Khưu Tổng, Trả Tiền Sữa Bột Cho Con Trai Anh

Chương 40: Đụng độ ở trung tâm thương mại.


Cơ mà cô cảm thấy Dụ Chinh có thể nói những lời này trước mặt Khưu Trác.

Bỗng nhiên Đề Dao chợt nhớ ra gì đó, vội vàng nói với anh: "Đúng rồi anh Trác, chúng ta ghé qua trung tâm thương mại trước khi về đi."

"Sao thế?"

Khưu Trác vừa hỏi vừa mượt mà đánh tay lái vòng đến trung tâm thương mại lớn nhất H thành.

Đối với yêu cầu của bà bầu Đề Dao chỉ cần không ảnh hưởng sức khỏe của cô anh đều đáp ứng cô vô điều kiện.

"Hôm nay shop MariSue mới ra một đợt quần áo mới, em xem rồi, rất đẹp. Em muốn đến cửa hàng xem thủ!"

Đề Dao hớn hở nói.

Kể từ tháng thứ năm em bé đã hoàn toàn thành hình, có một chút suy nghĩ và phản ứng, Đề Dao bắt đầu nghiện mua sắm quần áo cho nó. (*

Lại nói, cục bột nhỏ trong bụng Đề Dao là bé trai.

Lúc biết điều này, Đề Dao đã ôm bụng mình nghiêm mặt thủ thỉ một trận: "Con à, con là con gái mẹ cũng không nói làm gì. Nhưng con là con trai đấy! Con trai không được kiều khí con biết không?"

Cục bột nhỏ chưa thể đáp lời: "..." (10°)

Chẳng qua là mặc kệ cô có nói gì, đứa nhỏ kia ngay từ đầu đã định là sẽ được nuông chiều lớn lên nên giới tính nào bộ quyết định được ư? Không được. Cho nên bé ta vẫn kiều là kiều.

Vì nó kiều nên mẹ nó cũng thỏa mãn nó, cho nó mới nhỏ đã có thể chưng diện như bé gái... Không biết bé ta nếu biết có vì thế mà quyết định không ra nữa không.

Khưu Trác đối với việc này chẳng biết nên nói sao cả, chỉ có thể dung túng. Chỉ sợ một không hài lòng mẹ nó lại buột miệng bảo: "Nhất định hồi nhỏ anh cũng như vậy." 6.

"..."



Im lặng là vàng. Còn may cô còn chưa có nổi cơn mua váy cho con trai, vẫn nên là cảm tạ trời đất. 4°

Dưới sự trấn áp vô hình của bà bầu Đề Dao, một nhà "ba" người họ đến trung tâm thương mại đi dạo.

Trung tâm thương mại lúc tan tầm không phải quá đông nhưng cũng chẳng hề vắng.

Khưu Trác trước tiên để Đề Dao ở cửa rồi đi đậu xe.

Chuyện này đã thành thường lệ nên Đề Dao vô cùng tự giác tìm chỗ đứng thoải mái dựa vào cho khỏi mỏi chân.

Chính bởi vì vậy mà cô nép mình giữa hai khung chắn được xây dựng theo kiểu kiến trúc giải tỏa kết cấu không ra quy tắc gì, người ngoài khó mà để ý đến cô, cô lại rõ ràng mọi thứ.

"Nhuệ Minh, vẻ mặt đó của anh là sao!? Chỉ đi với em một chút đến trung tâm thương mại thôi chẳng lẽ khó khăn như vậy sao!? Đám bạn em đều nói bạn trai tụi nó đều đưa các cô ấy đi mua sắm, em chẳng bắt anh trả tiền, chỉ muốn anh đi với em thôi khó như vậy ư! Có phải anh cưới em được rồi liền không còn quan tâm em nữa không!?"'

"..."

Khi một tràn âm thanh chất vấn nặng nề này vang lên, vẻ mặt Đề Dao vị diệu khó tả.

Số cô may mắn thế, chuyện tốt gì cũng để cô gặp.

Đề Dao chẳng ló đầu ra vẫn biết hai người đang cãi cọ gần bên là ai.

Mà không, chỉ có Giang Yên Chi nạt nộ khóc kể chứ Hứa Nhuệ Minh vẫn biết mất mặt là gì, đối với những lời chất vấn của cô ta mặt mày lạnh như băng cố áp âm thanh của mình xuống khiến nó nghe thật nặng nề: "Khi cô đưa ra yêu cầu đi dạo phố chỉ vì mục đích cá nhân hết sức vô lý của cô thì tôi phải hoãn lại một công việc quan trọng.

Giang Yên Chi, cô còn muốn vô sự gây rối đến bao giờ nữa?"

"Em vô sự gây rối!? Hứa Nhuệ Minh anh nói mà có thấy lương tâm đau không?? Là anh cố tình muốn em ngột ngạt thì có!"



Giang Yên Chi rốt cuộc bị hắn chọc tức: "Được, hôm nay chúng ta nói cho rõ ràng luôn đi!"

Nghe lời này có vẻ Giang Yên Chi muốn nổ tung nồi ở đây. Quả nhiên ngay sau đó cô liền nghe Hứa Nhuệ Minh nghiến răng nói: "Cô muốn nổi điên gì thì về nhà!"

"Cô không ngại mất mặt nhưng tôi ngại!"

"..."

Đề Dao cảm thấy Hứa Nhuệ Minh là đáng đời. Thời điểm này anh ta còn nói khích Giang Yên Chi từ khi sinh ra đã thuận buồm xuôi gió lớn lên, mất mặt là đáng.

Y như rằng sau đó Giang Yên Chi nổ pháo khi hỏa.

"Hứa Nhuệ Minh! Anh đúng là đồ ngụy quân tử giả dối!"

"Lúc anh chưa cưới tôi anh khắp nơi khép nép lấy lòng, chưa từng nói nặng với tôi bao giờ! Cả khi tôi muốn làm xấu mặt bạn gái cũ của anh anh vẫn dung túng. Tôi biết! Anh làm tất cả là do muốn làm con rễ Giang gia, một bước lên trời!"

"Nhưng mà cuối cùng tôi vẫn là vợ anh! Anh nói xem anh làm đúng ư? Từ lúc cưới về anh chia phòng ngủ với tôi!

Đến chạm vào tôi anh cũng làm mặt nặng mày nhẹ! Anh suốt ngày công việc công việc, có từng quan tâm tôi chưa!?"

Đề Dao nghe những lời chất vấn phẫn nộ của Giang Yên Chi, nhất thời im lặng, vừa lặng lẽ vuốt vuốt cái bụng đã hơn sáu tháng của mình thầm nói, vẫn là yêu đúng người gặp người đúng lúc mới tốt. Cuối cùng chẳng ai tốt bằng cha con, đúng không công túa nhỏ của mẹ.

"Hoàng tử" nhỏ: ".." &°

Đương lúc cô đang bị ép phải hóng hớt chuyện xấu của nhà người khác thì bỗng nhiên nghe thấy một tiếng hô thoảng thốt của Giang Yên Chi: "Khưu tổng!?"

"..."

Thôi bà nó quên mất, Đề Dao bất giác lấy tay vỗ trán.