“Ngày mai gặp là được mà.”
“Ngày mai là ngày mai chứ. Tiền bối chẳng hiểu tâm trạng của em gì cả.”
“Tâm trạng của cậu là thế nào thưa cậu?”
“Mỗi lúc xa tiền bối, em buồn lắm. Dù biết là ngày mai lại được gặp đi nữa.”
Cha Yeo Woon nói rất khẽ, trông cậu ấy buồn xỉu, tôi quay lại, đứng đối diện với Cha Yeo Woon.
Đâu thể để cậu ấy buồn quá được.
“Ây gu. Em bé của tôi buồn rồi này, phải làm sao đây.”
“Haa… Tự nhiên em lại nói ra làm gì không biết. Tiền bối đừng trêu em nữa.”
“Hay là hyung hôn em bé nhé?”
“……..”
“Cũng không từ chối luôn này?”
“…. Nghĩ lại thì em vẫn còn là em bé thật.”
Ôi thằng nhóc này, giở trò dễ thương đến khó tin luôn.
“Nhắm mắt lại.”
Không thể nhịn được nữa rồi. Tôi tiến lại sát sạt, mi mắt Cha Yeo Woon khẽ run run.
“Em không nhắm.”
Nói đầy vẻ ương ngạnh như thế nhưng rồi Cha Yeo Woon cũng ngoan ngoãn khuất phục.
Nụ hôn hôm nay hơi ngắn ngủi.
Dù vậy thì cũng vẫn còn thời gian.
Từ giờ tới mùa đông, tôi vẫn còn có thể ở bên cậu ấy thêm một chút.
*
[Độ yêu thích hiện tại: 65]
Cha Yeo Woon đang ghen.
“Chúc mừng cậu lập kỷ lục khối cấp 3, vận động viên Cha Yeo Woon.”
Nhìn đôi môi tô son đỏ mọng kia, Yeo Woon nhấp một ngụm nước đá.
Một bàn đầy thức ăn trong phòng riêng ở một nhà hàng thịt bò sang trọng, cùng với thịt bò đang chín dần trên vỉ nướng… lúc này, Cha Yeo Woon đều không buồn để ý đến mấy thứ đó.
Điều duy nhất mà cậu bận tâm là người đang mỉm cười trước mặt cậu.
Năm ngoái cậu đã từng gặp nhưng gần như đã quên mặt, lúc này, Choi Jin Seo đã trở thành một nhân vật đầy ấn tượng, dù có muốn quên cũng không thể quên được. Năm ngoái chị ấy cũng đẹp sao? Trong trí nhớ mơ hồ tựa như một khối bột nhão của cậu, chị ấy có đường nét khuôn mặt khá là sắc sảo.
“Vâng.”
“Lập kỷ lục ở những hai hạng mục thi đấu như vậy là đủ để hy vọng tham gia Giải vô địch châu Á năm sau rồi. Cuối năm sau cũng có giải đấu quốc tế đúng không?”
Một người cười lên thật đẹp. Cứ nghĩ tới điều kiện đó là tâm trạng cậu lại càng tệ thêm. Liệu Choi Jin Seo có phải người tốt nữa không nhỉ?
“Vâng.”
“Năm sau nữa là Olympics rồi, nên chắc là cậu sẽ giành được danh hiệu tuyển thủ quốc gia vào năm 20 tuổi đấy. Nghe nói bên Hiệp hội khen cậu nhiều lắm, bảo là với khả năng của cậu, chỉ cần cứ thế phát huy thì không chỉ được tham dự Olympics, mà còn đủ để kỳ vọng giành huy chương đấy.”
“Vâng.”
“…. Yeo Woon à.”
Nãy giờ ngồi bên cạnh nghe nói chuyện, lúc này Myung Ha lên tiếng.
“Khi người khác nói chuyện thì cậu cũng phải nói chuyện lại chứ.”
“Thì em đang nói chuyện đấy thôi.”
“Người khác vừa nói xong là lập tức đáp mỗi vâng vâng, thế là thiếu lịch sự chứ không phải là nói chuyện đâu ạ.”
Yeo Woon nhìn cái vỉ nướng chằm chằm đầy oán trách. Sao lại mắng cậu chứ, ức ghê luôn. Đây cũng có phải là người mà cậu muốn gặp đâu, sao tiền bối lại thế.
“Tiền bối bảo đi ăn với em cơ mà.”
“Thì đang ăn đấy thôi.”
“Tiền bối gọi em như thể chỉ có hai tụi mình ăn thôi, xong tới nơi lại bắt em ngồi với người mà em không được báo trước, vậy là lừa em, chứ có phải đi ăn đâu chứ?”
“Cậu không chịu thua câu nào phải không?”
“Hai người dễ thương thật đấy.” Choi Jin Seo nói.
Hai người còn đang bận cãi nhau nhưng Jin Seo lại đầy vẻ thư thái. Trên miệng chị ấy lúc nào cũng nở nụ cười rất tươi. Yeo Woon cau mày. Chị ấy cười đẹp không nhỉ? Ngoài hyung ra, cậu chưa bao giờ thấy người khác đẹp nên cũng không biết nữa.
Myung Ha hắng giọng rồi khẽ kéo tay áo Yeo Woon.
“Đừng giận dỗi nữa, nghe Đội trưởng Choi nói thử xem nào. Với lại tôi bảo hai người ăn hồi nào? Tôi đã bảo còn có thêm một người nữa rồi mà.”
Myung Ha đang ra sức khuyên bảo cậu. Tiền bối đã nói tới mức này rồi thì cũng chẳng còn cách nào khác. Yeo Woon cố giãn lông mày ra.
“Chị gọi ra đây để nói chuyện gì vậy? Không cần phải rào trước đón sau đâu, chị cứ nói luôn vào việc chính đi.”
“Cha Yeo Woon. Nói năng dễ nghe một chút.”
“Cảm ơn chị đã chúc mừng. Chị hẹn gặp có việc gì vậy ạ?”
Jin Seo chỉ ngồi nghe rồi khẽ bật cười, chìa ra một tấm danh thiếp.
“Chuyện làm người mẫu cho Flight mà năm ngoái cậu từ chối, hy vọng lần này cậu thử suy nghĩ lại xem sao.”
“Lần đó tôi đã thưa chuyện với chị rồi, tôi không có hứng thú với bên đó.”
“Cha Yeo Woon. Cứ vừa ăn vừa từ từ nghe thử đã nào.”
“Tôi…”
Bỗng một miếng thịt bò nướng chín được đút tọt vào miệng Cha Yeo Woon. Nhai kỹ vào. Vừa ăn vừa nghe thử xem sao đã. Myung Ha lại ra sức nhắc nhở cậu.
Tự nhiên bị chặn miệng thế này, thật bất mãn ghê, nhưng ý thức được Jin Seo đang nhìn mình chăm chú, Yeo Woon cũng cố tình nhai miếng thịt đầy vẻ ngon lành. Cậu muốn thể hiện một chút cho chị ấy thấy cậu với tiền bối là gì của nhau. Mặc dù biết làm vậy thật là trẻ con.
“Dù có tham gia Giải vô địch châu Á ngay năm sau đi nữa thì giải đó cũng tổ chức bên Trung Quốc đúng không? Giải vô địch thế giới thì nghe nói dự định tổ chức ở Kenya. Với mức trợ cấp đang nhận như hiện nay, chẳng phải sẽ có áp lực về mặt chi phí tham gia thi đấu sao?”
Choi Jin Seo dẫn dắt câu chuyện trơn tru như nước chảy.
Với nhà không có điều kiện, theo đuổi thể thao là việc không dễ dàng. Thi đấu trong nước thì còn cố mà xoay xở tham gia, nhưng nếu không được đài thọ kinh phí thì không thể có thành tích thi đấu quốc tế được. Bởi vì không đủ khả năng tham gia.
Cũng vì thế mà năm ngoái đã có giải đấu quốc tế cậu không thể tham gia được. Một phần cũng vì phải chăm bà đang nằm viện, nhưng một phần cũng do gánh nặng chi phí khi tham gia giải đấu ở nước ngoài.
“Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ liên tục theo các điều khoản trong hợp đồng.”
“………..”
Yeo Woon chỉ im lặng ngồi nghe. Dù cậu có định nói đi nữa thì cứ mỗi lần cậu mở miệng, Myung Ha lại đút thịt nướng vào miệng cậu.
Hình như năm ngoái, cậu cũng đã nghe đề nghị tương tự thế này rồi. Choi Jin Seo tìm tới tận trước cổng bệnh viện nên cậu buộc phải nghe, nhưng nghe xong rồi cũng cho qua luôn.
Khi đó, bà đã ở trong tình trạng ngay cả phẫu thuật cũng không được nữa rồi. Điều trị bằng thuốc cũng đã quá sức với bà. Bà đang chết dần chết mòn từng ngày. Và có lẽ khi ấy Yeo Woon cũng vậy.
Đó là giai đoạn mà tất cả mọi thứ đang dần sụp đổ.
“Cậu thử cân nhắc tình hình của bản thân xem. Xét tới tiền đồ của vận động viên Cha Yeo Woon thì đây là một lựa chọn không tệ chút nào.”
“………”
Yeo Woon khẽ há miệng ra chờ đợi. Chắc tưởng cậu sẽ trả lời nên Myung Ha không chen vào nữa, cứ thế ngồi rắc muối lên miếng thịt, một thoáng sau, Myung Ha mới nhận ra và vội đút thịt cho cậu.
“Ăn ngon miệng thế này, thật may quá.”
Jin Seo bật cười khúc khích. Myung Ha khẽ hắng giọng ngượng nghịu. Chỉ có Yeo Woon là bình thản ngồi nhai thịt.
“Tiền bối cũng ăn đi.”
Cậu gắp thịt giơ lên muốn đút, Myung Ha đờ người không chịu há miệng. Yeo Woon nhất quyết cứ giơ đũa chờ nên cuối cùng, Myung Ha cũng đành chịu thua mà há miệng đón lấy.
Thật giống với lúc hôn nhau. Ý nghĩ này, nếu biết, liệu tiền bối có coi thường cậu không nhỉ?
Ngồi ăn miếng thịt được đút cho mà hai tai Myung Ha đỏ ửng cả lên. Dễ thương thật đấy.
Hãy cân nhắc tình hình của mình sao? Yeo Woon thầm nhẩm lại trong đầu.
Ngay cả lúc này, cậu cũng chẳng nảy sinh mục tiêu hay tham vọng gì lớn lao đối với điền kinh cả. Sau trận đấu lần này, huấn luyện viên với ban tổ chức phấn khởi khen ngợi cậu hết lời, nhưng nghe những lời chúc tụng đó mà cậu cũng chẳng có hứng thú gì.
Trong lòng cậu chỉ nghĩ tới Myung Ha, người suốt thời gian qua đã bận bịu làm đủ thứ việc làm thêm vì cậu. Một cảm giác đè nặng lên ngực thật ngọt ngào, giống như sức nặng của chiếc huy chương mà đêm qua, anh ấy đeo lên cổ cậu.
“Ngon không ạ?”
“Ừ ngon. Vậy nên cậu mau mau trả lời Đội trưởng Choi đi chứ.”
Mình cũng muốn mua cho tiền bối những món ngon thế này. Nhìn Myung Ha đang nhai thịt phồng cả má, Yeo Woon quay sang nhìn Jin Seo.
“Nếu có thể kiếm được tiền thì tôi sẽ làm.”
Nghe giọng điệu thẳng tuột đó, Myung Ha vội đá nhẹ vào chân Yeo Woon dưới gầm bàn.
“Thật mừng vì cậu dứt khoát như vậy.”
Lần này, Jin Seo cũng vui vẻ đồng ý.
“Chỉ cần đáp ứng yêu cầu về mặt tiền bạc là được đúng không?”
“À không, tất nhiên là phải xem lại cả các điều kiện khác trong hợp đồng nữa chứ. Chị bảo là hôm nay chỉ thử nói chuyện thôi mà. Tôi thấy lập tức quyết định chuyện có ký hợp đồng hay không thì có lẽ hơi gấp. Đúng không, Yeo Woon à?”
Myung Ha vội đỡ lời thay cậu. Tae Myung Ha có xu hướng coi Cha Yeo Woon như một đứa trẻ cần phải chăm sóc không rời mắt.
“…. Vâng. Tôi muốn sau khi kết thúc hẳn giải đấu lần này, quay về rồi hẵng trao đổi tiếp.”
Cậu cố gắng trả lời một cách người lớn nhất có thể, phải tới lúc đó thì tiền bối mới trông có vẻ yên tâm.
Cậu muốn trở thành người có thể làm gì đó cho tiền bối.
Chỉ chạy giỏi thôi thì chưa được. Chỉ chạy nhanh nhất thôi vẫn chưa đủ.
Cậu muốn trở thành người mà con người này có thể dựa vào. Sớm chừng nào hay chừng ấy. Được chút nào hay chút ấy.
Nãy giờ im lặng chăm chú nhìn Yeo Woon, Jin Seo khẽ mỉm cười như thể đã hiểu ra điều gì. Đôi mắt với ánh nhìn lạ lùng đó khiến cậu thấy thật áp lực.
Nếu trở thành người lớn như thế, chắc hẳn mình sẽ chẳng phải lo tới mấy chuyện như sau khi tốt nghiệp, tiền bối sẽ bỏ mình mà đi. Yeo Woon uống cạn ly nước. Nước trong ly như có vị đắng.
*
Ăn xong, chúng tôi chọn món tráng miệng là kem ốc quế. Kem thật ngon, còn lòng tôi thì rối bời.
“Cậu định sẽ làm thật hả?”
“Thì chẳng phải gọi em tới là để bảo em làm đó sao?”
Cắn cây kem ốc quế màu trắng sữa, Yeo Woon hỏi lại.
Chúng tôi vừa ra khỏi nhà hàng thịt nướng. Khác với khu xung quanh nơi thi đấu, khu phố buôn bán này khá đông người. Mặc dù bầu không khí thì vẫn yên tĩnh như vậy.
Choi Jin Seo bảo trời nóng nên sẽ lái xe đưa chúng tôi về ký túc, nhưng chúng tôi từ chối.
Cha Yeo Woon chỉ tham gia thi đấu 100m và 200m, những ngày còn lại không có lịch trình gì. Vì vậy cũng không cần phải vội quay về ký túc.
Hơn nữa, ký túc cũng chỉ cách 20 phút đi bộ, và tôi cũng có chuyện muốn vừa đi vừa nói với cậu ấy nữa.
“Bên phía họ có lời nhờ nên tôi mới bảo cậu tới nói chuyện thử xem sao. Nếu cậu định làm vì tôi thì cứ nghĩ kỹ lại xem sao.”
“Anh mong em đừng làm ạ?”
“Này. Ý tôi không phải vậy.”
“Em hiểu mà. Ý tiền bối là em đừng ra quyết định vì tiền bối chứ gì.”
“Đã biết rồi mà sao còn nói vòng vo vậy hả.”
“Tiền bối, kem chảy rồi kìa.”
Đúng thật. Kem đã chảy thành dòng bên ngoài vỏ ốc quế, tôi vội đưa lên liếm theo phản xạ. Kem chảy xuống cả mu bàn tay, tôi cũng vội liếm luôn, sau đó mới thấy làm vậy có vẻ hơi quá, tôi đưa mắt nhìn Cha Yeo Woon.
“Bẩn quá phải không? Xin lỗi cậu.”
“…. Dạ không.”
Trả lời vậy nhưng ánh mắt cậu ấy thoáng vẻ bối rối. Rõ ràng đó không phải là vẻ mặt chán ghét theo kiểu ‘Làm trò gì bẩn vậy’. Có khi là ngược lại cũng nên.
“Yeo Woon à, đừng có nghĩ mấy thứ đen tối nữa. Hỏng hết đầu óc bây giờ.”
“Tiền bối đừng có nói giọng đó nữa ạ.”
“Tôi làm sao chứ.”
Cha Yeo Woon nhìn tôi chằm chằm rồi lại cụp mắt xuống.
“Không có gì ạ. Với lại chị ấy nói cũng đúng mà.”
“Chị Đội trưởng ấy hả?”
“Vâng, chuyện tiền nong ấy ạ.”
Không biết cậu ấy định nói gì, tôi im lặng lắng nghe. Chúng tôi đang đi trên vỉa hè dọc theo đường xe chạy, Cha Yeo Woon rất tự nhiên đi bên ngoài, phía gần đường xe chạy.
“Tiền hỗ trợ dành cho vận động viên điền kinh triển vọng mà em kiếm được qua sự giới thiệu của trường cũng chỉ được 5 năm, nghĩa là tới năm sau thôi. Em vẫn chưa biết sẽ theo con đường bán chuyên hay chuyên nghiệp, nhưng sau này, dù có theo con đường bán chuyên thì hợp đồng cũng không ổn định, mà điền kinh cũng là môn không mấy người ưa chuộng nên tiền lương cũng không được bao nhiêu. Chạy cự ly ngắn lương sẽ thấp hơn marathon. Mặc dù nếu liên tục ghi điểm ở giải vô địch quốc gia thì cũng sẽ có lợi thế.”
“……….”
“Nếu giành huy chương Olympics thì sẽ được trợ cấp sau này, vậy thì cũng sẽ khá hơn. Với lại sau đó cũng sẽ có thể kiếm thêm thu nhập phụ nhờ vào mấy việc như xuất hiện trên TV chẳng hạn. Dù cho thời gian qua, thành tích ở giải toàn quốc của em có tốt đến đâu đi nữa, nhưng chưa gì đã có đề nghị làm người mẫu thương hiệu học sinh thì khá là…. Sao vậy ạ? Sao tiền bối nhìn em như vậy?”
“Ra là… cậu cũng đã nghĩ hết mấy chuyện này rồi nhỉ.”
Không thèm đóng tiền điện cho tận tới khi bị cắt điện, chỉ vì không thích nên ngay cả lời mời làm người mẫu quảng cáo chẳng mấy khi mới có, cậu ấy cũng gạt phăng – vậy nên tôi cứ tưởng cậu nhóc này chẳng có một chút lòng tham trần thế nào cơ.
“Tiền bối coi em là trẻ con tới mức nào vậy?”
“Không phải. Là tôi không ngờ cậu đã nghĩ tới cả chuyện ổn định hay không ổn định nữa đấy.”
“Thì tại em vẫn luôn tìm hiểu phải làm thế nào để sau này có thể sống mà lo được cho bà nữa.”
Vậy nhưng bà lại qua đời rồi nên cậu ấy chẳng còn thiết tha gì nữa chăng? Vậy thì lý do khiến cậu ấy lại bắt đầu quan tâm tới kế hoạch tương lai sau này, phải chăng là…
“Lại chảy rồi kìa.”
Cha Yeo Woon vội cúi về phía tôi. Kem lại chảy xuống tay tôi tự lúc nào, và lưỡi Cha Yeo Woon đang chạm vào bàn tay dinh dính của tôi.
“Này.”
Tôi chỉ thốt được mỗi một tiếng như vậy. Tôi định giằng tay ra nhưng cổ tay đã bị nắm chặt. Cha Yeo Woon điềm tĩnh liếm chỗ kem chảy trên mu bàn tay, chỉ có đôi mắt là ngước lên nhìn tôi.
[HẾT CHƯƠNG 65]