Khúc Thâm Cung

Chương 15


Ánh mặt trời lung linh trong đại sảnh, chiếu rọi những viên gạch vàng rạng rỡ. Hạt bụi trong không khí chậm rãi bay lơ lửng như phù du, bột phấn màu xanh lục cực mịn bị ngón tay khẽ gảy lăn tăn tản ra mà không cần gió.

 

Chiếc áo choàng vốn có màu xanh thiên thanh.

 

Xanh lục đan xen, như cỏ cây rậm rạp.

 

Nhu Quý phi bỗng dưng hắt hơi.

 

Ta từ tốn ngẩng đầu, khoé môi nở nụ cười dịu dàng và vô hại nhất.

 

"Xin tuân theo mệnh lệnh của Quý phi nương nương."

 

27.

Thái hậu và Hoàng đế rất coi trọng việc đích tỷ mang thai, hắn phái thêm cung nữ, ma ma, bà đỡ và thái giám đến.

 

Đông Ngọc Dao không cách nào nhúng tay.

 

Nàng ta có phần nôn nóng.

 

“Con ta mới được ba tháng đã chết, con của Bạch Linh Tâm không thể sống lâu hơn được.”

 

"Bạch Linh Tê, sao ngươi không sốt ruột chút nào vậy, còn có tâm trạng ngồi đây thêu thùa?”

 

“Nhu Quý phi là một kẻ ngu ngốc, ngươi lui tới gần gũi với nàng ta, chẳng lẽ cũng bị lây bệnh rồi ư?”

 

Nàng ta ấy à.

 

Từ nhỏ đã được gia đình chiều chuộng, muốn gì được nấy.

 

Có bấy nhiêu cũng chờ không được.

 

Phải biết, một số sơ hở chỉ có thể lộ diện ở thời cơ thích hợp, một khi tóm được thì kẻ đó phải chết.



 

"Ngọc Dao, ngươi nếm thử bạch trà mới pha của ta đi."

 

Nàng ta thở phì phò uống cạn.

 

"Ngươi chính là quá thành thật.”

 

"Thôi vậy, ta còn có mẫu thân che chở, ngươi chẳng có gốc rễ gì để gầy dựng bản thân, chả trách ta phải suy nghĩ nhiều hơn."

 

28.

Còn mười ngày nữa là đến yến tiệc sinh nhật của đích tỷ, ta hết sức chú ý và tự mình làm mọi việc, buổi tối còn quan sát Nội Vụ phủ chuẩn bị đồ đạc.

 

“Mùi hoa này nồng quá, không thích hợp cho người mang thai, dọn đi.”

 

“Các phiến đá xanh đều phải được trải thảm nhung, phòng ngừa trượt chân.”

 

Tiểu Uyển đang ôm một cuộn tơ lụa.

 

“Nương nương, cung nữ bên cạnh Huệ Chiêu dung tới đòi xin may đồ mới.”

 

“Bọn họ nói đã một năm không may đồ mới, quần áo đã bạc màu hết cả rồi, yến tiệc sinh nhật không thể để Huệ Chiêu dung mất mặt được.”

 

“Cuộn tơ lụa này là do Nhu Quý phi đưa đến hôm qua, vẫn chưa nhập kho, chi bằng đưa cuộn tơ lụa này cho bọn họ?”

 

Tiểu Uyển quả nhiên thông minh.

 

Tơ lụa tuy tốt, lại có hương hoa thoang thoảng, như thể đã được ngâm trong nước thuốc.

 

Ta sờ lên bụng của mình.

 

Vậy đành mượn hoa dâng Phật.

 

"Ngươi tự quyết định đi."



 

Nhắc mới nhớ, Tiểu Uyển cũng cực kỳ hận đích tỷ.

 

Sau khi chịu phạt hai mươi gậy, vào đông nàng ấy sẽ bị nhức chân. Năm ngoái, vì muốn làm nhục ta, đích tỷ đã điều Tiểu Uyển đến phòng giặt giũ, giặt một núi quần áo cả ngày lẫn đêm, còn phải chịu cảnh cung nữ của đích tỷ gây khó dễ.

 

Tiểu Uyển để bụng như vậy là lẽ đương nhiên.

 

29.

Mười ngày ngắn ngủi.

 

Nhưng đích tỷ không hề nhàn rỗi.

 

Vị ma ma già trong cung nàng ta đến Ngự Trà Thiện phòng xách đồ ăn cho ta, tiếp đó không cẩn thận "Rơi xuống" sông.

 

“Ôi, chúng nô tài cũng vì tốt bụng, sở dĩ định thay nương nương tạ tội với Chiêu nghi, nhưng tay chân vụng về làm hỏng chuyện.”

 

“Xưa nay Chiêu nghi nương nương luôn thương kẻ dưới, ắt hẳn sẽ không trách tội.”

 

"Sức khoẻ của nương nương nô tỳ yếu ớt, không nên vì chuyện nhỏ như vậy mà phân tâm."

 

Ta không thèm quan tâm.

 

Đến đêm khi Hoàng đế sủng hạnh ta, ta cũng không cáo trạng, chỉ lẳng lặng nằm trong n.g.ự.c hắn, dịu dàng lại tủi thân.”

 

"Hoàng thượng, tối nay có giông, ngài đến thăm tỷ tỷ đi.”

 

"Tỷ ấy nhát gan.”

 

"Thần thiếp...không sợ..."

 

Trên bầu trời nổi lên tiếng sấm nổ, ầm ầm rền vang, ta giật nảy người một cái, ôm chặt eo Hoàng đế, trong miệng vẫn lẩm bẩm: "Tỷ tỷ cũng sợ...Người không cần lo lắng cho thần thiếp..."