Cô lùi lại về sau mấy bước, nhìn anh bằng ánh mắt hết sức xa lạ. Vốn không chung đường, có va vào nhau cũng là một vụ tai nạn chấn thương.
- Muộn rồi, anh về đi!
Cô vội lướt đi, anh chạy theo níu tay cô giữ lại, anh có cảm giác cô sẽ mãi mãi rời xa anh, trong lòng anh bây giờ chỉ tồn tại nỗi sợ, anh rất sợ sẽ mất cô…
- Anh đưa em về!
Bàn tay nhỏ lọt thỏm trong lòng bàn tay anh dứt khoát vùng ra, cô bước đi vọng lại âm vực lạnh lùng:
- Không cần!
Tiếng gió vi vu, lòng người lạnh buốt. Hứa Nguyên Khải chạy theo tháo chiếc khăn trên cổ đeo lên cho cô, anh sợ cô lạnh, còn cô lại nghĩ anh muốn trả đồ.
Trương Cẩm Ngọc chạy ra đường lớn, chiếc khăn vẫn còn hơi ấm quen thuộc của anh. Những tháng ngày hạnh phúc lại hiện về, cô siết chặt nắm tay. Cô nhận ra bản thân càng yêu nhiều thì càng giận nhiều, chỉ cần thấy cái mặt của anh cô lập tức muốn đấm. Nhưng đấm anh xong lòng cô lại đau, suy cho cùng cũng là tự tổn thương bản thân.
Bất chợt từ phía sau một bóng hình to lớn vươn tay bịt miệng cô lại, do tình huống không ngờ tới, cô vùng vẫy kịch liệt, cuối cùng ngấm thuốc mê mà lịm đi. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, cô nghe thấy giọng của anh, anh gọi cô đầy lo lắng…
…
Khi tỉnh lại, Trương Cẩm Ngọc thấy bản thân ở trong một nhà kho tối tăm, tay chân bị trói chặt, mùi ẩm mốc từ nền đất phát lên cùng số thức ăn đang trong giai đoạn phân hủy phía xa hòa cùng với nhau. Trương Cẩm Ngọc nén cơn buồn nôn đang hiện hữu trong cổ họng. Chưa kịp định hình bản thân đang ở đâu thì cánh cửa chợt bật mở, cô vờ cúi đầu nhắm mắt như chưa tỉnh. Tiếng bước chân bước lại gần, đan xen lẫn nhau, cô ngầm đoán dao động khoảng bốn đến năm người.
Tiếng kéo ghế vang lên, một giọng nữ lanh lảnh khó chịu:
- Hôi hám quá vậy, tiền tao đưa rồi, cho chúng mày sung sướng với nó đấy!
Giọng nói này… là của Diệu Hy, không phải cô ấy ở bên cạnh anh sao? Đột nhiên xuất hiện ở nơi này, kì lạ quá!
- Chị đại, con bé này đúng ngọt nước, cảm ơn chị đã cho chúng em diễm phúc hehe!
Tách.
Diệu Hy châm điếu thuốc cười khẩy:
- Chơi cho chết nó cũng được, còn trinh đấy, quá hời rồi!
Giọng cười khoái chí vang vang, cô có thể cảm nhận được ánh mắt thèm thuồng của đám người kia nhìn về phía mình, chỉ là cô không hiểu rốt cuộc bản thân đã làm ra điều gì mà Diệu Hy lại đối xử khốn nạn với cô như vậy.
Thắc mắc của cô nhanh chóng được giải đáp khi có một kẻ trong số đó hỏi Diệu Hy. Giọng nói căm phẫn tức giận vang lên, khiến cô rùng mình:
- Nếu không phải tại nó, tao đã trở thành phu nhân hào môn rồi, lẽ ra tất cả phải thuộc về tao, chiếc nhẫn ngày hôm đó phải dành cho tao chứ không phải con điếm này, chúng mày hỏi nhiều thế làm gì, chơi nó đi, rồi quay video lại, để xem khi cô ta bẩn rồi, Hứa Nguyên Khải còn cần cô ta nữa không!
Vậy là cô hiểu lầm anh rồi sao, từng dòng lệ tuôn rơi thấm ướt mái tóc đen nhánh, hóa ra bấy lâu nay đều là Diệu Hy tự biên tự diễn, vở kịch của cô ta cũng thật hoàn hảo, hoàn hảo tới mức cô tin sái cổ cơ mà. Dãy trúc đào năm đó lại hiện về cùng tiếng cười man rợ khiến cô run rẩy, tay chân vùng vẫy muốn thoát nhưng không thể. Nếu hôm nay cô bỏ mạng tại nơi này cô vẫn còn nợ anh một lời xin lỗi, chiếc caravat mới tinh kia vẫn ở trong chiếc túi tote, cơ hội trao nó cho anh chắc sẽ chẳng còn nữa.
Trước mặt cô là đôi cao gót đỏ thẫm, Diệu Hy nâng mặt cô lên rồi cười giả lả:
- Tỉnh rồi à, vậy thì càng kích thích!
- Anh ấy sẽ không tha cho cô!
Diệu Hy cười một tràng rồi gằn giọng:
- Tha? Tao vì anh ta mà mất cả thanh xuân, anh ta chưa từng ủng hộ ước mơ của tao, chỉ muốn tao làm nội trợ, vậy thì có khác gì một con rối. Nhưng không sao dù gì thì tao cũng đã theo ý anh ta, tập tành nấu nướng, vậy mà anh ta lại nói người anh ta yêu bây giờ là mày. Trương Cẩm Ngọc, mày chỉ là một con quê mùa bần hèn hôi hám, dựa vào đâu? Sao không nhìn lại xem mình xuất thân từ đâu, dựa vào mày mà cũng xứng? Hay mày cho tao biết đi, mày dùng cách nào quyến rũ Hứa Nguyên Khải vậy? Hừ, tao không cam tâm, tao không cam tâm… đúng rồi, anh ta ghét nhất là bẩn, cho mày bẩn vị trí đó sẽ là của tao, hahaha!
Cô nhìn gương mặt tựa thiên thần kia mà kinh hoàng, chưa từng nghĩ lòng đố kị có thể dẫn con người ta tới mức đường này. Diệu Hy như mất hết lí trí, cô ta gào lên muốn những kẻ đốn mạt kia càm rỡ cô ngay lập tức. Từng mảnh vải trên người nhanh chóng bị xé rách cũng đồng thời là lúc cô cởi trói thành công, trói chân chưa kịp cởi đã bị gã đàn ông to lớn nhất vật ngã ra sàn. Diệu Hy cười khoái chí, tựa như đang xem kịch vui.
- Cho nó cởi, càng kích thích hahaha
Bàn tay nhỏ gượng dậy chật vật mở trói chân, đám đàn ông kia nhìn cô cười phá lên, khung cảnh này giống như một đám sói hoang khát máu đứng thèm thuồng nhìn con hươu bị thương. Mồi trong tầm tay, chơi đùa vờn nhau một chút sau đó mới lao vào cấu xé.
Trương Cẩm Ngọc đứng dậy lùi về sau, cũng may cô không bị thương ở chân. Thu người vào thế chuẩn bị sau đó xoay người tung một cước chí mạng vào gã béo gần nhất, hắn lập tức ngã sõng soài ra mặt đất. Thời gian lúc này là vàng bạc, cô tiếp tục dùng lực dồn hết về phía gót chân đạp vào bụng của người tiếp theo. Vài lần liên tiếp cả đám người kia nằm ngổn ngang trên đất.
Cũng may những kẻ Diệu Hy thuê đa số là những kẻ nghiện, thể lực bị giảm sút. Nếu hôm nay những kẻ này là xã hội đen đòi nợ chỉ sợ cô không còn toàn mạng. Chưa bao giờ cô cảm thấy bộ môn hành cô suốt mấy năm lại có ích như vậy, thật sự phải cảm ơn chồng yêu một ngàn lần.
Nhìn những kẻ vô dụng mà mình thuê nằm la liệt dưới đất, Diệu Hy run rẩy hét lên:
- Đứng dậy, c… chúng mày đứng dậy, một đứa con gái yếu ớt vậy cũng không làm gì được, đúng là vô dụng, vô dụng, tao thuê chúng mày chẳng được ích lợi gì hết!
Diệu Hy nhìn về phía cô, hoảng hoạn:
- Cô không được qua đây, không được qua…
Trương Cẩm Ngọc tiến về phía Diệu Hy, thẳng tay giáng cho cô ta một cái tát. Đồng thời lúc đó Hứa Nguyên Khải xuất hiện, bên cạnh còn có cả một nhóm cảnh sát, Diệu Hy thấy anh liền ngã dúi xuống đất.
- Đừng đánh tôi mà, Cẩm Ngọc, tôi xin cô, tôi không cướp anh ấy từ tay cô đâu.
Lại là diễn, cô thầm trách bản thân tại sao trước đây lại không nhận ra bộ mặt này sớm hơn. Trương Cẩm Ngọc nâng cằm của Diệu Hy lên chậc lưỡi:
- Ở đây làm gì có ống kính, ban nãy cô hận tôi thế nào, sao bây giờ lại bày ra bộ dạng yếu đuối như vậy, cho ai xem?
Anh tiến lại gần, một cái liếc mắt về Diệu Hy cũng không có, toàn bộ đều dồn trên người cô. Chiếc áo măng tô nhanh chóng được cởi bỏ rồi phủ lên người cô vợ nhỏ. Anh ôm cô rời đi, trước khi đi lạnh lùng thả ra từng câu chữ rất rõ ràng:
- Tôi đã từng cho cô rất nhiều cơ hội, ngay cả khi gia đình phản đối cũng tìm mọi cách rước cô về nhưng cuối cùng cô vẫn lựa chọn quay lưng bỏ đi. Ngày cô phản bội tôi cũng là ngày hai chúng ta chính thức chấm dứt. Gia đình cô lục đục, giúp cô giải quyết đã là sự nể tình nhiều năm quen biết. Ngày hôm nay cô dám động vào người của tôi, Diệu Hy, nói cho cô biết những gì cô ấy phải chịu tôi nhất đinh bắt cô phải nếm trải gấp ngàn lần.