Khưu Tổng, Trả Tiền Sữa Bột Cho Con Trai Anh

Chương 36: Ông nói gà bà nói vịt.


Đề Dao cười cười, cũng không định nghe cô ta đáp lời mà đứng lên.

"Nể tình cô đã lễ phép mời tôi tới đây, tôi sẽ không nói cho anh ấy biết cô đã tới."

Ai không biết chuyện thì không nói, người biết chuyện liền nghe ra câu này sặc mùi cà khịa.

Lúc bị một đám áo đen bỗng nhiên từ đâu nhào ra đem cô quay quanh nói thật là cô rất giật mình, cũng hơi hoảng, cho dù là họ nói mời cô đi gặp một người. Chính là cái thái độ bức bách nào có tí giống mời? Chẳng qua cô chịu đi theo là vì cô sợ họ sẽ động tay động chân làm ảnh hưởng đến cục bột trong bụng cô

Cho nên... Nói sao nhỉ, cô hơi ghim đấy.

Đề Dao không chút ngần ngại đứng dậy rời đi quán cafe bên cạnh khu thương mại, chẳng hề lo ngại sẽ bị chặn lại.

Chẳng qua cô tin chắc sẽ không có chuyện đó, ít nhất lúc này là vậy.

"Đề Dao! Sao cậu không bắt máy hả? Có biết bà đây lo lắng cỡ nào không!! Mém chút là gọi cho cảnh sát tìm một bà bầu rồi!!!"

Đề Dao mặt cười bất lực đưa bàn tay đang cầm điện thoại dời ra xa xa, để không bị công phu sư tử hóng của Lý Tiểu Yến giết chết.

Biết rõ Lý Tiếu Yến nói quá nhưng quan tâm là thật nên cô chỉ cười, ngăn cô nàng đánh mất hình tượng mà đứng giữa đám đông rống tiếp: "Tôi đang ở vành đai xanh bên ngoài trung tâm. Bên trong đông người ngột ngạt nên tôi ra ngoài chờ. Lúc nãy không nghe thấy tiếng điện thoại, xin lỗi mà."

"...Bà chờ đó!"

Lý Tiểu Yến bị thái độ thành khẩn của cô làm nghẹn lời, quăng xuống một câu này rồi cúp máy.

Đề Dao cười cười cất điện thoại vào túi rồi an phận ngồi xuống đợi Lý Tiểu Yến.

Lý Tiểu Yến đến rất nhanh, lại không thiếu một phen càu nhàu khiến lỗ tai mọc kén. Từ đầu chí cuối cô đều im lặng chịu trận, thái độ quá mức tốt khiến Lý Tiểu Yến chẳng thể nói nhiều hơn.

"Rồi có đi nữa không?"



Cô nàng bực bội hỏi.

Đề Dao đáp ngay: "Đi chứ! Đi thôi."

Nói xong cô kéo tay Lý Tiểu Yến đi vào trung tâm thương mại tiếp tục một ngày đi dạo shopping của họ.

Thời điểm đó Khưu Trác cũng đang ngồi ở nhà chính Khưu gia uống trà.

Xung quanh một phòng người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nôn nôn nao nao, hoàn toàn khác dáng vẻ nhàn nhã ung dung thưởng trà ở kia của Khưu Trác. Mãi một hồi bọn họ mới thương lượng xong mà đại diện ra một người tiếp chuyện anh.

"A Trác, trước đó bà nội đã từng nói với con về Nhan Nhan... Chính là cháu gái của ông Lăng, bạn già của ông bà."

Bà nội Khưu từ tốn nhìn anh nói.

Đối với bề trên, đừng nhìn ai cũng nghi ngại với anh, Khưu Trác lại không có tỏ ra tí xíu không kiên nhẫn nào, không nhanh không chậm đáp: "Vâng, cháu nhớ."

"Chi nhánh bên nước M có thể ổn định gót chân phần nào là nhờ Lăng gia tiếp sức, cháu đương nhiên không quên."

Anh thắng thắn như vậy khiến người một phòng có chút nghẹn lời. Bà nội Khưu ngược lại còn rất bình tĩnh tiếp tục kéo câu chuyện từ trên thương trường về lại vấn đề tình cảm: "Đó là bản lĩnh của cháu, ông Lăng nghe vậy sẽ không vui đâu."

Khưu Trác gật đầu xem như đã biết.

Thái độ không mặn không nhạt đến bà nội Khưu cũng có chút bất lực. Nhưng bà vẫn chống chọi nói tiếp: "Bà nhớ ngày trước cháu với cháu gái ông Lăng, con bé Nhan Nhan kia còn rất thân mà, sao dạo này không thấy cháu nhắc tới nó nữa. Con bé rất nhớ cháu đấy."

"Đó là chuyện lúc nào rồi mà bà nội vẫn nhớ."

Khưu Trác vẫn điềm nhiên lễ phép đáp.

Bà nội Khưu hơi hơi nóng nảy rồi: "Xem cháu nói kìa, mới có một thời gian thôi mà. Đợt trước cháu đi nước M không phải đã gặp nó sao?"

Nói đến đây Khưu Trác mới có chút phản ứng... Chẳng qua phản ứng của anh khiến người một phòng không dám đối mặt thôi.



Khưu Trác chẳng qua chỉ là ngước mắt lên thẳng thắn nhìn họ.

"Cháu nhớ là cháu đi công tác, bật rộn suốt hai tháng trời vì người phụ trách bên đó nói không thể giải quyết được tình hình."

Bà nội Khâu hơi lúng túng: "À..."

"Mặc dù tình huống có chút phiền toái, kéo dài thời gian là chuyện có thể lý giải, nhưng mà... Bản thân cháu cảm thấy nó không đến mức đó."

"..."

Người một phòng càng chột dạ.

Còn Khưu Trác vẫn nói: "Thì ra mọi người dùng việc công để làm việc tư, để cháu có cơ hội tiếp xúc với Lăng Nhan, kéo dài thời gian tận hai tháng, làm lỡ bao nhiêu việc của cháu."

"..."

Trong phòng lặng ngắt như tờ.

Bà nội Khưu càng chột dạ sờ mũi không dám nhìn anh.

Mãi một lúc bà mới lí nhí nói: "A Trác à, mọi người chỉ là muốn tạo điều kiện cho cháu gặp gỡ làm quen với nhiều người. Cháu xem, hai tháng cháu đi không phải Khưu thị vẫn tốt đấy sao."

"Đúng là tốt."

Khưu Trác gật đầu: "'Cho nên cháu mới không nói gì."

"..."

Bà nội Khưu cười khan.