Kể từ khi cô gái nhỏ của anh đưa là lời mời mơ hồ về buổi tối, Cố Minh Dạ ngồi trên xe vẫn giữ tư thế "chào cờ", cảm thấy chiếc quần quá chật hẹp.
Anh vẫn luôn không thể kiểm chế trước cô.
Bây giờ có mà điên mới đi đến công ty làm việc.
Cố Minh Dạ một mực lái đến phòng khám của bác sĩ tâm lý.
Sở Mộ Nhiễm đang cùng bác sĩ tâm lý đi ra, Cố Minh Dạ nhìn thấy Sở Mộ Nhiễm nói cười với bác sĩ tầm lý liền cau mày.
"Cố thiếu." - Bác sĩ tâm lý nhìn thấy Cố Minh Dạ đi tới liền chào hỏi.
Cố Minh Dạ gật đầu, nhìn về phía Sở Mộ Nhiễm: "Đi thôi."
"Đến giờ trưa rồi, bác sĩ Ôn cùng chúng tôi đi ăn trưa nhé." - Sở Mộ Nhiễm hỏi
"Được, vậy để tôi mời khách, Sở tiểu thư..." - Bác sĩ Ôn cảm nhận được cái lạnh từ sau ớt, liếc nhìn Cố Minh Dạ liền nói: "Cổ phu nhân muốn ăn gì, tôi liền chuẩn bị."
"Không cần, bác sĩ Ôn thay vì mời vợ người khác ăn cơm, không bằng chính mình tìm người bạn gái để cùng ăn cơm đi."
Bác sĩ Ôn: ".."
Không phải người khắp Giang thành đều đồn đại Cố Minh Dạ lạnh lùng, trầm tính sao, sao nghe mùi giấm chua phảng phất quá nặng.
Hai người đi ra xe, Cố Minh Dạ nhéo má Sở Mộ Nhiễm, ánh mắt cưng chiều: "Em muốn ăn gì, anh sẽ sắp xếp."
Sở Mộ Nhiễm bị nhéo má, hơi nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt đen láy trong veo, gương mặt có chút tức giận, trong mắt Cố Minh Dạ tràn ngập thanh xuân và xinh xắn.
Giống như là...
Cô ấy trước kia.
"Đi ăn lẩu đi."
Cố Minh Dạ mỉm cười, bây giờ tất cả điều cô nói anh đều đáp ứng: "Được, anh đưa em đi."
Vả lại, ăn xong liền có thể làm chút việc.
Hai người ăn lẩu xong, lúc đi ra, gương mặt xinh đẹp của Sở Mộ Nhiễm ửng hồng.
Xem ra nước lẩu khá cay.
"Minh Dạ, chúng ta đi xem phim nhé?" - Sở Mộ Nhiễm đột nhiên đề nghị.
Hai người đã ở bên nhau rất lâu, hiếm khi anh rãnh rỗi đi cùng cô, cho nên cô rất hứng thú.
".." - Cố Minh Dạ gật đầu: "Được."
Mặc dù anh muốn về nhà sớm một chút, nhưng cô thích đi xem phim,sao anh có thể làm cô mất hứng chứ.
Khi Sở Mộ Nhiễm chọn phim, Cố Minh Dạ liền đi gọi một cuộc điện thoại.
Ngày bình thường nên rạp chiếu phim khá vắng, lúc hai người đi vào cũng không thấy có mấy người.
Hai người lấy một phòng riêng dành cho tình thân và đóng cửa lại.
Lợi dụng bóng tối, phim bắt đầu được chiếu, Cố Minh Dạ nhếch môi, kéo Sở Mộ Nhiễm ôm vào lòng ngực: "Chúng ta xem phim thôi."
Sở Mộ Nhiễm: ".."
Cô ngồi trong vòng tay Cố Minh Dạ, ban đầu có thể tập trung xem phim, lúc sau có một số cảnh phim "hành động" trên màn ảnh rộng, cô cảm giác rõ ràng người đàn ông ôm cô cứng đờ, hơi thở trở nên nặng nề hơn.
Sở Mộ Nhiễm: "..."
Chuyện gì vậy nhỉ?
"Nhiễm Nhiễm." - Thanh âm Cố Minh Dạ khàn khàn từ đỉnh đầu cô vang lên, trong lời nói mang nhiều ý tưởng:
"Chúng ta về nhà sớm một chút được không?"
"Chúng ta chỉ mới xem phim hơn mười phút..."
"Em muốn xem hết bộ phim này à?"
"...ừm."
"Nhưng anh không thể nhịn được nữa, để anh hôn em, được không?" - Cố Minh Dạ cúi đầu than thở.
Sau đó, Sở Mộ Nhiễm cảm giác được cằm mình bị nâng lên, nụ hôn dịu dàng của anh áp đảo cô.
Gần đây Sở Mộ Nhiễm như một tấm thủy tinh dễ vỡ, cho nên Cố Minh Dạ luôn kìm nén tất cả ham muốn bản thân.
Nhưng lúc này, con sói hoang mang tất cả nhiệt huyết mãnh liệt muốn nuốt cô vào bụng.
Sở Mộ Nhiễm nghĩ đến sự kiềm chế của anh gần đây, trong lòng dâng trào cảm giác áy náy, bàn tay cô cũng ôm lấy anh siết chặt.
"Nhiễm Nhiễm..." - Cố Minh Dạ gầm gừ.
Sau nụ hồn nhẹ nhàng, trong lòng anh đang giắng co.
Nếu cô từ chối anh, có lẽ anh sẽ nhanh chóng tỉnh táo và ngưng lại sau nụ hôn, nhưng cô lại đáp lại anh, dường như ngay cả khi anh muốn cô ở nơi này, cô cũng sẽ không từ chối.
Làm sao anh có thể kiềm chế trước cô đây.
"Chúng ta về nhà đi." - Sở Mộ Nhiễm trong ngực anh đứng lên, đưa mắt nhìn Cố Minh Dạ.
Nhưng khi anh vừa đứng lên, Sở Mộ Nhiễm lại kéo lấy áo anh.
Giọng cô rất nhỏ: "Hay là... em dùng tay cho anh một lần."
Cố Minh Dạ: ".."
"Bây giờ chúng ta lái xe về nhà cũng gần một giờ, anh có thể đợi được không?" - Sở Mộ Nhiễm có chút xấu hổ.
Mặc dù vị trí tình nhân, nhưng để cho cô ở nơi này làm chuyện đó, xem ra đã phá vỡ một chút quan điểm của cô.
Cố Minh Dạ có chút giật mình, đôi mắt nóng rực nhìn cô: "Như vậy, có được không?"
Ngoài miệng thì hỏi nhưng thân thể thì rất thành thật.
Cố Minh Dạ một lần nữa ngồi lên ghế sô pha, trước đó ôm Sở Mộ Nhiễm, bây giờ vẫn là ôm cô trong lòng ngực, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào cô.
Sở Mộ Nhiễm dùng áo khoác che đậy, bàn tay nhỏ nhắn bắt đầu tháo thắt lưng anh ra, con thú khổng lồ nóng lòng muốn thoát khỏi lớp vải, bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng nắm chặt.
Nóng bóng, cứng rắn.
Cố Minh Dạ kêu lên một tiếng, nhắm mắt lại tựa lưng vào ghế, anh cảm giác linh hồn mình bị hút ra ngoài, trong đầu chỉ còn cảm giác trống rỗng.
Nơi quan trọng đang nằm trong lòng bàn tay của ai đó.
Phim vấn chiếu, nhưng hai người không ai chú ý.
Bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy vật nóng bỏng cứng rắn lên xuống không ngừng, Sở Mộ Nhiễm nhìn anh mím chặt môi thành đường thẳng, dường như khoái cảm thật lớn, gương mặt lạnh lùng vì bàn tay của cô mà nhuộm một màu dục vọng, cô cảm thấy có chút kiêu ngạo.
Thật lâu, người đàn ông giọng khàn đặc "sắp đến rồi", cô vội chuẩn bị khăn giấy.
Sau khi làm xong, Sở Mộ Nhiễm đổi chủ đề: "Được rồi, bây giờ chúng ta có thể xem phim đàng hoàng được chưa?"
Bộ phim dường như còn một giờ nữa sẽ xong.
"Nhiễm Nhiễm, anh muốn em."
Sở Mộ Nhiễm: ".."
Cô còn chưa kịp phản ứng, bàn tay của anh đã đặt lên eo cô, bế cô ôm vào lòng.
Hôm nay cô mặc một chiếc váy dài xòe, khi cô ngồi trong lòng anh, chiếc váy xòe ra như một đóa hoa cúc rực rỡ trong bóng tối.
Bên dưới, đôi bàn tay của anh trượt lên làn da cô, hôn cô, nhìn cô chằm chằm với ánh mắt đầy khiêu khích, Sở Mộ Nhiễm vô cùng xấu hổ không thể trốn thoát.
"Như vậy không tốt đâu."
Vào giây phút cuối cùng, khi ngón tay chuẩn bị tách cánh hoa cắm vào, Sở Mộ Nhiễm run lên, đầu ốc trong giây lát tỉnh táo, nhanh chóng đẩy anh ra tim đập mạnh đến mức hoảng hốt.
Không thể làm vậy được đâu.
Cô đỏ mặt, đẩy ngực Cố Minh Dạ ngượng ngùng nói: "Ữm... Minh Dạ, chúng ta không có mang theo áo mưa, như vậy không tốt đâu, bây giờ đang là kỳ nguy hiểm của em...em không muốn..."
"Kỳ nguy hiểm?"
"...ừm."
Cô thật sự chưa sẵn sàng đón nhận thêm một đứa trẻ khác, cho dù lần sảy thai kia bác sĩ nói cô sẽ khó mang thai, nhưng cũng không phải đảm bảo là không thể có.
Cô cảm thấy trên đời này chỉ cần một Tiều Bình An, cô không dám đón nhận thêm một sinh linh rồi không bảo vệ được nó.
Nghĩ đến, tâm trạng Sở Mộ Nhiễm liền đi xuống.
"Không sao, đừng lo, anh đã đi thắt ống dẫn tinh." - Cố Minh Dạ mở miệng, giọng nhàn nhạt, giống như làm một việc không đáng kể.
"Cái gì?" - Sở Mộ Nhiễm kinh ngạc.
Thắt ống dẫn tinh?
"Nhiễm Nhiễm, anh biết em đang tự trách mình không bảo vệ được con." - Cố Minh Dạ dừng động tác ở tay, dùng ánh mắt phượng sâu thằm nhìn cô chằm chằm.
Sở Mộ Nhiễm mím môi gật đầu.
"Đó không phải là lỗi của em, nếu có sai, đó chính là lỗi của chúng ta cùng gánh chịu." - Đôi mắt Cố Minh Dạ cụp xuống: "Trước kia anh không dám nhắc tới vì sợ em thương tâm, nhưng bây giờ nếu nhắc đến, anh muốn nói cho em biết, anh mới là người sai trong chuyện này."
Sở Mộ Nhiễm vội lắc đầu: "Không phải vậy..."
"Ding."
"Không."
"Em nghe anh nói." - Cố Minh Dạ mở miệng: "Chính anh biết Tiểu Bình An còn quá nhỏ, nhưng lại khiến em mang thai, đó chính là lỗi của anh. Thời điểm em mang thai lại không luôn ở bên cạnh bảo vệ em, là lỗi của anh... còn có, sau khi chuyện đó xảy ra, anh vụng về không biết cách an ủi em khiến em luôn đau buồn... chính là lỗi của anh."
Sở Mộ Nhiễm ngần ngơ cả người.
Cô luôn nghĩ đây là lỗi của cô, và không thể cam lòng trách anh.
"Không, đây là vấn đề này là lỗi của em, nếu như em cẩn thận một chút..."
"Nhưng anh không nghĩ vậy, lỗi là của anh, không phải lỗi của em." - Cố Minh Dạ dịu dàng nói: "Chúng ta đều nghĩ giống nhau, cho nên sau này dù có vấn đề gì đi chẳng nữa hãy để hai chúng ta cùng nhau giải quyết, chúng ta sẽ cùng nhau chịu trách nhiệm, được không?"
"Nhiễm Nhiễm, anh không muốn nhìn thấy em chịu cực khổ."
"...được." - Sở Mộ Nhiễm nhẹ nhàng cắn cánh môi, đôi mắt long lanh ngấn nước: "Nhưng em nghe nói đàn ông thắt ống dẫn tinh sẽ không tốt..."
"Vì để không có sơ hở nào, làm một chút cần thiết." - Anh không muốn khiến cô trả qua sự cố ngoài ý muốn, bao cao su không đảm bảo, nói chi là có đôi khi không mang theo giống như lúc này.
Tốt nhất là ngăn chặn ngay từ nguồn.
Cố Minh Dạ khẽ cười: "Em nghĩ xem với thể lực của anh, cuộc giải phẫu nhỏ đó sao có thể ảnh hưởng đến anh."
Sở Mộ Nhiễm: ".."
Nép mình trong vòng tay Cố Minh Dạ, tâm tư cô đầy phức tạp.
Dần dần tâm trạng của cô trở nên ngọt ngào thay thế mọi cảm xúc.
"Đi thôi." - Cố Minh Dạ muốn đứng lên: "Bộ phim xem không đầu không đuôi, không bằng chúng ta về nhà nghỉ ngơi."
"Không..." - Sở Mộ Nhiễm kéo tay Cố Minh Dạ lại.
"Sao vậy?"
"Không phải anh nói không nhịn được sao?"
Cố Minh Dạ: ".."
Hai gò má Sở Mộ Nhiễm đỏ ửng lên: "Váy của em rất dài, chúng ta... cần thận một chút... liền có thể...có thề.."
Cố Minh Dạ bật cười, ôm cô trong lòng ngực, chiếc váy dài che chắn phía hai người.
"Minh Dạ..."
Sở Mộ Nhiễm hơn nghiêng đầu hôn lên môi Cố Minh Dạ.
Anh cúi người hồn lên môi cô, nụ hôn nhanh chóng sâu hơn.
Bàn tay chai sạn xoa lên làn da trắng mịn của cô. Hơi thở dần dần cạn kiệt, không thể nào chịu nổi sự đụng chạm của anh.
Đôi môi anh dần di chuyển xuống dưới, cắn nhẹ vào bờ vai tròn trịa của cô, sự kích thích khiến cô rên lên: "Um..."
Những ngón tay chai sạn lạnh lẽo chạm tới nơi bí mật của cô, không chút trở ngại nào thăm dò tiến vào hang chật chật hẹp.
Sở Mộ Nhiễm không khỏi run rẩy: "Um... Minh..Minh Dạ."
"Ừm." - Cố Minh Dạ thanh âm có chút thô ráp: "Cứ giao cho anh."
"...ưm... được.."
Bàn tay xoa nắn cửa động đủ ẩm ướt, Cố Minh Dạ nhẹ nhàng rút ra, bế cô lên, chỉnh lại một chút, dùng váy của cô che chắn, từ từ lấp đầy cô.
"Ưm..Minh Dạ thật đầy..." - Sở Mộ Nhiễm siết lấy tay Cố Minh Dạ.
Đôi mắt cô mờ đi và đôi má cô đỏ bừng.
Cố Minh D c g không chịu ngồi.
Anh thậm chí có chút hối hận vì gây chiến ở đây.
Địa điểm không đúng, hoàn cảnh không đúng, muốn làm đủ tư thế đều không được... nhưng mà, kích động chết đi được.
Trong không khí chỉ còn lại tiếng thở dốc và va chạm thật thấp... tiếng động của bộ phim dường như áp đảo tất cả.
Trải qua không gian quá kích động, hai người đều đạt đỉnh điểm nhanh hơn bình thường. Đặc biệt, khi mà Cố Minh Dạ vẫn chưa đến, Sở Mộ Nhiễm đã mê loạn không chỉ một lần.
"Ư...ưm...Minh Dạ... anh buông em ra, chúng ta phải dọn dẹp một chút..."
Sau khi dọn dẹp mọi vết tích, Cố Minh Dạ Ôm Sở Mộ Nhiễm rời khỏi phòng riêng, làm việc xấu nơi công cộng xem ra quá kích thích.
Tâm tình của Sở Mộ Nhiễm đã tốt hơn nhiều, Cố Minh Dạ cũng vẫn còn bận rộn.
Bác sĩ tâm lý khuyên cô nên tìm bạn bè tầm tình.
Nghĩ đến bạn bè, Sở Mộ Nhiễm liền nghĩ đến Kỷ Tiếu Tiếu.
Chỉ là...
Thông tin Du Thanh Lâm để lại cho Cố Minh Dạ, chính là Vu gia có liên quan đến tổ chức SC.
Ngay cả Vu Thiên cũng có liên quan, cả Vu gia không ai không liên quan, bây giờ Kỷ Tiếu Tiếu đang ở bên cạnh
Vu Thiên, thật sự quá nguy hiểm.
Nguy hiểm nhất chính là hiện tại Sở Mộ Nhiễm không liên lạc được với Kỷ Tiếu Tiếu.
Sở Mộ Nhiễm nghĩ vậy, muốn hỏi Cố Minh Dạ một chút thông tin của Kỷ Tiếu Tiếu liền đi đến thư phòng Cố Minh Dạ.
Cô gõ cửa, cánh cửa không được đóng chặt tự động mở ra.
Sở Mộ Nhiễm bước vào, nhìn thấy Cố Minh Dạ đang đứng ở cửa sổ nghe một cuộc điện thoại.
"Cậu xác định, Vu gia đang chuyển nhượng tài sản?"
"Nhìn chằm chằm Du Huân cho tôi, hắn ta chính là kẻ cầm đầu Du gia."
"Có tin tức gì về Du Thiên không?"
Thanh âm của Cố Minh Dạ nghiêm túc, cực kỳ không vui, kèm theo sự lạnh lùng.
Sở Mộ Nhiễm vốn không muốn làm phiền Cố Minh Dạ làm việc, nhưng khi nghe Cố Minh Dạ nhắc đến Vu Thiên thì đột nhiên căng thẳng.
Bên kia đang nói gì đó, Cố Minh Dạ nghe xong cúp điện thoại, xoay người lại liền nhìn thấy Sở Mộ Nhiễm.
"Có chuyện gì vậy?" - Giọng nói của anh vẫn còn nghiêm túc và căng thẳng chưa tan.
Sở Mộ Nhiễm có chút xấu hổ: "Em có làm phiền anh không?"
"Không có." - Cố Minh Dạ phát hiện mình có chút cảm xúc không đúng, dịu giọng lại: "Em đến tìm anh có chuyện gì không?"
"Em vừa nghe thấy anh nhắc đến Vu Thiên, em muốn biết Tiếu Tiếu bây giờ thế nào, có còn ở cùng Vu Thiên sao?" - Sở Mộ Nhiễm không né tránh hỏi.
"Ừm." - Cố Minh Dạ nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng: "Không những ở cùng nhau, cô ấy còn nhúng tay tham gia vào giúp Vu gia không ít chuyện. Hơn nữa, cô ấy còn mang danh bạn tốt của em để làm việc, vì em là người của anh nên đã giải quyết được khá nhiều rắc rối cho cô ấy."
"Hả?" - Sở Mộ Nhiễm kinh ngạc trừng to mắt.
Tiếu Tiếu... một người thẳng thẳng và đáng yêu như cô ấy làm sao có thể làm những chuyện như vậy?
Sở Mộ Nhiễm không tin, vội vàng lắc đầu: "Minh Dạ, chuyện này có hiểu lầm không? Có lẽ tin tình báo có phải là có chút sai lầm, không chừng là họ hiểu nhầm Tiếu Tiếu, em tin Tiếu Tiếu không phải là người như vậy."
"Anh cũng hi vọng là hiểu nhầm, nhưng chúng ta sẽ nhìn chứng cứ làm việc, phán đoán của cá nhân không phải là sự thật..."
"Chứng cứ gì? Anh có thể cho em xem chứng cứ không?"
"Có thể, anh sẽ cho em xem. Anh biết Kỷ Tiếu Tiếu là bạn thân của em, chuyện này dù em không hỏi anh cũng sẽ tìm em nói rõ, em không cần lo anh sẽ xử lý bất công. Và đương nhiên, vì vấn đề của Kỷ Tiếu Tiếu đừng quá dùng cảm tính."
Sở Mộ Nhiễm: ".."
Tiếng chuông tin nhắn của Cố Minh Dạ vang lên, anh đưa mắt nhìn qua, lại nói: "Đây là bằng chứng mà em muốn."
Người gửi thông tin đến là Giang Lãng, người đã quay về và luôn ẩn thân. Hiện tại đang theo dõi Vu gia.
Bằng chứng Giang Lãng gửi đến là văn bản báo cáo 20 trang và hàng trăm bức ảnh.
Toàn thân cô rã rời khi đọc báo cáo và xem hình ảnh bằng chứng.
Đúng như Cố Minh Dạ nói, Kỷ Tiếu Tiếu có liên quan chặt chẽ đến giao dịch giữa Vu gia và tổ chức SC.
Kỷ Tiếu Tiếu không chỉ đến đó như bạn đồng hành của Vu Thiên mà Kỷ Tiếu Tiếu trực tiếp thay mặt Vu gia cùng những người ở tổ chức SC đàm phán, thậm chí ký hợp đồng.
"Sao có thể như vậy được." - Sở Mộ Nhiễm lẩm bẩm.
Cố Minh Dạ ôm lấy Sở Mộ Nhiễm để cô không gục ngã, giọng trầm ấm bình tĩnh: "Môi trường và tình yêu ảnh hưởng rất lớn với con người."
Kỷ Tiếu Tiếu yêu Vu Thiên và Vu Thiên đang ở trong vũng bùn của Vu gia.
Chọn chia tay với Vu Thiên hay gia nhập Vu gia, rõ ràng Kỷ Tiếu Tiếu đã đưa ra lựa chọn của mình.
Nghĩ đến anh đã sai Giang Lãng tạo ra hàng loạt cơ hội đề Kỷ Tiếu Tiếu rời khỏi Vu gia, nhưng Kỷ Tiếu Tiếu vẫn là chạy theo Vu Thiên, khiến anh vô cùng tức giận.
Thật sự, Cố Minh Dạ không thích loại phụ nữ như Kỷ Tiếu Tiếu.
Không có mắt cũng là không có não.
"Minh Dạ, em không tin. Em muốn gặp cô ấy để hỏi rõ ràng cô ấy, xem cô ấy có bị ép buộc không? Minh Dạ,... em thật sự không tin."
"Còn chưa tin?"
"Có thể...bằng chứng chỉ là nhìn thấy cũng không như ta tưởng tượng.."
Cố Minh Dạ cũng không phản bác, nhàn nhạt nói: "Vậy chúng ta cứ đợi xem."
"Chuyện kia..."
"Anh sẽ tạo cơ hội cho em và cô ấy gặp mặt nói chuyện, nhưng anh nói trước, anh sẽ không nhân nhượng trong việc kết tội, cũng sẽ không giúp cô ấy giải vây." - Cố Minh Dạ chặn hết mọi lời nói của Sở Mộ Nhiễm: "Đương nhiên, nếu cô ta có thể chứng minh cô ta vô tội, anh sẽ dùng mọi cách để minh oan cho cô ấy."
Không buông tha cái ác, cũng không oan uổng người khác, là nguyên tác của Cố Minh Dạ.
Cho dù Sở Mộ Nhiễm có cầu xin, anh tuyệt đối cũng sẽ không bỏ qua.
Sở Mộ Nhiễm gật đầu, cô cũng không phải là cầu xin cho Kỷ Tiếu Tiếu, chỉ là cô không tin cô ấy là người như vậy, nhất định có nỗi khổ riêng.
…..
Vùng ngoại ô xa xăm.
Một cô gái mặc trang phục che kín người, đeo khẩu trang đi đến một con hẻm nghèo.
Nhìn thấy một đứa trẻ gầy gò đang bị một đám trẻ bắt nạt, cô gái nhanh chóng đến giải vây.
Đứa trẻ đưa mắt nhìn cô gái tỏ vẻ biết ơn.
"Con ở đâu? Ba mẹ con đầu?"
"Con không có nhà, không có ba mẹ."
"Vậy con có muốn đi theo dì không?"
Đứa trẻ đưa mắt nhìn về phía cô gái, đôi mắt to tròn lương thiện, mím môi gật đầu.
"Nhưng cậu bé, đi theo dì liền được ăn ngon, nhưng khi nào gặp nguy hiểm, nhất định phải bỏ chạy, có hiểu không?"
Đứa bé gật đầu.
Cô gái nắm tay đứa trẻ quay về căn phòng thuê, bên trong xuất hiện một người đàn ông đang hút thuốc ngập tràn.
Đứa trẻ nhìn người đàn ông, sợ hãi núp phía sau cô gái vừa nhặt mình.
Người đàn ông kinh ngạc mở miệng: "Kỷ Tiếu Tiếu, cô tìm đâu ra tên nhóc này vậy?"
Kỷ Tiếu Tiếu cắn môi cười nói: "Sao vậy, chỉ là hơi bẩn một chút mà thôi, tắm rửa sạch sẽ thì liền tốt thôi."
"Một thằng nhóc thôi, có gì tốt."
Kỷ Tiếu Tiếu vẫn cười: "A Cường ,đây không phải là thằng nhóc, là nguồn hàng. Anh cho rằng tôi tìm được một đứa không cha không mẹ dễ dàng sao?"
"Haha... một đứa bé nhỏ như vậy... cô cũng có thể làm được."
"Sao tôi lại không thể làm được, nội tạng của trẻ em không phải đáng tiền nhất sao? Không phải đang có một khách hàng đang tìm thận cho một đứa bé năm sáu tuổi sao? Tôi thấy cái này cũng không tệ nha."
"Cô cũng thật nhẫn tâm." - Hắn liếc mắt nhìn Kỷ Tiếu Tiếu, nhếch môi: "Hay là cô đang giả vờ để làm nội ứng vậy?
Tôi nhớ những lần trước cô đứng ra giao dịch, đều là thất bại hơn phân nửa."
"Làm sao có thể trách tôi." - Kỷ Tiếu Tiếu hừ lạnh: "Không phải các người khinh tôi là phụ nữ nên cố tình làm khó tôi, tại sao các người mắc lỗi không kém tôi mà chỉ nhìn chằm chằm vào tôi."
"Được rồi, cô đưa nó vào đi, tôi ở phòng bên kia."
"Được." - Kỷ Tiếu Tiếu mỉm cười.
Đợi hắn đi, nụ cười trên môi cô tắt đi, nhìn đứa bé đang đưa đôi mắt ngây ngô nhìn cô.
Kỷ Tiếu Tiếu mỉm cười: "Đi, dì đưa con đi tắm, sau đó mua quần áo cho con nhé."
"Vâng." - Đứa bé mỉm cười gật đầu.