Không Thể Yêu

Chương 3: A Tử - A Nhiên tỷ


Vừa dứt lời Thẩm Chí Ninh đã vung tay tát Thẩm Y Nhiên lớn tiếng quát: “Mày đang muốn nói cái gì? Mày lái xe đâm chết người, ngồi tù, mặt mũi nhà họ Thẩm đều mất sạch. Mày đã không có tiền đồ thì thôi đi, còn mang cả tiền đồ của em gái mày hủy chung sao?”

Trong mắt ông ta đầy vẻ ghê tởm đối với đứa con gái này. Nhớ trước kia ông ta leo lên được đến nhà họ Tiêu, gương mặt ông ta mới mát làm sao, bây giờ liền nói mất mặt.

Một bên gò má của Thẩm Y Nhiên nóng lên, nhưng ánh mắt cô vẫn bình tĩnh, vốn như là không để tâm đến.

“Tôi vốn muốn đến thắp cho mẹ tôi nén hương, nhưng bây giờ xem ra mẹ tôi cũng không cần thắp hương nữa, từ nay tôi sẽ không đặt chân đến đây nữa.”

Nói xong cô quay người rời đi, cái nhà này không còn là chốn dung thân của cô nữa.

Khi Thẩm Y Nhiên quay về căn nhà thuê, trời đã tối đen và đèn tắt tối đen, khi cô bật đèn lên, chào đón cô vẫn là một sự im lặng lạnh lùng. Căn nhà mười mét vuông không một bóng người.

A Tử đã đi rồi sao?

Đột nhiên trong lòng cô có chút trống rỗng, hóa ra cuối cùng cô vẫn chỉ là người duy nhất còn lại.

Thẩm Y Nhiên cười khô, đang định quay người đóng cửa lại liền sững sờ nhìn thấy một bóng người đang chậm rãi đi về phía mình.

Là A Tử.

Anh vẫn mặc bộ đồ cũ tối qua, trên tay cầm một chiếc túi, mái tóc dày dặn che mất phần trên của khuôn mặt, che mất đi dung mạo của anh, nhưng cô biết phía sau mái tóc kia là gương mặt khiến cho mọi sinh vật đều bối rối.

Người như thế này… lại là một kẻ vô gia cư?

“Tôi đã về rồi.” - Một giọng nói lạnh nhạt vang lên, nhưng lại rất êm tai.

Cổ họng cô đột nhiên có chút nghẹn ngào: “Tôi… tôi tưởng anh sẽ không quay lại.”

Anh nhìn cô chằm chằm: “Tôi vừa ra ngoài mua đồ.”

Cô nhanh chóng quay người, kéo anh vào nhà rồi đóng cửa lại, nhìn thấy hai chiếc bánh bao trắng nõn đang cầm trên tay anh.

“Một lát nữa chúng ta sẽ ăn cùng nhau, chỉ là trước tiên tôi muốn thắp cho mẹ tôi nén hương, hôm nay là ngày giỗ của mẹ tôi.”

Cô vừa nói vừa lấy trong túi ra nến đỏ và nhang cô đã mua trên đường về, đặt khung ảnh lên một cái bàn nhỏ.

Trong khung ảnh là một người phụ nữ trẻ tuổi, trông dịu dàng và nữ tính.

Cô thắp nến và nén hương, cúi lạy ba lạy kính cẩn trước di ảnh.

“Mẹ, con bây giờ đã bắt đầu lại cuộc sống, con sống rất tốt, hiện tại đã có công việc đủ nuôi sống bản thân, mẹ yên tâm con sẽ sống tốt hơn trong tương lai.”

Hàn Tử Sâm đứng một bên nhìn người phụ nữ trước mặt, trên môi nở nụ cười nhưng trong đôi mắt đen láy chưa đầy màn nước mờ nhạt, ánh nến và ánh đèn soi lên gương mặt cô, sáng ngời và trong trẻo.

Cô có lông mày cong, chiếc mũi nhỏ, đôi môi hồng hào, dung mạo không tệ, nhưng Hà Tử Sâm đã gặp qua nhiều mỹ nhân, vị hôn thê cũ của anh là Hà Dĩ Mai cũng là một mỹ nhân hiếm có, nhìn Thẩm Y Nhiên cũng là bình thường thôi.

Anh đã đọc thông tin của cô, tất nhiên biết hôm nay là ngày giỗ của mẹ cô, cô là một cô gái mới ra tù, làm công nhân vệ sinh, và cô ta đang nói mình sống tốt?

“Hơn nữa, hiện tại còn có người ở cùng con.” - Cô nhìn qua phía anh bằng đôi mắt đen láy, mỉm cười nhẹ nhàng lại nói: “Con không sao đâu, mẹ yên tâm.”

Cô nói xong, kính cẩn lạy ba cái liền yên lặng đứng nhìn bức ảnh.

Một lúc sau khi nhang đã tàn, Thẩm Y Nhiên thổi tắt nến nói với Hàn Tử Sâm: “Xong rồi, đợi tôi dọn dẹp một chút, tôi nấu một bát canh, chúng ta cùng nhau ăn cơm.”

“Ừm.” - Hàn Tử Sâm đáp.



Thẩm Y Nhiên nhanh chóng nấu đơn giản một bát canh cà chua trứng, sau đó hai người cùng ăn với hai chiếc bánh bao.

“À, A Tử, trước kia anh làm nghề gì vậy?” - Thẩm Y Nhiên vừa ăn vừa nói.

“Cái gì cũng làm, có việc thì làm, không có việc thì tìm chỗ nghỉ ngơi.”

Nghỉ ngơi như anh ta nói chính là nằm bất động trên đường như hôm qua trong một đêm mùa đông lạnh giá như vậy.

“Vậy anh mấy tuổi.” - Cô lại hỏi.

“27.” - Hàn Tử Sâm đáp.

“Chúng ta bằng tuổi rồi.” - Cô ngạc nhiên nói: “Vậy anh sinh tháng mấy.”

“Tháng 11.”

“Tôi sinh tháng 7, vậy tôi liền lớn hơn cậu mấy tháng nha.” - Thẩm Y Nhiên lại nói: “Anh không có gia đình, tôi cũng không có gia đình, từ nay về sau cậu gọi tôi là chị nhé? Tôi sẽ xem cậu như em trai.”

“Chị?” - Anh khẽ mỉm cười, từ trước đến nay chưa có người nào dám kêu anh gọi là chị, nhưng cô gái này to gan đến mức muốn làm chị gái của anh?

“Không được à?” - Đôi mắt cô u ám.

Trước kia khi mẹ cô mất, cô chỉ mới ba tuổi, cô biết mẹ cô vì sảy thai ngoài ý muốn và qua đời sau khi cấp cứu, em trai cô được sáu tháng tuổi, được lấy ra ngoài và rời đi sau mười phút.

Nếu em trai cô còn sống, cô có lẽ sẽ không cô đơn như bây giờ.

“Cô có chắc muốn làm chị của tôi không?” - Giọng nói anh đột ngột vang lên.

Cô mãnh liệt gật đầu: “Ừm.”

“Nhưng tôi không có chỗ ở ổn định, không có việc làm ổn định, ngay cả nhu cầu sinh hoạt cơ bản cũng khó đáp ứng, tại sao cô muốn làm chị của tôi.”

“Bởi vì…” - Cô nuốt miếng bánh bao cuối cùng xuống.

Bánh bao hương vị rất bình thường, nếu là trước kia cô sẽ không thích, nhưng ở hiện tại hương vị chỉ ở phía sau, no bụng mới là quan trọng nhất.

“Bởi vì chúng ta giống nhau, sống ở đáy xã hội. Có thể sẽ không ai quan tâm hoặc quan tâm đến những người như chúng ta nhưng ít nhất chúng ta có thể ở bên nhau sưởi ấm cho nhau. Tôi quan tâm đến cậu, và cậu cũng sẽ quan tâm đến tôi phải không?” - Cô mỉm cười dịu dàng với anh, có hy vọng, có khao khát và có khẩn trương.

“Thật sao? Xem ra chúng ta thật sự là cùng một loại người…” - Anh khẽ nói, đôi mắt giống như đang nhìn một con mồi đang rơi vào bẫy. Cuộc sống quá dễ dàng khiến anh có chút nhàm chán, anh có thể có được bất cứ thứ gì mà anh muốn, vậy nên bây giờ trò chơi này khá thú vị với anh.

“Vậy tôi sẽ gọi là A Nhiên tỷ.” - Anh nhẹ nhàng nói ra điều cô mong muốn.

Trong chốc lát, nụ cười của cô nở rộ, giống như bầu trời đầy sao.

Ăn tối xong, Thẩm Y Nhiên dẫn Hàn Tử Sâm đi chợ đêm mua quần áo.

Một bộ quần áo ấm ở chợ đêm trị giá 500k dù cô đã chọn đồ rẻ tiền.

Thẩm Y Nhiên để Hàn Tử Sâm mặc một bộ áo âm mỉm cười: “Đã ấm hơn chưa?”

“Ừm.” - Hàn Tử Sâm gật đầu, nhìn thấy cô thấp hơn mình gần một cái đầu: “Thật ra cô không cần mua cho tôi quần áo, tôi chịu lạnh quen rồi, mặc bộ quần áo kia liền tốt.”

“Coi như là quen thuộc cũng không nên để người bị lạnh. Tôi không có nhiều tiền nên không thể mua nhiều quần áo cho cậu, nhưng ít nhất cũng có thể cho cậu mặc ấm một chút.”

“Tại sao lại đối tốt với tôi như vậy?” - Anh trầm giọng nói.



“Bởi vì tôi là chị gái của cậu.” - Cô mỉm cười, vô tình chạm vào tay anh, phát hiện tay anh cũng lạnh, nên cô dùng hai tay nắm lấy tay anh, cúi đầu hôn lên tay anh, thổi hổn hển, xoa xoa bàn tay của anh.

“Tay của cậu lạnh quá, xoa như thế này cho ấm đi.” - Cô nói.

Tay anh cứng đờ, đôi mắt đào hoa sau mái tóc chợt nheo lại, chưa từng có cô gái nào xoa tay anh như vậy, chỉ là để tay anh ấm hơn.

Anh trước nay không thích tiếp xúc với làn da của người khác, nhưng có vẻ anh không quá ghê tởm sự tiếp xúc này, có lẽ bởi vì cô ấy là một phần quan trọng trong trò chơi của anh, vì vậy anh sẽ chịu đựng sự đụng chạm này.

Thấy anh không phản ứng, Thẩm Y Nhiên liếc nhìn đôi bàn tay chai sạn của mình, như nhớ ra điều gì đó: “Có phải tay tôi rất thôi, xoa vào tay cậu rất đau không?”

Cô vừa nói vừa buông tay ra.

Sự ấm áp đột nhiên mất đi, anh cau mày: “Tôi thấy tay cô không thô lắm, tay tôi còn chút lạnh, A Nhiên tỷ, hãy xoa giúp tôi thêm chút nữa.”

Anh lại đưa bàn tay ra trước mặt cô.

Thẩm Y Nhiên có chút giật mình, nhưng sau đó cô đưa tay nắm lấy tay anh, so với bàn tay của anh, tay của cô nhỏ hơn rất nhiều.

Trong đêm mùa đông lạnh giá, đôi tay nhỏ nhắn cố gắng hết sức ôm lấy bàn tay to lớn của anh, lòng bàn tay cô liên tục xoa xoa mu bàn tay anh.

Cô cúi đầu thỉnh thoảng thổi hơi nóng vào tay anh, chóp mũi hơi đỏ vì lạnh, anh nhìn thấy cô có chút đáng yêu.

Hàng mi dài khẽ run lên, Hàn Tử Sâm nhìn bàn tay bị bàn tay nhỏ bé bao bọc mình, hình như… thật sự rất ấm áp.

Hai ngày sau, Thẩm Y Nhiên nhận được điện thoại của Thẩm Lạc Nhân: “Chị Y Nhiên, hôm nay ba nói sẽ vứt cuốn album ảnh, em đã xin ba giữ lại cuốn album đó, em sẽ đưa cuốn album đó cho chị, nhưng chị có thể đến chỗ em lấy không?”

Thẩm Y Nhiên biết đó là cuốn album cũ có hình ảnh của cô và mẹ cô khiến cô run rẩy.

Nhận được địa chỉ của Thẩm Lạc Nhân, cô tự nhiên hiểu rõ không cớ gì Thẩm Lạc Nhân đưa album ảnh cho cô, nhất định là có âm mưu nào đó.

Nhưng đó là ký ức giữa cô và mẹ cô, cô không thể đánh mất.

Cô đứng lên lấy áo khoác liền nói: “A Tử, tôi đi ra ngoài một chút, một lát cậu cứ ngủ trước nhé.”

Thẩm Y Nhiên đi tới địa chỉ mà Thẩm Lạc Nhân gửi tới, là một câu lạc bộ, khi cô đi đến phòng của Thẩm Lạc Nhân, cô phát hiện ngoài Thẩm Lạc Nhân còn có một người đàn trung niên khá béo.

“Lạc Nhân, đây là em gái của em à, là bạn gái cũ của Tiêu thiếu gia.” - Người đàn ông nhìn Thẩm Y Nhiên nói.

“Vâng, Phó đạo diễn Hạ, đây là chị gái của em. Chị, đây là phó đạo diễn Hạ của bộ phim hiện tại của em. Anh ấy nghe nói chị là bạn gái cũ của Tiêu Tư Vũ nên muốn gặp chị.” - Thẩm Lạc Nhân cười nói.

“Album ảnh đâu” - Thẩm Y Nhiên lạnh lùng hỏi.

“Chị muốn album ảnh thì mau tới đây nói chuyện với phó đạo diễn Hạ, nếu anh ấy vui vẻ cho tôi nhiều ảnh quay hơn, tôi sẽ đưa cuốn album ảnh cho chị.” - Thẩm Lạc Nhân nhỏ giọng nói, nhưng trong lời nói đầy sự uy hiếp.

Hừ, xem ra Thẩm Lạc Nhân đã bán cô để có cảnh quay trong phim.

Thẩm Lạc Nhân chủ động cầm rượu đưa cho Thẩm Y Nhiên, nhỏ giọng: “Chị, chị đã phá hỏng cơ hội của tôi, bây giờ phải đền bù cho tôi cũng không phải là quá đáng phải không? Lại nói bây giờ chị như vậy, nếu làm hài lòng cuộc sống sau này sẽ không lo nữa, đây cũng là tôi muốn tốt cho chị.”

“Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy người nói chuyện này lại thanh tỉnh thoát tục như vậy.” - Thẩm Y Nhiên vung tay hất ly rượu đi, rượu đỏ rơi đầy mặt đất.

“Cô không muốn album ảnh.” - Thẩm Lạc Nhân cắn răng thì thầm.

“Tôi chưa bao giờ nghĩ mang cơ thể để đổi lấy album ảnh.” - Thẩm Y Nhiên trả lời.

Lúc cô quay người đi, một bàn tay tp béo bắt lấy tay cô lôi lại, Phó đạo diễn Hạ đột nhiên nói: “Sao vậy, không nể mặt tôi sao, cô cho rằng mình vẫn còn là bạn gái của Tiêu Tư Vũ nửa sao. Nghe Lạc Nhân nói cô hiện tại chỉ là thứ quét rác ngoài đường, tôi cho cô tiếp rượu là quá đẹp mặt cô rồi.”