"Đề Dao, cô đây là?"
Lệ Ái Sa nhìn Đề Dao đang xếp gọn đồ đạc của mình vào thùng mà trong mắt đầy ngờ vực. C
Đề Dao như này, không phải là bị đuổi việc đó chứ? 8°
Người có suy nghĩ này thế mà không chỉ có một người. Còn có người chưa chi đã hả hê ra mặt.
"Tôi đã nói rồi, kẻ không có năng lực sớm muộn gì cũng bị đá đi thôi."
Tô Yên cười gằn nói. Rõ ràng mấy hôm nay cô ta đã đè nén rất nhiều uất ức rồi mà không tìm được cơ hội phát tiết.
(21
Mặc dù chuyện cô ta bị Lê Khải gọi vào văn phòng nói chuyện không ai biết là họ đã nói gì nhưng cô ta biết. Lê Khải không có khiển trách gì cô ta nhưng lại cứng rắn bảo cô ta không được đụng đến Đề Dao nữa. Đối với Tô Yên mà nói đó là sỉ nhục.
"Sao vậy, Dụ Chinh hết ưng cô nữa rồi à?" (3°
Lời này chẳng khác nào đang nói Dụ Chinh với Đề Dao có quan hệ mờ ám cả. Mặc dù rất nhiều người đã từng nghĩ như vậy lại không có ai dám nói thẳng ra như thế. Nhóm nhân viên trong phòng ban không khỏi bội phục Tô Yên. Nhưng lại càng muốn xem phản ứng của Đề Dao mà xăm xoi nhìn cô.
Trong cái nhìn của họ, Đề Dao trợn trắng mắt nhìn Tô Yên như một kẻ dở hơi, thản nhiên nói: "Ai nói với cô tôi bị đuổi?" (2°)
"Cô..."
"Đề Dao, cô đã dọn xong chưa?"
Dụ Chinh đúng lúc xuất hiện ở cửa phòng ban gọi với vào bên trong cắt ngang lời hạch họe từ miệng Tô Yên khiến cô ta suýt nữa thì nghẹn chết.
Những người khác không kịp lý giải lời nói của Dụ Chinh, chỉ thấy anh ta xuất hiện liền thức thời thu lại dáng vẻ hống hớt mà im lặng đứng xem. Trong lòng thật ra lại cười trên nổi đau của người khác khi thấy sắc mặt tái xanh của Tô Yên.
Làm người ấy mà, đừng nên trợn mắt nói mò, sẽ bị vả mặt nhanh lắm. (°
Đề Dao lại không rảnh để ý Tô Yên, thấy Dụ Chinh tới cô nhanh tay gom mấy thứ còn lại bỏ vào thùng, bưng thùng lên đi ra cửa. Trước khi đi cô quay lại nhìn một phòng người: "Những ngày qua rất cảm ơn mọi người đã chiếu cố, bản thân tôi cũng học hỏi được rất nhiều. Chẳng qua thân thể tôi hiện tại không tiện ở bộ phận market-ing nên tôi sẽ chuyển qua bộ phận khác. Chúng ta vẫn làm việc cùng một trụ sở, sau này còn có cơ hội gặp lại.
Chúc mọi người thành công trên con đường thăng quan tiến chức.
Nói xong cô không đợi ai phản ứng đã bưng thùng rời đi.
"Cần tôi cầm giùm không?"
Dụ Chinh từ đầu chí cuối đều không nhìn đám người trong phòng marketing, thấy cô đi ra thì tri kỷ hỏi, không màn tới sự kinh dị trong mắt người khác.
"Thôi khỏi đi, tôi vẫn còn bưng được. Quan trọng nhất là tôi không muốn bị người ta dòm ngó đâu."
Đề Dao thẳng thắn từ chối.
Mà bây giờ cũng bị dòm ngó lắm rồi.
Dụ Chinh chỉ cười chứ không áy náy: "Rồi cô sẽ còn bị dòm ngó nhiều hơn."
"Thế giờ tôi làm việc ở đâu?"
Đề Dao chán chẳng muốn để ý nữa, cô lại không phải người sợ phiền phức, chỉ hỏi.
"Làm trợ lý sếp tổng." (23
"..."
Sao tình tiết này cứ giống trên phim ghê.
Dụ Chinh giống như hình hiểu suy nghĩ của cô, hắn cười cười: "Nếu cô không bất tiện thì sếp sẽ không để cô ở đó.
Ngay từ đầu sếp đã không định biến cô thành bình hoa nên mới chuyển cô đến phòng marketing, nơi cô có thể phát huy những gì mình học được. Sếp không phải loại tổng tài bá đạo chuyên quyền độc đoán chiếm hữu mất lí trí như trong phim đâu."' (6°
"..."
Sao cô càng nghe càng chẳng thấy nó đàng hoàng lên chút nào hết vậy.
Cuộc trò chuyện này của họ chẳng tới tai được nhóm người trong phòng ban marketing. Sau khi Đề Dao đi rồi họ mới nổ tung, vội vàng túm lấy Lê Khải hỏi thăm rốt cuộc Đề Dao sẽ đi đâu.
Cơ mà Lê Khải đâu có dám nói. Nhưng hắn lại ẩn ý nhìn họ nhắc nhở: "Mọi người đều làm cùng công ty, bình thường gặp nhau thì vui vẻ chào hỏi chứ đừng mặt nặng mày nhẹ vậy mới tốt."
Sau đó để lại một đám người, mỗi người mỗi suy nghĩ, nghĩ gì cũng chỉ có họ biết.
Còn về Tô Yên, đã không có người để ý đến cô ta, người vừa vào đã xích mích với Đề Dao. Mạnh ai người nấy trở lại chỗ của mình, để lại Tô Yên đứng đó với khuôn mặt tái mét, cắn răng nắm chặt tay đến nổi muốn bật máu.
"Chúng ta cứ như vậy mà đăng ký kết hôn luôn à?"
Trên đường đến sở dân chính, Đề Dao không kiềm được hỏi lại.