Không Yêu Thì Ly Hôn Đi

Chương 101: Ác giả ác báo


Chiếc khăn cô ngày đêm tốn sức làm cho anh bị xé rách nằm ngổn ngang trên nền đất, tay anh siết thành quyền. Vật mà anh hết mực nâng niu vậy mà lại bị kẻ khác chà đạp, nhìn từng người một bị cảnh sát lôi đi trước mắt vẫn không thể nào làm dịu được sự căm phẫn trong lòng anh lúc này.

Đêm qua nhìn cô bị bắt đi trước mắt, anh hận không thể bay tới đó đánh tan mặt kẻ khốn kia. Lái xe lần theo dấu vết nhưng đường tối đen như mực, cuối cùng lại không cẩn thận mất dấu hắn. Giây phút đó anh cảm thấy bản thân thật vô dụng, nỗi bất lực hiện lên trong mòng mắt. Nhưng anh không thể bỏ cuộc, mỗi một giây phút trôi qua cô sẽ gặp nguy hiểm thêm một chút. Cảnh sát lẫn người của anh được huy động tới cấp tốc, thật may mắn đã tìm được cô trong căn nhà hoang tồi tàn.

Khi anh tới, nhìn những kẻ đốn mạt kia nằm dưới đất thì liền hiểu ra chuyện này do ai làm. Năm đó ép cô đi học võ đúng là một quyết định đúng đắn nhất cuộc đời. Lúc ấy cũng là vì anh sợ bản thân sẽ lại không tới kịp, không bảo vệ được cô nên giúp cô học kĩ năng phòng thân. Anh biết cô sẽ không tùy tiện đánh người, đắn đo rất lâu vẫn là đăng kí học loại võ tấn công, vừa phù hợp lại có thể bảo vệ được bản thân một cách tốt nhất. Cảnh người nằm ngổn ngang tại căn nhà kho đó tất cả đều là dùng lực tấn công vào những điểm chí mạng, cô vợ này của anh cũng rất mạnh tay.

Xe bắt đầu ngả bánh, Hứa Nguyên Khải ôm cô vào lòng kiểm tra vết thương, cổ tay đã hiện rõ cả vết hằn đỏ ửng, khốn khiếp thật!

Từ nhà kho trở ra, cô không nói một lời nào, chìm trong suy tư. Cô trách cứ bản thân rất nhiều lần vì đã hiểu lầm anh, nhìn quầng thâm mắt hiện rõ trên khuôn mặt đầy nam tính đó cô lại thấy có lỗi. Dường như anh đã mất ngủ, vậy mà cô còn đấm anh, bây giờ vết bầm đó vẫn còn tím lịm. Càng nghĩ càng thấy bản thân thật tồi tệ.

- Em xin lỗi!

Rõ ràng khi mắng anh rất hùng hồn, bây giờ xin lỗi lại lí nhí trong cổ họng, cô đúng thật là…

Bàn tay to lớn ôm lấy đầu cô dựa vào vai mình, đánh nhiều người như vậy chắc cô cũng mệt rồi.

- Em ngủ một chút đi!

Cô ngước mắt đưa tay lên chạm vào vết tím kia khẽ hỏi han:

- Anh còn đau không?

- Không đau, không đau chút nào!- Anh nắm lấy tay cô rồi lắc đầu phủ nhận, cái này so với việc cô sẽ rời đi còn không đau bằng.

Chợt nhớ ra còn cú huých ở bụng, cô lại đưa tay xuống bụng anh:



- Còn chỗ này nữa, anh đau lắm phải không?

Bàn tay mềm mại đó rờ qua rờ lại trên bụng, cô làm như vậy là chết anh rồi. Hứa Nguyên Khải giữ chặt lấy bàn tay đang không biết điều mà làm càn đó lại cuống quýt:

- Không đau nữa thật mà, cùng lắm thì em về bôi thuốc cho anh đi, là sẽ hết!

Anh nói dối, lúc đó vì quá tức giận nên cô không ngại dùng toàn lực tối đa, anh càng hiểu chuyện như vậy lại càng khiến cô thấy có lỗi hơn.

Xe dừng lại ở trước cổng, vì lo sợ anh còn đau nên cô nhất quyết đỡ anh vào trong, anh cũng đành phải thuận theo ý vợ, dù sao cũng không thể làm khác được. Bước vào trong, cô có chút ngỡ ngàng vì anh đã đổi mới toàn bộ, dìu anh lên phòng ngủ, cô cũng ngạc nhiên không kém. Ngoại trừ chú gấu bông ra thì màu sắc căn phòng này đã trở nên sáng hơn, anh làm điều này là vì cô sao?

- Anh sợ em sẽ cảm thấy bẩn, dù sao anh cũng cảm thấy tông màu tối như vậy không may mắn, đổi đi vẫn hơn!

Bên ngoài chợt có bưu phẩm, anh cho người cầm lên phòng. Động tác bôi thuốc cho cô dừng lại, xé đường chỉ dẫn rồi mở ra, bên trong là đơn xin ly hôn.

Trương Cẩm Ngọc gõ đầu mình một cái, ban nãy còn đang thắc mắc là bưu kiện gì, đến thứ mình gửi đi còn quên. Bầu không khí rơi vào im lặng, anh chăm chú nhìn tờ đơn, cô không dám nói gì, nếu không xảy ra sự việc kia có lẽ hôm nay anh và cô đang ở tòa cũng nên.

- Em đã khóc sao?

Vừa nói anh vừa ôm cô vào lòng, rõ ràng không đành nhưng cô vẫn soạn. Cô dứt khoát muốn đẩy anh cho người khác vậy sao? Đúng là nhẫn tâm.

Trước mặt cô, anh xé tan tờ đơn đó, khuôn mặt hết sức nghiêm túc:

- Anh nói cho em biết, em gửi đơn này tới đây bao nhiêu lần anh sẽ xé nát bấy nhiêu lần, cả đời này, em đừng mơ rời khỏi anh, đưa tay đây!

Cô phụng phịu đưa tay cho anh, người đàn ông đó lại tiếp tục vừa thổi vừa thoa thuốc, khiến cô hạnh phúc không chịu được.



Thời gian sau đó, cô nghe tin Diệu Hy bị phạt giam sau đó được thả, dù sao sự việc chưa tới mức quá nghiêm trọng nên chỉ bị phạt chủ yếu là hành chính. Cô cũng không muốn quá quan tâm, dù sao đó cũng là một bài học cho cô ấy, chỉ là Diệu Hy gây thù chuốc oán với quá nhiều người, sau khi tin tức kia bị lộ ra thì kéo theo tất cả drama chìm lúc trước. Cô ấy buộc phải ly hôn ra đi tay trắng, phốt diễn viên bị đánh ghen còn có cả clip, cả clip nóng giữa cô ấy và đạo diễn cũng bị tung ra. Ngày trở về nước buộc phải đổi nghệ danh cũng vì nguyên do đó, bây giờ cô ấy phải hứng chịu sự tẩy chay khốc liệt của cộng đồng mạng, phải trốn về quê. An Lâm cũng không dẫn theo, để thằng bé cho quản lí của cô ấy. Suy cho cùng tội nhất vẫn là đứa trẻ, thằng bé ngoan ngoãn như vậy, sau này lớn lên ít nhiều cũng bị ảnh hưởng tâm lí.

Còn anh, anh biết tin đồn kia chắc chắn sẽ đến tai của bố mẹ nên quyết định nói rõ với gia đình hai bên, cứ nghĩ sẽ bị một trận mắng té tát nhưng lại chẳng ngờ hai ông bà thông gia đã biết từ lâu, thời gian trước thấy hai đứa hạnh phúc còn ngầm đặt cả tên cháu ai ngờ được người cũ của anh lại quay về. Bây giờ tất cả đã qua, anh muốn tổ chức một lễ cưới thật lớn cho cô.



Tối hôm đó sau khi tắm xong, cô bước ra ngoài, thấy anh ngồi lặng lẽ trên bàn, ở trên đó còn có một tờ giấy và chiếc cravat trước đây cô từng tặng.

Trương Cẩm Ngọc tiến lại gần, đặt tay lên vai anh tò mò:

- Cái gì vậy anh?

Bàn tay to lớn một tay siết eo cô, một tay cầm tờ giấy mỏng đó lên trả lời:

- Đây là hợp đồng của chúng ta, trước đây nó là một sợi giây trói em lại nhưng cũng đồng thời là sợi tơ hồng buộc chúng ta lại với nhau, em thấy nó nên giữ hay bỏ?

- Em muốn bỏ, em muốn sợi tơ hồng đó là giấy đăng kí kết hôn chứ không phải thứ này!

Cô vừa dứt lời, tờ giấy kia lập tức bị xé nát. Dù nó đã hết hạn nhưng chính nó là thứ từng kìm hãm cô tận ba năm, thứ cảm giác muốn bung không được, giữ không xong đó thật sự không dễ chịu chút nào. Bất chợt mắt cô va phải chiếc caravat màu xanh kia, ngây ngô hỏi tiếp:

- Còn cái này, anh lôi ra làm gì!

Như chọc đúng chỗ ngứa, anh đứng dậy cầm lấy nó rồi bắt lấy cổ tay cô gian mãnh:

- Để trói em!