*
Những ngôi sao rực rỡ đang rơi xuống như một bức tranh cũng đã nghe thấy điều ước đó của Cha Yeo Woon.
Hạnh phúc ư? Cha Yeo Woon quá sức mong mỏi, quá sức khao khát tới mức quặn lòng cái điều bình thường và hiển nhiên đó, và tôi có thể hiểu được tất cả những điều đó… nên tôi không thể không thấy đau lòng.
Giờ thì tôi hiểu rồi.
[Nhiệm vụ: Hãy làm cho Cha Yeo Woon hạnh phúc.]
Điều này cũng chính là mong ước của Cha Yeo Woon.
Tôi nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, chiếc xe buýt lại hiện ra như cũ. Tôi xuống trạm cuối.
Ra khỏi ảo ảnh của cơn mưa sao băng, tôi lại thấy một bầu trời đêm khác của thành phố. Không còn mùi cây cối, chỉ có mùi bụi và xăng dầu.
Đến lúc này, lời bày tỏ của Cha Yeo Woon mới lại vang lên bên tai tôi.
“Em thích anh.”
Đầu gối tôi loạng choạng.
Không leo nổi lên con hẻm dốc đứng, tôi cứ thế ngồi khụy xuống.
Trên mặt đường, cái bóng của tôi khoét một lỗ trong vùng ánh sáng của đèn đường. Ánh đèn dội xuống sao mà nặng nề.
“Mày mất trí rồi, Tae Myung Ha.”
Tôi lẩm bẩm một mình, câu chữ dâng lên nôn nao trong cổ.
Cha Yeo Woon thật quá rực rỡ và quá sức với tôi.
Ngẩng đầu lên thì thấy ánh sao nơi đô thị đang chiếu thẳng xuống tôi.
Ha, phải làm sao đây?
Những cảm xúc mà tôi không hề muốn gọi tên cứ thế đâm thẳng vào lồng ngực.
Giữa bầu trời dọc ngang dây điện, một cửa sổ thông báo hiện lên nhấp nháy.
[Phát sinh nhiệm vụ bổ sung]
[Q. Điều gì là cần thiết cho một cuộc sống hạnh phúc?]
[A. Những ngày tháng không phải lo âu]
[Nhiệm vụ bổ sung: 3.000.000 won]
Hàng chục, hàng trăm, hàng triệu… Đếm xong mà tôi há hốc miệng. Con số 3 triệu won lấp lánh giữa trời cùng các vì sao.
Cái gì thế này?
*
[Độ yêu thích hiện tại: 36]
Cha Yeo Woon thở dốc.
Tiếng còi vang lên. Cậu đạp lên bàn đạp xuất phát.
Cơ bắp toàn thân cậu căng lên nóng rực. Tim cậu bơm máu dồn dập. Bắp đùi cậu đau nhói. Cảnh vật xung quanh trôi vụt như nước chảy.
Thật nhanh.
Bản thân cậu cũng tự cảm nhận thấy. Lúc này, cậu đang chạy nhanh một cách đáng mừng.
Tới đích, Yeo Woon giảm tốc và dừng lại.
“10 giây 20! Cha Yeo Woon, dạo này lên cơ đấy. Hôm nay chạy tốt lắm!”
Nghe huấn luyện viên hớn hở khen, Cha Yeo Woon khẽ cúi đầu cảm ơn rồi lau mồ hôi.
“Dạo này thành tích của cậu tốt quá, có chuyện gì vui hả? Thể lực rất được luôn đấy nhỉ.”
“Chắc là chịu khó tập luyện nên đạt kết quả như vậy thôi ạ.”
Nghe huấn luyện viên nói đùa, Yeo Woon chỉ đáp lại khô khan như vậy. Chuyện vui gì chứ.
Lần đầu tiên trong đời, cậu đang bị thất tình đây.
Từ sau lần đó, ngay cả khi không chạy thì cảm giác tim cậu vẫn liên tục lỗi nhịp. Như thể nó đã mất đi nhịp đập ban đầu.
Thà cứ chạy cho đến đứt hơi luôn thì có khi còn tạm quên đi được đôi chút.
“Thầy ơi, cho em chạy cùng với Yeo Woon được không ạ?”
Trong đám học sinh lớp 11 đang đứng xem ở đằng sau, ai đó hét lên hỏi.
“Cheon Sang Won. Sao cậu cứ muốn chạy cùng với át chủ bài trường ta thế hả?”
“Thì em muốn có thêm động lực nên mới thế chứ. Để có thêm khí thế tập luyện ấy ạ.”
Dù miệng chậc chậc ra điều không hài lòng, huấn luyện viên vẫn cho Sang Won chạy ở làn bên cạnh Yeo Woon. Ai cũng thấy Cheon Sang Won là ngoại lệ trong rất nhiều trường hợp.
Điều kiện gia đình là một chuyện, nhưng mặc dù vào đội trễ, thành tích của cậu ta khá ổn nên huấn luyện viên chắc hẳn cũng quan tâm. Chính Yeo Woon cũng nghe thấy huấn luyện viên thật lòng tiếc rẻ mà hỏi cậu ta sao không bắt đầu chạy sớm hơn.
Có thật là tiền bối với cậu ta đã hôn không nhỉ?
Suốt những ngày qua, ký ức của ngày hôm đó cứ hiện lên dai dẳng. Đôi mắt hoảng hốt rồi cau lại của Myung Ha nhìn Sang Won, bàn tay anh ấy giữ trán cậu ta lại, và cả đôi môi đang nói gì đó rất nhanh… cậu đều nhớ hết.
Huấn luyện viên thổi còi.
Cậu xuất phát hơi chậm một chút. Sang Won đã xuất phát trước. Tới tận điểm giữa quãng đường, Yeo Woon vẫn chạy sau Sang Won nửa bàn chân.
Thế rồi vừa qua điểm trung gian, Yeo Woon vọt lên trước.
Khoảng cách ngày một giãn ra. Sang Won chạy theo bên cạnh lúc này đã tụt lại đằng sau, không thấy đâu nữa. Từ đó tới đích, phong cảnh sạch sẽ không một bóng người.
Một lát sau chạy tới đích, Cheon Sang Won giậm chân vung tay mà kêu lên.
“Nhanh vãi linh hồn! Cậu có phải người không đó? Sao mà lúc nào cũng dẫn trước tôi vậy hả?”
“Là vì cậu chậm thôi.”
“Hô, nói nghe khó ưa thật ấy nhỉ.”
Mặc kệ cậu ta chế giễu, Yeo Woon làm động tác thả lỏng cổ chân. Nếu cứ duy trì được thành tích thế này, ngay cả kỳ thi đấu toàn quốc mùa thu tới, cậu cũng sẽ dễ dàng giành được giải thưởng. Nếu quét sạch được cả giải trẻ U20 Asia năm tới thì việc được tuyển vào đại học là không khó khăn gì.
Đã qua giai đoạn sa sút phong độ nên chỉ cần không bị chấn thương vì tập quá sức là được. Yeo Woon xoa bóp hai đầu gối vẫn còn nóng và làm động tác giãn bắp chân.
“Sao dạo này anh Myung Ha không tới xem tập vậy nhỉ? Hai người cãi nhau hả? Đúng là cãi nhau rồi.”
“Không có.”
“Vậy hai người hẹn hò hả?”
Lau mồ hôi vừa chảy vào mắt, Yeo Woon liếc nhìn Sang Won với ánh mắt coi thường. Tên này ra vẻ ta đây cũng chẳng sao, nhưng cậu ghét cái kiểu tùy tiện lải nhải về tiền bối như vậy.
“Cậu khỏi cần lườm tôi như vậy thì tôi cũng đã bị đá thẳng cẳng rồi thưa cậu.”
Đang định đi vào phòng của đội điền kinh, nghe vậy, Yeo Woon dừng lại một thoáng.
“Tôi nói muốn làm bạn cậu là nói thật lòng đấy, Cha Yeo Woon. Tại vì tôi tò mò.”
Sang Won lại tiếp tục bám theo Yeo Woon.
“Cậu có gì mà cứ nhắc đến cậu là vẻ mặt Tae Myung Ha lại lập tức thay đổi khác thường vậy chứ? Cha Yeo Woon đặc biệt đến vậy sao?”
Chính bản thân Yeo Woon cũng đã mấy lần hỏi Myung Ha. Tại sao lại đối xử với em như thế? Tại sao lại là em?
Giờ đây, lý do là gì cũng không quan trọng nữa rồi.
“Cậu không thắng nổi tôi đâu.”
Nói một câu như đinh đóng cột, Yeo Woon đi vào phòng của đội điền kinh.
“Bởi vì dù là chạy hay là tình cảm với tiền bối, tôi đều thật lòng hơn hẳn cậu.”
Đang định đi theo vào phòng, Sang Won bỗng dừng lại giữa chừng.
“Cả hyung lẫn cậu đúng là toàn khiến người ta điên tiết thôi.”
Sang Won đứng trước cửa phòng, miệng cậu ta giật giật. Yeo Woon không đáp lại, chỉ im lặng thay giày. Cậu bỏ đôi giày chạy màu xanh lam vào chiếc túi thể thao.
“Ghen tị thật đấy, mẹ kiếp…”
Sau lưng cậu vang lên tiếng chửi. Nhưng tâm trạng cậu không tệ chút nào.
Đến trường, đi tập, về nhà. Bán kính cuộc sống của cậu không khác gì trước đây, nhưng ngày tháng trôi qua thật nhanh. Không còn thời gian để do dự lãng phí giữa đường nữa.
Về đến nhà, cậu sẽ giải bộ đề mà tiền bối cho, rồi lấy cớ là không hiểu bài để gọi điện cho tiền bối. Giọng nói điềm tĩnh giảng bài cho cậu, nghe thật thích biết bao.
Dù không thích cậu như cậu thích anh ấy, tiền bối vẫn rất thương cậu. Tiền bối luôn ở bên cậu. Được như vậy đã là xa xỉ lắm rồi.
Nếu như cậu ngày một khá hơn.
Nếu như cậu chạy giỏi, nếu như cậu vào được đại học, khi cậu trở thành người lớn rồi, nếu như cậu trở thành một người xứng đáng với tiền bối… thì có lẽ một lúc nào đấy…
Yeo Woon chạy lên cầu thang dẫn lên căn phòng tầng thượng. Vừa nhìn thấy căn phòng, cậu bỗng thấy có gì không ổn.
Đã bước lên bậc thang trên cùng, Yeo Woon dừng lại một thoáng. Nơi cảnh tượng đáng lẽ phải giống y như trước khi cậu rời nhà, cậu cảm thấy có gì đó là lạ.
Thịch, thịch. Tim cậu đập dồn. Nhịp tim đầy khó chịu, khác với lúc nghĩ tới tiền bối.
Ký ức chợt trỗi dậy. Ngày xưa, cậu đã luôn phải sống trong cảm giác này. Cho tới khi gặp được tiền bối.
Yeo Woon đặt chân lên sân thượng. Ở góc sân, những chậu hoa trống mà trước đây bà dùng để trồng cây, lúc này đã bị lật tung ngổn ngang lăn lóc.
Cửa ra vào hơi hé mở. Yeo Woon đẩy cánh cửa với tâm trạng như đang bước vào một cái bẫy đã biết rõ từ đầu. Đáng lẽ cậu phải đổi khóa từ lâu rồi mới phải. Ít nhất từ sau khi bà mất là đã phải đổi rồi.
Vì tâm trí ngổn ngang bao chuyện mà cậu đã quên cảnh giác.
Nơi lối vào dính đầy bùn đất, đôi giày mà Yeo Woon cởi để đó từ trước bị đá dạt sang một bên nhăn nhúm.
Yeo Woon không thể cử động thêm được nữa.
Nắng đã bớt chiếu vào, trong nhà tối lờ mờ. Mùi rượu bốc lên nồng nặc. Tiếng bước chân nặng nề đang đi tới đi lui, mặc sức nện huỳnh huỵch xuống sàn nhà.
Sau gáy cậu lạnh ngắt. Mồ hôi toát ra trong lúc chạy lên đây lúc này đã nguội. Người đàn ông từ trong phòng đi ra đang đứng vẹo vọ nhìn trừng trừng về phía cửa. Yeo Woon cắn chặt phía trong má tới ứa máu.
Bố về rồi.
*
“Cháu cảm ơn ạ.”
Cúi đầu cảm ơn chủ tiệm cơm hộp rồi rời khỏi tiệm, tôi mở cái phong bì vừa nhận ra xem.
Trong phong bì là một xấp tiền dày. Lấy ra đếm thử thì được hơn 400 ngàn won.
Luật lao động cho thanh thiếu niên rất nghiêm. Làm việc vào ngày nghỉ cũng phải báo cáo riêng nên hiện tại tôi nhận lương bằng tiền mặt. Xét về nhiều khía cạnh, làm việc đúng là chẳng dễ dàng gì.
Cũng đúng là ở độ tuổi này, thay vì làm việc, bọn trẻ phải được học hành, vui chơi và được người lớn bảo vệ mới phải. Chỉ là tình huống của tôi hiện tại bắt buộc nên mới thế thôi.
Chẳng nhìn cho kỹ bảng điện tử ở trạm xem xe buýt đã tới chưa, tôi cứ thế ngồi xuống ghế.
Đáng ra hôm nay là ngày nhận lương thì tôi phải vui mới đúng, nhưng trong tôi lúc này sao mà ngổn ngang.
Tôi ngồi thừ ra nhìn mấy con số hiện trên ứng dụng ngân hàng trong điện thoại. Con số này mà cũng tăng lên như độ yêu thích thì tốt biết bao. Tôi đấu võ mắt với con số đó một hồi mà vẫn chẳng có gì biến chuyển.
“Chẳng để dành được mấy.”
Tiền trong tài khoản của tôi chỉ có hơn một triệu won.
Việc làm thêm của tôi phần lớn đều là vào cuối tuần, đã thế lại còn biếu bà một nửa nên mãi vẫn chẳng dành dụm được bao nhiêu.
“Nhưng rút cuộc đây là nhiệm vụ kiểu gì vậy ta?”
Đột nhiên chẳng có giải thích gì, cứ hiện ra mỗi con số rồi biến mất là sao? Nhiệm vụ kiểu quái gì mà đến gợi ý cũng chẳng có vậy.
[Nhiệm vụ bổ sung: 3.000.000 won (1.103.120 won)]
Bên cạnh số tiền mục tiêu là số dư tài khoản của tôi, nhìn kiểu này thì có vẻ đúng là bảo tôi phải tiết kiệm cho đủ số tiền đó rồi.
Chẳng biết chuyện này thì có liên quan gì đến ‘Những ngày tháng không phải lo âu’? Mặc dù dĩ nhiên là có tiền thì đúng là yên tâm rồi.
“Hay là kiếm thêm việc nhỉ?”
Dù sao thì tôi cũng không định nâng thành tích học tập lên quá nhiều, vậy chắc cũng không cần phải dành thời gian cho việc học, chỉ cần chú ý chuyên cần, rồi làm thêm cả vào ngày trong tuần thì chắc cũng có thể tiết kiệm thêm được gần 2 triệu won còn lại trước khi nghỉ hè.
Nhìn tình hình từ trước tới nay thì có vẻ như nhiệm vụ bổ sung không ra thời hạn riêng, vậy nên tôi nghĩ cũng thể thư thả mà tiết kiệm tiền.
Nhưng tóm lại thì chuyện này để sau rồi nghĩ.
Giờ cũng đã lĩnh lương rồi, tôi định hay là mua thịt cho Cha Yeo Woon ăn. Thư thái suy nghĩ như vậy, tôi lên chiếc xe buýt nhỏ mà thường ngày vẫn đi.
Vậy nhưng gọi điện cho Cha Yeo Woon lại không được.
“Không nghe điện vậy ta.”
Hay là cậu ấy đang làm thêm bên nhà thờ? Ngồi ở băng ghế sau cùng, dựa hẳn đầu vào cửa sổ, tôi định nhắn tin cho cậu ấy. Đúng lúc đó…
[Bạn còn cách Khu vực tình yêu tối thượng 3m]
Bên ngoài cửa sổ, Cha Yeo Woon đang đi trên đường.
Xe buýt sắp rời khỏi trạm. Không kịp suy nghĩ, tôi vội nhảy xuống băng ghế, chạy ra cửa sau.
“Bác tài! Cho cháu xuống đây với.”
Tôi cuống quít bấm chuông mà hét, đằng trước có tiếng quát lần sau phải bấm chuông báo trước đấy. Vội hét lên xin lỗi rồi xuống xe, tôi thấy cái lưng của Cha Yeo Woon mãi xa đằng kia.
Trước khi cậu ấy càng đi xa hơn, tôi chạy hết tốc lực đuổi theo túm cậu ấy lại.
“Cậu đi đâu vậy? Điện thoại cũng không nghe.”
Tiền bối? Cha Yeo Woon ngơ ngác hỏi tôi rồi đưa tay sờ túi quần.
“À… Chắc em để điện thoại ở nhà rồi.”
“Cậu có chuyện gì thế hả?”
Phản ứng của cậu ấy thật lạ. Giống như người đã bỏ quên cả tâm trí chứ không phải chỉ riêng điện thoại của mình.
Nghe tôi hỏi dồn, Cha Yeo Woon lập tức nhoẻn cười.
Chuyện này cũng thật là lạ. Cha Yeo Woon mà tôi biết không phải là người chịu cười để tránh né một tình huống nào đấy.
Một ý nghĩ đột nhiên nảy ra trong đầu tôi.
Có chuyện gì nghiêm trọng rồi chăng?
[HẾT CHƯƠNG 46]