Kể từ chỗ Quý lương viện về, nương nương đã luôn trầm mặc không nói chuyện, không giống như nàng ấy lúc bình thường.
Xuân Nhi có cảm giác đã xảy ra chuyện gì, nhưng lúc đầu nàng ấy không nói thâm nhập sâu, thị nữ hai nàng cũng hầu hạ nàng ấy theo lẽ thường, cho đến khi hai người phát hiện tình huống càng lúc càng không đúng.
Ngoại trừ trở nên trầm mặc ít nói, uất ức không vui bên ngoài thì Đỗ nương nương ngay cả Ỷ Liên viện cũng ít tới.
Xuân Nhi cảm thấy chuyện đã rất nghiêm trọng, hai nàng bằng mọi giá phải hỏi cho ra vấn đề phiền não của nương nương.
Chiều hôm nay, nàng ấy rót một tách trà cho Đỗ Hàn Yên đang đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, chuyển đến trước mặt nàng, thuận miệng hỏi: "Nương nương, gần đây có gì phiền não sao?"
Thấy Đỗ Hàn Yên vẫn không nói lời nào, Xuân Nhi và Hạ Nhi nhìn nhau một cái, tiếp tục đánh tới: "Chuyện không vừa lòng ở trong cung chất cao như núi, nếu nương nương có cái gì phức tạp, nói ra có thể sẽ tốt hơn nhiều."
Đỗ Hàn Yên vẫn không ngó ngàng tới nàng ấy, Hạ Nhi nói: "Chỉ cần là phiền não thì đều sẽ có cách giải quyết, chỉ cần là vì nương nương, ta và Xuân Nhi cho dù có lên núi đao xuống biển lửa cũng không sợ."
Đỗ Hàn Yên vẫn như không nghe thấy, ánh mắt nhìn ra bên ngoài vẫn không chớp, phảng phất như mất hồn, hai người rốt cuộc không chịu nổi nữa, cả hai quỳ xuống bên cạnh chân Đỗ Hàn Yên, rốt cuộc cũng làm nàng chú ý tới.
"Nương nương! Hai người chúng ta cũng không chịu nổi nhìn nương nương cả ngày cau mày ưu tư, cho dù ngài không muốn tâm sự cho chúng ta biết, cũng xin ít nhất nói với Quý lương viện!"
Thấy hai nàng lệ nóng quanh tròng, thật tình lo lắng cho mình, cuối cùng Đỗ Hàn Yên cũng có phản ứng giống người.
Nàng vỗ vỗ bả vai hai người, cười khổ: "Chuyện này...!không thể để Liên Tích tỷ biết."
Xuân Nhi và Hạ Nhi chờ nàng nói tiếp, Đỗ Hàn Yên rút tay về đặt lên bụng, nhẹ giọng nói: "Xuân Nhi, Hạ Nhi, ta có thai."
Hai người nghe tin xong, sửng sốt vài giây, Hạ Nhi phản ứng đầu tiên, nàng ấy cao hứng nhảy lên hoan hô: "Nương nương có thai! Nương nương có thai! Thật tốt quá!"
Xuân Nhi dần cười vui, vuốt tay Đỗ Hàn Yên: "Chúc mừng nương nương, vị tiểu hoàng tử này là con đầu tiên của thái tử điện hạ, ý nghĩa trọng đại, sau này nương nương chắc chắn có thể nhẹ bước lên mây."
Hai người đều vui vẻ chúc mừng nàng, nhưng mấy ngày nay Đỗ Hàn Yên vì phiền não mà làm nụ cười trên gương mặt hơi gượng gạo.
Dáng vẻ tươi cười của Xuân Nhi chậm rãi biến mất, nàng ấy nhíu mày: "Nương nương, ta không hiểu, ngài không vui sao...?"
Hạ Nhi yên lặng, nhìn chằm chằm vào Đỗ Hạ Yên, một ý nghĩ khủng khiếp đột nhiên hiện lên: "Không lẽ...!đứa nhỏ này không phải...!" Không phải của thái tử điện hạ?!
"Không! Là của hắn...!đứa bé là của hắn, ta chắc chắn..." Đỗ Hàn Yên vội vàng nói.
Nguyên nhân chính là vì chắc chắn là hắn...
"Vậy vì sao ngài phải nhíu mày lo âu?"
Đỗ Hàn Yên tự giễu cười một tiếng: "...!Nói đúng là...!sao lại không vội vã cao hứng chứ...?" Đỗ Hàn Yên tự lẩm bẩm, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Từ đáy lòng nàng không khỏi thở dài.
Lý do không được lộ ra ánh sáng kia, phải nói như thế nào đây...?
#
Bởi vì xuân thần ban thưởng, Ỷ Liên viện đầy hương hoa, mùi thơm ngát thỉnh thoảng xuyên qua cửa sổ tiến vào phòng.
Ngay cả Quý Liên Tích đang chìm vào sách cũng nhịn không được bị thu hút.
"Hoa năm nay nở thật đẹp." Nàng tự lẩm bẩm.
Ở nơi không người, Quý Liên Tích hiếm khi buông bỏ phong thái khuê nữ của mình, duỗi người, bỗng nhiên nhận ra mình ngồi trước bàn đã nhiều giờ, gân cốt đều trở nên cứng ngắt.
Nàng đứng dậy đi về phía sân, cảm nhận gió xuân phả vào mặt, hít một hơi không khí trong sạch thật sâu.
Kể từ lần Dương chiêu huấn đến lần trước, Ỷ Liên viện không có ai đến bái phỏng, thậm chí ngay cả Đỗ Hàn Yên cũng không đến nữa.
Nếu không phải thỉnh thoảng có nghe tin tức của nàng ấy, Quý Liên Tích còn tưởng nàng ấy đã xảy ra chuyện gì rồi.
Bỗng nhớ tới nàng ấy từng nói, bất luận là ai cũng không có cách nào ngăn cản nàng ấy đến gặp mình.
Nhưng mà mấy ngày nay nàng ấy không có tới, chẳng lẽ là bởi vì xuất hiện người có thể ngăn cản nàng ấy lại rồi sao?
Quý Liên Tích cười một cái, ý nghĩ này của mình cũng thật buồn cười, xem như Đỗ Hàn Yên chắc muốn gặp mình vậy.
Quý Liên Tích ngồi xổm xuống giữa biển hoa, nhìn một đóa hoa vô nở cùng xinh đẹp trước mắt, nàng nhắm mắt lại, phảng phất như vậy có thể ngửi được hương hoa, nhưng vừa nhắm lại, trước mắt đều là bóng hình của Đỗ Hàn Yên.
Quý Liên Tích thở dài một hơi, mở mắt ra.
Rốt cuộc Đỗ Hàn Yên đã hạ chú ngữ gì mà làm mình chủ động nhớ tới như vậy?
Nàng mím môi, tiếp tục nhìn khóm hoa trước mắt, bỗng nhiên nảy ra một ý hay.
Nếu nàng ấy không chịu đến, vậy chính mình đến gặp thì không phải tốt hơn sao!
Chọn ngày chi bằng đánh đại, nàng quay về phòng gọi Nguyệt Nhi và Tuyết Nhi tới.
Sau một hồi, thân ảnh của Quý Liên Tích xuất hiện ở Tích Hàn viện.
Xuân Nhi vui vẻ chạy vào phòng báo tin cho Đỗ Hàn Yên, nàng ấy nghĩ tâm sự với Quý lương viện sẽ giúp ích nương nương đang buồn chán bây giờ.
Nhưng mà Đỗ Hàn Yên sau khi nghe nói thì lộ ra vẻ mặt phức tạp, mà thật sự không phải vẻ mặt vui vẻ nàng ấy mong đợi.
Càng kỳ quái chính là, nàng lại còn bảo mình quay lại từ chối gặp mặt với Quý lương viện.
Xuân Nhi không bao giờ tưởng tượng được có ngày nương nương muốn Quý lương viện như thế mà lại nói lời như vậy.
Nàng ấy hiểu nương nương đối với việc mang thai nhất định có e ngại nào đó, chỉ có điều ngay cả người thân cận với nương nương nhất trong cung là Quý lương viện, cũng không thể chia sẻ chuyện vui cùng vậy?
Mặc dù trong cung cảnh giác nhiều là chuyện tốt, nhưng mấy tháng nay Quý lương viện có bao nhiêu đáng tin mọi người đều rõ như ban ngày, rốt cuộc nương nương đang sợ hãi cái gì vậy? Chẳng thà sớm cho Quý lương viện biết, để nàng bảo vệ mình mới là quan trọng nhất, không phải sao?
"Không cho chúng ta vào?" Tuyết Nhi nhìn Hạ Nhi giống như nhìn kẻ địch.
"Bây giờ nương nương của ta không muốn gặp người, xin Quý nương nương quay về đi." Hạ Nhi nói.
Tuyết Nhi nghe thế, không thể tin: "Ngươi có nhầm gì không vậy? Nương nương bọn ta đích thân tới cửa, nương nương ngươi lại nói không?"
Quý Liên Tích đưa tay ngắn Tuyết Nhi lại, nàng còn quan tâm hỏi: "Hàn Yên...!gần đây nàng có khỏe không...?" Vì sao không đến Ỷ Liên viện nữa vậy?
Chút nữa đã thốt ra nửa câu sau, may là Quý Liên Tích đứng trước vực đã kịp nuốt vào trong bụng.
Hạ Nhi nhớ tới Đỗ Hàn Yên căn dặn không thể nói với bất kì người nào, nhất là Quý Liên Tích.
Thế là nàng ấy im lặng, lấy trầm mặc trả lời.
"Nương nương hỏi ngươi đó." Tuyết Nhi thúc giục.
"Thường ở Ỷ Liên viện nhường ngươi thì thôi, sao tới cả Tích Hàn viện mà ngươi cũng muốn giương oai vậy?" Hạ Nhi nhị không được cãi lại.
"Ngươi nói ai giương oai..." Tuyết Nhi đang muốn phát tác, Quý Liên Tích trực tiếp cắt ngang lời nàng ấy: "Thân thể Hàn Yên không thoải mái sao?"
...!Nôn ọe cũng coi như là một chứng bệnh phải không?
"...!có thể cho là vậy..." Hạ Nhi trả lời mơ hồ.
"Thật sự không để ta gặp nàng ấy sao?" Quý Liên Tích nhìn về phía Xuân Nhi.
Xuân nhi có chút khó xử, nàng ấy nghĩ gặp Quý liên tích sẽ hữu ích cho nương nương, nhưng nàng ấy lại không thể làm trái ý của nương nương được.
Nhìn ra được Xuân Nhi khó xử, Quý Liên Tích cũng không cưỡng cầu thêm, nàng chỉ nói: "Ta biết rồi." Sau đó một đoá hoa xuất hiện trước mặt hai nàng: "Cái này, tặng cho nàng ấy giúp ta."
Đưa cho Xuân Nhi xong, ba người liền dẹp đường hồi viện.
Xuân Nhi cầm lấy đóa hoa nở xinh đẹp, nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải.
Quý lương viện tặng hoa? Theo lý mà nói thì cho dù Quý lương viện tặng gì thì nương nương nhà mình đều sẽ rất vui vẻ, nhưng mà nương nương hiện giờ, sẽ trở nên vui vẻ không?
Mặc dù có hơi chần chừ, nhưng Xuân Nhi vẫn theo dặn dò mà đưa hoa đến cho Đỗ Hàn Yên.
"Ngươi lui xuống trước đi." Đỗ Hàn Yên nhận lấy hoa, sau đó chỉ nói câu này.
Xuân nhi không có cách nào nắm bắt được tâm trạng của nương nương, cũng chỉ có thể thuận theo nàng.
Đợi Xuân Nhi rời khỏi, Đỗ Hàn Yên mới đưa mắt nhìn kỹ đóa hoa mỹ lệ dưới đầu ngón tay.
Khuôn mặt của Quý Liên Tích nhảy vào tâm trí, nhất thời mũi cảm thấy chua xót, lệ cũng dần tràn đầy hốc mắt.
Rất muốn tỷ, rất muốn gặp tỷ...
Nàng cố kiềm không cho phép khóc nức nở, lấy tay che miệng, tránh cho mình phát ra âm thâm quá lớn làm Xuân Nhi và Hạ Nhi phát hiện.
Nàng biết, mặc dù có tránh mặt nàng ấy thì chuyện cũng không giải quyết được, chỉ là nàng ấy không thể gặp Quý Liên Tích trong bộ dạng hiện tại.
Với ánh mắt của người ngoài, nàng hoài thai đứa con của thái tử là chuyện kinh thiên địa nghĩa, nhưng cho dù chỉ là một giây, nàng cũng không muốn nhận về vẻ mặt chán ghét của Quý Liên Tích sau khi biết tin.
Nếu đứa nhỏ này không tồn tại thì tốt rồi...
Ý niệm chợt xẹt qua trong đầu, Đỗ Hàn Yên suy nghĩ, chuyện này chỉ có Xuân Nhi, Hạ Nhi và nương biết...
Nếu...!chuyện chưa từng xảy ra, thì tất cả có thể trở về trước đây...
Nàng đưa tay xuống bụng mình, nghĩ đến sinh mệnh nhỏ trong bụng mình, vẫn do dự một chút.
Còn không đợi nàng suy nghĩ, bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa, theo sau là giọng của Xuân Nhi: "Nương nương...!thái tử điện hạ tới..."
...!
Khi nàng đang có suy nghĩ đại nghịch bất đạo, thái tử xuất hiện như thể biết nàng đang có âm mưu gì, làm nàng có chút sợ hãi.
Mặc dù lúc này không nghĩ tới bên ngoài chính là đầu sỏ, nhưng lúc này thân phận là thân bất do kỷ.
Nàng lau nước mắt, điều chỉnh lại cảm xúc của mình lần nữa, chuẩn bị xong xuôi rồi mới mở cửa ra.
"Hàn Nhi! Ta đến rồi đây!" Vừa thấy Đỗ Hàn Yên, Vũ Văn Dương đã mở hai tay ra lại gần nàng.
"Hàn Yên bái kiến thái tử điện hạ." Nàng cung kính nói, tinh tế kéo dài khoảng cách.
"Sao mấy ngày không gặp mà Hàn Nhi xa lạ như vậy, bản thái tử rất nhớ nàng đó!"
Mặc dù không biết có phải vì buồn nôn hay không, khi nàng gặp thái tử, nàng liên tưởng đến đứa bé trong bụng, dạ dày lập tức trở nên quặng lên..
"Hàn Nhi sao thế? Cơ thể không thoải mái sao?" Có lẽ là thấy sắc mặc nàng không được tốt, Vũ Văn Dương quan tâm hỏi han.
"Hàn Yên không sao..." Nhịn cơn buồn nôn xuống, Đỗ Hàn Yên vội vàng nói, rất sợ thái tử phát hiện mình khác thường.
Lần trước, sau khi Vũ Văn Dương trừng phạt Đỗ Hàn Yên, dường như ôm tia áy náy với nàng, thường xuyên tặng lễ vật này kia cho nàng.
Vừa rồi thái tử thấy nàng như vậy, bắt đầu quan tâm, hỏi: "Muốn tìm ngự y đến không?"
"Không cần!" Đỗ Hàn Yên còn sợ chuyện mình có thai bị phát hiện, theo bản năng nâng cao âm lượng.
Thấy biểu cảm kinh hoảng của Xuân Nhi Hạ Nhi bên cạnh, nàng mới ý thức được, hít sâu một hơi, vội vàng giải thích: "Thái tử điện hạ thứ tội, thiếp thân vô lễ."
Vũ Văn Dương nhíu mày, bàn tay to nắm lấy bả vai nàng: "Sao hôm nay thấy nàng có chút không thích hợp nhỉ?"
Đỗ Hàn Yên cụp mắt không trả lời, Vũ Văn Dương lại hỏi: "Hay là nàng còn giận chuyện ta cấm nàng gặp Liên nhi sao?"
Hạ Nhi và Xuân Nhi yên lặng nhìn nhau, hóa ra còn có chuyện này nữa sao?!
Vũ Văn Dương ôm nàng vào lòng, thâm tình nhắm mắt lại: "Đây đều là muốn tốt cho nàng, bây giờ bão qua, ta đồng ý cho nàng tìm nàng ấy được không? Đừng không vui."
Người Đỗ Hàn Yên cứng còng, bây giờ cơ thể của nàng trừ Liên Tích tỷ ra thì kháng cự tiếp xúc với người bên ngoài.
"Thái tử điện hạ..." Đỗ Hàn Yên có dự cảm không lành, Vũ Văn Dương đã nhiều ngày không gặp bỗng nhiên đến tìm mình, chắc chắc không có khả năng quan tâm đơn thuần.
Quả nhiên, vài giây sau, Vũ Văn Dương liền không đoái hoài người ngoài, bắt đầu theo cằm nàng hôn xuống, trước mặt Xuân Nhi Hạ Nhi làm sắc mặt nàng khó coi, nhưng nàng cũng chỉ có thể vội vàng đưa ánh mắt cầu cứu về phía họ.
"Khởi bẩm thái tử điện hạ...!Nương nương người...!cơ thể không được thoải mái, hôm nay có thể..." Xuân Nhi tiến lên từng bước, lấy hết can đảm ra nói.
Vũ Văn Dương nghe vậy động tác dừng lại, sau đó nâng đầu lên: " Hàn Nhi thật sự bệnh sao? Ta vẫn nên mời ngự y đến vẫn hơn!"
"Không, không cần, cũng không phải là bệnh gì nghiêm trọng..."
"Không được! một tia lửa nhỏ cũng có thể cháy cả đồng cỏ, tuyệt đối không được xem thường..." Nói xong, hắn đi về phía ngoài cửa.
Đỗ Hàn Yên nóng nảy, muốn giữ chặt hắn, nhưng bước chân của hắn như bay làm nàng không đuổi kịp.
"Xong rồi..." Nhìn bóng dáng Vũ Văn Dương rời đi, Đỗ Hàn Yên bắt lấy cổ áo trước ngực mình, cố gắng ngăn trái tim đập loạn xạ vì bất an của nàng lại.
"Nương nương, để thái tử điện hạ biết cũng không sao mà phải không? Đứa nhỏ này vốn là long tự tương lai..." Hạ NHi đến gần nói.
Đỗ Hàn Yên cũng không dám đề cập tới chuyện vừa nãy mình còn có ý đồ muốn sát hại long tự.
Ngự y nhanh chóng đến Tích Hàn viện, thế là không chút ngoài ý muốn, ở trước mặt thái tử điện hạ, ngự y cao hứng tuyên bố Đỗ Hàn Yên hoài thai con đầu tiên của thái tử.
Hoàn toàn dập nát tia hy vọng may mắn của nàng.
"Đứa bé?" Vũ Văn Dương mở to hai mắt ra nhìn, không hề nghĩ tới chuyện sẽ ra như thế chút nào.
Ngự y vui vẻ gật đầu, miệng cung kính chúc mừng.
Vũ Văn Dương gãi gãi cổ, nhất thời chưa ý thức được mình đã sắp làm phụ thân.
Xuân Nhi và Hạ Nhi lần lượt nhìn hai người họ, chuyện này với cha mẹ là thế nào vậy, một người cau mày ưu tư, một không có vui vẻ như hai người tưởng tượng, đứa nhỏ này sau khi sinh ra có được sủng không đây?
Sau đó, Vũ Văn Dương đem tin tức này cho hoàng thượng biết, lão nhân gia hắn vô cùng cao hứng, không chỉ thăng hai giai vị liên tiếp cho Đỗ Hàn Yên, còn tổ chức một bữa tiệc để chúc mừng.
Khiến mọi người trong cung đều biết chuyện này, tất nhiên bao gồm cả Quý Liên Tích.
"Nguyệt nhi, ta cảm thấy lần này nương nương thật sự không được rồi." Tuyết Nhi và Nguyệt Nhi ngồi ở lương định, vừa uống trà vừa tán dóc.
"Ta cũng cảm thấy...!mặc dù Đỗ phụng nghi..
không, bây giờ phải đổi thành Đỗ thừa huy, từ khi nàng xuất hiện, nương nương thường lơ đễnh.
Nhưng mà sau khi nghe tin Đỗ thừa huy mang thai thì tình huống của nương nương càng nghiêm trọng hơn..."
Mặc dù nương nương nghe tin xong không có lập tức tỏ vẻ gì, nhưng trước kia ngẩn người, đọc sách ngược thì cũng quên đi.
Bây giờ không chỉ uống trà không lật chén lên, đi đường còn đá bàn, ngay cả sách yêu thích nhất cũng không đọc! Cả ngày ngồi xổm trong hoa viên như núi không làm gì cả!
Nghĩ đến đây, hai người đồng thời nhìn về phía Quý Liên Tích đang ngồi xổm bên cạnh khóm hoa không biết đang nghĩ gì.
Tuyết Nhi đi đến, đỡ Quý Liên Tích: "Nương nương, đến giờ tắm rửa, nước đã đun xong cho người."
"Ừ..." Tuyết Nhi nâng Quý Liên Tích vào phòng, xác nhận nàng đã ngồi vào bồn, sau bình phòng quan tâm hỏi: "Một mình nương nương có thể không?" "Ừ..." Sau khi nghe Quý Liên Tích trả lời, Tuyết Nhi ôm lo lắng tạm thời rời khỏi phòng.
Sau khi đóng cửa lại thở dài với Nguyệt Nhi một hơi: "Ngươi nói xem, có phải chúng ta sẽ hầu hạ nương nương như thế cả đời không?"
Qua lúc lâu, Quý Liên Tích còn chưa đi ra, lâu đến mức hai nàng bắt đầu trở nên lo lắng, Nguyệt Nhi vào xem tình hình, chỉ thấy nương nương ngâm mình trong bồn tắm vẫn trong dáng vẻ ngây ngốc, giống như chưa từng cử động.
"Nương nương, người không ra ngoài sao?" Tuyết Nhi hỏi.
Nàng ấy lại gần bồn tắm, đưa tay chạm vào mặt nước, cau mày nói: "Nước đã lạnh rồi! Nương nương lại như vậy sẽ nhiễm phong hàn đấy!" Tuyết Nhi kỳ kèo mãi mới bế được Quý Liên Tích ra khỏi bồn tắm, mặc y phục cho nàng xong để nàng lên giường nằm.
"Ta chịu không nổi! Nếu nương nương không khôi phục bình thường ta sẽ phát điên mất!" Tuyết Nhi oán hận nhìn Nguyệt Nhi, đổi Nguyệt Nhi chăm sóc nương nương.
Đêm dài yên ắng, hai thị nữ đều đã ngủ, đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa phá vỡ sự im lặng.
"Bây giờ mấy giờ rồi! Ai vậy!" Tuyết Nhi không nhịn được hỏi người ngoài cửa.
Chăm sóc tiểu nương nương đã đủ mệt não rồi, bây giờ còn không cho nàng ấy nghỉ ngơi nữa?!
Cửa mở ra, đứng trước mặt chính là kẻ thù lớn nhất của Tuyết Nhi – Hạ Nhi
"Đúng là ngươi mở cửa!" Hạ Nhi đánh tiếng trước.
"Ta chỉ muốn nói, ngươi xem bây giờ mấy giờ rồi? Muộn như vậy còn đến gây sự làm gì?" Tuyết Nhi hỏi, bị đánh thức đã không vui mấy, tỉnh lại thấy kẻ thù lại càng không vui!
Hạ Nhi nhìn thoáng qua trong phòng: "Nương nương nhà ngươi đâu?"
"Đã ngủ rồi, ngươi muốn làm gì?"
"...Không có gì, muốn đến xem tình hình của nương nương nhà ngươi thôi."
"Đỗ phụng...!Đỗ thừa huy bảo ngươi tới à?" Tuyết Nhi còn chưa quen xưng hô mới của Đỗ Hàn Yên, nhất thời không kịp sửa miệng.
Không biết vì sao, Hạ Nhi sau khi nghe thì ánh mắt có chút dao động, cuối cùng mơ hồ gật đầu một cái xem như trả lời.
Ngay lúc Tuyết nhi cảm thấy kỳ quái, trong phòng bỗng truyền ra tiếng kêu của Nguyệt Nhi: "Tuyết Nhi, lại đây! Thân nhiệt của nương nương hình như có chút cao!"
Tuyết Nhi nghe xong muốn chạy đến, nhưng ngại Hạ Nhi còn trước mặt, nàng ấy vội nói: "Ai nha, Đỗ thừa huy quan tâm nương nương, mời ngài ban ngày lại đến đi, bây giở nửa đêm, chúng ta không có thời gian chiêu đãi, xin quay về đi." Nói xong liền đóng cửa lại.
Tuyết Nhi chạy đến phòng nương nương, thấy hai má nàng đỏ bừng, hô hấp dồn dập, cơ thể cũng phát run.
"Kết quả vẫn bị nhiễm phong hàn..." Tuyết Nhi lắc đầu nói.
Nguyệt Nhi cầm thêm chăn lại đắp cho Quý Liên Tích: "Bây giờ còn nói nhảm nữa, mau đi tìm đại phu."
Tuyết Nhi hơi gật đầu, phủ thêm y phục cho khỏi lạnh rồi nhanh chóng tìm đại phu.
Sau khi Tuyết Nhi rời đi, Nguyệt Nhi chuẩn bị một chậu nước, dùng khăn mặt lau mồ hôi cho Quý Liên Tích để hạ nhiệt.
Qua một lúc mà Tuyết Nhi còn chưa trở về, Nguyệt Nhi càng ngày càng sốt ruột, nếu biết vậy nàng ấy đã sớm đi một mình!
Vì để xác nhận Tuyết Nhi trở về, nàng ấy vừa chăm sóc nương nương, thỉnh thoảng nhìn ra cửa lớn.
Lòng nóng như lửa đốt, chỉ biết cố gắng hết sức để hạ nhiệt cho nương nương, bắt đầu tự mình lẩm bẩm: "Làm gì vì Đỗ thừa huy mà làm mình thành như vậy, còn sốt cao như thế, ai u bà cô của ta ơi, ngài cần phải cố lên..."
Đang lau mồ hôi cho nương nương được một nửa, bỗng nhiên cảm thấy sức nặng hai tay tăng lên, tập trung nhìn vào thấy tay áo mình có một bàn tay luồn dưới ống tay áo, suýt chút nữa dọa nàng ấy sợ chết, mới phát hiện hóa ra là tay của Quý Liên Tích.
"Nguyệt Nhi..." Quý Liên Tích dường như mất ý thức, nhưng lời vẫn vô cùng rõ ràng.
"Nương, nương nương! Người tỉnh rồi!" Nguyệt Nhi thầm nghĩ chẳng lẽ mấy lời vừa rồi đều bị nghe thấy hết sao?
"Nguyệt Nhi...!vì sao..." Hốc mắt của Quý Liên Tích ẩm ướt, Nguyệt Nhi không biết bởi vì hiệt độ cao hay vì những lời nàng sắp nói: "Vì sao, ta lại biến thành thế này...?" Quý Liên Tích buông tay áo của Nguyệt Nhi ra, đổi lấy mu bàn tay che hai mắt mình.
"...!Vì sao...!vẫn ở trong đầu không đi...?" Quý Liên Tích nói đến chuyện này, trong lòng Nguyệt Nhi biết rõ ràng.
Thấy Quý Liên Tích liên tục mấy ngày nay rốt cục cũng có phản ứng giống người thường, Nguyệt Nhi cảm thấy vui mừng lại có chút khó xử, hỏi: "Nương nương, người thật sự không biết chút nào sao?"
Quý Liên Tích hơi nhìn nàng ấy, lắc đầu.
Nguyệt Nhi do dự một hồi, cuối cùng quyết định nói ra: "Một khi đã như vậy rồi, có lẽ ngài khó có thể tin được, nhưng mà xem tình hình của nương nương..."
Quý Liên Tích nắm chặt tay, tim đập nhanh hơn, nàng cảm thấy rằng cuối cùng mình cũng bắt được đáp án lơ lửng đó.
Nguyệt Nhi hít sâu một hơi: "Nô tỳ cho rằng, ngài yêu Đỗ thừa huy."
Lời này nói ra, Quý Liên Tích cũng không có ngạc nhiên như tưởng tượng, ngược lại cảm thấy trái tim lơ lửng của mình cuối cùng cũng đáp đất bình thường, chắc hẳn trong lòng nàng nhất định đã có đáp án, chỉ là không muốn thừa nhận.
Chính là nàng cần có ai đó nói nàng biết mà thôi...
"Là vậy sao..." Quý Liên Tích đặt tay lên trán, nước mắt rơi xuống không biết vì sao, nàng khẽ nói: "Hóa ra lúc này mới là cảm giác yêu sao..."
Nguyệt Nhi đau lòng nhìn nương nương, không chắc phản ứng của nương nương lúc này là tốt hay xấu.
Quý Liên Tích nhắm mắt lại, đặt tay lên ngực trái và nói: "Ngươi biết không? Nguyệt Nhi, ta vẫn cho rằng mình yêu thái tử điện hạ...!mãi cho đến bây giờ ta mới phát giác, đó cũng không phải là ái tình..." Sau đó nàng nắm chặt quần áo trước ngực trái, dường như như vậy mới có thể chặn được cơn đau không ngừng được...
"Thật khác với bây giờ...".