Đêm đó cô ngồi uống rượu với Hạo Nam, lần đầu tiên trong đời cô uống rượu vì một người đàn ông không yêu mình đến mức say khướt. Rượu vào thì lời ra, bao nhiêu uất ức theo đó mà tuôn theo từng nhấp ngụm. Hạo Nam nghe xong cũng chỉ biết vỗ về an ủi, nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy trong chuyện này có uẩn khúc. Ánh mắt của Hứa Nguyên Khải nhìn cô bạn thân hôm sinh nhật không thể là giả được, những thứ thuộc về quá khứ dù không thể quên nhưng cũng chỉ là dĩ vãng, nếu quá khứ làm ảnh hưởng tới hiện tại thì không còn đơn thuần là quá khứ nữa rồi.
Không cần biết rốt cuộc đã xảy ra cơ sự gì nhưng nhất định cậu không thể để bạn của mình chịu thiệt thòi.
Vì tối qua uống cả đêm nên hôm nay cô không thể tới công ty, trong lúc mơ màng đã gọi cho trưởng phòng xin nghỉ phép và bù làm tăng ca sau. Khi tỉnh dậy đã là hơn mười hai giờ trưa, đầu đau như búa bổ. Những kí ức rời rạc của anh và cô lần lượt sắp xếp rồi hiện hữu trong đầu, hóa ra rượu cũng chỉ có thể giúp cô quên được một đêm.
Người đàn ông đó cầu hôn người cũ ngay trước tầm mắt của cô, anh nói khi trở về sẽ cho cô một bất ngờ to lớn, quả thực món quà này đã vượt quá mức mong đợi của cô rồi. Suy cho cùng cô cũng đã làm được, đã thành công trở thành bà mai mối cho anh và cô ấy, có phải trong mắt anh cô đã không còn vô dụng nữa rồi không?
Cô nhớ anh, nhớ những ngọt ngào mà anh mang lại dẫu nó chỉ là một viên thuốc độc bọc đường, nhớ những cái ôm an tâm mỗi đêm. Anh nói mùa đông về rồi, không ôm sẽ lạnh… chỉ là anh đã ôm cô ấy. Hóa ra chẳng có cái gì gọi là hiện tại và tương lai, cô chưa từng…
Muốn trách chỉ có thể trách cô quá tham lam, cô đã quên mất anh và cô vốn dĩ là hai thế giới đối lập, cô quên anh là một người đàn ông có hạn mức. Lời nói cũng chỉ là ngọt nhạt đầu môi, bản hợp đồng năm đó vẫn chễm chệ nằm gọn trong góc tủ, chờ ngày nó hết hạn để cô cuốn xéo khỏi đây. Tốt nhất có lẽ anh và cô nên giải quyết sớm thủ tục ly hôn, cô mệt rồi, không muốn gượng ép bản thân nữa.
Trương Cẩm Ngọc lặng lẽ mở máy tính bắt đầu gõ phím, khoảng một lúc sau tờ đơn được soạn nhẹ nhàng bay ra khỏi máy in. Mực đen in trên nền giấy, cô đã viết đi viết lại rất nhiều lần, lần nào cũng đều thấm ướt mặt giấy. Cũng may tờ cuối cùng cũng hoàn thành, chỉ sót một dòng lệ trên dòng chữ kí. Cô không để ý tới, đặt nó trên bàn rồi rời đi.
Lại là khí tiết lạnh gió này, trời lạnh, lòng cô cũng lạnh.
Tất cả đồ của cô ở nhà anh chủ yếu đều là anh mua, thứ thuộc về cô chỉ có xe máy và… chiếc caravat cô từng tặng. Vốn dĩ cũng không muốn đòi lại nhưng cứ nghĩ tới Diệu Hy sẽ thắt nó cho anh cô lại dâng lên cảm giác khó chịu. Còn nếu anh không cần tới nó cô cũng muốn lấy lại, dù gì đó cũng là món quà đầu tiên tặng anh, dùng chút tiền lương ít ỏi mà cô phục vụ quán nước để mua, người ta không trân trọng, cô cũng không muốn nó bị bỏ xó.
Hôm sau đi làm trở lại, cô đi xe buýt tới công ty, xe máy còn để ở gara của kẻ nào đó, không tiện lấy. Vừa tới công ty, cô thấy mọi người tụ tập rất đông, chắc có gì đó hot, chỉ là hôm nay cô không có tâm trạng để ngóng.
Trương Cẩm Ngọc lặng lẽ vòng qua khu đông người đó để vào sảnh, cũng không ngoái lại đằng sau lấy một lần. Hôm nay tăng ca, khi cô trở ra đã khá muộn, mọi người hầu như đã chẳng còn ai, trong công ty sót lại còn cô và một cậu nhóc mới vào thực tập tên Khắc Thành. Sau khi xong việc, Khắc Thành ngỏ ý muốn đưa cô về nhưng cô lắc đầu từ chối, dù sao cũng đã muộn, cô gọi xe là được.
Khắc Thành cùng cô xuống thang máy, chợt cậu ấy chỉ ra ngoài phía xa ngạc nhiên nói với cô:
- Chiếc xe ấy đã đậu ở đây rất lâu, tới giờ vẫn chưa đi chị ạ.
- Chắc họ chờ ai đó thôi!
Đến ngã rẽ, Khắc Thành ngỏ ý muốn đưa cô về một lần nữa nhưng cô chỉ đành nói dối bản thân đã đặt xe rồi, cậu ấy nghe vậy thì yên tâm rời đi.
Gió lạnh vô tình phả hơi buốt vào cô, làn môi mềm bị khí hàn làm cho khô khốc, cả khuôn mặt đỏ ửng lên vì lạnh. Trương Cẩm Ngọc rảo bước, cô muốn đi về buộc phải lướt qua chiếc xe kia, bất chợt cũng cảm thấy tội nghiệp người trong xe, chờ lâu như vậy mà vẫn chưa thể gặp được người muốn gặp.
Chợt cánh cửa bật mở, một thân ảnh quen thuộc bước ra. Trái tim cô không tự chủ mà nhói lên một cái, anh tới đây làm gì, ngày mai sẽ gửi đơn tới cho anh, có cần phải gấp gáp tới vậy không?
Trương Cẩm Ngọc hít sâu rồi thở ra một hơi, vờ như mù muốn lướt qua anh. Khoảnh khắc sắp giao nhau, anh đã níu tay cô lại, không hiểu sao cô lại nổi giận, bàn tay này đã cầu hôn Diệu Hy, giờ đây lại nắm lấy tay cô sao? Thật sự rất khó chịu.
Cô dùng lực muốn đẩy ra nhưng anh lại dùng thân thể to lớn áp chế, không những không buông còn kéo cô lại đối diện với anh:
- Buông tay ra!
Âm lượng không quá lớn nhưng đủ để người nào đó nghe thấy, trước nay chất giọng của cô vẫn luôn hết sức dịu dàng và ngọt ngào nhưng bây giờ đây lại lạnh lẽo anh thanh âm dưới vách núi.
Tim anh nhói một cái, đau thắt lại. Rõ ràng ngày hôm ấy anh chuẩn bị để cầu hôn cô, vậy mà không hiểu sao người bước vào đó lại là Diệu Hy. Anh còn không hiểu sao Diệu Hy vẫn còn ở trong nhà của mình, anh đã giải quyết chuyện giữa Diệu Hy và Tạ Hiên Giang, quyền nuôi con thuộc về Diệu Hy, cả tài sản cũng sẽ chắc chắn đảm bảo được chia đều. Nhưng tất cả đều không quan trọng, quan trọng là màn cầu hôn nhầm lẫn đó không ngờ lại bị cô nhìn thấy, anh gọi cho cô rất nhiều nhưng không thể được, cuối cùng còn bị cô thẳng tay chặn số. Anh chưa từng nghĩ cô lại dứt khoát như vậy.
- Cẩm Ngọc…
- Đừng gọi tên của tôi!
Cô phẫn uất hét lên, muốn vùng tay ra khỏi anh.
- Tôi nói anh buông ra, anh điếc à?
Người đàn ông kia nhìn cô mà đau lòng, lúc này đây anh là người khó chịu hơn ai hết, cảm giác mất cô gần trong gang tấc. Anh thực sự sợ, sợ cô sẽ rời xa mình…
Đôi mắt cô đã đỏ lên, gằn giọng:
- Anh không bỏ đúng không? Vậy đừng trách tôi…
Huỵch.
Một cú huých vào bụng anh, ngay khi được thả ra, tay cô lập tức siết thành đường quyền đấm vào má trái của anh một cú. Hứa Nguyên Khải nhịn đau đứng thẳng dậy, nhìn cô đầy thương tâm:
- Em đánh đi, bao nhiêu cũng được, anh cho em đánh, em về với anh được không?
- Nếu không yêu thì ly hôn đi, chúng ta hết hợp đồng rồi, đơn tôi soạn sẵn, ngày mai sẽ gửi cho anh!
Nghe thấy hai chữ “Ly hôn”, anh như kẻ điên tiến tới nắm lấy vai cô hoảng loạn.
- Ai đồn nhảm khiến em nói bậy vậy? Ai nói không yêu, em yêu em đến phát điên rồi! Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu mà, tin anh được không?
Tin? Bức tường thành trong cô đã sụp đổ rồi, anh nói anh yêu cô sao? Đúng là một câu chuyện nực cười.