Không Thể Kiềm Chế Trước Em

Chương 87: Em hận tôi phải không?


"Giữ mẹ." - Cố Minh Dạ chưa kịp trả lời, Du Kỳ Phong đã gào lên.

"Cậu câm miệng cho tôi." - Cố Minh Dạ gầm lên giận dữ, sau đó lạnh lùng nhìn bác sĩ: "Hãy cố gắng cứu mẹ con cô ấy, nếu... nếu không thể... hãy giữ lại mẹ."

Anh không muốn mất đi đứa con của mình, và cũng biết, mất đi đứa trẻ này, người đau khổ nhất là Sở Mộ Nhiễm.

Nhưng mà, anh không thể mất cô.

Tuyệt đối không thể.

"Cô ấy sao rồi, tâm tình đã tốt hơn chút nào không?" - Cố Minh Dạ trở về biệt thự Giang Sơn, chuyện đầu tiên là hỏi người giúp việc về tình hình của Sở Mộ Nhiễm.

Trải qua ca phẫu thuật đã hơn nữa tháng, nhưng anh chưa từng nhìn thấy nụ cười trên môi Sở Mộ Nhiễm.

Cô bị sảy thai và vết thương trên người cho nên chỉ năm trên giường với gương mặt trống rỗng, không cười, không nói, biểu cảm gương mặt không một chút cảm xúc.

Nhìn Sở Mộ Nhiễm như vậy, Cố Minh Dạ cảm thấy đau lòng, và cũng rất lo sợ.

Anh đã từng nghĩ cô là một cô gái quật cường và mạnh mẽ, dù có bất cứ khó khăn nào cũng sẽ không khóc.

Nhưng bây giờ anh đã biết, không phải là cô quá mạnh mẽ, chỉ là những điều khiến cô tổn thương là chưa giấm vào vạch giới hạn của cô.

Lần này, cô đã thật sự tồn thương.

Lúc trước anh từng sợ nhìn thấy phụ nữ khóc, nhưng lúc này anh ước gì cô hãy ôm anh khóc một trận, đem tất cả ấm ức trong lòng phát tiết đi ra.

"Hôm nay phu nhân cảm xúc vẫn không tốt, buổi sáng phu nhân không chịu ăn, buổi trưa miễn cưỡng uống nửa chén canh gà, sau đó lại nôn ra..."

Ăn ít, nôn thì nhiều, Sở Mộ Nhiễm gần đây rất gầy.

Cố Minh Dạ cau mày và nhanh bước lên lầu.

"Sao hồm nay anh về sớm vậy, anh có muốn ăn món gì không, em sẽ nói với dì Chu chuẩn bị bữa tối." - Sở Mộ Nhiễm nhìn thấy Cố Minh Dạ đi vào, đôi môi hơi cong lên.

Là cô đang giả vờ.

Cố Minh Dạ nhìn cô như vậy lại càng đau lòng hơn: "Không vui thì em cứ không vui, em không cần phải tự ép mình vì không muốn anh lo lắng."

Anh đi tới giường, ôm lấy thân thể gầy gò của Sở Mộ Nhiễm vào trong lòng, đôi mắt đỏ ngầu.

"Anh đừng lo cho em." - Sở Mộ Nhiễm ôm lấy eo anh, nhỏ giọng: "Em không miễn cưỡng chính mình, thật sự em cũng muốn tâm tình của mình tốt lên, nhưng em làm không được."

"Nếu không làm được thì cũng đừng tự trách mình, muốn trách thì hãy trách anh." - Giọng nói của Cố Minh Dạ tràn đầy xin lỗi: "Là anh không bảo vệ tốt em, là sơ sẩy của anh tạo nên tất cả. Nếu như anh về nhà với em, em sẽ không đến nhà Du Kỳ Phong, em và con sẽ không làm sao cả. Ngay cả khi ở bên ngoài phòng cấp cứu, chính anh đã ký tên để buông bỏ con, chính là tại anh. Nhiễm Nhiễm, muốn hận, hãy hận anh, đừng bỏ rơi thân thể của mình."

"Không.." - Sở Mộ Nhiễm ngẩng đầu, đưa tay chặn môi Cố Minh Dạ.

Cô không trách anh, bởi vì trước khi cô bất tỉnh, đứa bé đã ngừng cử động, tim thai ngừng, chết trong trứng nước.

Vậy nên, dù là anh đã ký giấy phá thai, cô cũng không thể trách anh.

"Cố thiếu, anh có thể đồng ý em một yêu cầu không?"

"Được." - Đừng nói là một, dù 1 ngàn điều kiện đều được.

"Kỳ thực cũng không có gì quan trọng, hẳn là sẽ không làm khó cho anh..." z Sở Mộ Nhiễm ngầng đầu, khóe môi hơi nhếch lên: "Em muốn Du Thanh Lâm phải chết, hãy để ông ta gánh lấy hậu quả, không ai có thể cứu được ông ta, có được không?"

Cố Minh Dạ trầm giọng thở ra, trấn an: "Được. Anh đảm bảo ông ta sẽ phải chôn cùng con của chúng ta."

Anh đã từng nghĩ vì mặt mũi Du Kỳ Phong mà có thể tránh cho Du Thanh Lâm án tử, nhưng bây giờ, dựa vào cái gì anh phải nghĩ vậy?

Không oán giận lây sang Du Kỳ Phong, anh đã dùng hết ý chí đề khắc chế bản thân.

Tin tức Du Kỳ Phong tự tay bắt Du Thanh Lâm đến trại giam đã lan truyền khắp Giang thành và tin tức này không được Cố Minh Dạ chặn lại nên khắp Giang thành ai nấy đều biết.

Và Du phu nhân cũng đã biết sự thật.

Trước kia Du Kỳ Phong nói Du Thanh Lâm ra nước ngoài làm nhiệm vụ, bây giờ mọi việc phơi bày, Du phu nhân đau khổ khóc cạn nước mắt và ngã bệnh.

Du Kỳ Phong quay về thăm mẹ mình, tâm trạng cực kỳ phức tạp.

Du phu nhân ôm con trai khóc lớn, cũng không thể không hỏi anh tại sao lại nhẫn tâm đối với cha ruột của mình quá tàn nhẫn, tại sao không từ bi một chút.

Du Kỳ Phong tùy ý để Du phu nhân mắng và đánh.

"Mẹ, mẹ biết không, lúc đó ba định bắn một phát súng bắn chết con, là Tiểu Nhiễm đã chắn trước mặt con, vì con mà ngăn cản một phát súng."

Du phu nhân khóc lớn hơn.

Du Kỳ Phong cười vô cùng xấu xí: "Nữa tháng qua con luôn suy nghĩ, giá như phát súng đó trúng vào con."

"Tiểu Nhiễm, Tiều Nhiễm có làm sao không?" - Du phu nhân phản ứng lại.

Du Kỳ Phong đau khổ nói: "Tiểu Nhiễm đỡ cho con một phát súng, không chết. Nhưng đứa bé bảy tháng trong bụng không giữ được."

Cơ thể Du phu nhân mềm nhũn ra, dựa vào ghế sô pha, trong nháy mắt, nước mắt lại tuông ra không ngừng.

Sự thật này quá nặng nề và tàn nhẫn với Du phu nhân. Người chồng mà bà tôn sùng bao năm qua, lại có thể muốn giết con của họ.

Du Thanh Lâm bị Cố Minh Dạ tra tấn tinh thần nửa tháng, toàn thân mệt mỏi như bùn nhão, hai mắt đỏ ngầu, tinh thần không còn cứng nổi, trong miệng ông ta moi ra không ít thông tin.

Chỉ là Du Thanh Lâm vẫn là cáo già, không moi được những tin tức quan trọng, ông ta biết nếu nói ra hết, án tử sẽ đến gần, ông ta còn biết lấy thông tin ra điều kiện với Cố Minh Dạ.

Vì lời khai và chứng cứ của Du Thanh Lâm, Sở Vân Quốc ngay lập tức bị bắt, Sở thị bị nghiêm phong điều tra.

Nửa tháng, Sở Mộ Nhiễm nằm trên giường bệnh nên không biết bên ngoài xảy ra nhiều chuyện.

Sở Vân Quốc bị bắt, dính án tử hình, sau khi Cố Minh Dạ tấn công một cơ sở của tổ chức SC liền phát hiện Sở Ngọc Diệp đang bị bọn chúng mang ra làm mẫu vật thí nghiệm, đưa đến bệnh viện chính quy đã không thể cứu chữa, chết ở phòng bệnh đặc biệt.

Hà Cẩm Thu vì chồng bị án tử, con gái cưng qua đời, không chịu nổi đả kích liền phát điên.

Những tin tức này, Cố Minh Dạ thật sự không thể cho Sở Mộ Nhiễm tâm tình không tốt biết.

Cố Minh Dạ rất lâu có một ngày có thời gian ở nhà cùng Sở Mộ Nhiễm một ngày, Cố Minh Dạ liền kéo tay cô đến phòng Tiểu Bình An.

Sở Mộ Nhiễm từ khi sảy thai, mỗi lần nhìn thấy Tiều Bình An đều có cảm giác khó thở, nghĩ đến một đứa bé bảy tháng tuổi cứ như thế chết trong bụng, càng cảm thấy không thể chấp nhận.

Nhưng Cố Minh Dạ không muốn cô cứ như vậy tránh né Tiểu Bình An, anh hy vọng con trai có thể kéo lại tâm tình của Sở Mộ Nhiễm.

Tiểu Bình An đang tuổi tập đi, tập nói, nhìn thấy Sở Mộ Nhiễm liềm ê a cười híp mắt gọi: "Mama mama."

Sở Mộ Nhiễm nhìn Tiểu Bình An, rụt rè không dám đưa tay ra, Tiểu Bình An ê a, nhào vào lòng Sở Mộ Nhiễm.

"Tiểu Bình An." - Sở Mộ Nhiễm run rẩy gọi.

Cố Minh Dạ ôm cô vào lòng: "Nhiễm Nhiễm, buồn thì em hãy khóc đi, đừng kìm nén bản thân nữa."

Sở Mộ Nhiễm bật khóc, nước mắt giàn giụa: "Minh Dạ, con chúng ta... là một tiểu công chúa... là tại em, tại em không bảo vệ được con, Minh Dạ... em phải làm sao, thật sự... em từng nghĩ mình có nên đi cùng con bé, bảo vệ con bé... nhưng Tiểu Bình An, phải làm sao đầy, còn anh, phải làm sao đây. Nhưng con bé ở nơi đó một mình, phải làm sao đây?"

Cố Minh Dạ hai tay nắm chặt, sắc mặt tối sầm lại... Sở Mộ Nhiễm, cô ấy vậy mà lại có ý định tự tử?

"Nhiễm Nhiễm, không phải là lỗi của em, con gái rồi sẽ tìm đến gia đình chúng ta, hãy đợi con bé, được không?"

Sở Mộ Nhiễm không đáp, chỉ tựa vào lòng ngực Cố Minh Dạ, khóc rất lâu.

Dì Chu từ dưới lầu đi lên, gõ cửa nơi: "Cố thiếu, phu nhân, có Du thiếu đến tìm, người có gặp không, nếu không muốn gặp tôi sẽ nói với cậu ấy người không có ở nhà."

Cố Minh Dạ nhìn cô: "Không muốn gặp thì không cần gặp."

Sở Mộ Nhiễm lắc đầu: "Em gặp."

Trốn tránh để làm gì?

"Được, vậy anh đến thư phòng, cần gì thì gọi anh." - Cố Minh Dạ vuốt ve gương mặt cô, có chút lo lắng nhưng anh biết cô cần không gian riêng.



Trong phòng khách, rất lâu không có giọng nói của hai người.

Sở Mộ Nhiễm không muốn nói chuyện, Du Kỳ Phong liếc nhìn cô vài lần, mở miệng rồi lại ngậm lại, không biết nên mở lời thế nào.

Trầm mặc rất lâu, cuối cùng Sở Mộ Nhiễm thở dài, mở miệng trước: "Du thiếu, muốn nói gì với tôi?"

"Em hận tôi phải không?" - Du Kỳ Phong muốn biết, nhưng vừa hỏi lại hối hận.

Không thể không thừa nhận, hẳn không dấm tiếp nhận đáp án.

"Không hận." - Sở Mộ Nhiễm không chút do dự mở miệng: "Lúc đó tôi cứu anh là vì không muốn anh chết trong tay Du Thanh Lâm. Tôi xem anh như người thân, tôi muốn anh sống, bây giờ anh sống tốt, tôi chỉ mừng cho anh thôi."

"Nhưng con của em..."

"Không ai muốn điều này." - Sở Mộ Nhiễm cụp mắt xuống, vô thức đặt tay lên bụng: "Khi đó tôi không biết sẽ ảnh hưởng đến đứa bé... nếu muốn hận, tôi nên hận chính bản thân tôi mới đúng."

"Tiều Nhiễm, xin lỗi, tôi nợ em một câu cảm ơn."

"Không cần cảm ơn." - Sở Mộ Nhiễm gương mặt tái nhợt cười nhạt: "Nói thật, tôi thật sự rất hối hận. Nếu tôi biết phát súng kia lấy đi con của tôi...tôi có lẽ sẽ không cứu anh."

Chỉ là lúc đó thời điểm quá nguy cấp, cô chỉ nhìn thấy Du Kỳ Phong trước họng súng của cha hắn, cô không thể trơ mắt nhìn Du Kỳ Phong chết, cũng không muốn hẳn trải qua phụ tử tương tàn.

Nhưng nếu giữ Du Kỳ Phong và con mình có thể lựa chọn, cô biết cô chọn bên nào, cho nên cô cảm thấy mình không thể chịu nổi lời cảm ơn này.

"Đừng nói lời cảm ơn với tôi nữa." - Sở Mộ Nhiễm nói: "Tôi không muốn nghe lời cảm ơn từ anh, bởi vì lời cảm ơn này dựa vào cái chết của một sinh mạng."

"..." - Du Kỳ Phong cúi đầu: "Tôi xin lỗi."

"Không cần phải gấp gáp nói lời xin lỗi, thật ra, sẽ rất nhanh tôi sẽ làm việc có lỗi với anh, cũng có thể anh sẽ hận tôi..." - Sở Mộ Nhiễm khẽ cười, nhìn về phía Du Kỳ Phong.

Du Kỳ Phong khẽ giật mình.

"Du thiếu, tôi muốn Du Thanh Lâm đền mạng cho con của tôi, đó là điều hắn phải trả giá."

Dù là việc này khiến Du Kỳ Phong hận cô...thì cứ việc hận thôi, cô cảm thấy không thành vấn đề.

Du Kỳ Phong lẩm bẩm: "Xin lỗi, thật xin lỗi em..."

Hắn ngơ ngác nhìn cô trong mấy giờ. Gò má gầy gò cũng vòng eo thon thả, cổ tay gầy gò đến mức nó chỉ bằng hai ngón tay của hắn, Du Kỳ Phong biết rằng cô đã chịu đựng rất nhiều.

Về thể chất, cũng là tinh thần.

Du Kỳ Phong cúi đầu, luồn tay vào tóc, giọng nói nghèn nghẹn: "Tôi không hận em, thật sự sẽ không..."

Điều hắn mong muốn hiện tại chính là lấy mạng của mình đổi lấy mạng của đứa bé kia.

Du Kỳ Phong rời chỉ vừa mới bước đến cửa của biệt thự, đôi mắt chợt nóng lên, những giọt nước mắt nóng hổi rơi khỏi gò má.

Anh lẩm bẩm "chết tiệt" và ngửa mặt lên bầu trời, cố gắng kìm nén sự cay đắng trong mắt.

Sở Mộ Nhiễm nhìn theo bóng lưng của Du Kỳ Phong, anh ta đang ngửa mặt lên trời và lấy tay che mắt lại, dường như đang khóc.

Khi ngồi nói chuyện, cô nhìn thấy hai mắt anh ta đỏ ửng, nghĩ với tính cách của anh ta, có lẽ sẽ nhịn cho đến khi ra khỏi cửa, không nghĩ tới còn chưa ra khỏi cổng đã không nhịn được.

Nhưng nhìn vẻ ngốc nghếch của Du Kỳ Phong, không biết vì cái gì, trong lòng cô buông xuống một chút.

Vì cô muốn cô muốn mạng cha của hắn, hắn vẫn nói sẽ không hận cô.

Có vẻ cuộc đời của cô không có nhiều người thật tâm thương cô, Du Kỳ Phong là một trong số ít ỏi đó.

Du Thanh Lâm vẫn lỳ lợm không khai thêm bất cứ điều gì, cho đến khi Du Kỳ Phong đến gặp ông ta.

Hai cha con chỉ gặp nhau mười phút, Cố Minh Dạ cùng Sở Mộ Nhiễm chờ Du Kỳ Phong ở bên ngoài.

Khi Du Kỳ Phong đi ra, Sở Mộ Nhiễm vô thức nhìn vào bên trong, nhìn thấy Du Thanh Lâm tựa lưng vào ghế vô lực, hai mắt vô thần như người đã chết.

Du Kỳ Phong móc túi ra, châm một điếu thuốc, giọng nói thản nhiên nhưng run rẩy: "Tôi đã nói với ông ấy, ông ấy đã từng là niềm kiêu hãnh của tôi."

Đã từng chính là bây giờ không phải.

"Còn có mẹ tôi nhờ tôi chuyển cho ông ấy một câu, bà ấy nói nếu biết ông ấy phải đánh đổi và trở thành một người mà bà ấy không nhận ra, bà ấy tình nguyện năm đó không được cứu, cũng không muốn tiếp nhận quả thận theo cách đó." - Du Kỳ Phong lại nói.

Hắn nói rất khó khăn, trên môi nở ra một nụ cười đau khổ.

Sở Mộ Nhiễm do dự, đưa tay vỗ vai hắn một cái: "Muốn khóc thì khóc đi."

"Tôi không muốn khóc." - Du Kỳ Phong lắc đầu.

Sở Mộ Nhiễm mím môi, ân cần mời: "Minh Dạ giới thiệu cho tôi một bác sĩ tâm lý rất giỏi, nếu không thì anh cùng tôi đi gặp bác sĩ một chút? Ừm... coi như là anh đưa tôi đi."

Du Kỳ Phong nhìn cô, trước khi bị Cố Minh Dạ ghen tuông ngăn cản, hắn bật cười: "Được, tôi sẽ đi cùng em."

..••••

Không ngờ ngày hẹn gặp bác sĩ tâm lý, Du Kỳ Phong lại không đến.

Sở Mộ Nhiễm đợi hắn buổi sáng, gọi điện cũng không có người nghe.

Cố Minh Dạ từ bên ngoài đi vào, gương mặt nghiêm túc không tốt chút nào, nhìn Sở Mộ Nhiễm nói: "Nhiễm Nhiễm."

"Sao vậy"? - Sở Mộ Nhiễm đột nhiên trở nên căng thẳng.

"Du Kỳ Phong.." - Cố Minh Dạ ngừng một chút, trầm giọng: "Du phu nhân...vừa tự sát."

"Cái... cái gì?" - Sở Mộ Nhiễm há hóc miệng, nhất thời không kịp phản ứng.

"Bà ấy uống lượng thuốc ngủ quá lớn, bây giờ được đưa đến bệnh viện nhưng... tình huống không lạc quan, có lẽ không cứu được." - Cố Minh Dạ sâu thắm có chút do dự, nhưng lại mở miệng hỏi: "Em có muốn đi bệnh viện không?"

"..đi." - Sở Mộ Nhiễm

Nhưng cô vẫn ngồi không bất động.

Sở Mộ Nhiễm giật khóe môi nhìn Cố Minh Dạ, nhỏ giọng: "Minh Dạ, em...chân em mềm nhũn, không đứng lên nổi."

"Không sao, có anh ở đây." - Cố Minh Dạ cúi đầu hồn lên má cô, sau đó nghiêng người ôm cô vào lòng.

Sở Mộ Nhiễm mềm những rúc vào trong lòng ngực anh, ngửi mùi hương nam tính quen thuộc của anh khiến cô có cảm giác an toàn, sau đó vùi đầu vào lòng ngực anh.

Lúc này, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.

Khi Cố Minh Dạ và Sở Mộ Nhiễm chạy đến phòng cấp cứu, họ nhìn thấy Du Kỳ Phong ngồi ngoài cửa phòng cấp cứu, hai tay chống ở đầu gối, cúi thấp đầu, mười ngón tay luồn vào bên trong tóc hắn.

Nghe được tiếng bước chân, Du Kỳ Phong ngẩng đầu.

"Hai người đến rồi." - Hắn nhìn Cố Minh Dạ, sau đó ánh mắt rơi vào Sở Mộ Nhiễm.

"Ừm." - Cố Minh Dạ gật đầu.

Sở Mộ Nhiễm đi tới, ngồi xuống bên cạnh Du Kỳ Phong: "Ừm... anh có muốn chơi đấu vật không? Tôi có thể nhường anh ba cước."

Du Kỳ Phong bật cười.

"Tôi thê thảm như vậy, em... chỉ nhường cho tôi ba cước sao?"

Sở Mộ Nhiễm rất nghiêm túc, cũng không nhịn được cười: "Ừm, tôi cũng rất thảm mà, cho nên chỉ nhường anh ba cước thôi... nhưng được rồi, tôi sẽ nhường anh năm cước vậy."

Hai người nhìn nhau, trong lòng buông xuống không ít.

Cố Minh Dạ đứng đó, đôi mắt phượng sâu thằm nheo lại, đột nhiên cảm thấy bản thân quá mạnh mẽ, anh nghĩ mình nên làm điều gì đó để tìm cảm giác hòa hợp.

Du Kỳ Phong nhìn về xa xăm nói: "Từ giờ trở đi, nhà của tôi có lẽ tôi chỉ còn lại một mình tôi."

Nghe lời này xong, sự ghen tuông trong lòng Cố Minh Dạ không còn một chút nào.



Du phu nhân đã không còn hơi thở trước khi đưa vào bệnh viện, kết quả đi ra vốn như dự đoán.

"Đừng quá đau buồn." - Bác sĩ thở dài, nhìn Du Kỳ Phong với vẻ mặt xin lỗi.

Du Kỳ Phong lúc này giống như một quả bom châm ngòi nhưng chưa nổ, không ai dám chạm vào anh, bởi vì không ai biết quả bom này sẽ nổ khi nào.

Du phu nhân được đẩy ra ngoài, trên thân che tấm vải trắng, che đi khuôn mặt tái đi và luồng tử khí bao trùm khắp cơ thể.

Sở Mộ Nhiễm nhìn thấy Du Kỳ Phong đi theo y tá đang đẩy Du phu nhân đi, trong lòng bỗng nhiên trống rỗng.

Đặt một đóa hoa hồng trắng trên mộ phần của Du phu nhân, ba người lặng lẽ rời đi.

Du Kỳ Phong không lái xe đến, với tâm trạng hiện tại anh cũng không muốn gây ra tai nạn giao thông liên hoàn mà làm hại người khác.

Cùng ngồi trên xe của Cố Minh Dạ.

Trên đường trở về, Du Kỳ Phong đột nhiên hỏi: "Tôi vẫn là thủ lĩnh Huyết Lang sao?"

"U." - Cố Minh Dạ bình tĩnh gật đầu.

"Anh giúp à?"

"Tôi không muốn nhìn thấy cậu lảng vảng ở Thiên Sơn."

"..haha." - Du Kỳ Phong cười chế nhạo, lạnh lùng chuyển mắt nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, sự thờ ơ trong mắt không kéo dài được 5 giây.

"Mẹ kiếp." - Du Kỳ Phong tựa lưng vào ghế: "Tôi vậy mà bị tình địch giúp đỡ."

"Cậu không có tư cách làm tình địch của tôi."

Du Kỳ Phong giật mình, đôi mắt đào hoa liếc một cái: "Vậy càng chết tiệt hơn."

Tình địch của hắn giúp đỡ hắn tìm lại lẽ sống, vì sống có mục đích và cống hiến.

Không phải thật là chết tiệt sao?

Hau người cải nhau suốt đường đi, Sở Mộ Nhiễm ngồi ghế phụ tài xế mím môi cười không ngừng. Cố Minh Dạ nhìn về phía cô, thấy nụ cười của cô, giống như mùa xuân hoa nở rộ.

Nhận được tin Du phu nhân tự sát, Du Thanh Lâm từ quật cường cũng phải sụp đồ.

Thức một đêm dài không ngủ, Du Thanh Lâm nói với cảnh giác trực phòng giam, muốn gặp Cố Minh Dạ.

Cố Minh Dạ bị gọi dậy lúc 5h sáng, nghe tin Du Thanh Lâm muốn khai, ngay lập tức bật dậy chuẩn bị.

Sở Mộ Nhiễm bị đánh thức, quay người bật đèn: "Sao vậy?"

Cố Minh Dạ vừa thay quần áo vừa nói: "Du Thanh Lâm đột nhiên nói muốn cho lời khai, anh phải đến đó."

"Có nên gọi cho Du Kỳ Phong không?"

"Anh nghĩ Du Thanh Lâm bây giờ không muốn gặp con trai mình, hắn ta lần này thông suốt cho lẽ do bị tan cửa nát nhà kích động, Du Kỳ Phong đến, sợ hắn không muốn nói."

Con trai ông coi ông là sự xấu hổ.

Vợ ông không chịu đựng được những gì ông ta làm, lựa chọn tự sát.

Sự kiên trì của Du Thanh Lâm nửa đời đã trở nên vô nghĩa.

"Ngoan ngoãn ở nhà chờ anh." - Cố Minh Dạ sờ lên gương mặt trắng nõn mịn màng của cô, đôi mắt phượng nhìn sâu vào mắt cô: "Buổi sáng nếu không có gì làm, hay chơi với Tiểu Bình An, thằng bé rất muốn gần em."

Sở Mộ Nhiễm cong cong khóe mắt: "Úm."

Đợi Cố Minh Dạ rời đi, Sở Mộ Nhiễm cũng không còn muốn ngủ.

Đúng như anh nói.

Cô vẫn còn Tiểu Bình An.

Đứa bé kia không còn, cô cũng không thể lúc nào cũng đắm chìm trong nổi buồn. Cô vẫn còn một Tiểu Bình An đang chờ cô chăm sóc.

Cô từng không có tình cảm của cha mẹ, cô tuyệt đối không cho phép con mình giống cô thiếu vắng.

Du Thanh Lâm đưa cho Cố Minh Dạ một bảng danh sách.

Ở tổ chức SC, Du Thanh Lâm gần như là lão đại, thật sự là dính líu đến một nhóm lớn đầy đủ loại ngoài.

Cố Minh Dạ đặt bảng danh sách xuống, đôi mắt đen sâu thằm bình tĩnh nhìn Du Thanh Lâm: "Tôi nghĩ ông sẽ nói điều kiện trước khi đưa ra thứ này."

"Với cậu, không cần phải làm vậy." - Du Thanh Lâm khoanh tay trước bụng, nhẹ giọng: "Tôi biết cậu là ai, sẽ không bao giờ thất hứa."

"Ồng nói đi."

"Tôi có ba điều kiện. Thứ nhất, phục chức cho Du Kỳ Phong, chuyện của tôi làm không liên quan đến nó, tôi cũng là bị nó bắt về. Điểm này nó cũng có công lao, bị thôi chức là không hợp lý."

Cố Minh Dạ gật đầu: "Việc này hắn đã biết."

Du Thanh Lâm hài lòng thở dài.

"Thứ hai, tôi muốn sau khi tôi chết sẽ được chôn cất bên cạnh vợ tôi. Giữa chúng tôi có hiểu nhầm, tôi muốn tìm cô ấy giải thích và cầu xin sự tha thứ."

"Có thể." - Cố Minh Dạ gật đầu: "Du Kỳ Phong mua một cái mộ đôi."

Hốc mắt Du Thanh Lâm có chút ẩm ướt.

"Điều kiện thứ ba, tôi không cần bất cứ ai làm gì để cứu tôi. Nếu Du Kỳ Phong muốn làm bất cứ điều gì, tôi hy vọng cậu hãy ngăn nó lại."

"Tôi không chắc Du Kỳ Phong sẽ làm gì, nhưng tôi sẽ thử khuyên hắn."

"Nếu cậu khuyên không được, thì để Sở Mộ Nhiễm khuyên nó."

Cố Minh Da: "..."

"Du Kỳ Phong tuy hiện tại hận tôi, nhưng tôi biết nó là một đứa tình cảm, tôi sợ người khác không khuyên nổi nó.

Thật lòng mà nói, với sự tôn nghiêm của tôi, tôi không muốn ở trong ngục cả đời. Thà rằng cứ chết đi, chết sớm một chút tôi còn có thể đuổi theo kịp vợ tôi, thật tốt đền tội với cô ấy."

Cố Minh Dạ gật đầu.

Rời khỏi phòng thẩm vấn, Cố Minh Dạ nhìn Du Thanh Lâm đã từng giết con mình, trong lòng không thể thông cảm.

Dù là rất muốn thông cảm.

Đi ra ngoài là 9h sáng, Cố Minh Dạ đứng ở cửa trại giam, suy nghĩ xem nên bắt đầu công việc từ đâu thì điện thoại vang lên.

"Minh Dạ." - Bên kia điện thoại là giọng nói dịu dàng của Sở Mộ Nhiễm: "Hôm nay em đi gặp bác sĩ tâm lý, phòng làm việc của ông ấy ở gần công ty của anh, nếu có thời gian buổi trưa chúng ta gặp nhau ăn cơm, đổi khẩu vị một chút."

"Anh vừa ở trại giam ra, bây giờ anh đi tìm em, chờ anh nhé." - Cố Minh Dạ đi ra hướng xe, vẻ mặt nghiêm túc dâng lên nụ cười nhạt: "Trưa nay muốn ăn cái gì?"

"Um.." - Sở Mộ Nhiễm cong môi: "Trưa nay chúng ta đi ăn thịt nướng, buổi tối... ăn thịt trên giường."

Cố Minh Dạ: ".."

"Bác sĩ đã nói không sao, mọi thứ đã hồi phục, nhưng... anh có thể làm không?"

Cố Minh Dạ không biết mình có thể làm không, nhưng chỉ biết mình sắp nổ tung.

"Minh Dạ?"

"Chờ anh đến tìm em." - Cố Minh Dạ lái xe đi, cảm thấy một dòng nước dâng lên trong lồng ngực.

Những nỗi bất an, e ngại, thận trọng, lo nghĩ về tương lai.... Tựa hồ như nháy mắt tan biến.

Chỉ vì người đó đã mỉm cười với anh.