Cuối cùng cũng không cù nhây được nữa, bà nội Khưu nói thẳng luôn: "A Trác, chúng ta không có ép cháu phải cưới người này người kia. Nhưng mà lâu nay cháu điều hành Khâu thị đã bỏ lỡ rất nhiều thanh xuân. Cháu xem năm nay cháu đã hai mươi tám rồi. Chúng ta muốn cháu kiếm một người để bầu bạn sớm chiều đỡ cô đơn."
"Chẳng qua là chúng ta thấy con bé rất tốt nên đứng ra bắt cầu thôi. Cuối cùng quyết định vẫn là ở cháu."
Rốt cuộc cũng nói xong, bà nội Khưu có chút mệt ngã người dựa lưng vào ghế. (3°
Quá mệt, nói chuyện với cháu trai mà cứ đấu trí đấu dũng là sao. (6°
Khưu Trác cũng chả hiểu, chẳng qua từ trước đến nay họ chưa từng nói lại anh thôi.
"Thì ra quyết định vẫn là ở cháu."
"..."
"Cháu cứ tưởng hai nhà đã bàn xong chuyện đám cưới rồi chứ."
".."
Bà nội Khưu cười khan: "Làm gì có chuyện đó chứ."
Khưu Trác gật đầu: "Không có thì tốt."
Bà nội Khưu thấy anh định kết thúc như vậy thì vội vàng: "Vậy cháu..."
Khưu Trác nói: "Cháu không thích Lăng Nhan."
Mẹ Khưu nghe vậy bỗng nhiên chọt vào: "Con có thích ai đâu chứ..."
Mặc dù bà nói nhỏ nhưng trong giọng điệu tràn ngập u oán.
Khưu Trác cũng không trách bà, từ đầu chí cuối vẫn như thái sơn vững chắc không chút lay động, lời lẽ từ tốn lễ phép chuẩn mực: "Vậy cũng là con cô đơn tới già."
"Mà không phải là con lấy về một người con không thích mà mọi người thích."
"Rốt cuộc là con lấy hay mọi người lấy?"
"..."
Cả đài tắt tiếng.
"Mọi người đừng nói với con Lăng Nhan tốt thế này cơ mà, thế kia cơ mà."
"..."
Mình anh bá đạo nhất đấy! 2j
Khi cảm xúc của cả nhà đang ở bờ vực của sự bùng nổ, Khưu Trác bỗng dịu giọng: "Con đã nói rồi, con sẽ không để Khưu gia tuyệt hậu."
"Nhưng con cưới ai là chuyện của con. Bất kể đối phương là công chúa hoàng tộc hay bình dân."
Mẹ Khưu nghe tới đây định nói gì đó nhưng bị bà nội Khưu chặn lại.
Bà nội Khưu lựa lời hỏi: "Vậy khi nào con mới chịu dẫn một người về. Chúng ta cũng muốn bế cháu chứ." &"
Lúc này biểu tình của Khưu Trác mới thả lỏng một chút, từ tốn đáp: "'Sắp rồi."
"Con về đây."
Nói xong anh đứng dậy lễ phép chào cả nhà rồi đi thẳng.
Không ai ngăn anh, cũng không dám ngăn. Cả đám chỉ trợn mắt nhìn nhau, nhưng ai nấy đều nhìn thấy trong mắt nhau sự bất lực.
Lúc Đề Dao về đến nhà Khưu Trác đã tắm xong.
Người đàn ông tóc tai dẹp lép dán trên trán vẫn còn nhỏ nước tong tong, mặc áo choàng tắm, chân đi dép lào mà vẫn đẹp trai ngút trời, quyến rũ cấm dục.
Thấy cô về anh theo bản năng đi tới định hỏi han, chẳng qua lời còn chưa ra khỏi miệng đã bị cô chặn.
"Tiền dưỡng thai, tiền sinh đẻ, tiền phục hồi, tiền bỉm tả, tiền sữa bột, tiền đi nhà trẻ, tiền ăn học cho con anh, anh tính rồi đưa một lần luôn đi, sau đó anh cứ tùy ý về lấy vị hôn thê của anh, răng lông đầu bạc tới già."' (&°
"..."
Đề Dao thấy anh không trả lời ngay thì chọt chọt vào lòng ngực còn ẩm ướt hơi lộ ra ở cổ áo của anh, đầy khiêu khích nói tiếp: "Sao vậy? Nhiều quá nên nhất thời tính không được à? Nhưng mà vẫn phải tính thôi, tính không xong thì không đi được đâu."' (4
Cuối cùng Khưu Trác cũng phản ứng lại, trước khi cái tay hạnh kiểm xấu kia bỏ chạy anh đã bắt lấy, kéo cả người vào ngực, bế bổng lên trong tiếng kinh hô của cô rồi ôm vào phòng ngủ.
Phịch!
Một tiếng trầm muộn vang lên, Đề Dao đã bị anh ép trên giường nệm mềm mại, chẳng chờ cho cô hoàn hồn những nụ hôn đã rơi xuống như mưa..
"Um ưm! A..."
Ban đầu Đề Dao còn làm bộ giãy nãy, lúc sau đã ôm cổ người đàn ông chủ động đón nhận đầu lưỡi nóng ướt của anh đấu đá lung tung trong miệng mình.
Từ lúc đầu còn trúc trắc, bây giờ anh đã hôn rất tốt rồi. Chẳng qua lần nào nó cũng tràn ngập sự chiếm hữu vội vàng khiến Đề Dao rất hưởng thụ.
Đây chính là người của cô, sao chó mèo ở đâu cứ nhảy ra nhận bừa vậy, tức giận nha. (8)
Lúc đó không tức giận, lúc này thấy người đàn ông luôn dung túng cho mình cô liền tức giận, cắn vào lưỡi anh một cái.
Nụ hôn của anh khẽ khựng lại, nhưng lúc sau đã hôn càng thêm mãnh liệt. Đến mức lúc được thả ra đầu óc Đề Dao đã ong ong, chẳng còn suy nghĩ được gì nữa. Váy áo bởi vì mang thai mà trở nên rộng rãi dễ dàng bị lôi kéo cũng hở ra một mảng xuân sắc ghẹo người dưới sự lăn lộn của họ.
Khưu Trác nhìn người con gái đầy mặt phiến tình nằm thở hổn hển dưới thân mình, đáy mắt ám trầm khẽ vùi đầu vào giữa hai mảnh trắng tinh trước ngực cô, hít sâu một hơi nghẹn lại dục vọng đang chầu chực trồi lên, khàn giọng nói: "Bao giờ tôi mới được ăn mặn... Ngày mai tôi phải đi hỏi bác sĩ."
"..."
Đề Dao hơi cạn lời nhìn đỉnh đầu của anh, lại có chút buồn cười mà luồn tay vào kẽ tóc khỏe khắn đen bóng mát tay, vò loạn một trận giọng hơi khàn nói: "Bình thường không phải anh rất trấn định tự nhiên đó sao?"
"..Em chạm vào thử xem."
Anh nói thử chứ thật ra đã nắm tay cô chạm vào thằng em dưới đũng quần mình.
Đề Dao bị anh làm cho nóng cả mặt, nhưng cũng không giằng ra mà thuận tiện xoa xoa hai cái, nghe anh trầm thấp hừ thành tiếng còn rất đắc ý.
Đặng cô ghé vào cổ anh thì thầm sắc tình: "Để em giúp anh."
Hơi thở của người đàn ông trực tiếp trở nên thô nặng.