Khưu Tổng, Trả Tiền Sữa Bột Cho Con Trai Anh

Chương 30: Người có thể khiến bản thân phơi bày sự đẹp nhất.


Lý Tiểu Yến vẫn bình tĩnh nói: "Chẳng qua đó đều là những lời tôi muốn nói với anh, chắc anh vẫn hiểu đúng không."

"Anh muốn tôi dẫn mối, nhưng mà anh đến chậm rồi." *

Đôi mắt Lý Tiểu Yến khẽ xẹt qua một tia tiếc hận, mặc dù nó nhanh chóng biến mất khi tầm mắt của cô vô tình chạm đến hai thân ảnh như chúng tinh phủng nguyệt vừa đi vào đại sảnh. Khi Nghiêm Duẫn đang nghi hoặc thì

Lý Tiểu Yến ngẩng đầu nhìn hắn. Dù thấp hơn hắn nửa cái đầu nhưng dáng vẻ tự tin mang đậm cá tính riêng lại có phần chói mắt quá mức vào lúc này. Cô nói: "Người anh để ý đã tìm được bến đỗ tốt hơn rồi. Chưa nói thích hợp nhất, nhưng duyên phận tự nhiên nhiều hơn anh."

"Anh rất tốt, nên tôi không muốn anh khó chịu. Anh xứng đáng có được người tốt hơn."

(2°)

Nghiêm Duẫn vốn định nói gì, bỗng nhiên nhận ra ánh mắt của Lý Tiểu Yến đang hướng về phía xa. Hắn bất giác nhìn theo, sau đó đồng tử khẽ co lại.

Trong sự chú mục của bao người, giữa sảnh tiệc xa hoa, Đề Dao trong lễ phục màu đỏ rượu vang, không khác một đóa hồng Pháp rực rỡ tỏa sáng chói mắt. Bộ lễ phục kia ôm trọn thân hình mảnh dẻ tinh tế của cô, như thể được sinh ra vì cô. Cộng thêm nét trang điểm cố ý nhấn mạnh đôi mắt cá tính cùng đôi môi đỏ mọng, Đề Dao nháy mắt chiếm trọn mọi sự chú ý.

Bản thân Lý Tiểu Yến trước giờ đều không nghĩ Đề Dao lại hợp với màu đỏ như vậy.

Màu của rượu vang nồng nàn và cháy rực.

Ngẫm đến bộ lễ phục này là ai đưa, cô bất giác cười, lại không khỏi ghen ghét. Người bạn thân này của cô, nhìn thì có vẻ thua thiệt nhưng nhân sinh rõ ràng luôn khiến người hâm mộ. Lúc trước làm bạn gái Hứa Nhuệ Minh cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Hứa Nhuệ Minh lại chẳng thể đem một Đề Dao rực rỡ như vậy phơi bày trước mắt mọi người.

Không biết Hứa Nhuệ Minh nhìn thấy Đề Dao như vậy có nổi cơn sở khanh muốn quay lại với cô không. (2°

Mà Nghiêm Duẫn... Lý Tiểu Yến ngẩng đầu lên nhìn người bên cạnh lúc này tầm mắt vẫn hướng về phía kia, không rõ là nhìn Đề Dao hay ai, nhưng cô vẫn nói: "Anh từng thấy một Đề Dao như vậy bao giờ chưa?"

Nghiêm Duẫn khẽ giật mình cúi đầu nhìn cô không nói gì. Hay là do nhất thời chưa tìm được lời nói.



Lý Tiểu Yến vẫn nói tiếp: "Tôi chưa thấy bao giờ. Nhưng mà tôi rất vui vì được nhìn thấy."

"Cái đó..."

Bỗng nhiên cô nghe thấy Nghiêm Duẫn khẽ lên tiếng, bên trong mang theo cảm xúc phức tạp mà cô nhất thời không hiểu được: "Người đàn ông bên cạnh Đề Dao, cô ấy có biết anh ta là ai không?" 4°

Lý Tiểu Yến khẽ giật mình.

Ai? Người đàn ông bên cạnh Đề Dao... Lý Tiểu Yến vô thức đưa mắt nhìn người đàn ông điềm tĩnh lễ độ lại không mất đi sự lạnh nhạt áp lực bề trên khiến người ta e ngại khi nhìn thẳng lại không nhịn được muốn đưa mắt nhìn.

Lúc này anh đang ung dung vươn tay ôm lấy vòng eo con kiến của bạn thân cô, hờ hợt lại mười phần độc chiếm vây người vào phạm vi của mình. Khi anh cúi đầu nói chuyện với bạn thân cô mặc dù nhìn từ ngoài vào trông vẫn rất lãnh đạm nhưng sự cẩn thận cùng thân mật là không thể che giấu.

Lý Tiểu Yến bỗng nhiên nhớ ra, hình như cô còn chưa biết người này tên gì. Nhưng nói ra thì hình như bây giờ nhìn lại cô thấy anh hơi quen.

Người đàn ông như thế này chắc cô nên đã từng nhìn thấy qua trước đó nhỉ.

Giống như nhìn ra cô cũng không rõ, Nghiêm Duẫn khẽ nở một nụ cười khổ đầy bất đắc dĩ tốt bụng nhắc cho cô:

"Đó là ai... Đến tôi còn phải khiêm nhường khi gặp anh ta.".

Lý Tiểu Yến giật mình thật sự.

Ai lại đến mức để Nghiêm Duẫn phải dùng giọng điệu nghiêm cẩn như vậy mà nói ra...

"Trời ạ... Đó là Khưu tổng đúng không? Tôi không nhìn lầm chú!?"

"Ông nhìn nhầm thì chắc người của cả sảnh này đều nhầm cả đấy. Là anh ta không sai. Mặc dù cách anh ta xuất hiện đã thấy sai trái vô cùng."

"Quá huyễn hoặc!"



"Sao anh ta lại xuất hiện ở đây? Giang gia mời được anh ta u?" (5°

"Đâu có, ai có khả năng mời Khưu tổng?"

Tiếng xì xào xung quanh có vẻ ngày một không thể khống chế cưỡng ép chui vào tai Lý Tiểu Yến.

Lý Tiểu Yến: "..." (°.

Khưu tổng... Khưu đại thiếu gia Khưu Trác... Lý Tiểu Dao, cậu giỏi đấy. C°

Cô bỗng chốc nghẹn lời.

Nghiêm Duẫn cũng im lặng một lúc lâu mới lấy lại được tiếng nói. Hắn hơi nuốt khan: "Nếu họ là thật, vậy tôi cam tâm tình nguyện chịu thua. Khưu gia có tầm ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế của H thành, đến nhà tôi còn phải giữ mối quan hệ tốt đẹp với nhà họ."

"Anh... Khiêm tốn rồi."

Lý Tiểu Yến an ủi hắn.

Nghiêm Duẫn lắc đầu.

"Chẳng qua là, hai người họ có thể thật u?"

"..."

Lý Tiểu Yến im lặng một chút rồi nói: "Mặc dù tôi cũng rất bất ngờ vì hôm nay tôi mới biết anh ta là ai, nhưng mà tạm chưa nói tới phản ứng của Khưu gia, Dao Dao với anh ta là thật."

Nghiêm Duẫn lại có chút chưa tin. Bởi vì hắn bất giác nhớ ra một chuyện, dạo trước ba hắn có nhắc đến Khưu gia, chuyện liên quan đến đại tài tử Khưu Trác... Cho nên hắn càng hoài nghi mối quan hệ giữa hai người kia. Liệu có phải chỉ là..