Khưu Tổng, Trả Tiền Sữa Bột Cho Con Trai Anh

Chương 20: Khưu tổng, anh đã bị lộ!


Một đám người nhìn Tô Yên sững sờ mà thầm cười trên nổi đau của người khác.

Bởi lẽ họ đã nhận định nếu Đề Dao không có gì thì nhất định Tô Yên sẽ chịu tai ương. Chính bản thân của Tô Yên cũng nghĩ vậy mà vừa run rẩy vừa chậm chạp đi vào văn phòng của Lê Khải như chim sợ cành cong.

"..."

Mặc dù Đề Dao không biết Lê Khải sẽ nói gì với Tô Yên nhưng cô cứ cảm thấy bọn họ làm quá lên.

Tự nhiên cô thấy mệt quá, đấu trí đấu dũng thật phiền, chẳng muốn bận tâm chi nữa mà đứng dậy đi vào phòng trà nước hòng rớt cho mình thứ gì đó thư giản một chút.

Lúc đó Đề Dao chẳng nghĩ rất nhanh thôi cô sẽ biết nguyên nhân mà Dụ Chinh đối xử với cô tốt đến như vậy.

"Chiều nay trước khi tan ca cô và Ái Sa cùng nhau đi khảo sát thị trường tiếp thụ loạt sản phẩm dưỡng da mới ra của chi nhánh Demo nhé, sau đó hai người có thể tan ca luôn. Đề Dao, cô không có vấn đề gì chứ?"

Lê Khải nói rõ mục đích xong còn không quên hỏi lại Đề Dao khiến Lệ Ái Sa sững sốt. Những người khác lại càng cảm thấy thân phận của Đề Dao thật sự không đơn giản. Cũng phải, còn không thấy Tô Yên bây giờ phải cúp đuôi làm người ư.

Cách đó không xa, ánh mắt Tô Yên trộm liếc bóng lưng của Đề Dao càng thêm âm u.

"Tôi không có vấn đề."

Đề Dao thản nhiên đáp.

Chỉ có trong lòng cô biết có vấn đề lớn. Thời điểm mà Lê Khải nói là lúc nắng chiều vẫn còn gắt, không phải thời điểm hôm qua cô đi khảo sát, mà đi với Ái Sa cô không thể đi tàu điện ngầm, Lệ Ái Sa nhất định cũng không theo cô.

Nhưng mà cô biết Lê Khải đã chiếu cố hết lòng với cô rồi. Việc đi khảo sát thị trường này vừa lúc giúp ích cho cô, giúp cô học hỏi kinh nghiệm thực tế, mà quan trọng nhất hiện tại những người khác đều có việc trên người, nếu không hắn cũng không ngay lúc vừa bị Dụ Chinh vô tình gõ một cái mà giao cho cô. Hắn còn đã hỏi cô, cho cô đủ tôn trọng trước mặt mọi người, cô không thể làm kiêu nữa.

Cứ như vậy, buổi chiều bốn giờ, cô cùng Lệ Ái Sa xách túi rời khỏi trụ sở.

Thời điểm này có thể nói là vô cùng thích hợp để tám, không sợ bị người ta hóng chuyện. Cho nên vừa ra khỏi cửa phòng ban Lệ Ái Sa đã lớn mật lại gần cô nhiều chuyện: "Đề Dao, rốt cuộc trợ lý Dụ là gì của cô?"

Đề Dao bình thản đáp: "Tôi nói chúng tôi chẳng có quan hệ gì cả cô có tin không."

Thật ra lời này vào ngày đầu tiên cô đến cô đã nói rồi mà chẳng ai tin.

Biết chắc vậy nên khi thấy Lệ Ái Sa bĩu môi cô chỉ cười cười cho qua chuyện.

Nhưng Lệ Ái Sa có vẻ không dễ dàng bỏ cuộc: "Vậy sao anh ta lại giúp cô nhiều vậy, còn nhảy cóc nhét cô vào trụ sở chính. Cô phải biết có bao nhiêu người muốn vào đây mà không được."

"Sao tôi biết được."



Cô không biết thật.

Lệ Ái Sa lại cảm thấy cô không có lòng muốn kết giao, cái gì cũng giấu giếm.

Đề Dao cũng chẳng muốn giải thích.

"Hình như thang máy dành cho nhân viên chúng ta đang bảo trì rồi. Chúng ta đi ké thang máy của nhân viên cấp cao đi."

Lệ Ái Sa nói xong thì kéo Đề Dao chạy qua thang máy kế bên.

Cô nàng thở dài: "Haizz, bao giờ tôi mới được chính thức đi thang máy này đây."

Đề Dao im lặng không nói gì.

Tổng công ty của Khưu thị thật biết khuyến khích nhân viên cố gắng trên con đường thăng tiến, đến thang máy cũng chia ra làm ba...

"Hình như thang máy bên kia cũng bảo trì."

Cô thuận mắt liếc về phía bên trong hành lang, nơi đó có một chiếc thang máy nằm riêng lẻ, như đang khẳng định điều gì đó.

Lệ Ái Sa ô lên: "Đó là thang máy của sếp tổng."

Đề Dao kiểu, hóa ra là của ông lớn nhất tập đoàn Khưu thị.

"Vậy nếu sếp muốn đi thì phải đi chung với chúng ta rồi!"

"..."

Cô có cần hưng phấn vậy không?

Cô đừng quên chúng ta cũng đang đi ké.

Mà chưa chắc gì chúng ta đã tình cờ đến vậy đụng trúng người ta.

"Phía trên hình như có người đang đi xuống."

Lệ Ái Sa bỗng nhiên hưng phấn lạ thường suýt thì hét lên: "Tầng cao nhất kìa!"

"..."



Không khéo vậy chứ.

Đề Dao mặt đờ ra.

Trong lúc chờ đợi thang máy Lệ Ái Sa không tránh khỏi nói về vị sếp tổng kia.

"Đề Dao, chắc cô chưa thấy sếp tổng đâu nhỉ!"

"..."

Tôi chưa thấy mà cô có cần đắc ý vậy không.

Đề Dao hết nói nổi mặt lạnh te nghe cô nàng líu ríu.

Mà rõ ràng Lệ Ái Sa không hề có ý dừng lại như vậy.

"Sếp tổng chúng ta hiện tại là người đàn ông hoàng kim của năm đó. Thân thế hiểm hách, năng lực đỉnh lưu, đời tư trong sạch, đẹp trai số dách luôn!"

"..."

Đề Dao đưa tay che mặt. Mê trai xấu hổ quá!

"Đã vậy sếp còn độc thân đó nha."

Ting.

Đề Dao bất giác ngẩng mặt lên từ lòng bàn tay.

Cùng lúc cánh cửa thang máy đồng thời mở ra.

Lệ Ái Sa suýt thì hét toáng lên vì kinh hỉ. Còn cô... Hai mắt trợn lên đối mắt với người đàn ông bên trong thang máy.

Lệ Ái Sa hô lên: "Sếp tổng!"

"..."

"..."

"..."