Khưu Tổng, Trả Tiền Sữa Bột Cho Con Trai Anh

Chương 13: Tôi nói sẽ nghe cô sai bảo ư?


Nhưng cuối cùng cô ta cũng không dám làm quá, nhìn đám đồng nghiệp mạnh ai người nấy một bộ cáo già chỉ biết bàng quang hóng chuyện giả bộ làm việc để cô ta làm đá thử lửa, cô ta thầm mắng trong lòng rồi dùng dằng đi về chỗ của mình. Trước khi đi còn không quên đe dọa Đề Dao hòng tăng sĩ khí của mình: "Nói thì mạnh miệng lắm, cô liệu mà làm đi. Đến lúc hỏi tới mà không nói ra được cái gì xem cô có còn lớn lối được nữa không!"

"..."

Đề Dao nghe mà cạn lời thật sự.

Đây là trò mèo gì thế không biết.

Nhưng tạm chưa nói chuyện khác, trải qua chuyện hôm nay, ít nhiều gì Đề Dao cũng đã tạo dựng được hình tượng không dễ bắt nạt của mình trong lòng người khác. Ít nhất bây giờ cô có thể yên tâm mà làm việc.

Thế là Đề Dao dành cả ngày hôm đó để xem tài liệu về phòng marketing. Tuy rằng cô xem đến mức xem ra mùi ngon, cả lúc ăn cơm trưa trong căn tin cũng cầm tạp chí xem nhưng cô chẳng hề đá động gì tới việc đi ra ngoài.

Nói đùa, bên ngoài thời điểm này gần ba mươi lăm độ, nóng chết người. Cô ngu mới ra ngoài. Quan trọng nhất là cô còn chưa quên mình đang mang thai, ra để cảm nắng à.

Nếu muốn đi, vậy cũng phải tùy ý cô chứ không phải ý của người khác.

"Đề Dao, báo cáo đâu?"

Đến cuối ngày lúc chuẩn bị tan ca, Tô Yên hất cằm vênh váo chạy đến chỗ cô đòi báo cáo.

Đề Dao nghe thấy bình tĩnh liếc qua một vòng người đang xem kịch vui, sau đó hờ hửng nhìn Tô Yên đang nhảy nháo như con khỉ, thản nhiên nói: "Tôi đã nói sẽ nghe cô sai khiến à?"

"Đề Dao cô!"

Tô Yên tức đến lệch cái mũi.



"Tìm hiểu về công ty là trách nhiệm của mỗi thành viên chứ không phải nhiệm vụ, hiểu rõ càng nhiều thì càng có lợi cho quá trình hòa nhập với công việc sau này, không cần ai nói tôi cũng sẽ làm. Hơn nữa, nếu tôi cần báo cáo thì cũng không phải báo cáo cho cô."

"Tránh ra đi, tôi phải tan ca."

Nói xong cô xách túi đứng dậy, đẩy Tô Yên ra rồi đi ra ngoài, không nhìn những người khác một cái.

Chỉ là lúc đi tới cửa cô bỗng dừng bước, ngoái đầu lại nói với Tô Yên: "Chuyện này cô có thể báo lại với trưởng phòng Lê nếu muốn, tôi không ngại đâu."

Tô Yên vốn định đi tố cáo thật mém tí té lảo đảo, suýt thì hộc máu.

Bởi vì rất rõ ràng sau khi Đề Dao nói xong những lời này, cho dù sau đó Tô Yên có đi tố cáo thật thì hiệu quả hãm hại mà cô ta muốn cũng không đạt tới nữa. Bởi ít nhất Đề Dao đã lường trước rồi, nên cô cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đối mặt với chuyện này, không sợ Tô Yên đánh úp nữa.

Tô Yên tức cỡ nào Đề Dao cũng đoán được, chẳng qua cô không có rảnh mà bận tâm cô ta. Tuy rằng cô không để lời cô ta vào mắt nhưng Đề Dao coi trọng và có sự đối đãi tôn trọng đối với công việc của mình cũng là thật. Cho nên sau khi rời khỏi trụ sở cô cũng không có về nhà liền mà tranh thủ lúc trời chiều gió mát đi khảo sát tình hình thị trường của Khưu thị.

Chẳng qua Đề Dao đã quên mất tình trạng thân thể của mình, quên rằng thị trường kinh doanh của Khưu thị trải rộng khắp H thành, nếu muốn đi khảo sát thì không thể không ngồi xe. Mà ngồi xe thì bị say xe.

Bởi vì tài xế taxi không có chiếu cố cô như Dụ Chinh. Mà nếu thật làm vậy thì chẳng biết phải tốn bao nhiêu thời gian cho đủ.

Sau khi trải nghiệm một vòng cảm giác buồn nôn chóng mặt, Đề Dao thành thật mà đi tàu điện ngầm.

Nhưng chính là tàu điện ngầm cũng chẳng thoải mái, nhất là vào thời điểm tan tầm.

Đề Dao bị người ta xô đẩy lần thứ ba quyết định không chịu đựng nữa mà rống lên.

"Làm ơn cẩn thận một chút đừng chen lấn! Tôi đang mang thai!"



Mặc dù trên tàu điện ngầm rất ồn ào nhưng âm thanh của Đề Dao cũng rất lớn, nhanh chóng áp xuống mọi tiếng ồn thành công xông vào lỗ tai của từng người trong toa đó.

Đợi có người phản ửng lại cũng có âm thanh bất mãn vang lên: "Đang mang thai thì biết thân biết phận mà ngồi taxi đi, còn đi tàu điện ngầm đông đúc. Bị chen lấn thì trách ai!"

Đề Dao làm sao chịu để yên như vậy, cô đớp lại: "Tôi mang thai thì làm sao? Tôi cũng phải đi làm chứ! Xe taxi tôi ngồi sẽ khó chịu, nếu không sao tôi phải đi tàu điện ngầm chứ! Thân thể mình ai lại không quý trọng!"

Bởi vì cô nói quá có lý nên người kia cũng tắt tiếng.

Có người lại tốt bụng nhường ghế cho cô ngồi nhưng Đề Dao muốn xuống trạm kế nên đã lắc đầu: "Tôi phải xuống trạm gần đây nên mới đứng ở cửa xe. Thật ra chỉ cần mọi người không chen lấn là được, như vậy không chỉ tốt cho tôi mà còn cho mọi người nữa."

Lời này biết bao hợp lòng người, cứ như thế tình hình trong toa tàu đã ổn định hơn mãi cho tới khi Đề Dao xuống trạm.

Đứng bên ngoài trạm, Đề Dao thở dài ngao ngán: "Thật là khổ quá đi mà!"

Cô còn vỗ bụng mình lầm bầm lầu bầu: "Con ơi là con, đừng có kiều mĩ như vậy được không. Mẹ cũng đâu có yếu nhớt như con."

"Chẳng lẽ con giống cha?"

"Haizz, đúng là người giàu có khác, sống trong nhung lụa lớn lên mà."

Cục bột nhỏ còn chưa thành hình đầy đủ trong bụng Đề Dao: "..."

...