Khưu Tổng, Trả Tiền Sữa Bột Cho Con Trai Anh

Chương 19: Vì sao lại che chở cô như vậy?


Trong lúc Lê Khải đang rối rắm thì Dụ Chinh đã chủ động đi tới, dùng một loại thái độ gần như là ngang hàng, ở trong mắt người khác nó chẳng khác gì hạ mình, ôn hòa bắt chuyện với Đề Dao: "Thế nào? Cuộc sống ở đây vừa ý cô chứ?"

Đề Dao nhướng mày lên nhìn hắn, tựa như đang nói tôi với anh có thân thiết với nhau đến mức này sao, nhưng ngoài miệng vẫn đáp: "Tạm thời chưa có công việc đặc thù gì cần tôi phụ trách nên cũng xem như hài lòng. Nhờ phúc anh nên tôi cũng tương đối thoải mái."

"..."

Tự nhiên hắn nghe ra ẩn ý không phải rất tốt trong lời nói khách sáo của cô vậy nhỉ.

Dụ Chinh lắc đầu tự bảo chắc mình nghe lầm rồi lại không hề thấy Lê Khải ở chếch phía sau trộm đổ mồ hôi. Bởi vì hắn hơn ai hết biết rõ những chuyện Đề Dao gặp gần đây đều là vì Dụ Chinh bỗng nhiên đưa cô vào đây mà ra. Đương nhiên đó không tính là sai lầm, bởi vì thành công luôn đi cùng với thử thách. Thiện ý của Dụ Chinh có đi kèm với tai họa ngầm mới thể hiện đầy đủ cái tốt của vị trí mà hắn đem tới cho Đề Dao.

Đề Dao sao lại không hiểu, nên cô mới chỉ nói ẩn nói ý vậy thôi.

Nói đúng hơn là cô đang thâm dò giới hạn của Dụ Chinh. Bởi vì cô không biết vì sao Dụ Chinh lại đặc biệt chiếu cố cô. Rốt cuộc Dụ Chinh có thể che chở cho cô đến mức nào?

Dụ Chinh bình thường khôn khéo là vậy nhưng hắn vốn không đề phòng Đề Dao nên hắn không có kịp lý giải ý của cô. Nghe cô nói vẫn tốt thì hắn gật đầu, đặng nói: "Đúng rồi, không phải thân thể cô đang bất tiện sao. Công việc ở phòng ban marketing có thể không phải công việc nhẹ nhàng với cô, đôi khi còn phải ra ngoài khảo sát thị trường. Trước đó không lường được chuyện này nên chỉ có thể tạm thời để cô ở đây. Nếu cô cảm thấy không ổn có thể nói với tôi, chúng ta thương lượng một chút có nên đổi công việc nhẹ nhàng hơn không. Đương nhiên sau này nếu cô thích vẫn có thể quay lại tiếp tục làm."

Dụ Chinh không biết khi hắn nói được nhẹ nhàng như vậy, hai người còn lại trong phòng lại không được bình tĩnh như hắn.

Lê Khải chấn kinh rồi. Sau đó trong lòng lập tức đề kên mười hai phần tinh thần nghiêm túc để chuẩn bị đối đãi với Đề Dao sau này.



Còn Đề Dao... Cô cảm thấy mình nên nói chuyện thầm kín với Dụ Chinh một lần.

Dụ Chinh không biết ý nghĩ của Đề Dao, thấy cô giật mình hắn chỉ cười rất chuyên nghiệp như đang đối đãi với đối tác hàng chục tỷ của tập đoàn nhìn cô hỏi: "Cô thấy thế nào?"

"..."

Đề Dao quả thật rất cạn lời. Nhưng cô không phải người sợ đầu sợ đuôi, cho nên cô nghiêm túc suy xét đến đề nghị mà hắn đưa ra.

"Trước mắt tôi vẫn thấy ổn, cứ tạm vậy đã."

"Vậy đợi đến khi cô không tiện nữa lại tính. Nếu bình thường có việc gì cô có thể nhắn tin cho tôi. Hình như chúng ta còn chưa trao đổi số điện thoại."

Dụ Chinh vừa nói vừa rút điện thoại ra trao đổi số điện thoại với Đề Dao.

Đề Doa biết hắn nói không tiện là không tiện chuyện gì nên không có dị nghị, cũng khẳng khái trao đổi số điện thoại với hắn. Có người cho cô bệ đỡ, ngu sao không lấy. Bản thân cô lại không sợ Dụ Chinh gài bẩy mình.

Cô có cái gì để hắn cất công gài bẩy.

Chỉ có thế nói đằng sau tất cả sự nhiệt tình của hắn đều là có nguyên do. Cô chỉ cần moi nó ra là được.



Hai người thoải mái trao đổi phương thức liên hệ, chẳng màn tới tâm tình của Lê Khải ở phía sau một chút nào. Lê Khải cũng chỉ có thể tự gặm nhắm một mình.

Đề Dao đi vào văn phòng của Lê Khải lâu như vậy mà bên trong chẳng hề có động tĩnh gì lớn cho thấy tình huống căng thẳng như dự kiến của một số người. Dưới tình hình như vậy nhóm người trong phòng ban cũng không thể chuyên tâm làm việc, cứ lâu lâu lại ngóng về phía văn phòng của Lê Khải.

Nhưng chẳng ai trong số họ ngờ tới việc Đề Dao sẽ bình tĩnh đi ra, trông không có vẻ gì là bị mắng.

Tô Yên lập tức mất cân bằng: "Sao cô... Cô lại không có việc gì!?"

"..."

Đề Dao chán chẳng buồn nói lời nào với ả Tô Yên đầu óc có bệnh này.

Mắc gì cô phải có việc gì?

Chẳng qua lúc Tô Yên nhìn không vừa mắt dáng vẻ của Đề Dao thì âm thanh của Lê Khải lại truyền tới làm cả phòng giật mình.

"Tô Yên, cô vào đây chút đi."

"!"