Không Thể Yêu

Chương 34: Bị Từ Chối


Sau khi thu thập Tiêu Tư Di đủ thảm, Tiêu Tư Di nắm lấy bàn tay bị dẫm lên, cô ta đau đến mức gần như không nhấc nổi chiếc nạng của mình.

Hàn Tử Sâm lệnh cho Cao Trí: “Gọi Tiêu Tư Vũ vào đưa em gái của hắn đi.”

“Vâng.” - Cao Trí gật đầu liền đi ra ngoài mở cửa cho Tiêu Tư Vũ đi vào.

Nhìn thấy em gái ngồi trên sàn nắm cánh tay với nước mắt chảy dài trên mặt, Tiêu Tư Vũ nhanh chóng đỡ em gái đứng dậy, sau đó nhìn về phía Hàn Tử Sâm và Thẩm Y Nhiên đang ngồi trên ghế sô pha với anh mắt phức tạp.

“Hàn gia, vậy… tôi đưa em gái tôi về trước.” - Tiêu Tư Vũ nói.

Hàn Tử Sâm nhướng mày nói: “Không chào hỏi Y Nhiên sao, trước kia cũng xem là người quen cũ.”

Câu nói này nghe thật bình thường nhưng Tiêu Tư Vũ lại cảm thấy sợ hãi không thể giải thích được.

“Cái này… cái này… tôi và Thẩm tiểu thư đã lâu không gặp, chuyện đã qua hy vọng cứ như vậy cho qua đi.” - Tiêu Tư Vũ cẩn thận trả lời, cảm thấy sau lưng mồ hôi lạnh tuôn ra.

“Y Nhiên, trước đây em vừa xảy ra chuyện, hắn ta lập tức nói chia tay, nếu là em muốn trả thù hắn, chỉ cần em nói, tôi sẽ giúp em.” - Lời nói của Hàn Tử Sâm cứ như là chuyện này là chuyện nhỏ.

Nhưng khi hai anh em nhà họ Tiêu nghe thấy điều này, sắc mặt đều tái nhợt. Nếu Hàn Tử Sâm trả thù nhà họ Tiêu, thì Tiêu gia chắc chắn sẽ bị xóa bỏ khỏi Nam thành.

“Hàn… Hàn gia, tôi…” - Tiêu Tư Vũ lấp bấp nói.

Nhưng Thẩm Y Nhiên ngắt lời anh ta, nói với Hàn Tử Sâm: “Không cần, đã chia tay thì anh ta cũng chỉ là một người xa lạ với tôi, ít nhất cũng là may mắn, trải qua một vụ tai nạn xe có thể giúp tôi nhận rõ được một đoạn tình cảm.”

Tiêu Tư Vũ sắc mặt trắng xanh, trong lòng cảm thấy xấu hổ. Khi Thẩm Y Nhiên nói lời này, từ đầu đến cuối đều không nhìn Tiêu Tư Vũ lấy một lần.

“Nếu vậy thì tốt.” - Hàn Tử Sâm đứng dậy, đi về phía Tiêu Tư Vũ nhẹ nhàng vỗ vai hắn: “Cậu nên cảm tạ cô ấy đã không muốn trả thù cậu, bằng không chỉ e sắp tới Nam thành hẳn sẽ không còn cái gì gọi là Tiêu gia.”

Tiêu Tư Vũ đổ mồ hôi lạnh, hắn chỉ chó thể nhanh chóng cảm ơn Thẩm Y Nhiên rồi đỡ Tiêu Tư đi ra khỏi phòng bệnh.

Cho đến khi ra khỏi bệnh viện, hai anh em lúc này mới có cảm giác sống lại.

Trong phòng bệnh chỉ còn hai người, Hàn Tử Sâm đứng trước mặt Thẩm Y Nhiên, cúi người gần như nhìn thẳng vào cô, trên khuôn mặt tuấn tú nở một nụ cười nhàn nhạt.

Người đàn ông này có một vẻ bề ngoài xinh đẹp như môt thiên sứ, nhưng mà những gì anh ta làm lại khiến cho người ta cảm thấy ớn lạnh.

“A Nhiên tỷ hôm nay có vui không?” - Ngay cả giọng nói cũng dịu dàng và ngọt ngào.

Thẩm Y Nhiên cắn răng nói: “Hôm nay anh cố ý gọi anh em nhà họ Tiêu đến đây diễn một màn này, là muốn nói cho tôi biết, có những việc cả đời tôi không thể làm được, nhưng anh có thể dễ dàng làm được phải không?”

“Hơn thế nữa.” - Anh nói: “Tôi có thể cho em thể diện, cho em lòng tự trọng và tôn nghiêm, thậm chí cho em tất cả những hy vọng của em, tôi đều có thể cho em.”

Anh vừa nói vừa giơ ngón tay nhẹ nhàng vén một lọn tóc xõa trên vai cô.

“Sau này em muốn làm luật sư, muốn làm minh tinh, hay kể cả muốn làm Boss, tôi đều có thể giúp em. Tôi có thể khiến những người trước kia coi thường em, cười nhạo em đều phải cúi đầu trước mặt em. Em nghĩ xem, như vậy rất tốt phải không?” - Anh thì thầm hỏi cô.

Hàn Tử Sâm ở trước mặt cô nói rất ôn nhu và mang tất cả năng lực của anh ra để cho cô một cuộc sống mà cô từng mong muốn trước kia.

Chỉ là: “Anh muốn tôi ở cạnh anh sao?”

“Ừm.” - Anh gật đầu.

“Tôi không thể nói không, đúng chứ?” - Cô hỏi.

Ánh mắt anh hiện lên tia sắc bén, nụ cười trên môi dần dần biến mất, sau đó anh đứng thẳng người lên, từ trên cao nhìn xuống: “Không, em có thể từ chối, tôi cho em quyền từ chối, chỉ là…”

Dừng một chút, anh cười nửa miệng nhìn cô chằm chằm: “A Nhiên tỷ thật sự muốn từ chối sao?”

Thẩm Y Nhiên cảm thấy không khí xung quanh dường như ngưng trệ, nếu cô đồng ý cô sẽ có tất cả những gì cô muốn, và thay đổi được cả vận mệnh của mình.

Nhưng nếu người khác nói những lời này với cô, có lẽ cô sẽ đồng ý.



Chỉ là Hàn Tử Sâm… cô thật sự sợ hãi người đàn ông này…

Người đàn ông này chính là một cơn ác mộng, đè nặng cô khiến cô không thở nổi. Khi cô biết được thân phận thật sự của anh, chỉ cần anh đến gần cô một chút, thân thể cô sẽ không khỏi cứng đờ.

Khi anh tiếp xúc thân thể với cô, cô không khỏi trở nên run rẩy.

Làm sao cô có thể ở bên một người đàn ông như vậy?

Thẩm Y Nhiên đè nén sự run rẩy trong cơ thể mà đáp: “Đúng, tôi muốn từ chối.”

Sắc mặt Hàn Tử Sâm tối sầm, trong đôi mắt đào hoa hiện lên một tầng lạnh lùng: “Em thật sự muốn từ chối sao?”

“Ừ.” - Cô gật đầu.

Hàn Tử Sâm đột nhiên cười lạnh: “Được rồi, không ngờ có một ngày Hàn Tử Sâm tôi lại bị một người phụ nữ từ chối. Thẩm Y Nhiên, em nghĩ cho kỹ, chuyện gì sẽ xảy ra với em nếu không có sự bảo vệ của tôi? Cho dù Tiêu gia cùng Hà gia không gây phiền toái cho em, em thật sự muốn quét rác ngoài đường cả đời sao?”

Cô cắn môi nói: “Đó là việc của tôi.”

Đôi môi mỏng của anh mím lại thành đường thẳng, một loại tức giận trực tiếp dâng lên trong lòng anh, đây là lần đầu tiên anh dành nhiều tâm tư cho một người phụ nữ, nhưng cô ấy lại không coi trong điều đó, còn một lòng muốn rời khỏi anh.

Đã rất lâu rồi anh mới giận đến mức độ này, hận không thể trực tiếp bóp chết cô, thế nhưng mà không nỡ.

Không nỡ?

Thật buồn cười khi có một ngày nào đó anh không nỡ ra tay với một ai đó…

“Không hối hận?” - Giọng nói của anh lộ ra vẻ nguy hiểm.

Cơ thể cô không khỏi run lên lần nữa: “Ừ.”

Khi cô vừa dứt lời, anh đột nhiên kéo cô lại và nếm cô lên giường.

Cả người anh đột nhiên đè lên người cô, hai tay anh siết chặt lấy cổ tay cô, khiến cô nhớ đến lần trước anh đè cô lên giường bệnh như thế này.

“Hàn Tử Sâm, anh… anh muốn làm gì?” - Thẩm Y Nhiên hét lên.

“Tôi hối hận, lẽ ra tôi không nên cho em lựa chọn nào khác.” - Anh nhẹ nhàng nói, áp môi lên má cô và hôn khắp gương mặt cô.

Nụ hôn của anh rất nhe nhàng giống như là đang hôn lên một vật quý hiếm.

Ngón tay anh nắm lấy cô tay cô rất khỏe, không cho phép cô vùng vẫy dù chỉ một giây.

“Không…” - Cô lắc đầu muốn tránh đi nụ hôn của anh.

“Em quên rồi sao? Nếu tôi muốn, em ngay cả quyền từ chối cũng không có.” - Hàn Tử Sâm khàn giọng nói.

Toàn thân Thẩm Y Nhiên cứng đờ, đúng vậy, cho dù cô có la hết phản kháng thì cũng không có ai cứu cô. Cứu cô là đối đầu với Hàn Tử Sâm, ai sẽ ngu như vậy chứ?

Đôi môi anh hôn môi cô, cạy răng cô ra và chiếm lấy tất cả sự ngọt ngào của cô.

Không muốn… cô không muốn…

Gần như vô thức, cô cắn mạnh.

Trong miệng cô tràn ngập mùi máu, Thẩm Y Nhiên giật mình, đó là… máu của Hàn Tử Sâm, cô đã cắn phải lưỡi anh…

Nhưng dù vậy anh vẫn tiếp tục hôn cô, ép buộc cô nuốt máu của anh.

Không biết nụ hôn kéo dài bao lâu, nhưng khi nụ hôn kết thúc, cô chỉ cảm thấy môi mình tê dại, mùi máu trong miệng nồng nặc đến muốn mạng.

“Có ngon không?” - Anh nhỏ giọng, khóe môi cong lên, một vệt máu từ khóe môi chảy xuống.

Cô há miệng ra, mùi tanh của máu càng mạnh mẽ hơn, một hỗn hợp máu và nước bọt từ khóe miệng cô chảy xuống.



Anh giơ ngón tay lên, nhẹ nhàng lau khóa môi đỏ tươi của cô: “Đây là lần đầu tiên có một người phụ nữ uống máu của tôi, A Nhiên tỷ thật đúng là khiến cho tôi có quá nhiều ngoại lệ.”

“Để tôi đi được không?” - Cô nói một cách khó khăn.

“Em thật sự không muốn ở lại với tôi sao?” - Anh hỏi, những ngón tay nhẹ nhàng vuốt xe tóc cô.

Động tác của anh rất ôn nhu nhưng cơ thể cô không khỏi run lên, thậm chí nổi da gà.

“Tôi chỉ muốn… cuộc sống bình yên.” - Mỗi lần nuốt nước bọt trong cổ họng, cô đều có cảm giác như đang uống máu của anh.

“Ở bên cạnh tôi, không bình yên sao?” - Anh mỉm cười, vươn ngón tay ra, kéo áo của cô ra.

Lập tức một mảnh da trên vai cô lộ ra trong không khí.

Toàn thân Thẩm Y Nhiên đột nhiên cứng ngắc, cô đột nhiên nhắm mắt lại và bất động.

Dù có chống cự cũng vô ích, nên những gì cô có thể làm là chịu đựng…

Cô có thể cảm thấy môi anh hôn lên cổ và xương quai xanh của cô, những ngón tay anh bắt đầu chạm vào da thịt cô.

Nhịn xuống, nhịn xuống, xem anh ta là “A Tử”, không phải là Hàn Tử Sâm.

Trong lòng cô không ngừng tự nhủ điều này, nhưng cơ thể cô không thể bị ý nghĩ này khống chế, con run rẩy càng ngày dữ dội, cho đến khi một cảm giác buồn nôn trộn lẫn với mùi máu xông lên.

“A……” - Thẩm Y Nhiên đột nhiên mở mắt, lấy tay che miệng lại…

Cảm giác được sức mạnh đè trên mình được nới lỏng, cô nhanh chóng rời giường, lao vào phòng tắm, nằm xuống bồn rửa và bắt đầu nôn mửa liên tục.

“Ọe….ọe…” - Thẩm Y Nhiên nôn tháo liên tục.

Sau khi cô cảm giác trong bụng đã qua cơn buồn nôn, ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài phòng tắm.

Bóng dáng cao lớn đứng bên ngoài phòng tắm, khuôn mặt tuấn tú hiện lên sương mù.

Anh nhìn cô với vẻ mặt lạnh lùng: “Chán ghét tôi đến mức này sao?”

Sắc mặt cô tái nhợt, cơ thể co ro, như muốn đẩy anh cách xa ngàn dặm.

Hàn Tử Sâm cắn răng, từ khi nào anh lại muốn một nữ nhân như vậy, anh là Hàn Tử Sâm, ở Nam Thành, anh muốn loại nữ nhân nào mà không có.

Còn Thẩm Y Nhiên, bất quá chỉ là một nữ nhân bình thường, dù có chút thú vị… nhưng mà…anh cũng không thèm muốn một nữ nhân ghét anh đến như vậy.

“Được, Thẩm Y Nhiên, nếu cô ghét tôi như vậy, tôi sẽ cho cô đi.” - Hàn Tử Sâm lạnh lùng nói, đôi mắt đào hoa mang theo sương mù: “Nhưng tôi nói trước, ngay cả khi cô hối hận trong tương lai, tôi sẽ không bao giờ cần cô nữa. Hàn Tử Sâm tôi, sẽ không bao giờ cho người khác thêm một cơ hội khác.”

Nói xong, anh trực tiếp quay người rời khỏi phòng bệnh.

Sau khi Hàn Tử Sâm rời đi, Thẩm Y Nhiên cũng thay quần áo, chải lại tóc và cũng rời khỏi bệnh viện.

Cao Trí lái xe ra khỏi bãi xe liền nhìn thấy Thẩm Y Nhiên đi bộ trên đường, bệnh viện này muốn quay về nhà cho thuê là một đoạn đường khá xa, vả lại trên người cô ấy hình như cũng không có tiền: “Hàn gia, có cần cho người đưa Thẩm tiểu thư về không?”

“Không cần.” - Hàn Tử Sâm lạnh lùng nói, nếu cô đã không muốn ở bên cạnh anh, thì những điều đó cô phải tự chịu.

Cao Trí thở dài, không ngờ rằng Thẩm Y Nhiên lại từ chối Hàn gia, ở Nam thành, có bao nhiêu người muốn ở bên cạnh Hàn gia, cứ như vậy Thẩm Y Nhiên lại từ chối.

Hàn Tử Sâm lạnh lùng nhìn người bên ngoài cửa sổ, một lúc sau anh nhắm mắt lại: “Đi thôi.”

“Vâng.” - Cao Trí cho xe chạy vụt qua Thẩm Y Nhiên đang đi trên lề đường.

Hắn không chú ý rằng bàn tay đang đặt trên đầu gối của ông chủ không ngừng khép lại, cho đến khi nắm chặt thành nắm đấm.

Đó là… một loại khắc chế.