Khu Vực Tình Yêu Tối Thượng

Chương 54: Em không muốn người khác thấy mặt tiền bối


“Em không có nghĩ như vậy đâu mà…!”

Cha Yeo Woon vội vã đuổi theo tôi mà thanh minh.

“Nghĩ gì cơ?”

“Thì tiền bối đang tưởng em nhìn tiền bối là chỉ toàn suy nghĩ đen tối đấy thôi.”

“Tôi nói vậy hồi nào?”

Đây là có tật giật mình phải không ta.

“Cậu cứ nhìn tôi là có suy nghĩ đen tối hả?”

“Không phải đâu ạ.”

Trả lời gì mà nhanh quá mức. Thế này trăm phần trăm là đúng rồi.

Cái tuổi 18 thanh xuân hừng hực thế này thì chắc chắn là sẽ thế rồi. Cứ tưởng tượng cảnh mình đang làm gì trong tâm trí của Cha Yeo Woon là tôi lại ngượng chín cả người, nhưng đành coi như đó là địa hạt chưa biết mà bỏ qua thôi.

“Lần trước cậu bảo là không ngủ cùng với tôi được còn gì. Sao hôm nay lại bảo tôi ngủ lại hả?”

“Chuyện đó…”

“Muốn ở bên tôi quá nên nói bừa luôn đúng không?”

“……….”

“Hay là bây giờ ngủ cùng chắc cũng không sao rồi?”

“… Chuyện ăn mì là tiền bối nói ra trước mà?”

“Ngài ấm ức đấy ạ?”

“Tại tiền bối cứ trêu em đấy chứ.”

Đã chẳng hiểu lòng người ta thì thôi. Cha Yeo Woon lẩm bẩm nhưng tôi nghe thấy hết. Cậu nhóc cứ một mình phụng phịu như vậy, thật dễ thương.

“Đại hội thể thao toàn quốc mùa thu mà cậu nói lần trước ấy, là khi nào ấy nhỉ?”

“Bắt đầu từ đợt nghỉ hè ạ, đi 5 ngày 4 đêm.”

“Vậy là cũng sắp rồi nhỉ? Tận 5 ngày cơ à?”

“Thì tại là giải đấu toàn quốc mà.”

Vậy sao? Giải đấu toàn quốc hàng năm vốn kéo dài tới 5 ngày sao? Chắc đặc thù giải đấu điền kinh nên vậy.

“Cả đội điền kinh cùng đi hết nhỉ?”

“Những thành viên được chọn đều sẽ đi hết ạ.”

“Ở chung phòng hả? Vậy là cậu sẽ ngủ chung với mấy cậu con trai khác rồi, Cha Yeo Woon.”

“Tiền bối đừng trêu em nữa mà.”

Cha Yeo Woon vội đi vượt lên trước như muốn chạy trốn, nhưng còn chưa đi được xa thì cậu ấy đã lại nhanh chóng giảm xuống cùng tốc độ với tôi.

“Về nhà thì phải đi hướng kia ạ.”

Đã ra khỏi con đường nhỏ vắng người, lúc này, chúng tôi phải len lỏi qua các tòa nhà mua sắm. Mỗi tầng của các tòa nhà đều treo bảng hiệu to đùng. Nổi bật nhất là biển hiệu của một tiệm đá bào bingsu mới mở ở tầng một.

“Trời nóng, vào ăn đá bào đã nhé?”

Vì mì gói thì đâu có ăn được. Tôi định nói đùa thêm như thế nhưng cố nhịn vì sợ nói xong, Cha Yeo Woon lại chạy trốn lần nữa mất.

Cha Yeo Woon đồng ý ngay. Vào trong tiệm đá bào một cái là thấy hơi máy lạnh mát rượi. Vì đi cùng Cha Yeo Woon mà vừa rồi tôi chẳng nhận ra ngoài kia nóng đến thế nào.

Gọi món xong, chẳng mấy chốc đã có đá bào. Việc gọi món được giao cho Cha Yeo Woon, lúc khay đá bào nhanh chóng được bưng ra thì thấy bên trên đầy ụ bánh gạo phủ bột.

“Sao lại gọi đá bào injeolmi?”

“Thì tiền bối có khẩu vị của thời xưa mà.”

“Chứ cậu cũng ăn kem nhân đậu đỏ đấy thôi.”

“Vậy nên em mới gọi thêm đá bào đậu đỏ mà.”

“Nhanh trí ghê.”

“Không phải là vị mà tiền bối thích ạ? Đúng là đáng ra phải gọi đá bào dâu mới phải.”

Chắc do bánh gạo chất cao có ngọn nên cửa hàng đã mang sẵn thêm hai chiếc đĩa không. Cha Yeo Woon dùng một cái muỗng dài xúc đá bào cùng bánh gạo ra đĩa.

Như một lẽ đương nhiên, cậu ấy xúc đá bào cho tôi trước, sau đó mới lấy phần cho mình. Gần đây, hành động của Cha Yeo Woon luôn đặt tôi lên hàng đầu một cách vô cùng tự nhiên, không để ý là tôi cũng sẽ quen với cách đối đãi như với thượng cấp kiểu này mất thôi.

“Tiền bối mau ăn đi không tan mất.”

Cha Yeo Woon đưa mắt ra hiệu về phía đĩa đá bào. Tôi chậm rãi xúc đá bào ăn. Đá bào nuốt vào là trong bụng thấy lạnh dần.

[Nhiệm vụ: Hãy làm cho Cha Yeo Woon hạnh phúc.]

[Hình phạt: Cái chết]

[Thời gian còn lại: 208 ngày]

Cha Yeo Woon đang bận bịu chăm chú ăn, phía trên đầu cậu ấy hiện lên ô cửa sổ thông báo. Ngày tháng trôi qua, con số cũng dần giảm xuống.

Thời gian mà tôi còn được gặp Cha Yeo Woon chỉ còn lại 208 ngày mà thôi.

“Đại hội toàn quốc tổ chức ở đâu vậy?”

Đột nhiên tôi muốn biết. Chiếc thìa đang xúc đá bào trên tay Cha Yeo Woon liền chậm lại.

“Huyện Boeun tỉnh Chungbuk ạ.”

“Ký túc xá ở đâu?”

Cha Yeo Woon tròn mắt ngơ ngác nhìn tôi.

“Tiền bối định đi ạ?”

“Tôi mà đi cổ vũ thì chắc cậu sẽ lập tức được tiếp thêm sức mạnh, không phải sao?”

Giống như Cha Yeo Woon đã đạp trên sóng màu rực rỡ mà chạy ở giải đấu tổ chức ở Hwaseong lần trước. Nghĩ đến việc lại được nhìn thấy cảnh đó một lần nữa mà trong lòng tôi đột nhiên tràn đầy mong đợi.

Tôi vẫn còn có thể nhìn lại cảnh đó.

“Dạo này tiền bối bận việc lắm mà?”

“Giờ tôi đã tiết kiệm được đủ tiền rồi nên cứ thoải mái một chút cũng được.”

“Tiền bối tiết kiệm tiền làm gì vậy ạ?”

“À thì…”

Tiền dành cho cậu?

Có nhiều chuyện không thể nói với Cha Yeo Woon được nên tự nhiên cũng thật khó trả lời.

Số tiền 3 triệu won kiếm được nhờ bứt phá hoàn thành nhiệm vụ bổ sung hiện vẫn đang nằm nguyên xi trong tài khoản của tôi.

Tôi đã nghĩ phải chăng đây là số tiền mà Cha Yeo Woon cần đến. Và vì đoán đại thể là chuyện liên quan đến tiền, nên tôi đã nghĩ phải chăng mình sẽ được biết một câu chuyện nào đó của Cha Yeo Woon mà có thể giải quyết bằng đúng số tiền 3 triệu won từ phần thưởng của nhiệm vụ. Mặc dù hóa ra tất cả đều không phải.

“Là học phí đại học ạ?”

“Hả?”

Tôi buột miệng hỏi lại như tên ngốc.

“Tại đợt này thấy tiền bối ra sức để dành tiền, nên em nghĩ hay là anh đang chuẩn bị học phí.”

Trong mắt người khác thì cũng có thể thấy là như vậy. Mặc dù ở đây, tôi sẽ không học đại học nên tự nhiên số tiền đó thành ra để đó.

Tôi thật sự đã làm đủ mọi việc để dành dụm được số tiền đó nhanh hết mức có thể. Cứ nghĩ tới quãng thời gian cật lực làm đủ mọi trò để kiếm tiền là tôi không thể tiêu bừa phứa được.

Với lại thật ra tôi vẫn còn lo cho hoàn cảnh của Cha Yeo Woon. Vậy nên trước tiên cứ để tiền ở đó, sau này có thể biếu bà, hoặc là…

“Dù tiết kiệm để làm gì đi nữa, tiền bối cũng hãy tiêu cho bản thân đi ạ.”

Cha Yeo Woon đặt chiếc thìa xuống tô đá bào đã sạch trơn. Keng. Âm thanh trong trẻo đó thật giống với hiệu ứng âm thanh mới của ô cửa sổ thông báo.  

“Sao tự nhiên cậu lại nói thế?”

“Vì tiền bối chẳng mấy khi chịu nghĩ cho bản thân còn gì.”

“Tôi ấy hả?”

“Vâng. Tiền bối ấy ạ. Vậy nên tiền bối hãy lo cho bản thân nhiều hơn đi.”

“Giờ tôi còn phải nghe cả trẻ con nói câu này với mình cơ nhỉ. Tự nhiên tâm trạng thấy lạ ghê.”

“Thì chính tiền bối rủ ăn xong giờ lại mải nói chuyện giải đấu, chẳng chịu tập trung mà ăn đi đấy thôi.”

Cha Yeo Woon chỉ tô đá bào của tôi.

Trong lúc tôi mải nghĩ linh tinh thì đĩa đá bào xúc sẵn ra cho tôi đã tan ra trông như cháo. Chỗ đá bào đã chuyển thành chất lỏng màu vàng nâu, dù tôi có khuấy kiểu gì thì cũng chẳng thể nào trở lại dáng vẻ ngon miệng ban đầu được nữa rồi.

Những giây phút đang được ở cùng Cha Yeo Woon lúc này cũng vậy, đã trôi qua rồi là chẳng thể nào quay trở lại.

Từ tiệm đá bào bước ra là lập tức thấy xộc lên không khí oi bức ngột ngạt của tháng Bảy. Ngày dài nên bên ngoài vẫn sáng như buổi chiều.

Nheo mắt lại như bị chói nắng, Cha Yeo Woon nói gì đó với tôi. Nhưng tôi không nghe thấy gì hết.

Giây phút đó, tôi đang dồn hết tâm trí mà nhìn Cha Yeo Woon. Từng đường nét khuôn mặt ngập trong ánh nắng, cơ thể, cử động… một Cha Yeo Woon bằng xương bằng thịt, cảm giác hiện diện của cậu ấy để lại ấn tượng sao mà sâu sắc. Thật là đặc biệt.

Đi qua con phố đầy những cửa tiệm buôn bán, khung cảnh quen thuộc nhanh chóng hiện ra. Con đường nhỏ mà tôi vẫn thường lên xuống mỗi khi tới nhà Cha Yeo Woon. Ở thế giới tôi vẫn sống trước đây, liệu có con đường này không nhỉ? Có lẽ là có.

Cảnh trí của thành phố không khác lắm với những gì tôi đã thấy trước đây. Nơi mà tôi vẫn sống sẽ chỉ không có Cha Yeo Woon mà thôi.

Chẳng mấy chốc đã tới trước nhà Cha Yeo Woon. Trước cái cầu thang nơi chúng tôi đã vụng về hôn nhau, Cha Yeo Woon dừng lại ngập ngừng. Có vẻ như cậu ấy đang đắn đo không biết có nên mời tôi vào nhà một chút không. Thật là dễ đoán.

“Hôm nay tôi ngủ lại.”

Trên đường đi tới đây, tôi đã đầu hàng trước sự thôi thúc không nguôi trong lòng.

Mặc dù tôi đã liên tục quyết tâm, rằng sẽ chỉ giữ quan hệ hai bên ở mức vừa đủ, để khi tôi không còn ở đây nữa thì cậu ấy cũng không bị tổn thương quá lớn.

“Thật ấy ạ?”

“Sao hả? Nghĩ lại thì thấy đúng là vẫn không ngủ cùng tôi được hả?”

“Tiền bối đừng nói thế nữa mà… Tại hồi nãy tiền bối nói như thể sẽ không ngủ lại nên em mới vậy đấy chứ.”

“Tôi đổi ý rồi.”

Thấy Cha Yeo Woon phấn khích tới như vậy, tôi tự hỏi liệu mình làm tới mức này có được không.

Tôi muốn làm cho Cha Yeo Woon hạnh phúc.

Cũng vì thế nên tôi mới tới đây.

Nghĩ lại khởi đầu của mọi việc, những thứ phức tạp đã trở nên rõ ràng hơn một chút. Tôi không muốn làm Cha Yeo Woon đau khổ. Nếu vậy thì việc tôi đang làm lúc này có lẽ là đúng đắn.

Ngôi nhà của Cha Yeo Woon thật yên ả. Ngôi nhà lần trước ngổn ngang ảm đạm, lúc này đã được thu dọn gọn gàng.

Cha Yeo Woon nhường cho khách cơ hội tắm trước, đợi tới lúc tôi tắm xong đi ra thì cậu ấy đi vào nhà tắm. Nơi phòng khách nắng chiều đổ dài, tôi nằm thoải mái xem tin nhắn chưa đọc trong điện thoại. Có vẻ là tin nhắn gửi tới khi tôi đang đi trên đường cùng Cha Yeo Woon, điện thoại rung mà tôi cũng không biết.

[Oppa, anh bán account Insta thật rồi hả?????]

Người gửi là Ahn Shi Ah. Cảm giác như nghe thấy giọng cô nhỏ vang lên từ tin nhắn.

[Ừ… Thì tôi đã bảo nuôi cho béo rồi bán mà]

[Ô hay điên thật, dù vậy thì cũng đang được 10k follow rồi]

[Anh không tiếc hay sao huhu]

[Đừng có ám ảnh với mấy cái lượt follow trên mạng xã hội…]

[Toàn là hư ảo thôi…]

[Oppa là Phật sống hay sao?]

[Đấy đâu phải vấn đề đâu anh]

[Bây giờ mấy thứ hư ảo ấy đang kiếm anh đó]

[Cô nhỏ bảo là tôi cạo đầu đi tu rồi nhé]

[Này! Anh đừng có mà đùa huhu]

[Tại em cứ tag anh suốt]

[Nên giờ bọn họ cứ xúm vào hỏi hành tung của anh kia kìa]

[Bảo tôi đi tu rồi nhé…]

[Pháp danh là Thích Hư Ảo]

[Oppa, anh đùa kiểu này… thật chẳng ra sao]

[Sao trên trời tối nó mọc]

[Thật tình, anh đừng thế mà]

[Thôi nha]

[Anh thật sự không định lập lại account hả huhu]

[Bộ tôi là tay buôn account hay sao]

[Bán xong lại lập cái mới rồi lại bán]

[Tôi vốn không làm mấy trò đó]

[Vậy thì nghe em nói vụ này thôi]

[Anh vốn chẳng chịu lộ mặt trên shop của em]

[Nhưng tại anh bảo phải tăng lượng follow thật nhanh]

[Nên là em để link Insta của anh lên phần giới thiệu người mẫu của shop em rồi]

[Nhưng giờ bên account anh bán đi, người ta lại đăng bán combo 3 cái quần nam giá 19k9 won]

[Thế là tự nhiên em thành ra đi follow một cái account bán quần của một trang home shopping huhu]

[Nói tóm lại là vì vậy nên là… nhân tiện quảng cáo cho 10k follow hư ảo của anh]

[Hình chụp đồ mùa thu đợt trước]

[Em gái Ahn Shi Ah đăng ảnh lộ mặt anh một lần được không nè? ♡]

Tin nhắn đang qua lại ào ào đến đây thì dừng lại.

Ảnh mặt tôi? Bây giờ? Cho 24 ngàn người follow cô nhỏ này thấy? Nghe nói ảnh một khi đã đăng lên mạng là không bao giờ có thể xóa hẳn được mà.

“Sao vậy ạ?”

Đúng lúc vừa tắm xong đi ra, thấy tôi đầy vẻ nghiêm trọng, Cha Yeo Woon hỏi.

“Tại Ahn Shi Ah đang hỏi đăng ảnh lộ mặt tôi lên mạng được không.”

“Thế nghĩa là sao ạ?”

Tôi giải thích đại thể mọi việc từ đầu tới cuối cho Cha Yeo Woon. Nếu phải đặt tên thì là Hành trình bán dạo account của Tae Myung Ha, dẫn tới việc nhiều người tự nhiên thành ra follow một trang home shopping bán quần. Phần ngoại truyện thì kể về nữ giám đốc trẻ tuổi tràn đầy tham vọng đang rắp tâm đòi tranh thủ quảng bá shop online của mình tới những nạn nhân ở trên.

“Không được ạ.”

Cha Yeo Woon đưa ra kết luận một cách đầy cương quyết.

“Như vậy có khi tự nhiên lại dính phải những người kỳ quái, và sẽ mệt mỏi lắm. Tuyệt đối không được đâu ạ.”

“Chỉ lộ mặt một lần mà tới mức đó sao?”

“Em đã từng trải qua rồi nên mới nói thế. Thông qua Ahn Shi Ah, mọi người có thể dễ dàng truy được danh tính của anh mà.”

Là một vận động viên điền kinh đẹp trai, khi nổi tiếng trên mạng, Cha Yeo Woon cũng đã vướng phải đủ thứ chuyện, vụ này thì tôi cũng đã nghe Ahn Shi Ah kể. Nhưng vì đấy là Cha Yeo Woon nên mới thế chứ.

“Vụ đó là vì cậu đẹp trai nên mới thế.”

“……..”

Cha Yeo Woon thở ra một hơi đánh thượt đầy bức bối.

“Tiền bối… sao anh lại chẳng tự ý thức gì bản thân thế nhỉ?”

“Tự ý thức gì cơ?”

“Lúc soi gương, tiền bối nghĩ gì ạ?”

“Thì nghĩ đây là cái gương.”

“…. Em đẹp trai đúng không ạ?”

“Ừ.”

“Ahn Shi Ah thì sao ạ?”

“Cô nhỏ đó đẹp chứ.”

“Đẹp hơn em ạ?”

“Yeo Woon của tôi là đẹp nhất.”

“A, không phải… Câu hỏi vừa rồi là em nhầm. Tiền bối không cần trả lời cũng được. Vừa rồi nghe trả lời thì thấy tiền bối đúng là cũng có mắt, vậy mà sao lại thế này chứ.”

“Có mắt là sao, cậu chửi tôi đấy à?”

Tôi ngẩn người ra hỏi, Cha Yeo Woon lắc đầu.

“Nói tóm lại là không được. Em cũng không muốn để người khác thấy mặt tiền bối.”

[HẾT CHƯƠNG 54]