Giọng nói bên trong rất nhẹ nhàng nhưng từng câu từng chữ lại như con dao ba góc đâm mạnh vào trái tim cô, đau đớn và bất lực. Cả người cô buông thõng, bờ vai nhỏ bắt đầu run rẩy. Cô phải tin tưởng anh, ngày mai anh về rồi, anh sắp về rồi, cô chỉ cần chờ một chút nữa là biết được đáp án rồi… Dẫu vậy từng dòng lệ nóng hổi cứ liên tục rơi xuống, sượt qua cằm rồi rơi tự do đáp nền đất lạnh. Cô thật sự rất sợ, cô không dám chuẩn bị tinh thần phải đối diện với những điều sắp xảy tới, nếu anh thật sự nói rằng người trước nay mà anh luôn chờ đợi vẫn là Diệu Hy… thật lòng cô không dám tưởng tượng.
Trương Cẩm Ngọc gạt đi nước mắt, đĩnh đạc bước vào trong. Cô không còn chào hỏi Diệu Hy như thường ngày, tâm trạng của cô hiện tại rất tệ, trạng thái không rõ ràng này từng giờ từng khắc giống như đang siết lấy chút tin tưởng cuối cùng còn sót lại.
Ngược lại là hôm nay, đổi lại Diệu Hy chào hỏi cô, cô nên vui hay buồn đây?
Trương Cẩm Ngọc cười gượng gạo đáp lại lấy lệ vài câu rồi ra sofa, đồng thời lúc đó chuông điện thoại reo lên. Cô do dự, âm thanh cứ mãi vang vọng khắp phòng, đến cuối cùng cô vẫn lựa chọn tắt máy, một lát sau soạn thảo tin nhắn gửi đi rồi bật chế độ máy bay.
“Em mệt rồi, đừng gọi nữa”
Nhận được dòng tin cụt ngủn đó, anh lo lắng không thôi. Có phải công ty dạo này nhiều việc quá không? Anh có linh cảm cô đang trốn tránh anh, cuộc nói chuyện dạo này cứ nhạt dần, anh hỏi, cô chỉ ậm ừ cho qua, nói vội nói vàng rồi tắt máy. Hay có khi nào cô đang giả bộ để dành sự bất ngờ cho anh không, nghĩ vậy làm anh không kìm được mà cong cong môi.
Ngày mai chuyến bay cất cánh, dù đã đi nhiều nơi bằng con đường hàng không nhưng chỉ có lần này khiến anh phấn khích nhất, bởi nó không chỉ là một chuyến bay thông thường mà có còn là cánh cổng dẫn lối tới hạnh phúc. Cánh môi nhỏ xinh kia sẽ nhìn thấy chàng trai quỳ gối cầu hôn cô ấy mà mỉm cười, cô ấy sẽ chấp nhận chân thành của anh, cùng anh bách niên giai lão tới cuối đời.
Đêm đó một người vui tới mức thao thức, người còn lại vì bất an thấp thỏm mà mất ngủ, hai thái cực đối lập nhưng đồng thời dẫn tới cùng một kết quả…
…
Sáng hôm nay tới công ty, cô vô tình nghe được một bí mật. Thư Ly vì để có thể chiến thắng cô nên đã đồng ý giao dịch không trong sạch. Hóa ra cô ấy là tình nhân bí mật của giám đốc công ty, tất cả kết quả cũng đã được xét duyệt, không phải cô không được giải mà là vị trí ấy đã nhường lại cho Thư Ly. Thật không thể ngờ người cô một mực tin tưởng lại đâm cô một nhát đau tới vậy.
Trương Cẩm Ngọc xoay lưng bỏ đi mặc cho Thư Ly có gọi với tới khản cổ. Cô nhìn túi bánh mì nóng hổi trong tay khẽ rơi nước mắt, còn nghĩ sáng nay sẽ cố gắng làm hòa bằng được với cô ấy nhưng xem ra những thứ không thuộc về mình dù cố gắng níu kéo cũng vô vọng…
Khi đã bình ổn được cảm xúc, cô trở về văn phòng làm việc, đẩy túi bánh mì về phía Thư Ly. Sau này sẽ không còn như vậy nữa.
Thời gian gần đây tuy không mệt mỏi về tay chân nhưng đầu óc cô luôn trong trạng thái căng thẳng tột độ. Cảm giác mệt mỏi lúc nào cũng hiện hữu, đêm cũng mơ thấy ác mộng, ngủ không sâu giấc khiến hiệu quả làm việc ảnh hưởng vô cùng. Người ta nói “Nam dược trị nam nhân”, cô mắc tâm bệnh, thứ trị được cũng phải là tâm dược. Chỉ là tất cả điều đó cô lại không thể biết rốt cuộc nó xuất phát từ đâu.
Đêm nay cô về muộn, do mới nhận lương hôm trước nên hôm nay mới có thể mua caravat cho anh được. Anh sẽ vui chứ?
Mở cổng bước vào trong, cô thấy Diệu Hy đứng ở ngưỡng cửa, vừa nghe thấy bước chân của cô lại gần thì cô ấy mở vội bước vào trong. Cánh cửa vừa mở ra đồng thời tất cả ánh đèn led đầy đủ màu sắc cùng những trái bóng bay hình trái tim đỏ chói đồng thời bay lên. “Người đàn ông của cô” đã quỳ xuống vòng tròn hình trái tim thắp nến tự bao giờ, đưa chiếc nhẫn sáng rực lên trước mặt cô ấy…
Bên ngoài và bên trong ánh sáng đối lập, tựa như căn trọ tồi tàn của cô ngày trước và chiếc xe sang trọng của anh đậu bên ngoài. Trong bóng tối, từng hành động của ánh sáng đều được nhìn thấy rất rõ ràng, còn người ở bên ngoài ánh sáng đó lại chẳng thấy gì cả, chẳng thấy gì dẫu cho từng dòng lệ rong đuổi chạy dài trên khuôn mặt cô, chẳng thấy gì dẫu cho trái tim cô giờ đây uất nghẹn như có ai đó bóp đến tan nát. Hóa ra tất cả vị trí từ trước đến bây giờ vẫn chưa từng thay đổi, nếu có thay đổi thì đó chính là một thế giới viển vông không có thực do chính bản thân cô vẽ ra mà thôi.
Bức tranh chì trên giấy còn có thể xóa đi rồi vẽ lại còn bức tranh ảo mộng ngu ngốc mà cô mường tượng ra thì chỉ có thể… vứt bỏ.
Vừa hay ngày kết thúc hợp đồng lại vào chính hôm nay, đã đến lúc trả tự do cho nhau rồi!
Cô thất thểu bước đi trong đêm tối, nhấc máy lên gọi cho Hạo Nam. Ngoài cậu ấy ra, cô chẳng biết còn tin tưởng được ai nữa. Tất cả đã hết rồi…
…
Hạo Nam ngồi vắt chân trên ghế nhìn cô đang ôm lấy mình, chẳng nói chẳng rằng, khóe mi cứ liên tục rơi lệ. Cậu thở dài một hơi rồi đẩy đĩa bánh ngọt mới mua ra trước mặt cô:
- Ăn đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chưa từng thấy bộ dạng này của cậu bao giờ, đứa nào làm cậu ra nông nỗi này, tôi đánh gãy chân hắn.
Cô không đáp, tiếng chuông điện thoại reo liên tục suốt cả đoạn đường tới đây. Cô nhìn vào màn hình, dòng chữ “Chồng ieo” đập vào mắt khiến cô khó thở. Trương Cẩm Ngọc tắt máy, cho anh vào danh sách chặn.
Từ trước tới nay cô rất hiếm khi chặn ai, vì căn bản cô cảm thấy chặn người ta cứ có cảm giác có lỗi. Tính ra anh là người đầu tiên, vậy cũng đồng nghĩa với việc anh thực sự ảnh hưởng tới cuộc sống của cô như thế nào.
Hạo Nam nhìn cô một lúc rồi chần chừ nói:
- Chồng cậu gọi cho tôi!
Nghe thấy chữ “Chồng “ văng vẳng bên tai, cô nổi giận quát lớn:
- Cậu bảo anh ta cút đi, anh ta không còn bất cứ quan hệ gì với tôi nữa, nếu tôi còn nghe thấy cái gì liên quan tới anh ta tôi sẽ đánh cậu đấy!
Lần đầu thấy cô bạn thân nổi giận đúng là đáng sợ, Hạo Nam run run bấm nút nghe.
- Cô ấy có ở chỗ cậu không?
Hạo Nam tính nói sự thật nhưng ngước lên thấy nắm đấm và sát khí đằng đằng, chỉ có thể nuốt nước bọt nói dối:
- Ngọc đi đâu sao? Đã xảy ra chuyện gì rồi!
Đầu dây bên kia nghe rõ tiếng thở dài bất lực và lo lắng, nhưng cuối cũng vẫn giấu diếm:
- Không có gì, nếu cậu thấy cô ấy thì nói với tôi!
Tiếng tút kéo dài, không hiểu sao cô vừa đau lòng lại hụt hẫng. Anh tìm cô làm gì, tìm cô để kí đơn nhanh hơn sao? Hay để anh và cô ấy có thể bước tới lễ đường một cách gấp rút nhất không còn vướng bận. Nếu anh lợi dụng cô, nói những lời ngọt ngào đó để làm bàn đạp cầu hôn Diệu Hy anh có thể nói với cô, cô sẵn sàng giúp anh cơ mà. Anh cầu hôn được cô ấy rồi, lợi dụng được coi rồi, anh có vui không?