Không Thể Kiềm Chế Trước Em

Chương 90: Hành Động


"Con đỉ, mày còn không chịu nói?" - Người đàn ông với gương mặt hung ác nắm lấy tóc Kỷ Tiếu Tiếu, một tay vỗ lên mặt cô, đôi mắt hung ác nhìn cô chằm chằm: "Kẻ hôm qua đến gần mày là ai?

"Mỗi ngày lại gần tôi nhiều người như vậy, làm sao tôi biết là ai? Ở đây mọi người đều là nông dân, nhìn thấy tôi ăn mặc xinh đẹp như vậy, lại bắt chuyện một vài câu thì thế nào?" - Kỷ Tiếu Tiếu quay mặt đi, tức giận nói: "Anh đối với tôi như vậy, tốt nhất đừng để Vu Thiên biết, nếu không anh cũng không có kết quả tốt."

"Mày cho rằng tao sẽ sợ Vu Thiên sao?" - Hắn hung ác ngạo mạn cười: "Mày đừng nghĩ trước kia Vu Thiên bảo vệ mày, có thể bảo vệ mày cả đời. Mày và Vu Thiên âm thầm làm cái gì, người của Vu gia đều đã biết, bây giờ Vu Thiên đã bị khống chế, tự hắn còn khó bảo toàn, còn có thể vươn tay đến đây?"

"Mày nói cái gì?" - Kỷ Tiếu Tiếu cả kinh: "Vu Thiên thế nào?"

Sao lại bị khống chế, chẳng lẽ... nghĩ đến đây, cơ thể Kỷ Tiếu Tiếu không khỏi run lên.

Tia hy vọng cuối cùng của cô còn lại chính là Sở Mộ Nhiễm.

Hy vọng Sở Mộ Nhiễm nhìn và hiểu những hành động mà cô ám thị.

"Tiện nhân, mày nói cho tao biết, hôm qua ở cửa cửa hàng cơm trưa, mày cùng người đàn ông kia đã nói cái gì?"

Kỷ Tiếu Tiếu mím chặt miệng.

Hắn ta mất kiên nhẫn nắm chặt tóc cô: "Nói ra, trước khi tao đánh mày."

"Mày cứng đầu phải không?"

"Nói, thằng đó là ai?"

"Nói, lần này nguồn cung cấp bị mày giấu ở đâu, nói ra."

Hẳn hỏi, Kỷ Tiếu Tiếu không chịu mở miệng liền khiến hắn mất kiên nhẫn.

Hung hăng tát Kỷ Tiếu Tiếu một cái thật mạnh, hắn ta đột ngột mở vòi sen hướng về mặt cô xối xuống.

Làn nước lạnh buốt chảy mạnh vào mặt Kỷ Tiếu Tiếu khiến cô hít thở không được, cô vùng vẫy dữ dội và cảm thấy khó thở.

Đợi đến khi nước nóng hơn, muốn thiêu đốt da thịt cô, càng khiến cô khó chịu hơn.

Kỷ Tiếu Tiếu không thở được, chỉ có thể há miệng như cá ném lên bờ.

"Nói hay không?" - Người đàn ông hung ác lại lên tiếng.

Hắn mỉm cười tà ác, luồn tay vào trong cổ áo cô, nhào nặn thật mạnh. Nước làm ướt quần áo của cô dính lên người, đôi mắt của hắn ta không giấu được ý nghĩ ghê tởm.

"Đừng chạm vào tôi, dừng lại!"

Cô sợ hãi bị người đàn ông này cưỡng bức, như vậy cô thà chết ở đây còn hơn.

"Nếu các người đã định tội tôi, thì tôi nói hay không nói có tác dụng gì?" - Cô không chút sợ hãi chọc giận hắn:

"Nếu có bản lĩnh thì giết tôi đi."

Khi lựa chọn con đường này, cô nghĩ rằng ngày nào đó cô sẽ chết.

Kỳ thật cô có thể lựa chọn rời xa Vu Thiên, nhưng cô không thể

Không chỉ có Vu Thiên, còn có những người vô tội khác.

Kỷ Tiếu Tiếu nhắm mắt lại, nước mắt trượt xuống từ khóe mắt.

Cô còn nhớ kỹ khi Vu Thiên đưa cô về Vu gia, vô tình đi lạc xuống mật thất, nhìn thấy bọn chúng đang lấy nội tạng của một đứa bé, bên trong căn hầm chỉ vọng lại tiếng khóc lóc của đứa trẻ vì không được tiêm thuốc mê mà giải phẫu.

Đám ác ma kia chỉ cười lớn trước sự đau khổ của một đứa trẻ, còn bàn luận sẽ kiếm được bao nhiêu tiền.

Từ ngày đó, cô luôn gặp ác mộng, nghĩ đến việc rời xa Vu Thiên, tránh xa Vu gia, nhưng cuối cùng... cô lại chọn con đường khác.

Tránh xa tôi ác cần vận khí, nhưng ngăn cản tội ác cần dũng khí.

Cô đã thuyết phục Vu Thiên, cả hai bắt đầu bí mật giải cứu những nạn nhân vô tội, cho tới bây giờ... là đã bại lộ.

"Các người là ma quỷ, nhanh giết tôi đi, tốt nhất đem nội tạng của tôi bán đi, đây không phải cách các người thích làm nhất sao?"

"Mày gấp cái gì? Không chỉ có mày, đứa trẻ được mày nhặt về cũng sẽ bị kéo vào lò mổ."

Kỷ Tiếu Tiếu giật mình.

Trước kia cô không nghĩ mình bị bại lộ nhanh như vậy nên mới đón đứa bé đó đi theo. Định sẽ giao nó cho viện mồ côi, nhưng không ngờ lại là làm hại đến nó.

Cô muốn chết, nhưng giờ lại muốn sống, cô không thể chết đi, cô chết thì đứa bé phải làm sao?

"Không được phép động vào con bé." - Kỷ Tiếu Tiếu hung hăng trừng hắn: "Ngoài Vu Thiên ra, tao còn có chị em tốt là vợ của Cố Minh Dạ, người này mày cũng biết đúng không? Cô ấy chắc chắn sẽ đến cứu tao, nếu mày động vào chúng tao, mày sẽ không có kết quả tốt."

"Haha, tao sợ quá. Trước khi nó đến cứu mày thì mày hãy làm tao thoải mái trước đi."

"Mày dám?"

"Mày xem tao có dám hay không, haha. Ngoan ngoãn để tao làm mấy cái, phục vụ tao cho tốt, tao sẽ không làm đau mày, nếu không đừng trách sao tao không thương hoa tiếc ngọc."

Xé toạc quần áo của Kỷ Tiếu Tiếu, người đàn ông hưng dũe dùng một tay nắm lấy cổ tay cô và dùng chân kẹp chặt sự chạy trốn của cô. Hắn ta phớt lờ vòi sen đang phun nước, chĩa cái miệng hôi hám về phía môi của Kỷ Tiếu Tiếu.

"Cút đi...thả tao ra."

"Cút đi."

Kỷ Tiếu Tiếu giãy dụa khóc lớn, quần áo bị xé thành từng mảnh, trên thân không còn bao nhiêu vải.

Ai có thể cứu cô không?

Lúc nảy, lòng như tro nguội.

"A."

Một khắc mất đi sự trong sạch, Kỷ Tiếu Tiếu hét lên trong sự thê lương cùng phẫn nộ.

Nhưng cô không đủ sức ngăn cản hành động của hắn.

Nằm trên sàn nhà như một con cá chết, mặt đất lạnh lẽo hút hết hơi ấm của cô, giống như một con rối vô cảm, mặc cho người đàn ông cưỡng bức, cô mất đi khả năng phản kháng

Bên ngoài, đứa bé ngồi co ro hướng về phía phòng tắm với nước mắt lăn dài, nhưng bé con vẫn siết chặt tay ngăn mình lao tới.

Cô bé nhớ kỹ chị gái xinh đẹp đã nói, gặp chuyện phải bỏ chạy tìm người giúp.

Cô bé đứng dậy nhìn về phía nhà tắm, sau đó lặng lẽ chạy về phía cửa mở ra, giống như một con khỉ nhỏ chạy về hướng cầu thang và biến mất.

Chiếc xe đi tới khách sạn.

Sở Mộ Nhiễm không đợi được nóng lòng nhảy ra khỏi xe, nhanh đến mức Cố Minh Dạ còn không kịp túm lấy cô.

Nhưng sau đó khi xuống xe đã bị Cố Minh Dạ bắt được.

"Sở Mộ Nhiễm, em đang muốn tìm chết à?" - Cố Minh Dạ gân xanh nổi trên trán, thấp giọng mắng: "Lỡ như có mai phục gần đây thì sao? Lỡ như em làm bọn chúng chú ý, bắn em một phát súng thì sao? Đừng tưởng rằng em bất khả xâm phạm, sức khỏe của em còn chưa tốt đâu."

Sở Mộ Nhiễm chớp mắt và nghe Cố Minh Dạ giáo huấn.

Cô biết lúc này mạnh miệng sẽ bị ném vào xe mà cấm túc.

Ba người đi vào khách sạn lấy phòng.

"Lấy hai phòng." - Trần Diệp nói với lễ tân, nhìn bảng giá nói: "Một phòng một người, một phòng hai người, loại tốt nhất."



Lấy được thẻ phòng, ba người đi lên cầu thang, Sở Mộ Nhiễm đi đến gần Cố Minh Dạ thì thầm: "Cố thiếu, vừa rồi anh nói đúng, kỳ thực em cũng không phải bất khả xâm phạm."

Cố Minh Dah nghi hoặc nhìn cô.

Sở Mộ Nhiễm bật cười: "Chỉ là, mặc dù em không phải là bất khả xâm phạm, nhưng mà em có kỹ năng bảo vệ đặc thù. Anh xem, mỗi lần anh lấy súng đâm em, em càng ngày càng ướt đẫm."

Cố Minh Dạ: ".."

Gương mặt đen tối của Cố Minh Dạ đi về phía trước, ba người nhanh chóng lên tầng ba.

Số phòng họ là 305, 306.

Phòng của Kỷ Tiếu Tiếu là 307.

Cố Minh Dạ cùng ba người đi tới phòng 307, anh đưa tay gõ cửa phòng.

Bên trong không có người trả lời.

Gõ cửa một lúc, một giọng khàn khàn của đàn ông từ bên trong truyền ra, vô cùng thiếu kiên nhẫn: "Ai, ai ở bên ngoài."

Sở Mộ Nhiễm và Cố Minh Dạ gật đầu nhìn nhau, giả vờ nói: "Xin chào, ngài có cần dịch vụ đặc biệt không, chúng tôi có..."

"Không cần, cút đi."

Sở Mộ Nhiễm sắc mặt khó coi: "Minh Dạ, bên trong là đàn ông... điều này có phải Tiếu Tiếu đang gặp nguy hiểm phải không?"

"Cũng không hẳn." - Cố Minh Dạ cau mày: "Chúng ta ra ngoài nhìn xem."

"Ra ngoài làm gì?"

"Chúng ta đi tòa nhà bên cạnh, nhìn xem có thể nhìn bên trong phòng này không?"

Sở Mộ Nhiễm vừa xoay người ra khỏi khách sạn liền cảm thấy quần mình bị kéo lại, khi cô nhìn xuống, thấy một đứa trẻ gầy gò đang kéo lấy cô, nhìn cô bằng đôi mắt lo lắng.

"Con là ai?"

"Dì... dì có phải tên là Sở Mộ Nhiễm không? Dì có phải là bạn tốt của dì xinh đẹp không?"

Đứa bé vừa thoát ra ngoài muốn kéo tay Sở Mộ Nhiễm, nhưng nhìn thấy tay mình quá bẩn nên không dám.

"Dì Sở, dì xinh đẹp tên là Kỷ Tiếu Tiếu, dì ấy cho con xem ảnh của dì, dì có phải bạn tốt của dì xinh đẹp không? Dì mau đi cứu dì xinh đẹp đi, dì ấy sắp bị đánh chết rồi...huhu...làm ơn, làm ơn đi cứu dì xinh đẹp."

Vừa nói, đứa bé vừa quỳ xuống đất cầu xin, như sợ Sở Mộ Nhiễm không đồng ý.

"Cái gì, con vừa nói cô ấy xảy ra chuyện gì?" - Sở Mộ Nhiễm cực kỳ hoảng sợ, không kéo đứa bé kia lên mà muốn quay lại khách sạn.

"Đừng manh động." - Cố Minh Dạ vội vàng ngăn Sở Mộ Nhiễm lại: "Chờ anh một chút, anh xác nhận lại."

"Anh làm gì?" - Sở Mộ Nhiễm lo lắng hỏi.

Cố Minh Dạ lấy điện thoại ra đưa về phía đứa bé: "Con nói xem dì xinh đẹp mà con nói là ai trong hại bức ảnh này?"

Cố Minh Dạ đưa một bức ảnh của Kỷ Tiếu Tiếu và một bức ảnh của Sở Mộ Nhiễm. Anh muốn tìm người khác làm trắc nghiệm, nhưng tiếc là trong điện thoại ngoài ảnh của Sở Mộ Nhiễm không có ảnh của cô gái nào khác.

"Là cái này." - Cô bé nhìn thấy ảnh của Kỷ Tiếu Tiếu liền khóc lớn, nghẹn ngào gật đầu, nước mắt nước mũi tèm lem: "Đây là dì xinh đẹp."

"Làm sao con quen cô ấy."

"Dì ấy đã cứu con..."

"Cô ấy kêu con ra người tìm người giúp?"

"Vâng." - Cô bé gật đầu: "Dì xinh đẹp nói, nếu thấy dì gặp nguy hiểm thì con phải chạy thật nhanh ra ngoài tìm người đến cứu. Con đã xem ảnh của dì này, vừa rồi con trốn trong cống bên kia nhìn thấy mọi người, con liều thử đến gần."

Cố Minh Dạ đánh giá đứa trẻ này có đáng tin hay không?

Anh tin.

"Đi."

Không lãng phí thời gian, Cố Minh Dạ dẫn đầu và đi về phía khách sạn.

Thời gian không đợi được người, dù phía trước là hang hùm cũng phải xông vào.

Nếu suy đoán của Sở Mộ Nhiễm là đúng, Kỷ Tiếu Tiếu thật sự đã ẩn nấp của Vu gia, làm những chuyện có hại cho lợi ích của Vu gia, như vậy một khi hành động của cô ta bị bại lộ, tình thế sẽ trở nên nghiêm trọng."

Và anh, không cho phép bất kỳ người làm việc tốt nào bị làm hại.

Ba người trở về phòng, mở valy lấy súng và đạn đã được trang bị

Sở Mộ Nhiễm cũng lấy trong hộp ra một khẩu súng lục nhỏ.

Nhưng cô vừa muốn lấy đạn, Cố Minh Dạ đã giật lấy khẩu súng, dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn cô: "Sở Mộ Nhiễm, nếu em muốn xông vào cùng anh, thì mọi kế hoạch giải cứu bãi bỏ hết."

Sở Mộ Nhiễm: "Em..."

"Im lặng và ở lại trong phòng cho anh."

Sở Mộ Nhiễm: "..."

Lúc này, Cố Minh Dạ là thủ lĩnh Thiên Sơn, dùng đôi mắt phượng sâu thằm nhìn cô chằm chằm khiến cô có chút e dè.

Sau khi Cố Minh Dạ rời đi, Sở Mộ Nhiễm hít một hơi và ngồi xuống.

Cô áp sát tai vào tường muốn nghe động tĩnh ở phòng 307.

Cố Minh Dạ và Trần Diệp cầm súng, dùng kỹ thuật phá khóa cửa dễ dàng thâm nhập phòng 307.

Cứ nghĩ sẽ có một trận chiến ác liệt, không ngờ căn phòng trống rống không có người.

Khi nghe động tĩnh ở nhà vệ sinh, hai người đưa mắt nhìn nhau, Cố Minh Dạ vung tay, cùng Trần Diệp tiến tới.

Càng đến gần, âm thanh trong phòng tắm càng rõ ràng.

Hơi thở nặng nề của người đàn ông khiến vẻ mặt Cố Minh Dạ biến sắc.

"Ẩm."

Cố Minh Dạ đạo cửa phòng vệ sinh. Người đàn ông đang hung hăng cưỡng bức Kỷ Tiếu Tiếu sợ hãi quay đầu lai, đang đinh chửi mắng bằng giọng thô bạo liền bị Cố Minh Dạ dùng súng đập mạnh vào đầu, hắn ta trợn mắt và nằm bất động trên mặt đất.

Căn phòng im phăng phắc.

Trong phòng tắm yên tĩnh chỉ có thể nghe thấy tiếng nước trong vòi sen phun ra.

Kỷ Tiếu Tiếu giống như một con rối bị hỏng, sắc mặt tái nhợt, tóc rối bù, đôi mắt trống rỗng... cảnh tượng này khiến Cố Minh Dạ và Trần Diêp đều không đành lòng nhìn qua.

Cố Minh Dạ cởi áo khoác, che lại cho Kỷ Tiếu Tiếu, quay đầu nhìn Trần Diệp: "Đi gọi người tới."

Gọi ai?

Đương nhiên là Sở Mộ Nhiễm.

Nhưng Trần Diệp còn chưa kịp ra cửa, Sở Mộ Nhiễm vì quá lâu không nghe được động tĩnh, không để ý đến Cố Minh Dạ uy hiếp mà chạy đền.



"Có chuyện gì vậy?" - Sở Mộ Nhiễm nói, khi cô vọt đến cửa phòng tâm, nhìn thấy cảnh tượng bên trong, lập tức gắt gao lấy tay che miệng, không cho mình hét ẩm lên.

Từng viên lớn nhỏ nước mắt trong hốc mắt Sở Mộ Nhiễm rơi xuống, cô nhìn về phía Cố Minh Dạ, thấy anh nặng nề gật đầu một cái, lập tức trái tim cô lạnh lẽo hoảng sợ, giống như vị hàng loạt viên đá băng xuyên qua.

"Tiểu Tiểu."

Sở Mộ Nhiễm chạy đến bên cạnh Kỷ Tiếu Tiếu, đỡ cô ấy lên, không quay đầu lại, nói với hai người đàn ông: "Các người đi ra ngoài đi, ở đây chỉ cần tôi thôi."

"Được." - Cố Minh Dạ gật đầu.

Phòng tắm còn hai người, Sở Mộ Nhiễm muốn đỡ Kỷ Tiếu Tiếu ra ngoài.

Mặc dù Kỷ Tiếu Tiếu đã sụp đổ, nhưng vẫn còn chút ý thức, nhìn thấy Sở Mộ Nhiễm đỡ mình, cũng thuận theo đứng dậy.

Nhưng cô không ra ngoài, quay người ngồi trên bệ toilet, giọng khàn đi: "Tiểu Nhiễm, tớ muốn đi tắm."

Cô cảm thấy mình bẩn, rất bẩn.

Sở Mộ Nhiễm nhìn Kỷ Tiếu Tiếu một chút, gật đầu đi ra ngoài.

Kỷ Tiếu Tiếu thần thờ, cô cứ nghĩ cái chết là hy sinh duy nhất, không ngờ vẫn còn có thứ đáng sợ hơn cái chết.

Cố gắng ổn định lại cảm xúc.

Dù bôi rất nhiều sữa tắm, nhưng cô vẫn cảm thấy bẩn, rất bẩn.

Loại dơ bần này, không thể tắm rửa liền sạch sẽ....

Kỷ Tiếu Tiếu ở nhà tắm rất lâu, Sở Mộ Nhiễm ở bên ngoài chờ cũng rất lâu.

Cuối cùng, cửa nhà tắm kéo ra, Sở Mộ Nhiễm vội gọi: "Tiếu Tiếu."

Kỷ Tiếu Tiếu thật sự đã nghĩ đến tự sát, nhưng khi nhìn thấy Sở Mộ Nhiễm đang ngồi ngoài cửa đợi mình, khuôn mặt không che giấu sự lo lắng và quan tâm, những cảm xúc đen tối giống như quả bóng cuốn đi.

Cô không thể chết.

Cô chết, đau lòng nhất chính là người quan tâm cô.

Kỷ Tiếu Tiếu nở một nụ cười còn tệ hơn cả khóc: "Tiểu Nhiễm, cậu không cần phải lo lắng cho tớ, tớ rất tốt haha....

không phải là chỉ bị chó cắn một cái thôi sao, tớ cũng không phải xử nữ, không có gì đâu? Người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết, thất bại là mẹ thành công... chuyện này cũng là xui xẻo một chút, nhưng tớ không quan tâm haha..."

Tim Sở Mộ Nhiễm siết lại.

"Đừng nói nữa." - Cô nắm lấy tay Kỷ Tiếu Tiếu: "Tiếu Tiếu, tớ biết cậu khó chịu, tớ biết cậu buồn, ngốc quá, tớ tình nguyện ôm cậu khóc một trận, cũng không muốn nhìn cậu khó chịu như vậy mà còn muốn dỗ dành t...".

"Tớ không sao đâu...thật sự không có việc gì..." - Kỷ Tiếu Tiếu dù cười gượng cũng không được mà lạnh lùng hỏi:

"Tiều Nhiễm, tên súc sinh kia đâu rồi?"

"Chắc là ở phòng bên cạnh, Minh Dạ sẽ không bỏ qua cho hắn."

"Vậy chúng ta cũng đi qua đi." - Kỷ Tiếu Tiếu hung hăng siết tay lại.

Cô không phải là loại lấy ơn báo oán, cô nhất định muốn hắn phải chết.

Trần Diệp dội nước cho tên đàn ông kia tỉnh lại, chỉ là thủ đoạn hỏi cung không quá hung tàn, tạm thời còn chưa hỏi ra được gì.

Trong căn phòng nhỏ, hắn ta bị trói chặt vào ghế bằng sợi dây gai, không thể cử động được. Cố Minh Dạ ngồi ở mép giường lạnh lùng nhìn hắn, giống như là nhìn một thi thể.

"Còn không mở miệng, mày cảm thấy da thịt của mày đặc biệt hơn người khác sao?" - Cố Minh Dạ nhìn Trần Diệp đang đứng sau lưng tên súc sinh.

Đã nửa giờ trôi qua, sự kiên nhẫn của anh gần như cạn kiệt.

Đối với loại cặn bã này, xưa này anh chưa từng mềm lòng.

Trần Diệp gật đầu một cái, nhếch khóe môi và lấy từ trong túi ra một con dao quân đội, nghịch ngợm trong tay vang lên thanh âm sắc bén, sau đó chĩa mũi nhọn vào đầu hắn.

"Bây giờ mày có thể nói ra tên mày và kẻ đứng sau lưng mày chưa?"

"Hừ... tao chính là không nói, mày có bản lĩnh thì đâm chết ông nội mày đi." - Hắn ta cứng miệng không chịu nói, trừng mắt, kiêu ngạo đến mức vọt tới trời.

"Dù tao là tù binh của bọn mày, nhưng không có bằng chứng thì bọn mày không có quyền ngược đãi tù nhân.

Mày dám đụng vào tao, không sợ kẻ thù chính trị công kích sao? Tốt nhất là kiềm chế một chút, tao xảy ra chuyện gì, ngày mai anh em của tao sẽ giết thêm vài người của tụi mày."

"Vậy trước tiên cắt mũi hắn đi." - Cố Minh Dạ bình tĩnh nói bằng ánh mắt đen tối.

Có lệnh của Cố Minh Dạ, Trần Diệp không ngần ngại ra tay.

Máu lập tức phun ra, hắn vùng vẫy dữ dội, giống như một con gấu to lớn đâm vào cây khi bị ong đốt.

"Aaaaaaaa."

Hắn ta điên cuồng gào thét, vừa kinh hãi vừa sợ hãi, run rẩy vì đau đớn.

Máu nhỏ giọt nhuộm đỏ cả quần áo và mặt đất, khung cảnh trở nên đẫm máu.

Cố Minh Dạ không có chút cảm xúc nào, chỉ chán ghét cau mày: "Chặn miệng hắn lại, lúc nào muốn hắn nói chuyện thì mở ra...bây giờ, ồn ào quá."

"Vâng." - Trần Diệp cười lạnh đáp lại.

Loại cặn bả này, hắn động thủ còn ghét bỏ bẩn tay, Cố thiếu tất nhiên càng ghét bỏ.

Vừa bịt miệng tên cặn bả lại thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

"Ai?" - Trần Diệp cảnh giác nhìn Cố Minh Dạ.

"Minh Dạ, là em." - Sở Mộ Nhiễm ngoài cửa lên tiếng: "Em cùng Tiếu Tiếu đến."

"Đi mở cửa đi." - Cố Minh Dạ gật đầu.

Trần Diệp mở cửa cho Sở Mộ Nhiễm và Kỷ Tiếu Tiếu đi vào. Hai người bước vào liền đưa mắt tìm người, nhìn thấy người đàn ông bị trói bằng dây gai trên ghế, trên mũi mất đi một khối thịt, đẩy máu, bị vải chặn miệng.

Hai người đều rất bình tĩnh và không chút sợ hãi.

Sở Mộ Nhiễm còn cảm thấy chưa đủ hả giận.

"Anh hỏi được cái gì không?" - Sở Mộ Nhiễm nhìn Cố Minh Dạ.

"Không có, cho nên bây giờ đang dùng chút thủ đoạn." - Cố Minh Dạ nói, ánh mắt nhìn về phía Kỷ Tiếu Tiếu: "Nếu cô có gì nói với hắn, có thể nói, trong lúc thẩm vấn dùng chút thủ đoạn là chuyện bình thường. Mặt khác, liên quan đến lai lịch người ngày, Kỷ tiểu thư cũng có chút thông tin cung cấp..."

"Tôi chính xác là có chút chuyện muốn nói với hắn, cũng sẵn sàng góp phần thẩm vấn. Nhưng tôi sợ thẩm vấn ở nơi này, sẽ làm kinh động người khác, cái này anh có cân nhắc không?"

Cố Minh Dạ bình tình chờ Kỷ Tiếu Tiếu nói tiếp.

"Tôi có một nơi tương đối kín đáo, nếu anh tin tưởng tôi, có thể đi đến đó." - Kỷ Tiếu Tiếu dừng lại một chút, lại nói: "Còn có, trước tôi đã chặn lại nguồn hàng...không, nạn nhân, cũng đang ở chỗ đó, các người đi tới, cũng có thể an bài một chút những người đó."

"Vậy làm phiền cô dẫn đường." - Cố Minh Dạ trực tiếp đứng lên.

Trần Diệp lên tiếng: "Cố thiếu, trực tiếp đi qua sao?" - sau đó nhìn Kỷ Tiếu Tiếu: "Kỷ tiểu thư, cô có chắc nơi đó thật sự an toàn không?"

Trần Diệp có chút phòng bị với Kỷ Tiếu Tiếu, ai biết được có phải là kế sách của tổ chức SC hay không.

"Trực tiếp đi." - Cố Minh Dah không chút do dự nói.