Hắn tựa cằm lên vai và vỗ nhẹ vào lưng ta.
"Linh Tê, trẫm sẽ không đi đâu.”
“Tỷ tỷ nàng có Trung Tín Hầu phủ, lại có con cái kề bên, còn nàng chẳng có gì, nàng chỉ có trẫm.”
"Trẫm sẽ không bỏ rơi nàng."
Trong mắt hắn, ta chỉ là một đoá hoa trắng bé nhỏ đang run lẩy bẩy.
Không có người thân để nương tựa, sẽ chỉ hết lòng yêu thương và kính trọng hắn.
Giống như Nhu Quý phi không có khúc mắc trong lòng của trước kia.
Ban đêm trời mưa to, vị ma ma già của đích tỷ vẫn gõ cửa cung ta liên tục: “Hoàng thượng, Huệ Chiêu dung sợ đến mức không ngủ yên, chỉ có hơi thở chân long của người mới có thể bảo vệ nương nương và đứa bé!”
Ta nửa giữ lại nửa đẩy ra.
Đuổi Hoàng đế đến chỗ đích tỷ.
Suỵt.
Ta cũng đang mang thai.
Không cách nào thị tẩm.
Sao không thuận nước đẩy thuyền, nhân cơ hội đổi lấy một lần áy náy của Hoàng đế dành cho ta.
30.
Yến tiệc sinh nhật.
Đích tỷ ngồi ngay ngắn ở giữa, quần áo lông vũ phủ quanh khuôn mặt tròn như trăng, thong dong phẩy quạt.
“Bổn cung không muốn phô trương, có điều Hoàng thượng yêu thương tha thiết, không dám khước từ.
"Các vị muội muội xin hãy kính cẩn giữ mình, sớm ngày chia sẻ nỗi lo lắng với Hoàng thượng."
Nghiễm nhiên coi mình là chủ nhân của hậu cung.
Sắc mặt Nhu Quý phi cực kỳ khó coi, nàng ta bất cẩn làm đổ đĩa trái cây, quả hồng lăn xuống đất nhanh như chớp.
Đích tỷ thản nhiên nói:
“Linh Tê, ngươi nhặt nó thay bổn cung, tạ tội với Quý phi đi.”
"Bổn cung có thai, nên không thể hành lễ được."
Cung nữ của nàng ta mặc áo khoác không tay thêu hình hoa Lan.
Ta đứng đầu hàm Nhị phẩm, tước Chiêu nghi, trên tước Chiêu dung của đích tỷ một bậc.
Trong cung chỉ phân tước vị chứ không luận tỷ muội, phân lớn nhỏ chứ không luận tuổi tác.
Ta không cử động.
Quả hồng được ngâm qua một lớp mật ong nên bắt đầu có kiến bò lên đầu giày của cung nữ.
Đích tỷ hơi mất mặt, nàng ta cau mày.
"Thái y nói, bổn cung không thể tức giận, ôi chao...cái bụng này...sao lại đau thế."
Nàng ta đe dọa ta.
Ta vẫn không cử động.
Tính toán giờ giấc.
Đã đến lúc có người động.
Quả nhiên, cung nữ đứng sát bên đích tỷ chợt vò đầu gãi tai, tiếng móng tay vạch phá da thịt giống như tằm cắn lá dâu, khiến người ta sởn gai ốc.
Đích tỷ giận dữ mắng mỏ: “Ngô Đồng, ngươi đang làm gì vậy?”
Trên mặt cung nữ đã cào đến độ túa vết máu.
"Nô tỳ...Nô tỳ...Ngứa quá…”
“Hình như bắt đầu ngứa ngáy từ tối qua rồi…”
Tiểu Uyển từng giặt quần áo cho Ngô Đồng, biết nàng ta bị dị ứng với phấn hoa.
Tấm lụa này đã được Nhu Quý phi quét phấn hoa qua.
Hoa cà tím có tác dụng tránh thai, nữ tử mang thai có thể bị sảy thai nếu sử dụng, vừa gặp đàn kiến lửa sẽ gây ngứa ngáy khó chịu.
Vạn vật đều có tương sinh lẫn tương khắc, thảo dược nào cũng đều hữu ích.
Bấy giờ Đông Ngọc Dao đứng dậy.
"Yến tiệc này do Chiêu nghi nương nương lo liệu, nghe nói hai tỷ muội các người có mâu thuẫn, làm sao biết Chiêu nghi không hại Huệ Chiêu dung. Theo ta thấy, nên mời thái y đến khám cho cung nữ này.”
"Chiêu nghi nương nương, ngươi dám không?"
Miệng mồm nàng ta trước giờ luôn nghĩ sao nói vậy.
Lúc này ta mới trợn tròn mắt, tay chân luống cuống, cúi thấp đầu và ấp úng nói:
"Đừng...Đừng...Ta cũng không biết chuyện gì…”
"Chẳng lẽ áo khoác có vấn đề sao..."
"Tơ lụa đó...lấy từ chỗ ta..."
Ta càng lúc càng bối rối, vẻ hốt hoảng trên mặt gần như nuốt chửng người ta.
Đích tỷ bỗng chốc tỉnh táo lại, lập tức sai đi mời thái y.
"Linh Tê, áo khoác không tay bằng lụa kia là ngươi đưa sao?
“Ngươi muốn hại c.h.ế.t ta đấy à?”
Nàng ta gắt gao nhìn chằm chằm vào ta.