Cố Minh Dạ phỏng vấn xong, lau tay đi ra ngoài, dù sao hắn cũng chỉ là một tên lau la, có tra tấn hơn cũng không hỏi được gì nhiều.
Hôm nay cứu được hai mươi mấy con tin bị Kỷ Tiếu Tiếu giấu đi. Trong cái lợi có cái hại, hiện tại Kỷ Tiếu Tiếu đang bị tổ chức SC truy lùng.
"Tôi đã hỏi gần xong rồi, giao lại cho cô, đừng để hắn chết là được."
Tuy sự việc lần này theo logic của Cố Minh Dạ chính là báo án và xử lý theo pháp luật, nhưng tình hình hiện tại Kỷ Tiếu Tiếu không nên đi báo án, liên quan đến tổ chức SC, tình hình sẽ khó kiểm soát.
Vậy nên có thù báo thù, có oán báo oán.
"Đừng lo, tôi sẽ tận lực hợp tác hành động, tôi sẽ không giết hắn ta, tôi chỉ thuận tiện chút giận một chút là được."
"Được." - Cố Minh Dạ gật đầu đồng ý.
Sở Mộ Nhiễm nói: "Tiếu Tiếu, cậu cũng nghỉ ngơi một chút đi, chuyện gì sáng mai giải quyết nhé."
"Không, các cậu đi ngủ đi, tớ không ngủ được, muốn ở một mình suy nghĩ một chút, nếu nhà chán sẽ tìm tên khốn nạn kia phát tiết một chút, cậu có thể tin lời tớ nói."
Nghe vậy, Sở Mộ Nhiễm cũng không dám khuyên nữa, đi theo Cố Minh Dạ đến phòng nghỉ ngơi.
Sau khi mọi người đều đi, Kỷ Tiếu Tiếu đứng trong bóng tối một lúc lâu, quay đầu lại đi vào căn phòng giam giữ tên khốn nạn kia.
Trong căn phòng tối tắm không có đèn điện, chỉ có một ngọn nến thắp lên xua tan bóng tối.
Hắn ta bị buộc hai tay hai chân vào ghế, nghe được tiếng Kỷ Tiếu Tiếu mở cửa, chật vật ngẩng đầu nhìn về phía cô.
Hắn ta bây giờ rất thê thảm, máu me đầy người, khuôn mặt vốn đã xấu xí sưng tấy như bánh bao, nhìn qua liền cảm thấy ghê tởm.
Đề hắn giữ im lặng, miếng vải vốn nhét vào miệng hắn đã được nhét lại sau khi thẩm vấn. Khi nhìn thấy Kỷ Tiếu Tiếu, hắn không nói nên lời nhưng liên tục hét lên ư ư ư ư, không biết là hắn đang muốn nói gì.
Kỷ Tiểu Tiếu cũng không tò mò, dùng đầu ngón chân cũng biết miệng chó của hắn không có gì tốt đẹp.
Hơn nữa, nghe giọng của hắn càng khiến cô buồn nôn hơn.
Cố Minh Dạ nói, chỉ cần không giết, muốn chơi thế nào thì chơi.
Kỷ Tiếu Tiếu trong lòng cười lạnh, cầm những thanh tre cô nhặt được bên ngoài, từng bước một đi tới gần khuôn mặt đang kêu gào của hắn.
Đôi mắt hắn ta trợn lên nhìn cô, phẩn nộ không nhiều, đa phần là sợ hãi.
Hắn biết mình là con cá nắm trên thớt, rất sợ hãi dù cho cô không cầm dao hay kéo gì cả.
"Haha." - Chăm chú nhìn hắn một lúc, Kỷ Tiếu Tiếu đột nhiên cười nhẹ.
Vẻ mặt lạnh lùng cùng nụ cười này khiến hẳn càng thêm lo lắng.
Hắn cảm thấy phụ nữ phát điên sẽ tàn ác hơn cả khi nãy bị người của Cố Minh Dạ tra tấn.
Kỷ Tiếu Tiếu đặt những que tre lên bàn, hướng tay đến thắt lưng hắn cởi ra, kéo thứ bẩn thỉu của hắn ta ra với vẻ mặt chán ghét.
Có một số đàn ông thật hạ tiện.
Rõ ràng biết sẽ không có kết quả tốt đẹp, chỉ cần chạm vào hắn ta liền cứng rắn.
Kỷ Tiếu Tiếu nhìn thứ bẩn thỉu ngày càng lớn trước mắt, dùng đầu nhọn con que tre chọc vào nó, hắn đột nhiên thở dốc đau đớn, gầm lên ư ư ư ngày càng lớn hơn.
"Mày cho rằng mày là một thằng đàn ông mạnh mẽ phải không? Thích cưỡng hiếp phụ nữ, khoe khoang chính mình có sức mạnh?" - Kỷ Tiếu Tiếu mỉm cười: "Tao cam đoan, sau này mày có ôm mỹ nhân tuyệt thế cũng không cứng nổi."
Nụ cười ngọt ngào trên gương mặt Kỷ Tiếu Tiếu không hề thay đổi, nhưng ánh mắt trở nên lạnh lùng vô cảm. Môt tay cô dùng tăm tre nâng cái thứ trong quần hắn lên, môt tay dùng dầu nhọn của tăm tre hướng về lỗ tiểu cắm vào bên trong.
Từng tấc từng tấc, ngày càng sâu hơn.
Những tia máu trong lỗ tiểu phún ra, hắn gầm lên đau đớn như dã thú, thân thể run rẩy dữ dội, lắc lư như đang đau đớn tột độ, nhưng Kỷ Tiếu Tiếu vẫn không đổi, động tác trên tay không ngừng lại.
Từ một nơi bí mật quan sát những gì xảy ra trong phòng, Trần Diệp tê cả răng và vô thức siết chặt hai chân.
Phụ nữ thật đáng sợ!
Chậm rãi tra tấn hắn, Kỷ Tiếu Tiếu chậm rãi đem những que tăm cắm tiếp vào. Cuối cùng trong tay không còn que tăm nào, cô mới phủi tay đứng lên, vui vẻ thường thức thành quả của mình rồi quay người rời đi.
Thật tốt khi kẻ gây ra nỗi đau cho mình phải nhận lấy nỗi đau gấp ngàn lần, cảm thấy nỗi đau khổ đến muốn tự đã mất đi.
Kỷ Tiếu Tiếu đi ra ngoài, ngồi nhìn ra bóng tối mơ hồ, gió đêm thổi lạnh lẽo.
Sở Mộ Nhiễm từ phía sau khoác trên người Kỷ Tiếu Tiếu một chiếc áo khoác, từ phía sau ôm cô ấy: "Tiếu Tiếu, bên cạnh cậu luôn có tớ, Nhất Phàm ca, còn có Vu Thiên, chúng ta đều quan tâm đến cậu, cậu mà có chuyện gì chúng ta đều sẽ đau lòng. Đặc biệt là tớ, cậu mà dám tự sát, tớ sẽ đến mộ của cậu mắng cậu bảy bảy bốn mươi chín ngày."
"Tiều Nhiễm, Vu Thiên và tớ có thể không đi tiếp được nữa."
"Sao có thể?"
"Lúc hắn ta cưỡng bức tớ, đã dùng điện thoại của tớ chụp ảnh lại gửi cho Vu Thiên. Sau khi ảnh gửi đi, anh ấy chỉ gọi là ba cuộc điện thoại, đến bây giờ cũng không liên lạc với tớ."
Sở Mộ Nhiễm: "..."
Giang Lâm đưa quân tới, giải cứu nạn nhân đưa về nhà an toàn, sau đó cùng Thiên Sơn bắt trọn ở 35 thành viên của SC, chiến dịch lần này xem ra khá thành công.
Bốn người lên máy bay, bay về Giang thành.
Tuy nhiên, không nghĩ tới, vừa xuống sân bay Giang thành đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
"Vu Thiên sao lại tới đây." - Sở Mộ Nhiễm nhỏ giọng nói.
Không đợi ai kịp phản ứng, Vu Thiên bước tới nói: "Tiếu Tiếu, chúng ta nói chuyện một chút?"
Kỷ Tiếu Tiếu cắn môi, trong mắt lướt qua vài tia do dự, sau đó lắc đầu: "Xin lỗi, em bây giờ không có tâm tình nói chuyện với anh."
Vu Thiên nắm lấy cổ tay cô, khuôn mặt tức giận: "Tiếu Tiếu, em sao vậy? Mấy ngày nay em không nghe điện thoại của anh, anh khó khăn lắm mới thăm dò được hôm nay em về, em bây giờ đối với anh như vậy sao?"
Bị Vu Thiên nắm chặt tay, Kỷ Tiếu Tiếu không thoát được, hai người đi vào bế tắc.
"Em nói cho tôi biết tôi đã làm gì sai? Coi như em phạt anh, coi như em muốn chia tay cũng phải nói cho anh biết lý do, đúng không?" - Vu Thiên nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt tối sầm lại, giọng hạ xuống: "Tiếu Tiếu, anh biết em không vui, xảy ra chuyện đó em không muốn đối mặt anh, anh hiểu, nhưng em không thể trốn anh cả đời, đúng không?"
Kỷ Tiếu Tiếu nhìn Vu Thiên, là ai không dám đối mặt với ai?
Anh ta sẵn sàng không để ý đến việc nữ nhân của hắn bị người đàn ông khác cưỡng bức sao?
Cô sợ hãi khi nghĩ tới, lắc đầu vùng vẫy, muốn thoát khỏi Vu Thiên.
"Hãy cho tôi chút thời gian suy nghĩ..."
"Được rồi." - Sở Mộ Nhiễm không nhịn được: "Vu thiếu, có chuyện gì thì đây cũng không thích hợp nói, đúng không? Mấy ngày này Tiếu Tiếu sẽ ở nhà của tôi, nếu anh muốn đến Giang Sơn làm khách, tôi hoan nghênh."
"Không cần." - Vu Thiên sắc mặt lạnh lùng, không nhìn Sở Mộ Nhiễm, chỉ nhìn Kỷ Tiếu Tiếu: "Tôi và Tiếu Tiếu không phải không có nhà, vậy nên sẽ không làm phiền cô và Cố thiếu. Tiếu Tiếu sẽ đi với tôi, nếu như các người không yên tâm, có thể cho người canh gác ở bên ngoài nhà."
Sở Mộ Nhiễm cau mày.
"Tôi sẽ đi cùng Vu Thiên, Tiểu Nhiễm, tớ không sao đâu, có những chuyện không thể trốn tránh mãi được." - Kỷ Tiếu Tiếu nhỏ giọng.
Nhìn thấy Vu Thiên đưa người đi mất, trong lòng Sở Mộ Nhiễm phức tạp. Vu Thiên đến tìm Tiếu Tiếu, xem ra vẫn là không thể buông bỏ được mối quan hệ này.
Cô không thể xen quá sâu vào chuyện của Kỷ Tiếu Tiếu. Cho dù lo lắng, cô cũng nên đè nén vào lúc này.
"Chúng ta về nhà thôi." - Cố Minh Dạ nắm lấy bờ vai của cô, cúi đầu hôn lên tóc cô một nụ hôn nhẹ nhàng an ủi:
"Đừng suy nghĩ quá nhiều, được không? Mấy ngày nay em bỏ bê anh, anh vẫn chưa tỉnh toán đủ với em, em sẽ đãi anh món gì thật ngọt ngào vào đêm nay?"
Sở Mộ Nhiễm: ".."
.....•
Trên đường ra xe, Kỷ Tiếu Tiếu không nói gì, nghĩ về mối quan hệ giữa hai người kể từ khi bắt đầu, anh yêu người khác, cô mặt dày bám lấy anh không buông, cho đến bây giờ, tình cảm đã lớn đến mức nào?
Ra đến xe, Vu Thiên quay đầu nhìn cô: "Sao em không nói gì? Anh nhớ trước đây em không như thế, không phải trước đây em rất thích nói chuyện sao?"
"Ừm, có lẽ tâm tình không tốt lắm."
Trước kia cô tính tình sôi nổi và nói rất nhiều trước mặt Vu Thiên. Anh không thích nói chuyện, thỉnh thoảng chỉ ừ một tiếng là cô sẽ rất vui.
Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy cảnh mổ xe một đứa trẻ ở nhà họ Vu, cô đã sợ hãi đến mức liên tục gặp ác mộng, sau đó phải đi tìm bác sĩ tâm lý, và cô cũng không thích nói chuyện nữa.
Lúc này, anh mới cảm nhận được sự thay đổi của cô sao?
Vu Thiên luôn sống ở biệt thự Vu gia cùng cha mẹ.
Nhìn thấy xe đi về hướng Vu gia, Kỷ Tiếu Tiếu sắc mặt tái nhợt, vô thức nói: "Vu Thiên, chúng ta về biệt thự Vu gia sao? Ba mẹ anh cũng ở nhà à?"
"Ừm, họ đều ở nhà." - Vu Thiên gật đầu một cái.
Vu gia vẫn chưa rơi đài, họ chắc chắn Cố Minh Dạ vẫn không có đủ bằng chứng để làm gì bọn họ nên họ còn dám ở lại Giang thành.
"Chúng ta đừng về đó được không? Em nhớ anh còn một căn hộ ở bên Langhomes, chúng ta đến đó nhé."
Vu Thiên ngập ngừng một chút: "Căn hộ đó anh đã cho Tô Di."
Kỷ Tiếu Tiếu nhìn Vu Thiên, hắn vội giải thích: "Không phải gần đây, anh gần đây không có liên lạc với cô ấy, em đừng nghĩ nhiều. Căn hộ đó Tô Di từng đến ở, cô ấy muốn, anh cảm thấy không có gì to tát nên đã cho cô ấy."
Tô Di đã từng ở đó.
Khó trách, hắn chưa bao giờ đưa cô đến đó.
Thì ra là thế.
Kỷ Tiếu Tiếu cười chua chát.
"Vậy anh đưa tôi về căn nhà thuê cũ đi." - Kỷ Tiếu Tiếu nhỏ giọng: "Tôi muốn về đó."
"Tiếu Tiếu, em đừng làm loạn nữa, ba mẹ anh đều đã biết hết mọi chuyện, chuyện này em là người bị hại, họ đều là người lớn, đều hiểu cho em. Chuyện này em phải đối mặt, không thể tránh né cả đời."
"Cái gì, Vu Thiên... anh nói ba mẹ anh đã biết, là anh nói?"
Vu gia biết cô bị cưỡng bức và nhing thấy những bức ảnh đó. Nghĩ đến đây, Kỷ Tiếu Tiếu cảm thấy đầu óc sắp nổ tung.
"Ba mẹ anh biết thì sao?" - Vu Thiên hỏi lại: "Tiếu Tiếu, anh biết em tâm trạng không tốt khi xảy ra chuyện như vậy, nhưng em không thể mất bình tĩnh đối với ba mẹ anh phải không? Ngoan, nghe lời anh, chúng ta cùng nhau đối mặt với chuyện này, em hãy lý trí lên có được không?"
Vừa nói, Vu Thiên nghiêng người ôm lấy cô, nhẹ nhàng vỗ lưng cô, như muốn an ủi.
Nhưng lúc này, Kỷ Tiếu Tiếu chỉ muốn khóc, khó chịu đến không thở được, cô cố tình gây sự?
"Xin lỗi. Nhưng tôi muốn một mình, có được không?" - Kỷ Tiếu Tiếu yếu ớt đẩy Vu Thiên ra.
"Vậy anh đưa em đi về nhà em."
"Không cần, tôi muốn tự mình đi." - Kỷ Tiếu Tiếu lắc đầu.
Cô muốn đi xe bus, dù là mất vài tiếng, cô thật sự muốn ở một mình ngay bây giờ.
"Không được." - Vu Thiên từ chối, vẻ mặt lo lắng: "Tâm trạng của em bây giờ không tốt anh làm sao có thể để em về nhà một mình. Anh sẽ đưa em về, quyết định vậy đi."
"Được." - Kỷ Tiếu Tiếu gật đầu.
Cô không muốn tranh cãi nữa.
Trên đường đi, Vu Thiên tìm những chủ đề khác để làm dịu đi bầu không khí. Kỷ Tiếu Tiếu biết Vu Thiên muốn hòa giải, nhưng cô không muốn ủy khuất chính mình mà hợp tác với anh nữa.
Xe chạy tới bãi đỗ xe.
Kỷ Tiếu Tiếu đi thẳng vào lối đi thang máy.
"Tiếu Tiếu, em nhất định muốn như vậy sao?"
"..."
"Có phải em không vui chuyện anh đem chuyện đó nói với ba mẹ anh biết phải không?"
Kỷ Tiếu Tiếu trầm mặc.
"Anh thừa nhận, chuyện này anh xử lý không tốt, lúc đó anh nghĩ những bức ảnh đó không phải là sự thật... cho nên... tóm lại, là lỗi của anh, em tha thứ cho anh được không?"
Đi tới sau lưng Kỷ Tiếu Tiếu, Vu Thiên vòng tay ôm lấy eo cô, tựa cằm lên đỉnh đầu cô, giọng nói có chút mệt mỏi:
"Yên tâm, làm sao anh có thể ghét bỏ em? Trước kia cũng không phải là anh chưa từng có qua phụ nữ, không phải em cũng không ghét bỏ anh sao? Chỉ cần em bình an trở về, chính là niềm an ủi lớn nhất của anh, đừng ép buộc bản thân và cũng đừng đẩy anh ra xa, có được không?"
Kỷ Tiếu Tiếu gật đầu: "Hãy cho tôi chút thời gian, được không?"
"Được."
"Vậy tôi đi lên trước."
Kỷ Tiếu Tiếu không quay đầu nhìn lại, đi thẳng vào bên trong thang máy.
Vu Thiên quay về Vu gia, đã nhìn thấy Vu phu nhân ngồi ở ghế sô pha gọi hắn lại.
"A Thiên, chúng ta nói chuyện đi."
"Có chuyện gì vậy?" - Vu Thiên tháo lỏng cà vạt, ngồi xuống ghế sô pha.
"Chuyện của con và Kỷ Tiếu Tiếu rốt cuộc xử lý như thế nào?"
Vu Thiên giật mình: "Ý mẹ là sao?"
"Mẹ hỏi khi nào hai đứa chia tay. Sau khi chia tay, mẹ sẽ giúp con chọn những cô gái có gia cảnh tốt hơn, tình hình của chúng ta..." - Vu phu nhân dừng một chút, lại nói: "Dù sao cưới một cô vợ có thể giúp đỡ mình vẫn tốt hơn cưới Kỷ Tiếu Tiếu phải không?Mẹ không cho phép cô ta trở thành con dâu Vu gia."
"Mẹ, sao mẹ lại nghĩ như vậy?" - Vu Thien cau mày lo lắng, kích động nói: "Trước đây con đã nói con và Tiếu Tiếu yêu nhau và sẽ kết hôn sớm. Mẹ, mẹ đã đồng ý sẽ không can thiệp vào lựa chọn của con sao?"
"Trước kia là chưa có chuyện đó, bây giờ mẹ làm sao có thể chấp nhận."
"Vì sao lại không thể chấp nhận? Tiếu Tiếu không làm gì sai cả, cô ấy vô tội, cô ấy là người bị hại!"
"Bất luận có phải bị hại hay không, cô ta đã bẩn rồi, tuyệt đối không thể bước vào cửa Vu gia. Con đi tìm cô ta, mẹ sẽ không tính toán, bây giờ đã quay về, sau này không được đi tìm cô ta nữa."
Vu phu nhân đứng lên, biết Vu Thiên sẽ không nghe lời, tiếp tục cho thêm một liều thuốc mạnh: "Những hình ảnh kia chính con cũng đã nhìn thấy, chẳng lẽ con thật sự không quan tâm sao? Không nói ai khác, chính ba còn và anh họ còn có mặt lúc đó cũng đã nhìn thấy dáng vẻ cô ta khỏa thân, coi như vì mặt mũi Vu gia, cô ta không thể cưới vào."
Dù nữ nhân là kẻ bị hại, nhưng dư luận sẽ càng làm tổn thương người bị hại nhiều hơn.
Nghĩ tới những bức ảnh kia và ánh mắt trêu chọc của anh họ, Vu Thiên nhất thời cảm thấy do dự, nhưng... rất nhanh ánh mắt đã trở nên kiên định.
"Mẹ, con và Tiếu Tiếu nhất định sẽ không chia tay, con đã thể sẽ ở bên cạnh và bảo vệ cô ấy cả đời."
"Thể thốt thì tính cái gì? Bây giờ tình thế của Vu gia thế nào, con cũng không phải không biết. Nếu con cưới một nữ nhân có gia thế, sau này dù không có mẹ và ba con ở đây, sẽ cũng có người đứng sau con, có hiểu không? Về phần Kỷ Tiếu Tiếu, dù cô ta và Sở Mộ Nhiễm thân thiết, nhưng Cố Minh Dạ đó không có vị tình thân, con cũng biết Kỷ Tiếu Tiếu đó chính mình còn khó đảm bảo, có hiểu không?"
"Nhưng mà..."
"Không có nhưng mà, đây là ý của mẹ và ba của con, chính con tự suy nghĩ kỹ đi."
Vu phu nhân rời đi, bỏ lại một mình Vu Thiên đứng ở phòng khách không nói nên lời.
Một lát sau, người hầu xuống báo cha của hắn đang trên lầu chờ hắn.
Vu Thiên phiền não nhéo mi tâm, đi lên tầng hai, gõ cửa thư phòng của Vu Huân.
Vu Thiên bước vào bên trong, căn phòng ngập tràn mùi khói thuốc, không biết đã hút bao nhiêu, cho thấy tâm trạng ông ấy rất không tốt.
"Con biết tại sao ba gọi con lên đây không?"
"Là liên quan đến chuyện tổ chức SC sao?" - Vu Thiên hỏi.
"Ừ..." - Vu Huân gật đầu thở dài: "Người của ta lấy được tin tức, chuyện ở thị trấn nhỏ kia bị Cố Minh Dạ làm cho thất bại, Cố Minh Dạ nhờ vào đó moi ra không thiếu chứng cứ, Vu gia chúng ta sợ là sẽ nhanh sụp đổ."
"Vậy chúng ta làm sao bây giờ?" - Vu Thiên khẩn trương hỏi.
"Ngày mai ba đã sắp xếp cho con và con gái nhà họ Bạch xem mắt, con đi gặp mặt đi. Nếu có thể, tốt nhất hãy xác định mối quan hệ với cô ấy, đồng thời đăng ký kết hôn càng sớm càng tốt. Bạch gia có quen với ngành tư pháp, coi như lúc đó con bị kết án, Kỷ Tiếu Tiếu sẽ chịu một phần cho con, và Bạch gia sẽ giúp con có một mức án nhẹ nhất."
"Cái gì?" - Vu Thiên kinh ngạc: "Ba nói, để Tiếu Tiếu gánh tội thay cho con?"
"Nếu không con nghĩ tại sao ta lại ép cô ta tham gia giao dịch và mỗi lần đều chính cô ta ký hợp đồng?" - Trong mắt Du Huân lóe lên tia hiểm ác: "Đừng có tiếc nuối, chỉ là một người phụ nữ mà thôi. Chờ khi con ra tù, có tài sản mà chúng ta để lại, đến lúc đó con muốn loại phụ nữ nào mà không có."
Vu Thiên ngơ ngác đến quên cả phản bác.
Hắn không nghĩ tới, cha mình lại có loại dự định này.
Vu Thiên biết chính xác Vu gia đang làm gì cùng tổ chức SC, hắn thậm chí còn bị Vu lão ép tham gia, tay của hắn cũng đen rồi.
Nhưng đây không phù hợp với tam quan của hắn, cho nên khi Kỷ Tiếu Tiếu nói muốn âm thầm giúp đỡ nạn nhân sẽ bị chết thảm lấy hết nội tạng, hắn đã đồng ý.
Hắn không chịu nổi lương tâm cắn rứt, hắn cũng muốn cứu một số người, khiến cha mẹ bớt tội lỗi hơn.
"Ba, xin lỗi, chuyện này con không đồng ý." - Vu Thiên suy sụp, nhưng giọng nói kiên định: "Tiếu Tiếu vô tội, con là đàn ông, ai làm nấy chịu, con không thể đồ tội cho cô ấy như vậy."
"Con.." - Vu Huân tức giận, ném chiếc gạt tàn vỡ tan: "Đồ phế vật, chỉ có như vậy cũng không thể làm được."
"Con nhất quyết không đồng ý."
"Đồ nghiệt tử. Dù thế nào đi nữa, tối mai cũng phải đến gặp con gái nhà họ Bạch. Ba đã nhờ anh họ con làm một chút tình huống, ngày mai con phải khiến Bạch Tuyến kia yêu thích con, để lại ấn tượng tốt nhất. Chỉ cần cô ta hết lòng theo con, nhà họ Bạch có phản đối cũng vô ích, có hiểu không?"
"Con không muốn..."
"Con muốn ta quỳ xuống van xin con sao?" - Vu Huân trợn mắt, đồng tử co rút đỏ ngầu, khiến lòng người run rẩy.
Nhìn ông ấy tức giận như vậy, Vu Thiên nuốt vào lời muốn nói ra.
Vu Thiên từ chối xem mắt Bạch Tuyến. Nhưng cha mẹ đều tức giận, thậm chí Vu phu nhân còn quỳ xuống với đôi mắt đẫm lệ cầu xin hắn đi, cuối cùng, hắn chỉ có thể đồng ý.
Cùng lắm hắn nghĩ trở thành kẻ gặp dịp thì chơi hoặc mang theo Kỷ Tiếu Tiếu đi cùng, hắn không tin Bạch Tuyến như vậy mà còn coi trọng hắn.
...••••
Khách sạn Đế Hào.
Vu Thiên đưa Kỷ Tiếu Tiếu đến phòng đã đặt trước, bên trong là anh họ Vu Minh Nguyên đã đợi sẵn bên trong.
"Em họ, anh đợi khá lâu rồi đó, sao giờ mới đến. Ổ, bên cạnh em là ai vậy, là bạn gái em à?"
Ánh mắt chế nhạo rơi trên người Kỷ Tiếu Tiếu, lời nói thâm thúy: "Cuối cùng tôi cũng gặp được em, so với ánh chụp còn đẹp hơn?"
Ảnh chụp?
Nhưng Vu Thiên nói chỉ đưa ảnh chụp cho ba mẹ của anh ấy mà thôi?
Vu Minh Nguyên nở nụ cười giải thích: "Là anh họ nhìn thấy ảnh chụp của em và Vu Thiên trong điện thoại của A
Thiên, lúc đó cảm thấy em dâu thật xinh đẹp."
Vu Thiên có chút chột dạ, hắn không dám nói với Kỷ Tiếu Tiếu biết Vu Minh Nguyên cũng đã nhìn thấy bức ảnh, sợ cô tổn thương hơn, liền nói: "Được rồi, anh họ, bớt nói mấy câu đi. Nếu anh còn nói nhảm, tôi sẽ đưa Tiếu Tiếu đi."
"Được rồi, ngồi xuống chơi đi. Cậu đi mất thì sao tôi ăn nói được với ba mẹ cậu."
Đôi mắt Vu Minh Nguyên nhìn Kỷ Tiếu Tiếu khiến cô khó chịu, cô thật sự muốn rời khỏi nơi này.
"Vu Thiên, tôi muốn đi vệ sinh một lát, Bạch tiểu thư kia dường như cũng chưa tới."
Vu Thiên gật đầu: "Ừm em đi đi, nhớ sớm quay lại, nếu không có em, anh biết phải đối phó với tiểu thư họ Bạch kia thế nào."
Kỷ Tiếu Tiếu không đáp, kéo cửa phòng bao ra đi thẳng.
Cô đứng trước gương khá lâu, đành phải ở lại nơi này để giúp Vu Thiên một chút rồi về nhà.
Kỷ Tiếu Tiếu tắt nước, quay đầu lại liền đụng phải một người đàn ông.
Hắn cố tình cản đường cô.
Người chặn cô lại là Vu Minh Nguyên.
"Anh muốn gì?" - Kỷ Tiếu Tiếu lạnh giọng.
"Đừng kích động, tôi không có ác ý với em." - Vu Minh Nguyên cười nghịch ngợm giơ tay ra hiệu đầu hàng: "Tôi thấy em ở một mình trong nhà vệ sinh quá lâu, sợ em có việc nên đến đây xem.
"Tôi ổn, không cần anh quan tâm." Kỷ Tiếu Tiếu bị hắn nhốt trong không gia chật hẹp giữa hắn và bồn rửa tay, cảm thấy hô hấp đều bị nhiễm mùi cặn bả.
"Kỷ tiểu thư lời nói thật không thành thật, rõ ràng tâm tình không tốt, sao lại nói mình rất tốt. Phụ nữ nói dối là không đáng yêu, phải không?" - Vu Minh Nguyên bước tới, ép Kỷ Tiếu Tiếu sát vào bồn rửa tay.
"Tôi thành thật hay không mắc gì đến anh, anh không phải con trai tôi. Tôi cần gì phải cho anh sắc mặt tốt."
"Tôi đương nhiên không phải con trai của em, nhưng tôi có thể cùng em tạo thành một đứa con trai, em cảm thấy thế nào?" - Vu Minh Nguyên nghiêng người tới, ngửi ngửi lên tóc cô, nhắm mắt nói: "Kỷ tiểu thư, trên ngực cô có một nốt ruồi son rất đẹp, tôi có thể kiểm tra không?"
"Đồ... khốn nạn." - Kỷ Tiếu Tiếu kinh ngạc xen lần tức giận, đẩy Vu Minh Nguyên ra và tát hắn, nhưng hắn đã nắm lấy cổ tay cô và hôn lên mu bàn tay cô, khiến cô tức giận đến mức phát run rẩy.
Vu Minh Nguyên kéo cô ôm chặt vào lòng, càng lúc càng tùy hứng nói: "Kỷ tiểu thư, tối nay đi với tồi nhé? Tôi đảm bảo sẽ rất ôn nhu với em, tuyệt đối không giống cái tên thô lỗ kia chơi em như trong bức ảnh."
Kỷ Tiếu Tiếu trợn mắt: "Bức ảnh?"
Vu Minh Nguyên bật cười: "Vu Thiên không nói rằng cậu ta đã đưa bức ảnh kia cho tôi xem à?"
Kỷ Tiếu Tiếu nghiến răng nghiễn lợi: "Cút đi."
"Các người đang làm gì?"
Vu Thiên bước tới, ánh mắt âm trầm nhìn hai người, khi hắn nhìn thấy Kỷ Tiếu Tiếu với vẻ mặt cực kỳ tức giận, biết bạn gái mình bị bắt nạt liền cực kỳ phần nộ
"Vu Minh Nguyên, thằng chó này."
Sau tiếng hét, Vu Thiên giơ nắm đấm và hướng về phía Vu Minh Nguyên.
Vu Minh Nguyên kéo Kỷ Tiếu Tiếu về phía trước để chặn nắm đấm của Vu Thiên, vừa vặn Vu Thiên không kịp ngăn lại, phía sau lưng Kỷ Tiếu Tiếu bị đánh một cái, đau đến trên trán xuất hiện một tầng mồ hôi.
"Tiếu Tiếu." - Vu Thiên hoảng hốt, vội vàng xem Kỷ Tiếu Tiếu: "Em sao rồi? Anh có làm em bị thương không?"
Đau không?
Đau!
Nhưng điều khiến Kỷ Tiếu Tiếu đau đớn không phải là cú đấm ở lưng mà là nhục nhã.
Cô hung hăng đẩy tay Vu Thiên ra, điên cuồng hét lên: "Đừng giả vờ hỏi tôi bây giờ thế nào, đây không phải là thứ anh muốn sao?"
"Anh thì sao?"
"Sao anh có thể đưa những bức ảnh đó cho người khác xem, anh không nghĩ tới ngày hôm nay sao? Vu Thiên, anh có phải là muốn cả thế giới nhìn thấy cảnh tôi bị cưỡng hiếp, có phải hay không?"
"Sao em lại nghĩ anh như vậy?"
"Tôi không nghĩ anh như vậy, thì phải nghĩ như thế nào? Anh dám nói anh không để hắn ta thấy bức ảnh đó, anh còn cho bao nhiêu người nhìn nữa mà không nói cho tôi." - Kỷ Tiếu Tiếu vô lực dựa vào tường: "Quên đi, tôi không muốn biết, không muốn nghe nữa, chúng ta cứ như vậy đi."
"Em muốn thế nào?"
"Chia tay."
"Kỷ Tiếu Tiếu." - Vu Thiên hét lên như không thể tin nổi: "Chỉ vì điều này mà em muốn chia tay anh?"
"Như vậy còn chưa đủ sao? Anh còn muốn như thế nào nữa?" - Kỷ Tiếu Tiếu nổi giận đùng đùng: "Chia tay, tôi và anh chia tay. Anh có nghe thấy không? Anh muốn xem mắt Bạch tiểu thư, vậy thì đi đi, loại đàn ông như anh tôi không cần."
Kỷ Tiếu Tiếu tức giận đùng đùng chạy ra khỏi toilet, Vu Thiên đưa tay muốn tóm lấy tay cô nhưng cô chạy quá nhanh, còn hắn thì lại do dự nên bỏ lỡ mất cơ hội.
"Tiếu Tiếu!" -Vu Thiên tỉnh lại liền vội vàng đuổi theo.
Kỷ Tiếu Tiếu không muốn nghe, tốc độ càng nhanh hơn.
Vào bên trong thang máy, vôi bấm nút đóng cửa lại trước khi Vu Thiên đến, cô dựa vào bức tường thang máy lạnh lẽo và thở ra một hơi.
Nước mắt, không nhịn được mà lăn dài trên khóe mắt.