Không Thể Rời Bỏ Nàng

Chương 56: 56: Kết 2





"Cảm ơn Công chúa đã quan tâm, hiện tại hai người bọn ta có thể gặp mặt nhau bình thường đã rất hài lòng rồi." Quý Liên Tích tránh nặng tìm nhẹ đáp lại.
Tiểu Thần và Vũ Văn Ngưng liếc nhìn nhau, sau đó Tiểu Thần lại hỏi: "Cô nương bị thương mà ta nhờ mang hộp vào đó đâu? Nàng ấy thế nào rồi?"
Nàng rất có ấn tượng về nàng ấy, ngày hôm đó sau khi mở chiếc hộp ra, nàng biết Hoàng thượng có thể gặp nguy hiểm, nhưng nàng lo lắng không biết làm thế nào để vào yến tiệc cảnh báo Hoàng thượng.

Nàng là người không liên quan, chẳng những không thể vào mà khuôn mặt cũng không được để bất kỳ ai ở trong cung nhìn thấy.

Cùng đường bí lối, nàng vội vã đến nơi ở của Đỗ Hàn Yên để xem liệu có ai có thể giúp đỡ hay không.

Lúc đó chỉ có cô nương đó ở bên trong, nàng ấy bị thương nặng gần như không thể đi lại, nhưng sau khi nghe những gì Tiểu Thần nói, nàng ấy đã tình nguyện đi đưa chiếc hộp.
"Ngươi đang nói đến Hạ nhi phải không?" Đỗ Hàn Yên có chút kinh ngạc vì Tiểu Thần lại hỏi về Hạ nhi.
"Hiện tại...!nàng đã mất đi một chân, không thể tiếp tục làm việc trong cung.


Nhưng cũng không thể về nhà, vì vậy ta và Tích nhi thay phiên nhau chăm sóc nàng ấy một thời gian."
Nói đến Hạ nhi khiến Đỗ Hàn Yên cảm thấy hơi phức tạp, mặc dù trước đây Hạ nhi đã từng làm những việc đó, nhưng bây giờ nhìn thấy nàng ấy như vậy thì bọn nàng cũng không thể bỏ rơi mà không quan tâm.

Để ở bên cạnh chăm sóc nàng ấy, Tuyết nhi cũng bỏ công việc trong cung, nhưng cũng phải phiêu bạt khắp nơi để kiếm sống.

Nàng cũng có thể nhận ra Hạ nhi luôn coi mình là gánh nặng thông qua vẻ mặt luôn cau có của nàng ấy.

Thành thật mà nói, tất cả mọi người đều sống khó khăn.
"Ta tin quyết định này là chính xác." Vũ Văn Ngưng nói ra một câu không đầu không đuôi, nàng nhìn quanh một lượt nói: "Hoàng thượng đã ban cho ta quán cơm này khi ta rời cung, nhưng ta không phải là người kinh doanh, không phải lo lắng về tiền bạc..."
Nàng bảo Tiểu Thần lấy ra một cuộn giấy: "Ta nghĩ nó sẽ có giá trị hơn nếu đưa nó cho những người cần nó."
"Nếu các ngươi cần thì mấy ngày nữa ta có thể gọi vài trai tráng tới giúp xử lý." Tiểu Thần vừa nói vừa giao khế đất cho bọn nàng.
Tuy nhiên, hai người họ nhìn khế đất và không ai trong số họ đưa tay ra lấy.

Bởi vì bọn họ không hiểu ý của Công chúa.
"Công chúa điện hạ, ý của người là...?"
"Cửa tiệm này giao cho hai người." Vũ Văn Ngưng nói ngắn gọn.
"Hả?" Hai người đều không thể tin vào tai mình, không ngừng nhìn qua lại giữa Vũ Văn Ngưng và Tiểu Thần, thậm chí còn tìm kiếm xác nhận từ ánh mắt của Hứa Minh.
Hứa Minh cười nói: "Một món quà hào phóng như vậy có đi ba con phố cũng không tìm được đâu, hãy nhanh chóng nhận nó đi."
Quý Liên Tích là người đầu tiên lấy lại khả năng sắp xếp ngôn ngữ: "Chuyện này...!chuyện này làm thế sao được! Thứ lỗi cho ta thất lễ, Công chúa điện hạ, chuyện này tuyệt đối không thể!" Khế đất không phải là món quà mà họ có thể tùy ý nhận lấy, huống hồ bọn họ đã nợ Công chúa điện hạ quá nhiều rồi, có lẽ kiếp sau ân tình này cũng không đền đáp được.
"Đúng vậy! Công chúa điện hạ, chúng ta vốn là người xa lạ, những chuyện người đã làm cho bọn ta đã quá nhiều rồi, bọn ta tuyệt đối không thể nhận thứ quý giá như vậy từ người nữa!" Đỗ Hàn Yên tiếp lời.
"Tại sao?" Tiểu Thần cầm tê cả tay, đặt khế đất lên bàn trước mặt họ: "Dù sao để nó ở chỗ bọn ta cũng chỉ để trưng bày thôi."
"Tiểu Thần nói đúng." Vũ Văn Ngưng trấn an họ: "Mà chúng ta không phải không có quan hệ ruột thịt, Tử Khâm là cháu gái của ta, chúng ta cũng được coi là người nhà.


Ta không muốn người nhà mình chết đói."
Lời nói của Công chúa khiến hai người không nói nên lời, quả thực bọn họ không nhận nổi món quà hào phóng như vậy, nhưng nếu Công chúa nghĩ cho Tử Khâm thì bọn họ cũng không có tư cách từ chối.
"Huống hồ, ta cũng đâu phải chỉ cho các ngươi lợi ích.

Như các ngươi thấy đó, nơi này đã đổ nát, có thể khôi phục lại hay không, chuyển lỗ thành lãi đều là do các ngươi."
Đây đương nhiên không phải là vấn đề lớn đối với hai người họ, để được ở bên nhau, các nàng sẵn sàng nỗ lực làm bất cứ điều gì, vấn đề duy nhất là làm sao họ có thể sống bằng cách chấp nhận lòng tốt như thế này?
Thấy họ còn do dự, Vũ Văn Ngưng không còn cách nào khác đành nói: "Được rồi, nếu các ngươi không muốn nhận không công thì cứ coi như ta cho các ngươi mượn.

Khi cửa tiệm bắt đầu có lãi, các ngươi có thể mua lại nơi này."
Nghe Công chúa nói như vậy khiến hai người vui vẻ hơn nhiều, đồng thời khi tiếp nhận ân tình của Công chúa, hai người còn muốn quỳ xuống dập đầu cảm tạ, nhưng lại sợ hành động này sẽ làm nàng ấy phật lòng nên chỉ có thể nói mấy câu cảm ơn khách sáo: "Ta thật sự không biết làm thế nào để cảm ơn người..."
"Nếu một ngày nào đó có thể nhìn thấy nơi này tràn đầy sức sống một lần nữa, coi như các người đã giúp ta một việc lớn rồi đó."
Sau khi chuyện này giải quyết xong, mục đích chuyến đi này của Công chúa điện hạ và Tiểu Thần cũng đã đạt được, không bao lâu sau chuẩn bị trở về phủ, còn nói với bọn nàng rằng hôm nay cũng có thể ở lại một đêm.
Đề nghị này nghe rất hấp dẫn, từ khi hai người rời cung đã không có nhiều thời gian ở một mình, nhưng không thể ở lại qua đêm mà không nói cho người nhà biết, hơn nữa cũng nóng lòng muốn báo tin vui cho người nhà.
Nhưng trời còn chưa tối, bọn họ quả thực có thể ở chỗ này nghỉ ngơi.
Sau khi tiễn đoàn Công chúa Điện hạ đi, hai người trở lại phòng ngủ, tâm trạng thoải mái chưa từng thấy.
"Ta thật sự không thể tin được." Đỗ Hàn Yên lẩm bẩm nói.

"Ta cũng vậy." Quý Liên Tích đứng ở bên cạnh nàng ấy, cùng nhau nhìn phòng ngủ trống rỗng.

Mặc dù chưa có gì ở đây, nhưng trong mắt họ vẫn có hy vọng.
"Tại sao chúng ta lại may mắn như vậy?" Quý Liên Tích cảm thấy mình đã sử dụng hết tất cả may mắn của mình trong ba kiếp rồi.
"Tích nhi..." Đỗ Hàn Yên giống như đột nhiên ý thức được điều gì đó: "Điều này có nghĩa là chúng ta có thể sống cùng nhau sao?" Có lẽ đây là điều may mắn nhất đối với nàng ấy.
Quý Liên Tích cũng sửng sốt một hồi, sau đó nắm lấy tay nàng ấy: "Yên nhi, muội bằng lòng chung sống cả đời với ta không?"
Đỗ Hàn Yên không trả lời ngay mà chỉ lặng lẽ nhìn vào mắt nàng, sau khi tận hưởng niềm hạnh phúc trong giây phút này, nàng ấy chậm rãi nói: "Không cầu gì hơn."
Quý Liên Tích mỉm cười và hôn lên tay Đỗ Hàn Yên, sau đó nhìn đôi môi dịu dàng của nàng ấy một cách khao khát.
Đỗ Hàn Yên cảm thấy môi mình tê dại sau khi bị ánh mắt rực lửa của nàng quét qua.
Kể từ khi Quý Liên Tích bị bắt giam, hai người chưa bao giờ ở riêng với nhau chứ đừng nói đến việc chia sẻ những khoảnh khắc thân mật.

Bây giờ cơ hội đến, họ chỉ muốn tình yêu của nhau đạt đến giới hạn..