Khưu Tổng, Trả Tiền Sữa Bột Cho Con Trai Anh

Chương 41: Nhân sinh người thắng. (Hoàn)


Giây sau cô đã nghe thấy người đàn ông tốt nhất thế gian đi đỗ xe xong vừa mới đến lo lắng hỏi: "Làm sao vậy, đau đầu?"

"..."

Cô không đau đầu, cô chỉ hơi đau tim.

Đề Dao đau tim dưới ánh mắt trừng trừng của hai diễn viên phim hôn nhân gia đình đầy drama bước ra ngoài, cười khan với người đàn ông: "Không có, cúi đầu hơi lâu nên có hơi choáng."

"Vào trong nghỉ một chút rồi đi mua sắm nhé."

Khưu Trác không hề nghi ngờ, cũng chẳng hề để ý đến hai cái bóng đèn bên đường mà thản nhiên đưa cô rời khỏi chỗ đó, đi vào trung tâm.

Đề Dao đương nhiên không có dị nghị, mặc dù cô không ngại nhưng cô vẫn muốn nhanh nhanh chạy đi. Nghe lén người khác cãi cọ là không phúc hậu nha.

Chẳng qua cô muốn đi lại có người không định bỏ qua cho cô.

Giang Yên Chi thấy cô toàn thân đều nổ tung: "Đề Dao!? Sao cô lại ở đây!?"

"..."

Vì sao cô không thể ở đây nhỉ? Đề Dao cũng rất muốn hỏi.

Cơ mà Giang Yên Chi có vẻ không cần cô nói gì. Chính cô ta đang là ống pháo đã chăm lửa, vô tình bị sự xuất hiện của Khưu Trác nghẽn lại, nhưng vừa thấy cô liền phát nổ trở lại, lại càng cháy càng to. Trong lòng cô ta cô chẳng khác gì cái gai, dù trước nay cô ta chưa từng đặt cô vào mắt, nhưng ai biểu cô có liên quan tới gã đàn ông Hứa Nhuệ Minh đang làm khố đời cô ta chi. (4"

"Sao cô không nói!? Có phải cô đang cười nhạo tôi hay không!? Cười nhạo tôi tranh cho đã đời cuối cùng lại chẳng được gì!? Các người đều là một lũ xấu xa thông đồng làm khổ tô!!" (

"..."

Nói cái quần què gì đây?

Đề Dao trước giờ chưa từng ngán ai, bị chụp mũ như vậy, vốn dĩ thấy cô ta hơi đáng thương, giờ chỉ thấy đáng ghét. Cô quay người lại nhìn cô ta chế nhạo: "Cô bị khùng à?"

"Có bệnh thì đi chữa đi, có khi chữa xong chồng cô sẽ thương cô đó."



"Cô!! Hu hu hu! Các người bắt nạt tôi!!"

Giang Yên Chi tức đến tắt tiếng, sau đó là uất ức không ngừng tràn lên, cô ta tủi thân ôm mặt khóc tu tu.

Đề Dao nhìn mà cạn lời.

Người gì đâu mà mỏng manh thấy ớn, nói tí đã không chịu được.

Công túa của mẹ, sau này con lớn lên đừng như vậy nha.

"Hoàng tử" nhỏ bị gắn mác công chúa N lần: "..."

"Dao Dao, sao em lại ra thế này?" 6°

Đương lúc Đề Dao đang bổ não thì bỗng nhiên nghe thấy một câu hỏi kỳ quái như vậy khiến cô không khỏi sững sốt.

Đến lúc cô đưa mắt nhìn theo ánh mắt quỷ dị lạ thường của Hứa Nhuệ Minh nhìn lại cô mới hiểu lời nói. Nói thật là cô hơi tức cười à. Mà cô cũng cười thật.

"Ha hả, mắt anh mù hay sao mà không nhìn ra tôi đang mang thai? Có ai dùng từ như anh không? Tôi thấy hai người các người đúng là một cặp trời sinh đó. Tôi thay đổi lời nói, chúc hai người răng lông đầu bạc đến già, đừng có giữa chừng ly hôn rồi mắc công tai vạ người khác. Bà đây thật chướng mấy các người mà còn để cho bà gặp được! Xui xẻo!"

8*)

"Chúng ta đi đi anh!"

Vừa nói cô vừa kéo tay người đàn ông bên cạnh mau mau rời khỏi nơi ô uế này.

Nhìn vẻ mặt khó coi như nuốt phải ruồi của Hứa Nhuệ Minh cô còn thấy chướng mắt hơn, cho nên cô chẳng cho hắn ta cơ hội để nói thêm cái lời điên khùng gì nữa đã chạy nhanh vào cửa trung tâm.

Lúc này Giang Yên Chi mới phản ứng lại, nước mắt nước mũi tèm lem sững sốt nói: "Đề Dao cô ta... Có thai ư?"

"Với ai chứ!?"



Sắc mặt Hứa Nhuệ Minh vốn đang rất khó coi nghe cô ta nói xong càng đen như đáy nồi, tâm tình khó chịu nghẹn ở lòng ngực nuốt xuống không được mà xả ra cũng không xong.

So với ai hắn càng muốn biết vì sao Đề Dao mang thai. Vì sao hắn một chút cũng không biết? (43

Hứa Nhuệ Minh bỗng nhiên cảm thấy như mình bị cắm sừng vậy, tức nổ phổi. 43

Nhưng hắn không tự nghĩ coi hắn giờ là gì của Đề Dao mà nói cô cm sưng gả, thật là bit dán vàng lên mặt mình. May mắn Đề Dao đã đi, nếu không cô sẽ ghê tởm chết.

"Không phải là của Khưu tổng đấy chứ!?"

Giang Yên Chi bỗng nhiên hô lên.

Hứa Nhuệ Minh cảm thấy như mình vừa nuốt shit, chẳng nói chẳng rằng càng không nhìn Giang Yên Chi lấy một cái quay đầu đi luôn.

"Sao có thể... Sao có thể..."

Giang Yên Chi lúc này lại như bị điên, không hề nhận ra Hứa Nhuệ Minh đã đi mà cứ lầm bà lầm bầm ngơ ngơ ngác ngác như bị đả kích nặng nề.

Chẳng qua không có người thèm để ý cô ta.

Rốt cuộc là khổ hay sướng đều là do chính bản thân mỗi người lựa chọn, lại chẳng có ai kề dao lên cổ họ, ép họ phải làm. Bây giờ hối hận cũng chỉ khiến người ta cười nhạo.

Đề Dao thật lòng chẳng muốn đặt hai kẻ kia trong lòng, cô cũng nhanh chóng ném bọn họ ra sau đầu rồi cùng anh chồng mình đi dạo cửa hàng.

Đối với cô mà nói, Hứa Nhuệ Minh đã sớm bước ra khỏi nhân sinh cuộc sống của cô. Mà bây giờ người cô quan tâm chỉ có anh chồng tri kỷ và công túa nhỏ sắp ra đời. (°

Cô đũng đỉnh cái bụng tròn tròn, ngẩng cằm ưỡn ngực kiêu hãnh lại đắc ý nói với người đàn ông bên cạnh: "Em chính là người hạnh phúc nhất phải không anh!"

Người đàn ông kia còn có thể nói gì nữa, chỉ có thể cưng chiều đáp: "Ừm."

Cho dù không được, tôi cũng nhất định sẽ vì em đánh ra một mảnh trời hạnh phúc cho em đắc ý cả đời. Đó là hứa hẹn của tôi, Dao Dao.

Chính Văn Hoàn.