Vì phô trương thanh thế, Giang gia và Hứa gia đã bỏ vốn luyến, bao trọn nhà hàng tiệc cưới này để đãi khách, mà lượng khách đến tham dự gần như gom hơn nửa cái H thành.
Thế gia như Giang gia đủ sức để mời tầng lớp thượng lưu nhất của H thành đến tham dự, người thật sự thân thiết sẽ đến, vì xã giao cũng sẽ tới, khỏi nói có bao nhiêu náo nhiệt.
"Tiểu Yến, Đề Dao không đi cùng cô sao?"
Trong góc đại sảnh, nhóm bạn thời đại học của Hứa Nhuệ Minh đều đã tới, mỗi người đều ăn mặc chỉnh chu, tuốt lại bản thân thành đẹp đẽ nhất, trên tay mỗi người đều cầm một ly rượu trái cây vừa tươi cười cụng ly nói chuyện.
Người đã có chút địa vị thì tách đàn đi chào hỏi những người mà bản thân muốn lôi kéo làm quen. Những người còn lại nói chuyện một hồi lại kéo lên người nhân vật đậm chất drama nhất vào lúc này Đề Dao.
Lý Tiểu Yến ban đầu định đi với Đề Dao, nhưng sau khi biết cô có người đi cùng thì quyết định cùng nhóm người này đi trước, để lại sân khấu tốt nhất cho bạn thân. Nghe họ kéo ra Đề Dao, Lý Tiểu Yến không hề lúng túng cũng chẳng tức giận cười cười.
Người ta lại hiểu lầm nụ cười của cô mà bắt đầu nói mát: "'Ẩy, làm sao Đề Dao có thể tới được. Như vậy không phải thành trò cười hay sao?"
Bởi vì chẳng rõ làm sao mà cái vụ Hứa Nhuệ Minh dẫn Giang Yên Chi đến gặp Đề Dao rồi chia tay bị truyền ra trong nhóm người mà giờ ai cũng biết Đề Dao bị đá thế nào. Ngẫm đến tình huống cô tới đây, người có lòng thì lo lắng, người không có lòng thì chờ mong được nhìn xem kịch vui.
Lý Tiểu Yến vẫn cười đầy bí hiểm.
Bỗng nhiên nụ cười của cô thay đổi, ngay sau đó liền có một người đi về phía cô, chẳng ai khác chính là Nghiêm Duẫn.
"Tiểu Yến, em đến rồi à."
Nghiêm Duẫn vừa đến liền bắt chuyện với Lý Tiểu Yến, nụ cười kia ấm áp quá đỗi khiến người ta hiểu lầm. C*
Mà cũng bởi vì sự xuất hiện của hắn nên câu chuyện bị lệch hướng.
"Duẫn thiếu gia? Cậu về lúc nào thế?"
"Nghiêm Duẫn, Tiểu Yến hai người thân thiết với nhau như vậy từ bao giờ thế?"
"Nghiêm Duẫn, lần này câu về định ổn định ở H thành luôn hay sao?"
"Chúng ta lâu rồi không gặp nhau, lát nữa đi tăng hai chứ!?"
Đừng nói Lý Tiểu Yến, cả Nghiêm Duẫn cũng nhất thời không chen lời được chứ nói chi là có cơ hội nói chuyện riêng. Nhưng hắn vẫn vô cùng phong độ cười đáp lại từng người một, tư thái của một chính trị gia vừa đi giao lưu ở nước ngoài về hoàn toàn bày ra khiến người ta chói mắt. Người muốn tạo mối quan hệ với hắn càng thêm tích cực buôn chuyện.
"Nói đi, hai người thông đồng từ bao giờ? Tôi nhớ trước khi cậu đi hình như cũng không thân thiết đặc biệt với cô gái nào? Sao lại nhìn trúng Lý Tiểu Yến?"'
Rốt cuộc có người kéo chủ đề về lại đây.
Tuy rằng có phần bông đùa nhưng ít ra Nghiêm Duẫn đã có cơ hội nói lời mình muốn nói. Anh ta nhìn Lý Tiểu Yến cười đẹp trai nói: "Các cậu đừng nói vậy, Tiểu Yến người ta cũng có tiêu chuẩn, tôi chưa chắc nhập được vào mắt cô ấy."
"Duẫn thiếu gia đây mà không đạt tiêu chuẩn thì ai mới đủ, ha ha!"
"Tiểu Yến, cô thì sao?"
"Hai người đừng có ngoài mặt chơi bom xịt mà ngấm ngầm sau lưng không cho ai biết nha."
Đám người nghe hắn nói vậy thì cười ha ha phụ họa, đợi Lý Tiểu Yến trả lời. Chỉ có Lý Tiểu Yến nhìn thấy ánh mắt của Nghiêm Duẫn, trong lòng hơi nhảy dựng. Bởi vì cô vẫn còn chưa quên Nghiêm Duẫn muốn gì, mà Đề Dao lại đã an bề gia thất. Sợ nhất là hăn nói gì đó làm ảnh hưởng đến Đề Dao, cô vội vàng tiếp lời: "Anh Nghiêm nói quá rồi, em biết mình không có cửa trèo cao. Người như anh còn đang có đại tiểu thư danh gia vọng tộc đợi anh đến hốt về, sao có thể nhìn trúng em được."
"Anh nói có phải không anh Nghiêm."
Cô cười tươi rói nhìn hắn.
Trong khi ánh mắt Nghiêm Duẫn lại hơi đọng lại, bởi vì hắn nghe ra được ẩn ý bên trong lời nói khách sáo của Lý Tiểu Yến. Hắn hơi nghi hoặc, lại không có thể hiện ra ngoài, vẫn phong độ ngời ngời đáp lại thật tiêu chuẩn, bên trong lại đầy ẩn ý: "Em đừng nghĩ anh như thần tiên trên trời vậy, anh chỉ là người phàm thôi."
Người khôn khéo một tí liền cảm thấy đối thoại của họ có vẻ là lạ. C
Cơ mà thời thế lại không cho họ cơ hội đào móc ra sự thật.
Đương lúc này bỗng nhiên ngoài cửa đại sảnh vang lên âm thanh xôn xao như vừa có nhân vật đặc biệt đến.
Lý Tiểu Yến đoán chừng được gì đó, khẽ cười.
Khi những người khác tò mò dời bước chân đến gần lối đi thì cô khẽ thấp giọng nói với Nghiêm Duẫn vẫn giữ được phong độ lễ nghĩa không có định đi hóng hớt cùng: "'Anh Nghiêm, xin lỗi vì lúc nãy đã nói mát với anh."
Nghiêm Duẫn đưa mắt nhìn cô.