“Đang ở bên ngoài mà.”
Trước sự từ chối rõ ràng đó, Yeo Woon dừng lại.
Màn đêm đang đến gần, phủ mờ cảnh vật xung quanh. Thứ mà cậu còn nhìn thấy rõ chỉ có duy nhất Myung Ha mà thôi.
Chỉ có một mình Tae Myung Ha là hiện lên rõ rệt. Cỏ cây hoa lá tươi ngời hay mặt nước tối đen tĩnh mịch đều chỉ còn là phông nền. Cả tiếng xe cộ vọng tới từ con đường đằng kia, cả tiếng gió thổi đều chỉ còn là những tạp âm.
Khi đứng trước mặt Myung Ha, ngay cả những nỗi bất hạnh đang gặm nhấm cuộc sống của cậu cũng trở nên mờ nhạt. Chỉ còn lại một điều duy nhất quan trọng mà thôi.
Môi Yeo Woon run run. Cậu muốn nói nhưng không sao nói được.
Tiền bối có thích em không?
Tại sao hôm đó lại đón nhận tình cảm của em?
“Nếu không phải là bên ngoài thì được đúng không ạ?”
Rút cuộc, cậu vẫn không thể hỏi được điều mà cậu muốn biết nhất. Cậu sợ phải nghe câu trả lời.
Tòa nhà nhìn ra hồ chứa nước là nơi mà ai cũng có thể ra vào được. Đây là một trung tâm mua sắm đầy các nhà hàng với quán cafe trên các tầng lầu.
Ngay cả khi vào tới chỗ cầu thang thoát hiểm của tòa nhà, Myung Ha vẫn ngơ ngác như chưa hiểu hết chuyện gì đang xảy ra.
“Cậu không chịu về nhà mà chỉ nghĩ tới mỗi chuyện vào chỗ thế này để hôn thôi hả?”
Tiền bối nói đùa để làm dịu bầu không khí, nhưng Yeo Woon không thể cho qua chuyện này được.
Cậu lập tức áp môi vào môi tiền bối. Một nụ hôn liều lĩnh bất chấp. Myung Ha để yên cho cậu hôn, nhưng không chịu mở miệng ra cho cậu.
Tiền bối bảo lúc hôn phải thả lỏng môi cơ mà. Đến lúc này Yeo Woon mới nhớ tới lời khuyên của Myung Ha. Muộn mất rồi.
Cứ hôn mãi đôi môi mím chặt đó, rồi chẳng biết phải làm gì hơn, Yeo Woon đành bỏ cuộc, môi cậu rời xuống đường xương hàm của tiền bối. Cậu hôn cẩn thận từng chút một, từ quai hàm lên tới sau tai tiền bối.
Khi môi cậu chạm vào cổ, Myung Ha bỗng run lên. Yeo Woon khẽ thở ra thật nhẹ. Mùi hương mới ngọt ngào làm sao.
Myung Ha luống cuống đẩy vai cậu ra. Yeo Woon cố không chịu buông, Myung Ha liền đẩy cậu ra thật mạnh.
Lại từ chối nữa rồi.
Những cảm xúc dâng tràn bao bọc toàn thân buộc phải gạt qua một bên. Yeo Woon thở hổn hển nhìn Myung Ha. Cậu cố tỏ ra bình thản, nhưng hơi thở gấp gáp của cậu không dễ gì dịu lại ngay được.
“Làm gì mà cậu nóng ruột thế hả?”
Myung Ha vừa cười vừa hỏi, nhưng Yeo Woon thì không thể cười nổi.
“Tại tiền bối làm em nóng ruột.”
Thấy Yeo Woon vẫn không chịu lùi lại, trên mặt Myung Ha thoáng vẻ khó xử.
Đó là vẻ mặt của người mà vào giây phút này vẫn còn đủ thứ để nghĩ ngợi và cân nhắc. Khuôn mặt đang cố gạt Yeo Woon ra này, sao mà vô cùng đẹp.
Đôi mắt dài và sắc tựa như mắt một loài động vật thuộc họ mèo. Dù chỉ mặc một chiếc áo thun trơn nhưng vẫn hiện rõ một vóc dáng thon gọn.
Tiền bối sao mà đầy sức hút đến vậy, tới mức cậu phải tự hỏi vì sao hồi mới gặp lần đầu, cậu lại không nhận ra. Chỉ nhìn anh ấy thôi là ngực cậu đã như thắt lại rồi.
Yeo Woon đẩy dồn Myung Ha vào góc tường. Dù biết thế này là sai nhưng cậu vẫn làm. Dù chết cậu cũng muốn làm.
Chân hai người đan cả vào nhau, thân trên cả hai ghì sát. Yeo Woon muốn cứ thế mà hôn bất chấp giống như hồi nãy, nhưng nếu làm thế thì có lẽ lại bị đẩy ra mất. Lần này chắc chắn sẽ là như vậy.
Yeo Woon không biết phải làm thế nào. Thật là bức bối, thật muốn làm gì đó nhưng không biết phải làm thế nào thì mới tìm ra đáp án.
“Dừng lại đi.”
Myung Ha dịu dàng lên tiếng ngăn cậu lại. Anh ấy đưa tay xoa đầu cậu, như vẫn thường vò đầu cậu một cách thật dễ chịu mỗi khi khen ngợi. Yeo Woon thấy mình thật bi thảm.
Điều bi thảm hơn nữa là Yeo Woon không thể nào gạt tay Myung Ha ra được.
“Tại sao ạ?”
Yeo Woon cố bướng bỉnh một lần cuối cùng. Ngay trong lúc hỏi, Yeo Woon đã biết trước câu trả lời rồi.
Tae Myung Ha không thích Cha Yeo Woon.
Cậu biết.
Dù biết, cậu vẫn không sao dừng lại được.
*
“Dạo này trông cậu ổn quá nhỉ, Tae Myung Ha?”
Giáo viên chủ nhiệm cười toe toét hỏi.
Chắc do bản chất thầy chủ nhiệm là một con chồn xấu xa nên lúc này thật chẳng biết thầy đang cười nhạo hay là đang nói thật lòng nữa.
Tóm lại nói vậy là có ý gì chứ? Thầy chủ nhiệm gọi thì tôi tới thôi, nhưng tôi nghĩ mãi vẫn không ra lý do gọi tôi lên phòng giáo vụ, dạo này tôi đang sống quá là ngoan ngoãn chăm chỉ rồi mà.
“Vậy nên mới nói con người là phải biết chọn bạn mà chơi. Từ đợt chơi với Kyung Hoon là điểm số của cậu cứ gọi là tăng vùn vụt đấy.”
Trước hết tôi cứ im lặng đã, còn chủ nhiệm thì vỗ vai tôi lia lịa.
“Đấy là nhờ Kyung Hoon đã giúp em rất nhiều đấy ạ.” Tôi đáp.
Tôi lại tưởng gì. Xem ra gọi tôi tới vì vụ điểm thi cuối kỳ đây mà.
Trong đợt thi cuối kỳ lần này, tôi đã thử làm bài mạnh tay hơn để lên thẳng tốp giữa toàn trường. Do hồi thi giữa kỳ, tôi đã làm bài để điểm thi tăng một cách hợp lý nên lần này, cho tăng thêm chút nữa chắc cũng vẫn sẽ an toàn.
“Cậu tính chuyện học đại học rồi chứ?”
Thầy chủ nhiệm kéo ghế lại phía tôi rồi ngồi xuống.
“Tôi cứ tưởng cậu không mảy may có ý định học đại học cơ, nhưng dạo này chịu khó học hành vậy, chắc là cậu cũng có ý định thi đại học rồi. Cậu đã có trường mục tiêu chưa?”
Dù gì thì cũng là giáo viên chủ nhiệm lớp 12 nên gọi tôi tới để cùng bàn về chuyện vào đại học sao? Tôi cứ tưởng đây là kiểu giáo viên chỉ biết đánh vào đầu học sinh thôi.
“Em vẫn chưa xác định cụ thể.”
“Sắp hết học kỳ 1 rồi mà vẫn chưa nghĩ tới hả? Cậu định cứ tùy theo điểm xét tuyển rồi đi đâu cũng được hay sao? Dù vậy thì cũng phải có mục tiêu đại thể chứ cái thằng này.”
“Em vẫn đang suy nghĩ.”
“Được rồi. Chắc cậu cũng sẽ phải cân nhắc chứ. Dù gì thì cũng còn vấn đề học phí nữa mà.”
“À, vâng.”
“Dù vậy thì đã cố được thế này rồi thì gắng làm cho tốt. Giai đoạn lớp 12 chỉ có một lần trong đời thôi. Qua rồi là không trở lại nữa đâu.”
Thầy chủ nhiệm bảo cứ nghiêm túc suy nghĩ rồi bàn tiếp với thầy. Tôi chào thầy rồi đi ra khỏi phòng giáo vụ. Thầy còn bảo nếu lo chuyện học phí thì thầy cũng sẽ thử tìm hiểu chỗ này chỗ kia xem có cách nào không, nghe vậy mà đánh giá bấy lâu nay của tôi về thầy bỗng thay đổi hẳn.
Quả là bất ngờ, có lẽ thầy đúng là kiểu giáo viên quan tâm đến học sinh thật. Đúng là nếu chỉ tiếp xúc một thời gian ngắn thì không thể hiểu hết người khác được.
Khung cảnh trong trường giờ đây đã trở nên quen thuộc. Con người là động vật dễ thích nghi nên hiện tại, hình như tôi còn thấy mấy tòa nhà công sở cảm giác xa lạ hơn ấy chứ.
Thầy chủ nhiệm nói có lý. Giờ đã là giữa tháng 7, sắp tới nghỉ hè rồi. Chỉ còn hơn 4 tháng nữa là tới kỳ thi đại học.
Đây là giai đoạn phải xác định xem có định học đại học không, nếu học thì học trường nào…
Nếu như tôi thực sự đang là 19 tuổi.
“Kyung Hoon à, sao hôm nay cậu vui thế?”
“Cậu bạn đi du học của mình ấy, cậu ấy bảo nghỉ hè sẽ về chơi.”
“Du học? Không lẽ là người yêu ở nước ngoài đó hả?”
Đây là giai đoạn mà đã là học sinh lớp 12 đầu óc còn tỉnh táo thì sẽ chẳng mơ tưởng tới chuyện yêu đương nồng cháy bao giờ. Nhưng nếu đã giữ được tỉnh táo thì liệu có còn gọi là yêu đương nồng cháy nữa không?
Vừa về đến lớp đã thấy Ahn Kyung Hoon đang vui ra mặt, tôi liền truy hỏi, Kyung Hoon lập tức gật đầu.
Trông cậu ấy có vẻ rất vui. Như bình thường, hẳn là tôi đã chúc mừng một câu là xong, nhưng đột nhiên lúc này, tôi lại thấy tò mò chuyện tình yêu của người khác. Có lẽ vì tình huống ngặt nghèo của tôi hiện tại nên thế chăng.
“Cách xa như vậy mà cậu vẫn hẹn hò được sao?”
“Ừm… Vì thích nhau mà.”
“Hẹn hò lâu chưa?”
“Mình thích từ nhỏ rồi.”
Tôi hỏi kỹ hơn, Ahn Kyung Hoon ngập ngừng rồi kể cho tôi nghe sự thể. Đó là một câu chuyện tình yêu bắt đầu từ hồi tiểu học. Kyung Hoon bắt đầu học chụp ảnh cũng là vì cậu bạn đó.
Ahn Kyung Hoon đang mở ra trước mắt tôi một chuyện tình lãng mạn trong sáng và đẹp đẽ. Thật quá khác với tình huống của tôi nên cũng chẳng tham khảo được gì.
“Nhưng này, biết là cậu ấy sẽ đi du học mà cậu vẫn tiếp tục thích được sao?”
Trái với dự đoán, Ahn Kyung Hoon lại nhìn tôi với vẻ mặt như không hiểu tôi đang nói gì.
“Nghe nói vốn đã quyết định chia tay trước khi đi du học mà. Dù sao thì sau này chắc cũng sẽ chia tay, vậy thì còn thích để làm gì, cậu không nghĩ vậy sao?”
Rõ ràng đây chẳng khác gì đang nói về Yeo Woon.
Nếu không phải đang trong tình cảnh đặc biệt không có tương lai sau khi tốt nghiệp, chắc tôi đã chẳng thể tập trung vào cuộc nói chuyện hồi nãy trong phòng giáo vụ. Suốt từ hôm qua tới giờ, tôi chỉ bận nghĩ tới mỗi mình Cha Yeo Woon.
Ngay cả khi nghe chuyện mối tình đầu cảm động rơi nước mắt của Ahn Kyung Hoon, tôi cũng chỉ nghĩ tới mỗi Cha Yeo Woon. Trong tâm trí tôi cứ liên tục hiện lên vẻ mặt của Cha Yeo Woon nơi cầu thang thoát hiểm trong tòa nhà trung tâm mua sắm xa lạ ấy.
Một vẻ mặt đầy hoảng sợ.
Một khuôn mặt mếu máo đau đớn như thể đang bị một chiếc dùi dài đâm xuyên qua da thịt.
Không biết vì lẽ gì, nhưng tôi cảm giác mình thực sự đã phạm phải lỗi lầm với Cha Yeo Woon.
“Mình nghĩ đã quyết định chia tay thì càng phải cố hết sức mà yêu người ấy thật nhiều chứ.”
Đầu tôi bỗng nhói lên một cái.
Tôi sững người há hốc miệng nhìn Ahn Kyung Hoon, cậu ấy ngượng nghịu giải thích.
“Tại vì biết đâu sẽ chẳng còn gặp lại được nữa mà.”
Tới tận lúc này, tôi mới nhận ra kể từ lúc nói chuyện về mối tình của mình, Ahn Kyung Hoon không một lần nói lắp. Xem ra cái gọi là tình yêu cần một sự quyết đoán vô cùng lớn lao. Giờ thì tôi hiểu vì sao trước đây, các mối tình của tôi đều tan vỡ như thế.
Giờ ăn trưa, Cha Yeo Woon chạy dồn dập không ngừng nghỉ quanh sân thể dục.
[Hôm nay cùng về học nhé?]
[Vâng] [Em biết rồi ạ]
[Sao cậu nói chuyện ngoan ngoãn thế này] [Vào đội điền kinh rồi là bảo gì cậu cũng làm hả?]
[Tiền bối định bảo em làm gì ạ?]
[Không phải thế.. Yeo Woon à]
[Có chuyện gì muốn bảo em làm thì tiền bối cứ nói]
[Được rồi.. Tôi biết rồi]
Cậu ấy trả lời tin nhắn của tôi dè dặt hơn thường ngày. Tôi thì có việc mà bảo cậu ấy làm cơ chứ.
Lý do cậu ấy như vậy thì đã quá rõ rồi.
Giống như tôi đã không thể nào ngủ được vì nghĩ tới chuyện hôm qua, chắc chắn là Cha Yeo Woon cũng đã trải qua những giờ phút đầy khổ tâm dằn vặt.
Lúc tan học, cả hai cùng về nhưng Cha Yeo Woon vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Hôm nay cậu ấy cũng không cố nắm tay tôi nữa.
“Cậu xấu hổ vì hôm qua động môi động mỏ với tôi hả?”
Tôi lên tiếng hỏi trước. Tôi không muốn cả hai cứ giữ khoảng cách mà hành quân trong im lặng thế này.
“…. Vâng.”
Cha Yeo Woon đáp, giọng cậu ấy vô cùng yếu ớt.
“Ai nhìn lại tưởng tôi sắp đánh cậu mất. Cái thằng nhóc hùng hổ túm người ta lôi đi biến đâu mất rồi?”
“Em xin lỗi tiền bối.”
Như người bị đe dọa, cậu ấy lập tức bật ra câu xin lỗi. Cậu ấy cứ cúi gằm đầu xuống mà bước đi, sợ cậu ấy vấp ngã, tôi dừng bước đứng chắn trước mặt Cha Yeo Woon.
Đang bước đi đầy mệt mỏi, Cha Yeo Woon cũng dừng lại theo. Đầu cậu ấy vẫn cúi gằm xuống như cũ.
“Giờ em sẽ không thế nữa, vậy nên tiền bối đừng ghét em.”
Giọng cậu ấy cũng run rẩy như muốn rơi xuống đất. Nhìn kiểu gì cũng giống y cảnh cậu ấy đang bị tôi trấn lột tiền.
“Sao tôi lại ghét cậu chứ?”
“Tại em dám tự ý hôn, tại em cứ đòi làm theo ý mình…”
Tôi còn chưa mắng cậu ấy câu nào, vậy mà sao lại tự mình buồn xỉu thế này. Thật là vừa buồn cười vừa đáng yêu.
“Yeo Woon à.”
“Dạ.”
“Hay là hôm nay mình đừng đi xe buýt nữa, đi bộ về nhà cậu đi.”
“… Tại sao ạ?”
Cha Yeo Woon từ từ ngẩng đầu lên.
“Vì tôi muốn ở bên cậu lâu hơn.”
Khoảnh khắc nghe thấy câu trả lời, ánh mắt Cha Yeo Woon sáng bừng lên.
Giờ thì tôi hiểu vì sao Ahn Kyung Hoon lại cầm máy ảnh vì mối tình đầu của mình. Đây là khoảnh khắc mà tôi muốn chụp để lưu giữ lại.
Con đường vòng phía sau khu chung cư không có mấy người qua lại, nhưng được cái nằm ngay bên cạnh đường xe chạy. Những chiếc xe buýt chở đầy học sinh mặc đồng phục giống hệt chúng tôi đang chạy ngang qua.
Chiếc kia là chiếc thứ mấy rồi nhỉ.
“Nói vậy thôi chứ ai bảo đi như rùa bò thế?”
Cha Yeo Woon đi chậm hơn thường ngày. Không phải chậm, mà là quá chậm. Cứ đi với tốc độ này thì đến đêm khuya cũng chẳng được ngắm cảnh khu nhà Cha Yeo Woon quá.
“Tiền bối bảo là muốn ở bên nhau lâu hơn mà.”
“Trong vòng hôm nay phải về đến nhà đấy nhé.”
“Nếu muộn quá thì tiền bối ngủ lại nhà em đi ạ.”
“Sao? Cậu định nấu mì cho tôi hả?”
“Nhà em không có mì. Em đi mua nhé? Tiền bối thích loại gì ạ?”
Cha Yeo Woon ngây thơ hỏi lại. Thấy tôi im lặng mỉm cười bí hiểm, cậu ấy luống cuống rồi đột nhiên đứng sững giữa đường. Tôi vẫn bước đi tiếp chứ không chịu dừng lại cùng.
“Em không có nghĩ như vậy đâu mà…!”
Cha Yeo Woon vội vã đuổi theo tôi mà thanh minh.
“Nghĩ gì cơ?”
“Thì tiền bối đang tưởng em nhìn tiền bối là chỉ toàn suy nghĩ đen tối đấy thôi.” (*)
[HẾT CHƯƠNG 53]
(*) Tại Hàn Quốc, trong bối cảnh hẹn hò, việc mời ở lại ăn mì thường được dùng với hàm ý mời ở lại qua đêm thật sự với nhau.