"Chính là nam thần khoa ngoại giao, thời điểm cậu quen Hứa Nhuệ Minh thì anh ta đi nước ngoài cũng cố nền tảng xem như thực tập tốt nghiệp ấy." 6°
Cái chuyện phía sau Đề Dao chẳng biết, cơ mà nói tới nam thần khoa ngoại giao thì Đề Dao lại nhớ.
"A, là anh ta à."
Thời điểm đó trong trường cô không thiếu nam thanh nữ tú, mà Nghiêm Duẫn chẳng hề kém cạnh Hứa Nhuệ Minh tí nào, so ra thì gia thế lại có phần hơn. Nghiêm gia lại thuộc về thế gia chính trị.
Làm người dịu dàng giỏi ăn nói, chẳng qua Hứa Nhuệ Minh thắng ở chỗ con gái thích sự lạnh lùng cao ngạo của anh ta hơn.
"Dạo trước anh ta về nước, biết cậu đang độc thân thì tỏ vẻ trước kia rất thích cậu, cậu..."
"Lý Tiểu Yến."
Đề Dao cắt ngang lời cô nàng: "Có phải cậu quên rồi không? Giờ tôi không thể quen ai được đâu." (6°
Lý Tiểu Yến nghẹn lời.
Mà quả thật cô nàng đúng là đã quên.
Bởi vì nhất thời bị một miếng bánh rơi trúng đầu, tuy không phải rơi vào đầu cô nàng nhưng cô nàng vẫn vì bạn thân mà vui đến choáng váng, nhất thời quên mất tình trạng bây giờ của Đề Dao.
"Ai... Thật tiếc!" (4)
"..."
Đề Dao nghiêm túc tự suy nghĩ rốt cuộc có nên cảm thấy đáng tiếc không.
Hình như cũng có. Nếu sau khi cô bị Hứa Nhuệ Minh đá liền gặp được Nghiêm Duẫn thì có lẽ cô sẽ không chút ngần ngại bắt đầu với anh ta. Cho dù tính tới tính lui vẫn là cô trèo cao. Cây đại thụ Trác gia thật sự rất cao, còn thanh cao thoát tục.
Nhưng sự đời chính là như vậy đấy, để cho cô uống say gặp được Khưu Trác, còn trúng độc đắc với anh. (3°
Cho dù không thể cùng anh đi xa hơn thì chẳng lý nào Nghiêm Duẫn chấp nhận một người phụ nữ đang mang thai con của người đàn ông khác. Dù hắn có chấp nhận thì Nghiêm gia cũng sẽ không. Nói đi nói lại đều là không có khả năng.
Vậy thì chẳng cần phải nghĩ nhiều chi cho mệt. C°
"Sao lại tiếc, cậu có thể tới mà."
Đề Dao chẳng hề có chút tiếc nuối nào lật mình nằm giang tay gianh chân trên giường, bỗng nhiên nói.
Hôm nay là ngày nghĩ nên cả ngày Đề Dao đều làm ổ trên giường chẳng muốn động tay động chân làm gì hết.
Lăn lăn một vòng cô chẳng phân đầu đuôi nằm ngược trên giường. Bởi vậy cho nên cô mới không nhìn thấy người đàn ông xuất hiện ở cửa phòng, nghe cô nói: "Nghiêm Duẫn có thích tôi thì đó cũng là chuyện của thời gian trước.
Rốt cuộc anh ta thích tôi bao nhiêu chỉ có anh ta biết, chắc anh ta chỉ nhất thời nhớ đến người mình từng thích ngày xưa nên mới muốn quen tôi thôi."'
"Tôi cảm thấy cậu có thể tới, nhìn cậu trông rất thích anh ta." 43
Lý Tiểu Yến cạn lời một đỗi mới nói: "Dao Dao, cậu chỉ là chưa chồng mà chửa thôi chứ vẫn là người phụ nữ độc thân đấy. Cậu vẫn có quyền lựa chọn người đàn ông tốt cho mình. Tôi với anh ta không hợp đâu!"
"..."
Vậy cô thì hợp à?
"Mà cậu nói ai chưa chồng mà chửa hả!?"
"Bà đây cũng không độc thân! Cậu đợi đó, bà sẽ mang trai đẹp đến khóa mỏ cậu lại..!!!"
Đề Dao nói tới đây thì tắt tiếng trước khi trước mắt bỗng nhiên hiện ra khuôn mặt đẹp trai của người đàn ông.
Chính là người đàn ông đẹp trai trong miệng cô đó. (°
Cha của con cô.
Cho nên cô không chửa hoang!
Cô cũng không độc thân!!
Ngẫm lại thì hình như ngoại trừ đang ở chung với nhau thì họ chẳng có mối quan hệ chính thức gì cả.
"..."
Đề Dao bất giác bị một gáo nước lạnh mang tên hiện thực tạt cho tắt lửa.
Cô nhất thời không muốn nói chuyện mặc cho Lý Tiểu Yến bên kia léo nhéo cái gì đó mà chỉ trừng mắt nhìn người đàn ông kia.
Cứ như trừng trừng là có thể giải quyết vấn đề tự trọng của cô vậy.
Khưu Trác bị cô trừng như thế, sao không nhìn thấy oán trách trong mắt cô được. Anh bỗng nhiên gập người cúi đầu xuống hôn lên đôi môi đang dẩu lên kia. Ngậm ngậm lại thành hôn sâu.
"Um..."
Đề Dao sững sốt cả người trợn tròn mắt nhìn chiếc cằm như được gọt đẽo của người đàn ông, bị hôn đến không kiềm được phát ra âm thanh chọc người.
Một đỗi sau người đàn ông kia đã thành ngồi bên mép giường, cúi người hôn cô đến muốn bốc cháy.
Đề Dao từ bị động đến thành khẩn ôm cổ anh đáp lại.
Hai người hôn nhau một lúc lâu, nước bọt chẳng phân ngươi ta không được kiềm chế chảy xuống cằm, lại bị đầu lưỡi của người đàn ông cuốn đi, tình sắc mà triền miên. (7
Đến khi họ rời nhau ra cả khuôn mặt Đề Dao đã hồng rực lên, khóe mắt ướt át phiến tình mê muội.
"Em không phải chưa có chồng mà chửa, chúng ta đi đăng ký kết hôn đi. Bây giờ đi ngay."
Người đàn ông vừa nói vừa hôn lên đôi môi hồng nhuận ướt át của cô. Dịu dàng cũng dứt khoát bạo lực khiến người ta mê mệt.
Đề Dao nhìn anh một đỗi mới đáp: "Được'"
"Nhưng mà hôm nay là cuối tuần, sở dân chính không làm việc."
"Vậy đầu tuần sau đi."
"Ừm."
Chuyện đăng ký kết hôn cứ thế bị hai người định ra như vậy. (4°
Như bão táp vừa cuốn qua ấy, khiến người ta khiếp sợ trố mắt.