mộ Nhiễm cau mày nói: “Bà ta đã hại tôi mấy lần, nếu tôi không phải may mắn, bây giờ đã đến lúc đi đầu thai, dì cảm thấy có phải kẻ thù không? Có một lần bà ta đẩy tôi ngã lên mặt đất khiến tôi suýt sảy thai, dì cảm thấy đây là người thân?”
“Phu nhân, dù sao bà ấy cũng đã nuôi cô từ bé, chính là thân nhân. Giờ bà ấy cũng đã quá già gầy yếu, lại còn ngồi co ro bên ngoài nắng gió, chỉ sợ người khác không biết sự tình sẽ nói sau lưng cô.” - Dì Trần vẫn muốn thuyết phục Sở Mộ Nhiễm: “Phu nhân, xin hãy nghe tôi nói một câu, làm người không thể quá tùy hứng.”
Gương mặt Sở Mộ Nhiễm lạnh đi, cô bây giờ thà coi kẻ không đứng đắn Du Kỳ Phong là thân nhân.
Gần đây dì Trần vẫn luôn nhắc đến bà Chu, cô cảm thấy không vui, nhưng không muốn tức giận với dì Trần, nên cô không nói.
Du Kỳ Phong thì không nhịn được: “Dì Trần, dì có phải quản quá rộng không?”
Dì Trần sửng sốt.
“Cố Minh Dạ mời dì đến đây để làm việc, không phải mời dì đến để làm mẹ. Tiểu Nhiễm nhà chúng tôi tâm địa lương thiện, cho dù cô ấy có tùy hứng cũng sẽ được tôi cưng chiều cho cô ấy tùy hứng, dì chỉ là người làm đi chỉ trích chủ nhà, dì cảm thấy hợp lý không?”
Dì Trần sắc mặt tái nhợt, không biết là tức giận hay sợ hãi nói: “Vâng…là tôi quá giới hạn rồi.”
Dì Trần rất thích Du Kỳ Phong, luôn cho anh ta những đồ ăn ngon, hôm nay bị anh ta cư xử thô lỗ, có vẻ sẽ rất buồn.
“Được rồi.” - Sở Mộ Nhiễm hòa giải, trừng mắt Du Kỳ Phong, an ủi dì Trần: “Dì Trần, Du thiếu không cố ý nói như vậy, là anh ấy lo lắng cho tôi, dì đừng để ý lời anh ấy.”
“Vâng, cảm ơn phu nhân.” - Dì Trần đã bớt xấu hổ, nói xin lỗi: “Lần này là lỗi do tôi không chú ý. Phu nhân, vì ở chung quá lâu, tôi liền xem cô là hậu bối, lời nói mạo phạm, xin cô đừng chấp nhặt tôi.”
“Không đâu.” - Sở Mộ Nhiễm lắc đầu mỉm cười.
Đang nói, bên ngoài đổ cơn mưa, dì Trần định nói lại không dám nói nữa, chỉnh thỉnh thoảng nhìn ra ngoài.
Sở Mộ Nhiễm có chút khó chịu, lại nói: “Dì Trần, dì mời bà Chu vào nhà nghỉ ngơi đi, để cho bà ấy ở phòng của dì, không cho lên lầu hai và đi lung tung, đợi hết mưa thì cho người đưa về.”
Dì Trần nghe vậy liền nhanh chóng ra ngoài.
Du Kỳ Phong đá chân Sở Mộ Nhiễm: “Em cứ như vậy nuông theo ý bà ta?’
“Anh không phải bình thường quan hệ với dì Trần rất tốt sao? Mỗi ngày cho anh ăn đủ thứ, anh liền quên giao tình trước kia?”
“Hừ…” - Du Kỳ Phong buồn cười: “Tôi với bà ấy có giao tình gì, tôi với em mới có giao tình. Nếu như không phải vì em, tôi mới lười cho người làm sắc mặt tốt, chứ đừng nói là vui vẻ với họ, người làm nhà tôi còn chưa thấy tôi cười. Tôi và dì Trần có quan hệ tốt, chính là muốn lợi dụng sắc đẹp của tôi, để bà ấy quan tâm chăm sóc em tốt hơn.”
Sở Mộ Nhiễm lúc này mới giật mình.
Cô và Du Kỳ Phong sinh ra ở hai thế giới khác nhau, cho nên đã không xem dì Trần như người làm, cho nên đã khiến dì Trần quá phận như vậy.
Nghe tiếng mở cửa, Sở Mộ Nhiễm nhìn Du Kỳ Phong liền nói: “Tôi lên lầu xem Tiểu Bình An, anh muốn về hay là lên lầu với tôi?”
“Tôi không về, tôi lên lầu xem Tiểu Bình An, tôi còn có đồ tốt cho nó đây.”
“Vậy đi thôi.”
Hai người đi lên lầu, không thèm liếc nhìn bà Chu đang đi vào lấy một lần.
Chỉ là Sở Mộ Nhiễm không ngờ, chỉ một giây mềm lòng này, khiến cô gặp rắc rối và nguy hiểm.
…….
Tiểu Bình An cuối cùng cũng có thể ra khỏi lồng kính.
Sau hơn một tháng chăm bẵm, Tiểu Bình An bây giờ trên má đã đầy thịt trắng nõn, mềm mại như một chiếc bánh bao.
Sở Mộ Nhiễm vui vẻ hôn lên má cậu nhóc, cậu nhóc liền cười khục khục.
Lần này tái khám, Du Kỳ Phong đã sắp xếp sẵn mọi thứ, Sở Mộ Nhiễm cùng Tiểu Bình An đi đến bệnh viện tái khám, dù sao trẻ sinh non phải được kiểm tra thường xuyên.
Kiểm tra xong, Sở Mộ Nhiễm đột nhiên muốn đi vệ sinh.
Thấy cô liếc tìm nhà vệ sinh, dì Trần liền nói: “Sở tiểu thư, cô muốn đi vệ sinh thì hay để tôi ôm Tiểu Bình An, tôi sẽ đứng đây đợi cô.”
“Được.” - Sở Mộ Nhiễm nhẹ nhàng giao Tiểu Bình An cho dì Trần.
Trong nhà, dì Trần cũng thường xuyên bế Tiểu Bình An, bé con cũng đã quen hơi của bà, liền ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của bà.
Nhìn thấy Sở Mộ Nhiễm đi vào nhà vệ sinh, dì Trần theo thói quen mỗi lần đi tái khám liền gọi cho bà Chu: “Bà nhanh lên một chút, tôi ở cửa thang máy tầng hai chờ bà, bà đến nhìn Tiểu Bình An một chút, chúng ta không có nhiều thời gian.”
“Tốt, tốt, tôi đến ngay.” - Bà Chu vội nói.
Sau khi cúp máy, bà Chu nhìn người phụ nữ đội mũ lưỡi trai bên cạnh: “Ngọc Diệp, con chuẩn bị xong chưa?”
“Đương nhiên xong rồi.” - Sở Ngọc Diệp hơi cong khóe môi, ánh mắt tràn ngập sự lạnh lùng.
Cửa thang máy mở ra, bà Chu nhanh chóng tiến lại gần dì Trần chào hỏi, sau đó nhìn Tiểu Bình An nói: “Ôi, mới một tuần không gặp, Tiểu Bình An giống như là tăng cân rồi.”
Lén lút Sở Mộ Nhiễm cho bà Chu gặp Tiểu Bình An nhiều lần, dì Trần cũng đã quen thuộc với bà Chu, đem đứa bé giao cho bà Chu bé cũng rất nhanh nhảu.
“Tất nhiên rồi.” - Dì Trần mỉm cười, giao Tiểu Bình An vào ngực bà Chu: “Tiểu Binh An gần đây ăn được, ngủ được, tăng mấy cân, ta nói…”
Lời còn lại chưa kịp nói ra, Sở Ngọc Diệp đội nón lưỡi trai từ phía sau đã dùng khăn tay che miệng và mũi của dì Trần.
Dì Trần cau mày giãy giụa mấy lần, biết chuyện không ổn nhưng trong tay đang bế Tiểu Bình An, một đứa bé một hai tháng tuổi lỡ như rơi xuống đất không ổn.
Trong khi do dự, dì Trần đã bỏ qua thời điểm phản xạ tốt nhất, kèm theo thuốc mê cực mạnh, dì Trần nhanh chóng ngã xuống.
Tiểu Bình An còn trong tay dì Trần cũng ngã xuống, bà Chu nhanh chóng chụp lấy ôm trong lòng.