Khu Vực Tình Yêu Tối Thượng

Chương 47: Em đang cố gắng để coi tiền bối là bạn


*

“Dạ không. Chỉ là em muốn đi bộ thôi.”

“Đi bộ tới tận đây à?”

Cha Yeo Woon chỉ khẽ gật đầu, không giải thích thêm gì nữa. Cậu ấy lại tiếp tục bước đi, tôi cũng đi theo cậu ấy.

“Hôm nay tôi nhận lương đấy, cậu có muốn đi ăn…”

“Tiền bối, anh đã uống bia bao giờ chưa ạ?”

Không phải ăn mà là uống bia? Cha Yeo Woon vậy mà lại nói ra chuyện không thể tưởng tượng nổi như vậy.

Đúng lúc ngay gần đó có cửa hàng tiện lợi. Bia được trưng bày ngay chỗ lối vào, rất dễ thấy.

*

“Lại ra cái vẻ dạy đời.”

Nhận lon nước gạo ngọt sikhye, Cha Yeo Woon lẩm bẩm.

“Vị thành niên mà uống rượu bia là phạm pháp đó.”

“Sao tiền bối không uống nước quế?”

“Tôi cũng muốn thử món cậu thích xem sao.”

Tôi mở lon sikhye giống hệt của Cha Yeo Woon rồi dựa vào lưng ghế. Hai chúng tôi đang ngồi bên khu bàn ngoài trời của cửa hàng tiện lợi. Xi? ủ?g hộ chú?g tôi tại _ t r ù ? t r u y ệ ?.v? _

“Anh đừng như thế. Em muốn vỡ tim mất.”

“Yeo Woon à, tim không có dễ vỡ vậy đâu.”

Cha Yeo Woon cười yếu ớt. Dưới tán dù, tôi xé gói bò khô với khoai tây chiên rồi đẩy về phía Cha Yeo Woon. Dù không có bia nhưng tôi cũng cố mua đồ nhắm cho cậu ấy. Vì đồ nhắm thì hợp pháp.

“Vậy có chuyện gì?”

“Sao ạ?”

“Sao lại thất thần như thế hả? Có phải zombie đâu mà đi thất thểu loạng choạng như thế chứ?”

“Tại em vừa bị mối tình đầu từ chối.”

“Được thể quá nhỉ.”

“Nghe nói anh cũng đá cả Cheon Sang Won nữa. Xem ra hyung đúng là được con trai thích thật đó.”

“Phải đấy. Tốt nghiệp rồi mà không kiếm được việc, chắc tôi phải quyến rũ một anh chàng nào đó để mần thịt đào mỏ mới được.”

“Anh mần thịt em đây này. Đằng nào thì anh cũng đã quyến rũ được em rồi.”

“Cậu thì mần thịt chỗ nào được. Trừ khi mập thêm chút nữa thì còn được.”

Nghe đùa vậy nhưng Cha Yeo Woon không cười. Dù không còn vẻ thất thần như lúc nãy, Cha Yeo Woon vẫn đầy vẻ suy sụp. Mấy thứ đồ nhắm với lon nước sikhye chẳng thể nào giúp kéo được Cha Yeo Woon lên.

“Hôm nay tiền bối cũng vừa đi làm thêm về phải không? Hay là em bỏ hết mà đi làm nhỉ?”

“Cậu bị điên đấy hả?”

Có lẽ chuyện cũng nghiêm trọng nên trông cậu ấy thật nghiêm túc. Cha Yeo Woon im lặng uống sikhye.

“Sao vậy? Vì chuyện tiền nong hả?”

“……”

“Là gì nào?”

“Em không muốn.”

Không muốn gì chứ? Tôi không thể nào hỏi cậu ấy như thế được. Cha Yeo Woon đã cương quyết đến thế rồi. Cậu ấy bóp xiết vỏ lon nước trong tay.

“Em không muốn tiền bối thấy em tội nghiệp.”

“Tôi không thấy cậu tội nghiệp.”

“Dù vậy em vẫn không muốn.”

“Này.”

“Thứ em có thể cho tiền bối chỉ có thế này mà thôi…”

Cha Yeo Woon lôi một lon đồ uống trong túi ra, đặt lên bàn trước mặt tôi. Một lon nước quế hàng ngày vẫn đứng gác trên bàn học của tôi.

“Vậy mà tiền bối cứ toàn làm em thích tiền bối hơn. Thật xấu xa.”

Tôi làm sao chứ? Nhưng còn chưa kịp lên tiếng phản đối thì tôi đã thất bại. Mắt Cha Yeo Woon đã loáng ướt.

“Mỗi lúc em cần ai đó là tiền bối lại xuất hiện. Tiền bối lại còn nói sẽ làm tất cả cho em nữa. Thật xấu xa, làm như thế cho đã rồi lại bảo em đi thích người khác là sao chứ.”

Cha Yeo Woon đứng dậy khỏi ghế. Chiếc ghế nhựa trượt trên mặt sàn, phát ra âm thanh thật khó nghe.

“Em đang cố gắng để coi tiền bối là bạn. Để không thích tiền bối thêm nữa, em đang cố nhịn đây. Mặc dù tiền bối chắc là không biết đâu.”

Lại thổ lộ nữa rồi. Đã thế lại còn thổ lộ đầy tha thiết thế này. Cậu ấy nói như vậy làm tôi chẳng còn biết phải nói sao.

“Vậy nên tiền bối cũng bỏ mặc em một chút đi.”

Cha Yeo Woon nói khẽ quá nên tôi chỉ nghe thấy loáng thoáng mấy từ ‘bỏ mặc em’.

Tất nhiên là tôi không thể nào bỏ mặc Cha Yeo Woon được rồi.

Dù vậy, lúc này tôi cũng không thể giữ cậu ấy lại được, vì vậy Cha Yeo Woon đi xa dần mà tôi cũng chỉ biết nhìn theo. Đó là cái giá cho việc từ chối tấm chân tình của cậu ấy.

Cha Yeo Woon bước đi không ngoảnh lại. Người bị bỏ lại một mình trơ trọi trước cửa hàng tiện lợi là tôi, nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy như mình vừa bỏ rơi cậu ấy.

[Nhiệm vụ bổ sung: 3.000.000 (1.103.120 won)]

[Thông báo phần thưởng]

[Bạn có thể biết được điều khiến Cha Yeo Woon khổ tâm nhất lúc này.]

Và lúc này, ô cửa sổ thông báo hiện ra gợi ý.

*

Nếu đã muốn thì sẽ có cách chứ gì. Hồi xưa, ở trung tâm dạy thêm chỗ tôi làm có dán trên tường một câu như vậy.

Rào rào. Soạt soạt. Lách tách. Cạch cạch cạch. Roạt roạt. Cạch cạch cạch. Tách.

Hai tay tôi múa như bay trên bàn phím. Chuột di tới di lui nhanh như chớp. Sau đó thì tách riêng luôn một tay bàn phím, một tay chuột. Đây mà là piano thì cứ phải gọi là trình độ biểu diễn của bậc thầy luôn rồi ấy chứ.

“Myung… Myung Ha à, nãy giờ mình cứ thắc mắc, cậu đang làm gì vậy?”

Ahn Kyung Hoon chỉ vào màn hình có con mèo con đang ngủ say sưa.

Từ loa máy tính đang vang lên tiếng nhạc êm dịu. Tôi chèn thêm vào một chút tiếng côn trùng. Tất nhiên đều là từ nguồn miễn phí trên mạng.

“Clip playback nhạc ru ngủ dài 8 tiếng.”

“Sao… sao cậu lại làm cái đó chứ?”

“Nếu chèn thêm quảng cáo vào giữa là sẽ kiếm được tiền.”

“Thật hả?”

“Không được nhiều lắm. Nhưng cứ tải sẵn mấy clip kiểu này lên là dễ hiện lên khi tìm kiếm lắm, thế là cũng có thể có nhiều lượt xem.”

“Oaaa.”

Kyung Hoon trầm trồ. Tôi tải clip lên rồi mở tab soạn thảo văn bản nãy giờ vẫn đóng. Tên file là Ghi chép sử dụng tàu điện ngầm của tôi. Tôi đang sáng tác một câu chuyện cảm động.

“Cái… cái đó là gì vậy?”

“Mình đang kiếm mấy cuộc thi có giải thưởng rồi gửi bài.”

“Phần thưởng là gì vậy? Cậu cần hả?”

“Thì mấy thứ như mỹ phẩm, quạt máy cũng có, mà phiếu quà tặng cũng có, đủ thứ cả. Rồi mình sẽ bán bên trang đồ cũ.”

“Oppa, nãy giờ anh dùng máy tính toàn để làm mấy thứ đó hả?”

Đang ngồi lướt điện thoại, Ahn Shi Ah cũng tới ngồi bên cạnh tôi.

Nãy giờ tôi ngồi ở phòng khách căn hộ nhà anh em họ Ahn, dùng máy tính mà làm mấy thứ này. Làm clip, tìm cuộc thi, chọn ra rồi viết bản thảo nội dung sẽ gửi đi, tạo blog để đăng quảng cáo, vân vân…

Vốn dĩ tôi định làm ở tiệm net, nhưng máy tính của Ahn Kyung Hoon cài không thiếu một phần mềm nào, từ chỉnh ảnh tới chỉnh phim. Có vẻ như cậu ấy cũng dùng cái này để chỉnh tất cả ảnh của shop online.

“Ừ. Ahn Shi Ah, Insta của cô nhỏ bao nhiêu người follow?”

“240 ngàn. Đỉnh không? Nhưng sao tự nhiên anh hỏi?”

“Tôi tạo tài khoản rồi đó. Follow giùm đi.”

“Anh mở Insta hả? Trước giờ oppa đâu có chơi cái này?”

“Tôi phải bán tài khoản kiếm tiền.”

Tôi mở hai tài khoản Insta mới lập trên điện thoại rồi chuyển cho Ahn Shi Ah. Tài khoản cũng đã để hình profile là ảnh do Ahn Kyung Hoon chụp giùm. Có lượt follow kha khá là tôi phải bán tài khoản mới được.

“Oppa, anh mắc nợ ở đâu hả?”

Ahn Shi Ah hỏi tôi đầy vẻ nghiêm túc.

“Ừ. Tháng sau tôi sẽ bị bán lên tàu đánh bắt tôm luôn đó.”

“Đừng có đùa nữa! Anh đang cần tiền gấp lắm hả? Em cho anh mượn nhé?”

“Dựa vào đâu mà cô nhỏ cho tôi vay tiền rào rào vậy? Kyung Hoon cũng vậy đó, anh em hai người sống là phải cẩn thận bọn lừa đảo mới được.”

Ahn Kyung Hoon là một chuyện, nhưng Ahn Shi Ah có shop riêng thế này thì tầm 2 triệu won thực ra cũng chẳng có gì khó khăn. Nếu được thì tôi cũng muốn vay trước rồi sau này trả đấy chứ.

Thực ra, tôi đã nghĩ không biết có thể dùng chiêu vay tạm cho đủ số tiền 3 triệu won rồi sau này trả lại chăng, và tôi cũng đã thử xem sao. Tôi nhờ bà đưa tiền, nhưng con số rút cuộc chẳng thay đổi gì cả.

Vậy là phải tính bằng tiền tôi kiếm được rồi. Đúng là chuyện đời chẳng có gì dễ dàng cả.

“Chỉ là tạm thời tôi đang có chút việc cần phải gom tiền gấp nên mới thế thôi.”

Tôi từ chối rồi tập trung biên tập phần ghi chép trải nghiệm tàu điện ngầm. Phần cuối phải làm cho thật cảm động mới được.

Nhìn vậy thôi chứ tôi là dân làm thêm chuyên nghiệp từng kiếm sống nhờ vào những công việc đặc biệt. Tôi đã từng làm tới mấy chục công việc lặt vặt kiểu này.

Đó toàn là những công việc ngắn hạn chẳng biết có kiếm được tiền hay không, mà thường chỉ toàn mất thời gian nên trước đây, tôi đã dừng không làm nữa. Đến lúc thanh toán tiền cho người vị thành niên nhìn chung cũng rắc rối.

Việc làm thêm nhiều lên nghĩa là thời gian dành cho Cha Yeo Woon cũng giảm đi, vậy nên tôi cố tập trung hơn nữa vào những việc quan trọng hơn.

Thằng bé phải tận đến lúc gần xỉu mới chịu gọi cho tôi một cuộc điện thoại. Nếu là chuyện tiền nong thì thà chết cậu ấy cũng sẽ không chịu nói với tôi, vậy nên cũng chẳng còn cách nào khác.

“Tóm lại là có việc gì mà anh lại thế này chứ?”

Ahn Shi Ah hỏi đầy vẻ tò mò thực sự, tôi ân cần đáp lại.

“Việc của người mà tôi thích nhất.”

*

Đúng như tôi đã lo ngại khi bắt đầu phải hì hục kiếm tiền, lịch trình một ngày của tôi càng kín mít hơn.

Sáng dậy sớm đến trường, tôi cầm theo hàng làm thêm trong xóm kiếm được nhờ mối quan hệ của bà tôi với chủ tiệm cơm hộp, giờ ra chơi, tôi làm thêm. Giờ ăn trưa, tôi viết thông tin trên blog. Buổi tối, tôi đi giao cơm hộp. Cứ thế này, có khi nào tôi lại giành được danh hiệu ‘Tae Myung Ha 19 tuổi làm giàu’ không ta.

“Anh làm gì đấy?”

Lúc Cheon Sang Won sang lớp tôi, tôi cũng đang cần mẫn làm việc. Kim với chỉ đang chạy qua chạy lại trên tay tôi. Trước tay nghề rực rỡ của tôi, Cheon Sang Won cũng phải tặc lưỡi, chắc là do ấn tượng quá.

“Thêu chữ thập làm thêm đấy. Cậu mà rảnh thì cũng ngồi xuống phụ tôi một tay đi.”

“Hyung chơi cái trò gì chẳng hợp với anh tí nào luôn…”

Hồi nhỏ, tôi còn làm giỏi hơn thế này nhiều, nhưng lâu lắm rồi mới làm lại nên cũng khó thật. Bên cạnh, Kyung Hoon đang thêu phụ tôi. Cheon Sang Won nhăn nhó nhận lấy cây kim.

“Đúng rồi. Sao anh không follow lại em trên Insta?”

“Tại tài khoản đó để sau này bán đi. Với lại cậu đã tìm hiểu việc tôi nhờ chưa đó?”

“Ra là để bán hả? Hèn chi Ahn Shi Ah tự nhiên liên tục tag tài khoản của hyung. Với lại hyung đúng là người tàn nhẫn thật đó. Sao lại có thể đá người ta rồi lại nhờ người ta đi điều tra sau lưng đứa con trai khác chứ?”

Như chỉ chờ có thế, Cheon Sang Won tuôn ra một tràng. Cái thằng đúng là lắm lời thật.

“Tôi vốn là người xấu mà. Có mau trả lời không hả? Cha Yeo Woon hôm nay trên lớp thế nào?”

“Bọn bạn bảo cậu ta chăm học lắm.”

“Bên đội thì sao?”

“Chạy chăm cực kỳ luôn.”

“Trông tâm trạng thế nào?”

“Em không biết. Tại lúc nào gặp em, cái mặt cậu ta cũng khó đăm đăm hết.”

Phần này hỏi thăm thì không giúp ích gì cho lắm. Thực tế thì đúng là Cha Yeo Woon nhìn chung với ai cũng sẽ thể hiện một vẻ mặt đầy khó chịu như vậy.

Tôi không thể cứ khoanh tay mà đợi cho tới khi Nhiệm vụ bổ sung chịu đưa ra đáp án cho câu hỏi phần thưởng, vậy nên hiện tại tôi đang dò hỏi bọn trẻ khối 11 xem Cha Yeo Woon có chuyện gì không. Nguồn đưa tin của tôi khá ít, nhưng phải gọi là ít nhưng chất lượng.

“Sao anh không hỏi trực tiếp thử xem?”

“Tôi đang hỏi đây.”

Tôi cũng đang tự mình thỉnh thoảng lại kiểm tra tình hình của Cha Yeo Woon đây. Bận quá không gặp được thì ít nhất cũng phải nhắn tin.

[Yeo Woon à, hôm nay tâm trạng thế nàooo ~?]

[Sợ thật đấy, anh đừng nói kiểu đó nữa]

Mặc dù phản ứng của cậu ấy là vậy đó.

[Haha tại sao]

[Dịu dàng quá hả ~~~?]

[Hôm nay cậu muốn cùng về nhà không nào ~~?]

[Anh nói chuyện kiểu gì kỳ vậy]

[Chỉ đi buýt cùng thôi đấy ạ]

Dù sao đi nữa, phản ứng của cậu ấy cũng thật lạ. Dù không khăng khăng đòi đưa tôi về tận nhà nữa thì cậu ấy cũng chưa từng từ chối việc được ở bên nhau lâu hơn một chút, tôi còn chưa nói gì thì cậu ấy đã nói ngay như đinh đóng cột là chỉ đi xe buýt chung thôi là sao.

Tan trường, trên xe buýt, Cha Yeo Woon chỉ ngoan ngoãn ngồi im. Không nhấp nhổm thấp thỏm như trên xe đi đảo Jebu, cũng không nhìn tôi chằm chằm, và cũng không len lén ngồi sát lại tôi.

[Độ yêu thích: 36]

Ngay cả khi cậu ấy đã thích tôi nhiều hơn hồi đó.

“Sao anh lại nhìn em?”

“Cậu đẹp trai nên tôi ngắm thôi.”

“… Anh đừng nói đùa kiểu đó.”

“Không phải đùa mà.”

“Không phải đùa thì càng không được nói như vậy.”

“Đẹp trai mà cũng không cho nói là đẹp trai nữa sao?”

Thời gian qua, hình như cậu ấy đã gầy đi thì phải. Hồi đi chơi đảo Jebu còn cảm giác có da có thịt hơn thế này, vậy mà giờ lại ốm nhom rồi.

[HẾT CHƯƠNG 47]