Khưu Tổng, Trả Tiền Sữa Bột Cho Con Trai Anh

Chương 14: Sao anh lại ở đây?


"Sếp, đã xác định được rồi."

Lúc nói lời này Dụ Chinh kích động khác thường, đôi mắt hưng phấn nhìn Khưu Trác, cứ như cha của cái thai trong bụng Đề Dao là của hắn ấy mà không phải sếp hắn.

Thật ra Dụ Chinh kích động là do không phải đối mặt với lửa giận của Khưu Trác thôi. Cho dù cái chuyện này chẳng phải lỗi do hắn.

Tóm lại cái thai đó của sếp hắn là tốt nhất.

Một phần hắn cũng chẳng ngờ hai người chỉ mới ịch ịch một trận mà đã để lại hạt giống rồi, quá hiệu xuất đi chớ. Khưu gia tự nhiên có đời sau, chắc ông bà tổ tiên cũng phải cười tỉnh dậy.

"Vậy, sếp, anh có muốn đi gặp cô Đề không?"

Biết là của mình rồi đó, kiểu gì cũng phải nhanh nhanh tỏa thái độ chứ. Để càng lâu lỡ đâu Đề Dao cảm thấy sếp hắn cũng chẳng coi mình ra gì thì sao.

Dù rằng tính ra thì Đề Dao trèo cao, mẫu bằng tử quý mà một bước lên trời.

Khưu Trác nghĩ nghĩ một chút, cảm thấy mình nên đi gặp người con gái kia rồi. Vốn dĩ anh tính đi từ lâu, nhưng bận hai tháng ở nước M, lúc về cũng có rất nhiều việc đợi anh bàn giao, nhất thời không thu xếp được thời gian. Không nghĩ tới cô còn cho anh kinh hỉ lớn như vậy.

"Đi thôi."



...

Buổi tối, lúc Đề Dao về đến nhà đã là bảy giờ, cô cảm thấy toàn thân rã rời, mệt như vừa chạy nước rút mười cây số.

Thật ra cái mệt này không tính là mệt ở thân thể, bởi vì mang thai nên cô rất có ý thức bảo vệ mình, cũng không để thân thể quá mệt nhọc. Cái mệt này ở trên tinh thần, sử dụng đầu óc quá sức mà thôi. Cho nên vừa về cô chỉ muốn ngã lên giường ngủ một giấc.

Nếu không phải cô còn biết cho hạt đậu trong bụng cô ăn no thì cô đã mặc kệ rồi.

Chẳng ngờ cô vừa tắm xong ra đã nghe thấy tiếng chuông cửa.

"Ai thế nhỉ?"

Đề Dao chẳng nghĩ ra được là người nào đến tìm mình lúc này, cô cũng chẳng thèm nghĩ nữa mà lẹp bẹp đi ra mở cửa.

Vừa mở cửa cô đã sững sốt.

Khưu Trác nhìn cô lại nhíu mày. Bởi vì vừa mới tắm xong nên trên người Đề Dao chỉ mặc mỗi một bộ đồ ngủ mặc ở nhà, còn là loại rộng thùng thình, không nghiêm trang, cổ áo lệch tứ tung, để lộ xương quai xanh tinh xảo.

"Em ăn mặc như vậy ra mở cửa sao?"



Anh bất giác đè nặng giọng chất vấn.

Lúc này Đề Dao mới bừng tỉnh từ trong giật mình vì người đàn ông ngoài cửa. Nghe anh nhắc nhở như vậy cũng không cảm thấy xấu hổ... Cô không xấu hổ thì người khác sẽ thấy xấu hổ, tóm lại cô chẳng quan tâm. Cô có quyền quyết định.

Mặc dù vậy cô vẫn chỉnh lại vạt áo, dửng dưng nói: "Sao anh lại ở đây?"

Cô không hỏi sao anh biết nhà cô, dùng đầu ngón chân cũng nghĩ được là anh dùng đặc quyền tư bản của mình để làm việc này. Từ thời điểm cô rời khỏi căn hộ ở Mộc Lan Viên là cô đã biết kinh tế của anh không thấp, nên cô mới không sợ anh không ko được sữa bột cho con cô. Còn về việc anh có thể điều tra hết thảy việc này khi chẳng có chút thông tin gì về cô... Thôi bỏ qua đi, giờ truy cứu làm gì dư thừa.

Chẳng qua là lúc cô còn chưa có quyết định có đi tìm anh đòi tiền sữa bột cho con không thì anh đã tự xuất hiện rồi. Nói sao nhỉ... Cô có chút hụt hẫng vì lạc mất sự kích thích nga... Cơ mà anh ta còn chưa biết, vẫn còn cơ hội. Tranh thủ lần này lấy thông tin liên lạc của anh ta.

Khưu Trác ngược lại không trả lời liền mà hỏi: "Tôi vào được không?"

Vậy mà còn lịch sự hỏi được, Đề Dao bĩu môi.

Một bên cô tránh đường cho anh vào.

Lần đầu tiên Khưu Trác bước vào căn phòng trọ nhỏ của Đề Dao, anh không có khó tính đánh giá nó thuộc loại dùng để heo ở mà anh chỉ xem tiện nghi trong nhà. Trước tiên có là điều hòa không... Anh lo con anh bị nóng. Thứ hai là trang thiết bị gia dụng cùng nhu phẩm thiết yếu. Tầm mắt anh đảo qua góc bếp nhỏ không có quá nhiều mùi dầu khói, chắc do bình thường trừ ngày nghỉ cô mới nấu ăn ở nhà, nhưng vẫn xem là đầy đủ, sạch sẽ. Thứ khiến anh chú ý là một hộp sữa dinh dưỡng dành cho mẹ bầu bên cạnh kệ bếp.

Khưu Trác thầm nhớ kỹ nhãn hiệu để về Dụ Chinh tìm hiểu xem chất lượng thế nào.