Màn đêm dần buông, Trương Cẩm Ngọc tới bàn trang điểm ngồi xuống. Hứa Nguyên Khải đúng là có lòng, anh thật sự rất quan tâm đến cô. Những mỹ phẩm đắt tiền cô thậm chí còn chẳng biết tới vậy mà anh lại tìm hiểu và kiếm mua từng thứ một.
Trương Cẩm Ngọc thoa một chút son sau đó cầm chiếc túi xách đứng dậy.
…
Xe dừng chân tại một nhà hàng lớn, cô biết Hạo Nam là một cậu ấm nhưng kì thực từ trước đến nay chưa bao giờ cậu ấy tổ chức sinh nhật ở một nơi quá xa hoa thế này. Đứng trước một toà cao tầng chọc trời, đột nhiên cô cảm thấy bản thân thật nhỏ bé.
Trương Cẩm Ngọc xách chiếc bánh kem trên tay rồi bước vào trong. Cũng may cô tới sớm nên đỡ khó xử phần nào, vừa thấy Hạo Nam cậu ấy cũng đồng thời hướng mắt về phía cô.
- Ôi công chúa của tôi!
Cậu ấy chạy về phía cô, đôi mắt toát lên đầy sự hân hoan. Cô bạn này của cậu đúng là rất xinh đẹp, chỉ một bộ váy đơn giản cũng có thể khiến người đối diện chững lại vài giây.
- Xoay một vòng xem nào!
- Cậu xem tôi là trẻ con đấy à!
Nói rồi cô đưa chiếc bánh trên tay cho Hạo Nam:
- Là tôi tự làm đó, chúc cậu sinh nhật vui vẻ, sớm có bồ nha!
Trương Cẩm Ngọc đẩy chiếc bánh vào tay Hạo Nam sau đó nhàn nhã ngồi xuống ghế.
Vốn dĩ cô tới sớm một phần cũng vì muốn phụ giúp cậu ấy nhưng xem ra mọi thứ đều đã được chuẩn bị chu toàn, việc còn lại chỉ là chờ khách.
Hạo Nam mở hộp bánh ra, tuy không quá hoàn hảo nhưng lại trông rất bắt mắt. Chưa cần ăn thì cậu cũng biết chiếc bánh này chỉ cần do cô làm ra thì chắc chắn sẽ ngon. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt đầy đắc ý kia vẫn không kìm được mà trêu chọc:
- Cậu có dám chắc ăn được không?
Trương Cẩm Ngọc đưa tay ra vờ kéo chiếc bánh về phía mình trách móc:
- Để tối tôi cầm về thử xem là biết ngay!
- Đừng có mơ!
Cậu thanh niên kéo chiếc bánh lại sau đó nhờ người mang đi bảo quản giúp mình. Đồng thời lúc đó khách khứa cũng tới.
Cô đứng lên giúp Hạo Nam tiếp khách, khi các bàn tiệc gần như đã đông đủ, Trương Cẩm Ngọc mới tiến về phía bàn cuối yên vị ngồi vào chỗ.
Suy cho cùng, mấy thứ tiệc tùng cô cũng không thích cho lắm. So với việc bày vẽ thì một bàn ăn đơn giản ấm cúng vẫn là thích hợp với cô hơn.
Đột nhiên đèn điện chợt tắt, màn đêm nhanh chóng nuốt trọn lấy không gian. Ánh nến từ sân khấu được Hạo Nam thắp lên hoà cùng nền nhạc chúc mừng du dương. Khung cảnh trước mắt tựa như một bức hoạ, thu vào tầm mắt của cô. Bên dưới sân khấu vang lên tiếng vỗ tay giòn giã, rất nhanh sau đó ánh đèn sáng rực đã được thay bằng ánh sáng mờ ảo lãng mạn. Hạo Nam mời mọi người dùng bữa và thưởng thức tiết mục văn nghệ trên sân khấu.
Nhìn kĩ thì, cậu bạn này cũng khá đẹp, vậy mà vẫn chưa có bạn gái nhỉ?
Trương Cẩm Ngọc chọn bàn ít người nhất để ngồi, nhưng người người cũng lần lượt chiếm lấp vị trí còn trống, đến cuối cùng chỉ thừa duy nhất một chỗ bên cạnh cô.
Người đàn ông ngồi cạnh lịch sự mời cô dùng bữa, cô vui vẻ đáp lại sau đó nhìn theo thao tác của mọi người chuẩn bị trước khi ăn mà làm theo.
- Mời cô!
Một bát cháo nấm bào ngư xuất hiện trước mặt, cô khẽ gật đầu cảm ơn. Mọi người bắt đầu dùng bữa, cô cũng không ngoại lệ. Hương vị thơm ngon như đang tan ra trong miệng, kích thích vị giác của cô.
Hạo Nam tới từng bàn mời rượu, tới bàn của cô thì cậu khẽ nhìn cô rồi cười ma mãnh.
Tất cả đứng dậy nâng ly rượu lên chúc mừng rồi uống cạn. Dù không thích uống mấy thứ có cồn này nhưng thoáng nghĩ chỉ có ngày hôm nay nên cô bung xoã một chút cũng không phải vấn đề gì to lớn.
Sau đó Hạo Nam đi tới bàn khác tiếp tục chúc rượu, người đàn ông ngồi cạnh cụng ly rồi khẽ hỏi cô:
- Cô là bạn của Nam à, tôi chưa từng thấy cô!
Trương Cẩm Ngọc nở một nụ cười xã giao đáp lại:
- Đúng vậy, chắc là do bình thường tôi ít khi xuất hiện bên cạnh cậu ấy nên…
Nói tới đây đối phương cũng hiểu mà ồ lên một tiếng.
- Rất vui được gặp cô, tôi là Đàm Khương Doãn, hiện tại đang làm trưởng phòng tài chính của GM.
GM sao? Hình như đây là tên công ty của Hứa Nguyên Khải.
Uống cạn ly rượu đỏ trong tay, trong lòng cô dấy lên một nỗi lo không tên, thời gian cô ở nơi này hình như cũng khá lâu rồi, nên đi về thì hơn bởi cô biết người như Hạo Nam nhất định sẽ có tăng hai ở bar.
Trương Cẩm Ngọc mỉm cười lấy lệ sau đó giới thiệu nhanh bản thân rồi kiếm cớ chuồn về. Toan định đứng lên thì đèn điện tắt phụt, trên sân khấu chỉ còn một vòng sáng soi rõ người MC.
- Sau đây chúng ta sẽ có một trò chơi nhỏ, xin hỏi các vị ở đây có ai chưa có định mệnh của đời mình chưa ạ?
Bên dưới vang lên tiếng hú hét cùng câu trả lời:
- Vẫn còn ế MC ơi!
- Vậy thì trò chơi này sẽ giúp các bạn tìm được chân ái của đời mình, đảm bảo là đi một về hai!
Hú hú!
Tất cả mọi người đều phấn khích, đôi mắt ánh lên đầy mong chờ.
Không để tất cả đợi lâu, MC hướng dẫn luật chơi! Tất cả mỗi người sẽ được phát cho một chiếc mặt nạ, khi âm nhạc cất lên sẽ tìm đối tượng nhảy cùng một cách nhanh nhất, ai không tìm được sẽ bị loại khỏi cuộc chơi. Sau đó âm nhạc sẽ phát lên, chương trình sẽ tìm ra cặp đôi khiêu vũ, cặp nào ấn tượng nhất sẽ chiến thắng và nhận được phần thưởng lớn.
Nghe thôi đã thấy thú vị rồi, đó là suy nghĩ của mọi người lúc này, trừ cô!
Trương Cẩm Ngọc nhân lúc hỗn loạn lén xoay người bỏ đi, Đàm Khương Doãn thấy vậy lập tức chắn trước mặt cô.
- Cô Trương, trò chơi còn chưa diễn ra nữa mà, cô định đi đâu vậy?
Từ ban nãy tới bây giờ, cô nói chuyện với Đàm Khương Doãn vì phép lịch sự nhưng lúc này đây cô thấy thật phiền toái.
Chỉ là…dù có bực bội thì cũng không thể trực tiếp thể hiện ra mặt được!
- À, tôi hơi mệt, muốn ra ngoài hóng gió một chút.
- Cô không khoẻ sao? Để tôi đỡ cô đi!
Trương Cẩm Ngọc vội xua tay, nói rằng mình ra ngoài một chút sau đó sẽ vào tiếp tục tham gia trò chơi thì Đàm Khương Doãn mới miễn cưỡng nhìn bóng cô khuất dạng.
Vừa ra khỏi gian phòng, cô đã vội bước đi nhanh. Nhìn đôi cao gót cản trở này cô chợt thấy hối hận, tự dưng mua dây buộc mình thế này làm gì không biết.
Suy đi nghĩ lại một hồi, Trương Cẩm Ngọc quyết định tháo bỏ đôi cao gót rồi xách trên tay. Cả bàn chân như gỡ bỏ được gánh nặng lập tức thả lỏng. Rất nhanh sau đó là cơn đau truyền tới, bàn chân cô phồng rộp, đỏ ửng. Trước đây khi ra mắt lần thứ hai tại biệt thự nhà anh, cô từng hứa với mình sau này sẽ không đi cao gót nữa nhưng cuối cùng vẫn là vì nó khó đi nên nhất định phải đi cho bằng được. Cái tính cố chấp này cuối cùng vẫn là không thể sửa nổi.
Mới đi được vài bước cô lại bị tiếng nói của Hạo Nam chặn đứng lại.
- Nè, cậu không được về đâu!
- Khách vip như tôi không nên ngồi quá lâu, tới dự là ưu ái cho cậu quá rồi!
Hạo Nam cười hì hì khoác vai cô kéo trở lại phòng tiệc, miệng còn lẩm bẩm:
- Cậu mà đi thì lão cáo già kia bóp cổ tôi chết!
Dù rất không cam tâm nhưng cô vẫn thuận theo ý của Hạo Nam. Chắc bữa tiệc này cũng sắp kết thúc rồi, ngồi thêm chút nữa cũng không chết được.
Cô mặc kệ người xung quanh nhàn nhã ngồi vào bàn tiệc ban nãy lặng lẽ rót rượu rồi đưa lên môi nhấp một chút.
Từng chiếc mặt nạ trên mặt quan khách được gỡ bỏ, họ đang tiến vào giai đoạn thứ hai để quyết định thắng thua.
Nhìn từng đôi một khiêu vũ đẹp mắt, đáy lòng cô chợt xao động. Người người nơi này đều cùng chung đẳng cấp xã hội, trò chơi định mệnh gán ghép họ với nhau cũng vô cùng hợp ý. Đều là cặp công phượng, những đôi uyên ương xứng đôi vừa lứa.
Trương Cẩm Ngọc tiếp tục rót rượu uống cạn, cô nhìn chiếc váy xinh đẹp đang ướm trên người mình mà cười khẩy một cái. Suy cho cùng dù Hứa Nguyên Khải có đối xử tốt với cô như thế nào thì cô vẫn thấy bản thân mình giống như một gánh nặng của anh. Nhưng phải làm sao đây khi trái tim cô đã mất kiểm soát.
Cảm giác này có phải gọi là yêu không nhỉ? Lần đầu tiên cô biết yêu một người sẽ như thế nào đây? Có phải là nhịp đập mạnh mẽ đến mất kiểm soát khi thấy người đó, xa là sẽ nhớ da diết, gần sẽ ngại ngùng đỏ mặt, dần quen với sự xuất hiện của người đó trong cuộc sống của mình. Thậm chí là muốn gắn bó với người đó cả đời này, cùng nhau trải qua những năm tháng thanh xuân đẹp đẽ và nắm chặt tay khi về già.
Cô thật sự đã có suy nghĩ này với anh, liệu rằng có phải cô thật sự đã yêu anh rồi không?
Nếu là vậy có nghĩa là cô yêu một người có khoảng cách địa vị xã hội cách nhau rất lớn với mình. Nếu anh là ánh mặt trời cao cao tại thượng trên trời cao thì cô chỉ là chú kiến nhỏ luôn núp sau tảng đá lớn. Để rồi khi mặt trời bỏ đi, mây đen kéo tới, con mưa rào nặng hạt liên tục tát cho chú kiến ấy tỉnh ngộ.
Nếu là vậy có nghĩa là cô yêu một người đã có người trong lòng, sự xuất hiện của cô liệu có phải chỉ là bản sao của người trước không hơn không kém
Yêu một người xuất chúng giỏi giang, liệu khi cô sánh bước bên anh có phải cô sẽ trở thành một nỗi ô nhục.
Từng lý lẽ đanh thép kia, từng cái, từng cái một nghiền nát tình cảm đang sinh trưởng trong lòng. Nghĩ tới đây Trương Cẩm Ngọc lại uống cạn thêm một ly rượu.
Đàm Khương Doãn tiến đến bên cạnh cô, vẻ mặt toát lên đầy ý cười.
- Tôi đã chờ cô rất lâu, cô đã đi đâu vậy? Tại sao lại ngồi một mình ở đây uống rượu?
Trong hợp đồng có nói cô không được làm mất mặt anh nhỉ, cô có thể lấy điều này để xua đuổi kẻ phiền toái này không đây? Nghĩ vậy Trương Cẩm Ngọc bật cười, cô đúng là ngớ ngẩn.
- À…haha, tôi bị loại sớm!
Lí do này chắc là ổn, anh ta nghe xong sẽ bỏ đi chứ!
Tiếng kéo ghế rất khẽ nhưng cô lại nghe thấy vô cùng rõ ràng, có thể đoán được người đàn ông kia đã ngồi xuống.
Có vẻ như vì đã ngấm rượu nên cô bỏ qua cả đắn đo, lập tức khó chịu gạt ghế đứng dậy.
Men rượu làm cô choáng váng, chân không trụ vững mà loạng choạng suýt ngã. Đàm Khương Doãn chưa kịp đỡ thì một bàn tay lớn đã ôm cô vào lòng.
- Gi…giám đốc, sao anh lại ở đây?
- Tôi đến đón vợ!