Khưu Tổng, Trả Tiền Sữa Bột Cho Con Trai Anh

Chương 39: Anh chính là muốn xả giận cho cô ấy.


Bình thường cô ta mạnh mẽ như vậy lúc này cũng không chịu được tủi thân. Cô đỏ mắt hô lên: "Anh Trác, em không tin!"

"Rõ ràng bà Khưu đã nói..."

"Bà nội anh nói gì? Anh không tin bà nói thẳng với em rằng em sẽ là vợ tương lai của anh."

"Lăng Nhan, bọn họ tự hiểu bản thân có sức nặng thế nào trong lòng anh. Nếu không được chính miệng anh đồng ý thì họ sẽ không dám vượt quyền hứa hẹn với em chuyện này."

Khưu Trác không chút khách khí vạch trần cô: "Hay anh cần phải mời họ ra chứng thực ngay trước mặt em?"

"Em..."

Lăng Nhan ứa nước mắt nghẹn lời.

Khưu Trác không quan tâm, đối với cô em gái khác họ mình nhận định không chút khách khí nói: "Còn cô ấy với anh là có sự thừa nhận của pháp luật, chính thức là vợ chồng hợp pháp."

"Cho nên lần sau Lăng Nhan, đừng tùy tiện làm những việc bản thân không chắc chắn nó có thành được hay không."

"Cho nên hôm nay anh vì xả giận cho cô ta mà gọi em ra đây ư!?"

Lăng Nhan khóc nói.

"Đúng."

Khưu Trác thản nhiên thừa nhận.

Đừng nói Lăng Nhan, chính Đề Dao tự mình nghe anh nói cũng rất giật mình, sau đó là ngọt ngào không chịu nối.

Người đàn ông này... Thật khiến cô kinh ngạc quá đỗi.

Mặc dù cô vốn không đặt chuyện này trong lòng, cũng cho rằng anh chỉ nghe, cùng lắm ở sau lưng cô làm chút gì đó thậm chí là không. Cô đâu ngờ anh vì cô... Tuy nói không để ý nhưng khi được che chở như vậy cô thật sự thấy hả giận. (2)

Khưu Trác ở dưới gầm bàn cầm tay người con gái, lại lạnh lùng nói với Lăng Nhan: "Nhan Nhan, từ đầu chí cuối anh chỉ coi em là em gái."



"Nhưng em đâu có muốn!"

Lăng Nhan hét lên.

"Em không muốn thì từ giờ chúng ta xem như người xa lạ." (đ"

"!"

Lăng Nhan ngậm nước mắt sững sờ nhìn anh.

Nhưng Khưu Trác lại chẳng nhìn cô nữa, anh nắm tay Đề Dao rời khỏi quán cafe.

"Khưu Trác!"

Tiếng gọi phẫn nộ xé lòng của Lăng Nhan đuổi theo phía sau, lại chẳng thể níu giữ một chút lòng thương xót của anh.

Bởi vì tất cả anh đã dành cho người con gái bên cạnh, đang vì anh bụng mang dạ chửa.

Anh nâng cô như trứng, chiều chuộng săn sóc từ thân đến tâm, sao có thể để cho Lăng Nhan xúc phạm như vậy.

Đề Dao không nói gì theo anh một đường rời khỏi quán cafe, hai người cũng không lập tức trở về mà đi dọc vành đai xanh xung quanh trung tâm thương mại. Ánh hoàng hôn buổi chiều buông xương người cả hai, ấm áp lại không gắt gỏng.

"Vui chưa?"

"Vui lắm!"

"Trời còn sớm, chúng ta đi dạo chút rồi về."

"Um~!"

Dưới sự cưng yêu và chiều chuộng như bà hoàng của Khưu tổng, thời gian thấm thoát trôi qua.

Ba tháng sau, cái bụng của Đề Dao đã phồng lên một cách đúng tình hợp lý. Đám trợ lý của sếp tổng từ lờ mờ không rõ, nghi ngờ cho đến không dâm tin đã thành công biết mối quan hệ thật sự của Đề Dao và sếp tổng là gì.



Mà mặc dù chưa đến mức là công khai nói thẳng trước toàn thể nhân dân nhưng sếp họ chưa bao giờ che giấu việc này.

Tiện thể như bây giờ...

"Anh Trác, em chuẩn bị xong rồi, chúng ta có thể đi."

"Ừm."

Sau tiếng thông báo của bà xã, sếp tổng bọn họ đi tới, xách cái túi sinh hoạt có bình nước, sữa của bà bầu và ba cái thứ linh tinh, sau đó thuần thục đỡ lưng bà bầu Đề Dao đi đến thang máy.

Ba tháng nay họ đã thấy hết sự dịu dàng của sếp, đã sớm chết lặng.

Thời điểm tan tầm thang máy thường rất đông, đôi khi thang máy của sếp tổng còn phải mở cho nhân viên cấp cao nếu họ đang hoạt động ở ba tầng trên cùng của trụ sở.

Sau đó nhân viên trong công ty sẽ nhìn thấy sếp đưa bà bầu Đề Dao xuyên qua đám đông nhân viên đang ào ra ngoài ở đại sảnh, đưa bà bầu Đề Dao về.

Đứa bé trong bụng Đề Dao quả thật kiều khí không phải dạng thường. Tháng thứ năm khi nó bắt đầu có thể đạp, nó không chịu được không khí ngộp ngạt của hầm xe công ty, buột lòng Khưu Trác phải để Đề Dao ở cửa đại sảnh, bản thân đi lấy xe đến đón cô.

Cho nên ai cũng thấy cảnh tượng sếp tổng xuống xe, mở cửa xe cho bà bầu Đề Dao, đỡ lưng, đỡ đầu, săn sóc tỉ mỉ muốn xỉu.

"Sao dạo này không thấy trợ lý Dụ lái xe nữa vậy?"

Đề Dao bỗng nhiên có hứng hỏi.

Dụ Chinh trước đây luôn là trợ lý kiêm lái xe của Khưu Trác. Mặc dù người ta cảm thấy để một trợ lý toàn năng như hắn lái xe có vẻ đại tài tiểu dụng, sếp đâu phải không mời được tài xế. Chẳng qua là Khưu Trác lúc trước không thích có tài xế, anh toàn tự mình lái, sau này mỗi khi họ có việc đi chung thì đương nhiên Dụ Chinh không thể để anh lái mà mình ngồi không được.

Chẳng qua là chuyện này Đề Dao không rõ ràng lắm nên không biết. Cô chỉ biết mấy tháng nay lâu lâu Dụ Chinh vẫn lái xe đưa họ đi hoặc về, đột nhiên gần một tháng qua không thấy nữa nên cô mới hỏi.

Nghe cô hỏi Khưu Trác vô cùng thành thật đáo: "Hắn nói không chịu được xem chúng ta ngọt ngào ân ái."

"Phụt!"

Đề Dao cười phun ra.