Khưu Tổng, Trả Tiền Sữa Bột Cho Con Trai Anh

Chương 42: Phiên ngoại - Nhân sinh trọn vẹn.


Trong sự mong chờ của họ, hơn hai tháng sau "tiểu công chúa" của Khưu gia đã ra đời. (2)

Đó là một ngày nắng đẹp, cho nên bà mẹ bỉm Đề Dao đã lấy cho con mình cái tên Khưu Đề Dương - Như dương quang xán lạn.

"Ẩy, em muốn đặt là Khưu Chân Hoàn cơ. Rất hợp với công túa nhà em nhé." đ°

"..."

Cả một phòng người đồng lòng nhất trí quyết định im lặng làm như không nghe thấy, kể cả cục bột nhỏ Khưu Đề Dương mới ra đời được vài giờ.

Sau này Khưu Đề Dương lớn lên, biết được năm xưa mẹ nó muốn lấy cái tên này cho nó, trong lòng thầm cảm tạ trời đất vì cuối cùng nó vẫn là Khưu Đề Dương. Nó thật lòng không muốn bản thân bị bà mẹ trẻ con kia gọi là công túa rồi còn bị người gọi bằng cái tên đó nữa, chắc nó sẽ muốn chui ngược vào bụng mẹ nó lại chứ sống chi cho khốn khổ. đ

Cơ mà ông trời vẫn nghe thấy ao ước này của Đề Dao, thật sự để cho cô đặt được cái tên này cho cô công chúa thật sự sau này của cô. (C

Khi Khưu Đề Dương được bốn tháng, Khưu gia tổ chức cái đám cưới bậc nhất H thành. (6°

Vì muốn làm to làm bự hơn đám cưới năm xưa của Hứa Nhuệ Minh mà họ chọn tổ chức ở tòa biệt thự tư nhân

Vườn Hoa Hồng do một người nước P xây dựng vài năm trước. 6

Tòa biệt thự này nằm trong một khuôn viên rộng hơn mấy ngàn mẫu trồng đầy hoa hồng đỏ. Từ lúc nó được xây lên đã trở thành một thắng cảnh đẹp của H thành, chẳng qua nó là của tư nhân nên không được phép vào. Chẳng biết sao Khưu Trác lại lấy được quyền sử dụng nó để tổ chức lễ cưới. (3°

Lúc dân chúng của H thành biết họ sẽ tổ chức ở đây đã nổ tung nồi. Rất nhiều người có địa vị chút chút đều muốn nhận được thiệp mời đám cưới để được vào bên trong.

Vào ngày tố chức đám cưới, từ buổi sáng Đề Dao đã nghe Lý Tiếu Yến suýt soa không ngừng.

"Ôi trời cái váy cưới này rốt cuộc tốn bao nhiêu, đẹp dữ thần luôn!" (

"Ôi tôi cũng muốn sau này được mặc chiếc váy cưới như vậy." 6°

Đề Dao nín một hồi vì vẫn còn buồn ngủ mà bị dựng dậy trang điểm từ sáng sớm rốt cuộc không nhịn được nói:

"Đừng tưởng bà đây không biết cô đang thông đồng với Nghiêm nhị thiếu. Sau này để anh ta chuẩn bị cho cô một cái là được."

Lý Tiểu Yến bỗng tắt tiếng.

Sau đó cô nghe cô nàng meo meo nói: "Cậu nhất định nghe nhầm rồi. Ai quăng tin đồn bậy bạ vậy!?" (4°

"..."

Đề Dao chán chẳng muốn nói ngẩng đầu nhìn trần nhà. Đến giờ còn muốn giấu, rốt cuộc đây là cái thú vui hiếm lạ gì không biết.

Cơ mà không thể không nói, cái váy cưới người đàn ông kia chuẩn bị cho cô thật sự là đẹp.

Cả một chiếc váy cưới màu đỏ rực như biển hoa hồng bên ngoài kia, nhìn tổng thể có phần vô cùng đơn giản, chỉ là váy cúp ngực bình thường không có tay áo, cũng chẳng có trang trí phụ kiện gì hơn. Cái đáng nói là từ thân váy trở xuống đều được gắn hoa hồng đỏ, tất cả nối lên trên làn váy, tinh tế mà diễm lê vô cùng.

Đã có lúc Đề Dao thắc mắc vì sao anh lại thích cô mặc màu đỏ như vậy.

"Vì em trong mắt tôi vào khoảnh khắc đầu tiên chính là như vậy, rực rỡ như ngọn lửa, như rượu vang lâu năm."

Lời tâm tình sến lụa như vậy mà anh nói ra được, cô cũng bội phục.

Sau đó là ngoan ngoãn chọn nó làm chiếc váy cưới cô sẽ mặc lúc nắm tay anh trao nhẫn cưới.

Đương lúc đang mơ màng hồi tưởng lại, bỗng nhiên một tiếng gọi sốt xoắn từ ngoài cửa vọng vào: "Ây da cháu dâu, Dương Dương tìm con này!"

Đề Dao đang trang điểm mí mắt nhấc cũng không nhấc, vô cùng điềm tĩnh giữ nguyên thân hình vừa vươn tay ra đón lấy công túa nhỏ của cô từ tay bà nội Khưu.

"Quả nhiên là công túa mà! Sáng mắt ra là dính tôi rồi!"



Cô chọt chọt khuôn mặt nhỏ bánh bao đáng yêu vô địch của con trai nói mát.

Đứa nhỏ kia ở trong bụng cô chín tháng đã sớm quen với sự cà nhớt của mẹ mình, trước đó còn khóc đỏ vành mắt giờ lại an tỉnh nằm trong lòng cô. Chỉ có tay nhỏ bé nắm chặt vạt áo choàng tắm của cô không buông, mặc cho cô rớt liêm sỉ đầy đất cũng không phàn nàn nửa lời.

Người xung quanh người lại chưa kịp quen, lần nào cũng cạn lời vì phương thức giao lưu đặc biệt của hai mẹ con.

Nhưng ai biết trong lòng họ rất hâm mộ đâu.

Đề Dao dỗ nhóc con một đỗi xong thì đưa nó lại cho bà nội Khưu, để bà cho nó uống sữa.

Thật ra bình thường là Đề Dao làm, hoặc là Khưu tổng, ông bố bỉm sữa tài ba nhất thế giới. Chẳng qua lúc này cả hai đều đang bận nên chỉ đành đưa cho người khác. Cũng may chỉ cần là ở trong phạm vi có cô hoặc anh thì nhóc con kia sẽ an tỉnh, ngoan ngoãn hiểu chuyện vô biên.

Chẳng qua cô biết rất nhiều người muốn bế nó, cưng nựng nó mà bình thường do nó luôn ở với hai người họ nên không mấy cơ hội được thỏa mãn mong muốn ôm cháu. Đề Dao khéo hiểu lòng người nên chỉ cần có cơ hội cô sẽ tạo điều kiện cho họ ở bên cháu nhiều hơn.

Lại nói đứa con dâu là cô đây thật sự chẳng chịu chút gập ghềnh nào mà thuận lợi tiến vào nhà họ Khưu dưới sự bao che của người đàn ông Khưu Trác. Đến giờ mỗi khi nhớ đến thái độ của nhà họ khi gặp cô là Đề Dao lại không thiếu cảm thán thêm vài lần.

Dưới sự chuẩn bị của họ thời gian nhanh chóng trôi qua.

Vì muốn quẩy tới bến nên đám cưới sẽ diễn ra cả ngày tại biệt thự. Thời điểm làm lễ đã định là mười giờ sáng.

Trong khi khách khứa đã đến từ sớm, chỉ vì muốn chiêm ngưỡng Vườn Hoa Hồng.

Chính vì vậy mà Khưu Trác đã đi tiếp khách, cả buổi không thấy anh đâu.

"Bà nội, lúc sáng anh ấy có bế công túa không ạ?"

Đề Dao bỗng quay qua hỏi bà nội Khưu. Trong nhà chỉ có bà được ưu tiên ở đây chơi với cháu, còn những người khác đều bị sai phái đi đón tiếp khách khứa.

Bà nội Khưu vừa đùa chắt nội vừa cười híp mắt nghe cô hỏi thì bảo: "Có, bế gần nửa tiếng ấy."

Đề Dao gật gù hài lòng.

Bà nội Khưu lại tò mò hỏi: "Đây là sao vậy?"

Lý Tiểu Yến cũng rất rò mò thò lại đây. Hôm nay cô làm phù dâu nên trang điểm cũng rất lộng lẫy, đảm bảo sẽ hớp hồn một đám người độc thân.

Đề Dao chẳng hề có gánh nặng chọt chọt má nhóc con trong lòng bà nội Khưu nói: "Đó là lệ thường ở nhà ạ. Buổi sáng nó phải để cho anh ấy bế một chút, con lại bế một chút mới chịu ngoan ngoãn cả ngày. Nếu không nó sẽ mặt nhăn mày nhíu, rất không vui." 6°

Bà nội Khưu nghe xong cười ha hả.

Lý Tiểu Yến thò lại bẹo má nhóc con một cái cho đã nghiền vừa bảo: "Quả nhiên là công túa, quá dính người."

"Ha ha ha!"

Cả phòng người đều cười.

"Trong này có chuyện gì vui?"

Dụ Chinh bỗng nhiên từ ngoài cửa thò vào.

Đề Dao thấy hắn thì bảo: "Chú Dụ đến rồi kìa!"

Dụ Chinh cũng không khách sáo, chạy lại bế nhóc con ngoài cha mẹ nó ra thích nhất là được hắn bế hôn hít một hồi cho đã thèm: "Ai da bảo bối! Nhớ chú không nào!"

Nhóc con ở trong lòng hắn sẽ cười khanh khách, lộ hàng lợi đáng yêu.

Nếu nói nó ở trước mặt Đề Dao và Khưu Trác là bé ngoan ông cụ non thì ở trước mặt Dụ Chinh là bé hoạt bát.

Chuyện này đến vợ chồng họ cũng không hiểu được là tại sao.



Vì chuyện này mà Dụ Chinh rất đắc ý, nói hắn có địa vị đặc biệt trong lòng nhóc con.

Cả mẹ nuôi Lý Tiểu Yến khi ngẫm lại còn rất tức cơ.

"À, Hứa Nhuệ Minh vừa đến đó."

Đùa giỡn với nhóc con một đổi Dụ Chinh mới bỗng nhớ ra chuyện này mà thuận miệng nói.

Đề Dao với Lý Tiểu Yến nhìn nhau, sau đó Lý Tiểu Yến hỏi: "Cậu có mời anh ta à?"

"Nào có!"

Đề Dao lập tức phản bác: "Tôi đâu có dở hơi như vậy."

"Là sếp mời." (4)

Dụ Chinh chen vào.

Hai người phụ nữ nghẹn lời đưa mắt nhìn hắn.

Dụ Chinh nhún vai bảo: "Sếp nói, lễ thượng vãng lai."

Có qua có lại mới là lễ phép.

"Phụt! Ha ha ha!"

Không biết là ai bắt đầu trước, trong phòng bỗng tràn ngập tiếng cười.

…・

Mười giờ kém năm, Khưu Trác đến đón cô dâu của anh.

Hai người nắm tay nhau vượt qua mọi người đi đến đài cao

Khi Đề Dao mặc váy cưới màu đỏ, Khưu Trác cũng là chính trang màu đỏ sẫm pha đen, đứng bên cô xứng đôi đến không thể tả.

Bọn họ tính ra đã là vợ chồng gần một năm nhưng hôm nay mới làm đám cưới, trông thì có vẻ là do con, chỉ có họ biết họ đến với nhau là do định mệnh an bài.

Hứa Nhuệ Minh đứng trong đám đông sắc mặt tối tăm.

Trên đời không có thuốc hối hận.

Mà nếu được làm lại lần nữa, có lẽ Hứa Nhuệ Minh vẫn chọn vậy.

Cái hắn không thể chấp nhận được là Đề Dao trong lúc hắn không hề hay biết đã tìm được một người còn tốt hơn hắn. Hứa Nhuệ Minh không muốn thừa nhận vẫn phải cắn răng mà nhận.

"Vợ, em hài lòng không?"

Trên khán đài, Khưu tổng thân mật dán vào trán người con gái rực rỡ như tinh linh, nhẹ giọng thầm thì.

Người con gái vô cùng thức thời nở một nụ cười xán lạn đáp: "Vô cùng hài lòng!"

Sau đó dưới một tràn vỗ tay huýt sáo của đám đông, cô chủ động rướn người vươn tay ôm anh hôn lên.

Hài lòng nhất là đêm đó em đụng phải anh, vừa nhìn thấy anh liền chọn anh.

Cái cây này quá sức ngon lành! Cô thích nha.

Hết.